Dương Gian Phán Quan

Chương 290: Lão phệ gửi tin nhắn



Cũng không phải là tranh hổ báo cáo chồn gì đó hung dữ tột đỉnh đâu. Cao Cường chỉ là nguệch ngoạc vẽ bừa lấy một đầu cương thi đang nhe nanh múa vuốt mà thôi.

Đường nét tối giản lược, không đi sâu vào chi tiết.

Nói thật là nhìn trông hiền lành hơn cương thi hàng xịn nhiều.

“Xoẹt..” – Nhanh tay xé toạc bức tranh, Cao Cường ném thẳng vào đống lửa.

Căn bản hắn vụng trộm thả vào chút hắc khí để tạo cảm giác ma mị. Phải làm nhanh lúc Mun bọn họ đang ngỡ ngàng, chứ lát nữa mới thiêu huỷ là bị lộ khói đen.

Trong bụng thầm cười trộm, Cao Cường gãi tóc gáy áy náy:

“Ta thích xem phim kinh dị, chỉ biết vẽ mấy thứ này thôi. Thật xin lỗi vì đã khiến các ngươi sợ hãi”

“Ta hận ngươi” – Mẩu gầm lên đầy giận dữ, ôm túi hành trang chạy nhanh tới lùm cây để thay quần.

“Nếu không phải ngươi đang bị thương..” – Mun đứng dậy dơ dơ nắm đấm: “Thì ta cho ngươi đẹp mặt. Người gì đâu quá hư hỏng, vẽ cái tử tế thì không. Hừ.. Hừ..”

Cái này Cao Cường liền tin tưởng, cứ nhìn Gấu với Na ánh mắt muốn giết người là hiểu. Hắn mà không tím tái đầy người, khẳng định bị bọn họ úp sọt tẩn một trận.

“Ta đói bụng”

Cứ dây dưa là lại lôi thôi rách việc, Cao Cường liền hô một câu rồi chạy tới ngồi xuống cạnh đống lửa. Mắt hiếu kỳ nhòm nhòm xoong chảo đun nấu sôi sùng sục.

Món gì thì hắn chịu chết, chỉ biết bọn họ cho cực kỳ nhiều ớt quả, đảm bảo ăn cay xé lưỡi.

“Dùng bữa cho xong còn trở về” – Mun đối với mấy người còn lại nhắc nhở một câu, rồi lại gần đống lửa ngồi xuống, như thể chưa từng có chuyện xấu mặt xảy ra.

Rất nhanh thì bữa ăn bắt đầu, để cho Cao Cường kỳ quái là bọn họ chẳng ai thắc mắc hỏi han gì hắn. Giống như hắn có là tội phạm truy nã cũng kệ cha nhà hắn.

Vậy càng tốt, đỡ lãng phí chất xám nghĩ cớ.

Món ăn đúng thật là siêu cay, và còn chua nữa, này hẳn là thói quen ẩm thực của vương quốc bọn họ. May mà hắn có cái dạ dày cứng rắn hơn lô cốt chống bom.

Chứ ăn không quen là dễ ngồi xổm trong WC thời gian dài.

Khổ một nỗi bọn họ vừa ăn vừa bắn tiếng Tây Lan, hắn thanh niên vượt biên không hóng hớt được.

Sau nửa giờ thì toàn thể dùng xong bữa, nghỉ ngơi thêm mười phút thì thấy Mun chị đại ra hiệu thu dọn vật dụng. Ai đó vượt biên liền nhân cơ hội giúp đỡ một tay.

Mỗi người ôm một ba lô dã ngoại to vật vã, Cao Cường liền nói với Mun và Na:

“Đưa ta vác giúp cho”

Còn chưa hết giận cái vụ hắn dùng tranh hù doạ đâu, Mun không thèm để ý hắn tím bầm người ngợm, thẳng tay quẳng ba lô tới. Na thấy vậy liền không khách khí.

