Dương Gian Phán Quan

Chương 286: Lâm tặc ngang ngược



Ngồi trên cành cổ thụ nhìn ngắm cây cầu treo mà bản thân mất hơn một tuần lễ loay hoay mới làm xong, Cao Cường đắc ý hài lòng vừa rung đùi vừa cười tít cả hai mắt.

Cầu dài 25 mét, rộng 2 mét, thành cao mét rưỡi.

Hai bên đầu cầu với mỗi bên gồm tám cột trụ chia làm hai hàng, mỗi cột lớn như thân cây cao hai mét, cắm sâu 20 mét xuống lòng đất, giữ cho cầu cực kỳ vững chắc.

Thành cầu lan can cùng bên dưới những tấm ván gỗ đều đan lưới mắt cáo phi thường an toàn. Sau này ván gỗ mục nát thì thôn dân có thể tự thay thế vô cùng dễ dàng.

Tránh trường hợp bị sét đánh ngày mưa bão, Cao Cường còn chế nhựa cây bọc kín toàn bộ thân cầu. Lớp nhựa này hẳn phải duy trì được cái trăm năm thời gian đấy.

Lo lắng mỗi việc lỡ có tu sĩ nào ngang qua phát hiện 16 cột trụ là tinh thiết liền nhổ trộm đi thôi.

Có điều hiện giờ quay về hang ngủ một giấc ngon lành cái đã.

--- 

Đúng 2 giờ chiều, chuông báo thức kêu inh ỏi.

Cao Cường bật dậy lao ra khỏi hang động, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Sau vài hơi thở liền ngồi trên cành cây cổ thụ, mắt nhìn chằm chằm về hướng cây cầu treo.

Nghe kể từ Y thôn đi tới lớp học do lính biên phòng mở là vào khoảng 11 12 dặm đường rừng.

Đường xá xa xôi đi lại khó khăn, mấy đứa nhóc phải đi sớm về muộn. Còn may mà buổi trưa tan học, lính biên phòng nấu cơm cho mấy đưa ăn mới không đói bụng.

Nếu đường lối đi lại thuận tiện thì Cao Cường đã chạy đi mua cho chúng vài chiếc xe đạp. Đáng tiếc là quá gập gềnh, sông suối khắp nơi, đạp xe có khi khổ hơn ấy.

Không phải đợi quá lâu, từ đằng xa vọng tới hàng loạt tiếng bước chân.

Bước nhẹ kiểu này thì đương nhiên là mấy đứa nhóc về tới.

Cơ mà sao nghe có vẻ lề mề uể oải thế nhỉ?

Chẳng lẽ làm bài không tốt, nguyên đám bị thầy giáo mắng cho? Cái này nghĩ thôi đã thấy vô lý đùng đùng rồi, Cao Cường bỗng linh cảm thấy có điều tồi tệ nào đó.

Rất nhanh thì đám nhóc xuất hiện trong tầm mắt hắn, thế nhưng chỉ có năm đứa. Y Lan bé gái lớn nhất thì không thấy bóng dáng, không phải là đi chậm tại đằng sau.

Mà trẻ con không giỏi che giấu cảm xúc, nguyên đám buồn bã thất lạc.

Chúng buồn đến mức cảnh vật xung quanh cũng buồn theo.

Buồn như thể thân nhân vừa mất đi vậy đó.

Vĩnh viễn không thể quay về.

Nhìn mấy đứa bé cúi gằm mặt bước từng bước trên cầu, Cao Cường vui vẻ trước đó liền tiêu tan không còn lại chút gì. Rồi trong đầu bất chợt hiện lên hai chữ hủ tục.

Mấy đứa bé khoẻ mạnh lắm, ngã bệnh còn khó, huống chi..

Gạt bỏ ý định dò hỏi năm đứa bé.

Hắn thân hình khẽ động, lao vút về hướng Y thôn.

--- 

Chưa đầy một phút sau, Cao Cường chạy tới nơi.

Thần thức trải rộng dò xét, để rồi hắn thấy được Y thôn rõ ràng mới bị đánh cướp.

Trên 37 ngọn đồi, hoa màu cây trái tổn hại nặng nề, gia súc gia cầm chỉ còn lại lèo tèo vài con.

Thôn dân hiện giờ đang cặm cụi dọn dẹp vườn tược, ai nấy mặt mũi cũng hằn lên vẻ chua chát bất lực. Được cái là toàn bộ bọn họ không thấy người nào thương tích.

Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên gặp nạn cướp.

Thôn dân cam chịu buông xuôi nên mới tránh được cảnh bị đánh đập.

Cái này gọi là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé đúng không? Cao Cường ánh mắt lạnh lẽo.

Nếu đoán không lầm thì đám lâm tặc dùng cách này để mau chóng bổ sung