Để hai nàng vơi đi cơn tức, hắn đành giả bộ bị hai chiếc ba lô quật cho ngã ngửa.

Không ngờ thành công mỹ mãn, hai nàng đứng đó phá lên cười, trông cũng cực xinh đẹp đấy.

Nhất là cô nàng Mun, suốt ngày hung hung vậy thôi, nhưng khi cười lên nhìn trông đặc biệt có hương vị. Nếu nữ tính thêm chút nữa thì hẳn cũng ra gì phết đấy nhé.

Không quản ai đó nằm ôm ba lô dưới đất, Mun phất tay lớn tiếng hô:

“Let’s go!!!”

Trông dáng vẻ hung hăng chưa kìa, nửa xu nữ tính cũng không có. May mà hắn có thể thông qua khí tức xác định nàng ta là nữ, mới không hiểu lầm là chuyển giới.

Chứ tại vương quốc Tây Lan thì chuyển giới là xu hướng, nam với nữ đúng theo kiểu vàng thau lẫn lộn.

Đừng vội vàng tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp, bởi rất có thể nàng ta là một chàng trai tinh nghịch.

--- 

Vác hai cái ba lô to bự chảng theo sau bọn họ suốt ba dặm đường rừng thì tới một thôn làng nho nhỏ. Tương tự thôn làng phía bên kia rừng, mỗi nhà ôm một đồi. 

Cũng nuôi gia súc gia cầm, khác biệt duy nhất là cây trái hoa màu.

Trời sắp tối nên không nán lại ở đây lâu, Mun bọn họ chào hỏi thôn dân rồi xin lấy xe ra về.

Là một chiếc Jeep cũ mèm, nói thật là đem bán sắt vụn luôn được rồi. Có điều nghe bọn họ giới thiệu thì đây là xe thuê tự lái ở thôn trấn, trèo đèo lội suối không tồi.

Nghĩ cũng phải thôi, lái xe xịn trên đường đất đá gập ghềnh sao nổi. Ngay đến chiếc Harley Davidson của hắn bền chắc cực kỳ mà Cao Cường còn thấy tiếc của.

Cứ tưởng Gấu to béo sẽ cầm lái, nhưng không, ôm vô lăng lại là Mẩu loắt choắt. Mặt hàng này hẳn là chạy rừng nhiều lắm đây, chiếc Jeep cũ nát phi cứ ầm ầm.

Gấu hình thể quá to béo, đương nhiên phải ngồi tại ghế phụ.

Vậy là ai đó vượt biên được diễm phúc ngồi kẹp giữa hai cô nàng Tây Lan xinh đẹp.

Thiết nghĩ còn hơn chục dặm đường rừng, Mun liền quay sang hắn hỏi chuyện:

“Cường, ngươi có thế mạnh gì? Đã xác định công việc muốn làm chưa?”

Biết ngay là bị hiểu lầm vượt biên tìm việc làm, nói gì cho phải bây giờ? Cao Cường vê cằm không ngừng suy tính, thật lâu sau mới đầy nghiêm túc nói ra:

“Thú thật là ta chưa có tính toán gì cả. Còn về sở trường thì ta giỏi nhất là đánh lộn. Các ngươi đừng vội không tin, ta đây là chiến binh trong các chiến binh đấy”

“Xuỳ..” – Bốn tiếng hỉ mũi coi thường cùng lúc vang lên.

“Vâng, chiến binh bị đánh cho nằm phơi thây giữa rừng” – Mun bĩu môi thẳng thừng dè bỉu, tên này đúng thật mặt trơ trán bóng, chém gió còn không thèm lựa lời.

Na vươn tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, dịu dàng khuyên nhủ:

“Cường ngươi đừng ngại, chúng ta nhiều lần gặp người như ngươi rồi. Tìm việc không dễ đâu, muốn làm gì thì nói thử xem, biết đâu chúng ta có thể hỏi giúp”

Lão tử không có nửa lời dối trá, là các ngươi chẳng thèm tin đấy chứ?

Bần cùng bất đắc dĩ, Cao Cường thở dài nói:

“Ta đúng thật vượt biên, nhưng không phải để tìm kiếm việc làm. Ta là một mình du sơn ngoạn thuỷ, đang muốn tìm ngôi chùa nào đó để tá túc một thời gian”

“Lên chùa tá túc?” – Na giật mình rụt tay, dè chừng hỏi: “Ngồi cạnh ngươi luôn thấy cảm giác lạnh lẽo. Lẽ nào ngươi là tội phạm nguy hiểm đang trốn truy nã?”

Mun, Gấu và Mẩu ánh mắt cũng ngay lập tức khác thường.

Trong đó Gấu còn nhẹ nhàng luồn tay vào hộc kín nắm lấy khẩu súng lục.

Cái @#$%.. sinh viên còn có súng luôn? Phát hiện điều này, Cao Cường có chút choáng váng.

Nếu bọn họ có điểm gì đó chứng tỏ thân phận gia thế hiển hách đã đành. Đằng này rõ ràng chỉ là một nhóm sinh viên thông thường.. thế giới này điên cả rồi.

Đem hai tay chắp lại trước ngực, Cao Cường mười phần thành kính nói:

“Ta một lòng hướng phật, muốn được hoà mình vào không gian phật môn thanh tịnh. Các ngươi thái độ thế này khiến ta cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc”

“Ngươi nói dối quá kém” – Mun không chút khách khí đốp thẳng vào mặt hắn: “Cảnh cáo ngươi đừng có làm điều dại dột, chúng ta ai cũng mang súng đấy nhé”

Cả nhóm có mỗi một khẩu súng lục bắn đạn cao su, vậy mà cô nàng này chém gió như thật. Cao Cường mặc dù không bóc mẽ, nhưng bĩu môi khinh bỉ một cái.

“Nói thật đi xem nào?” – Mun má phiếm hồng, gắng gượng trợn mắt hỏi: “Chúng ta thấy nhiều người như ngươi rồi, thế phạm phải tội gì mà trốn sang đây?”

Thấy nhiều? Mà thôi được rồi, đành biên soạn một câu chuyện buồn vậy.

Cao Cường thở dài thườn thượt, đầy mất mát nói:

“Ta làm công nhân bốc vác tại chợ đầu mối, ngày nào cũng bị con trai của lão bản chèn ép gây khó dễ. Tức nước vỡ bờ liền động thủ đánh què cả hai chân hắn. Ta sợ phải ngồi tù mới nhanh chân bỏ trốn, băng rừng hơn ba tháng thì chạy sang đến bên này”

Chẳng rõ có tin hay không, bọn họ nghe xong lại bắn tiếng Tây Lan bàn bạc cái quỷ gì đó. 

Cao Cường nghe hoàn toàn không hiểu, chỉ biết thanh niên Gấu thả súng trở lại trong hộc. Hình như họ từng định lừa hắn đi theo rồi giao nộp cho quan phủ?

Xem ra vừa tránh thoát một mối phiền phức vô cùng to lớn đấy a.

Đúng là không dễ gì kết giao được bằng hữu nơi đất khách quê người.

Cũng tại ngăn cách giữa tu sĩ với thường nhân là một rào cản quá mức khó vượt qua. Không thể thành thật được với nhau thì cướp đâu ra tiếng nói chung?

Tốt hơn hết nên tìm cơ hội đánh bài chuồn, kẻo đến lúc hai tay lại phải nhuốm thêm đầy máu tanh.

--- 

Trời nhá nhem tối cũng là lúc chiếc xe Jeep chạy về tới thôn trấn.

Có chút đau lòng nhưng phải thừa nhận thôn trấn vùng biên bên này thịnh vượng hơn hẳn.

Khách sạn với đủ loại hàng quán nhiều như nấm mọc sau mưa, khách khứa ra vào đông nườm nượp. Ngay đến con chó nằm trước cửa cũng béo múp míp.

Chẳng bù bên kia quanh đi quẩn lại toàn là nhà gỗ chắp vá lụp xụp, trâu bò thả rông đói quá phải bới rác tìm thức ăn, con nào con nấy gầy dơ cả xương sườn.

Dừng đỗ tại trước cửa một khách sạn khá là lớn, Cao Cường phụ giúp một tay mang ba lô vào bên trong. Về phần Mẩu thì một mình lái xe đem trả lại chỗ thuê.

Mà bọn họ sớm đã mướn phòng từ trước khi vào rừng, là loại phòng phục vụ đoàn du lịch.

Mỗi phòng hơn 100 mét vuông, gồm nhiều phòng ngủ riêng biệt, na ná căn hộ chung cư tầm trung.

Bôn ba mấy ngày trong rừng nhiều mệt mỏi, bọn họ chẳng ai thiết ăn uống. Ngay đến tắm rửa gột sạch bụi bặm cũng lười, cả đám nhao nhao về phòng ngủ.

Thanh niên Mẩu đi trả xe trở về, thấy Cao Cường ngồi ngốc một mình liền quẳng cho gói mì chua cay. Xong rồi cũng chạy luôn về phòng cuộn chăn tròn vo.

Bọn họ không sợ bị ta cuỗm sạch đồ đạc sao? Tin người thế này dễ thiệt thòi lắm đấy a.

“Ai gù..” – Cao Cường lắc đầu thở dài một hơi, thả gói mì xuống bàn rồi đi về phía phòng tắm.

Tắm rửa thay đổi bộ quần áo sạch sẽ xong, xác định bọn họ đã ngủ hết. Hắn mới từ trữ vật giới lấy ra laptop, mau chóng truy cập vào web Truyện Convert.

Lão Phệ gửi tin nhắn riêng.

“Đàm lão nói tiểu tử ngươi bị truy nã, trốn chui trốn nhủi đi nhé đồ con gián! =))))))”

Không được nửa lời lo lắng thì cũng thôi, lại còn cười đểu? Huynh đệ cái kiểu quần gì đây?

“Ai gù..” – Một lần nữa phát ra tiếng thở dài, Cao Cường hướng mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Sớm đã biết thảm sát tại thành phố Bạch Long có khả năng sẽ khiến đám hải vực khó chịu. Nhưng khiển trách cảnh cáo một hai câu thôi còn chấp nhận được.

Chứ truy nã thì.. khinh người quá đáng.

Cao Gia bị giết không chừa manh giáp, lúc đó các ngươi đang ở đâu?

Lão tử báo thù thì lũ chó các ngươi lại nhảy ra sủa bậy, là muốn cùng lão tử kết oán phải không?

“Ặc.. Ặc.. Ặc.. Ặc..” – Đúng lúc này hàng loạt âm thanh bóp nghẹt vọng ra từ các phòng ngủ. Cao Cường trên trán ứa mồ hôi hột, liền vội vàng thu liễm khí tức.

Thánh họ, cảm xúc dâng trào thiếu chút nữa thì đã hại chết người vô tội. Cái này điềm báo quá là xấu, tốt hơn hết nên nhanh chóng tách khỏi bọn họ đi thôi.

Vốn định nhờ Lão Phệ nhắn Tiêu Gia để tâm chăm lo đời sống thôn dân vùng biên. Mà với tình hình này thì phải gác lại, hiện giờ để lộ hành tung là rắc rối to.

Hai bàn tay ngay lập tức gõ phím tra tìm bản đồ, xong xuôi hắn thu cất laptop.

Lưu lại mảnh giấy “good bye” trên bàn, rồi lẳng lặng mở cửa rời đi.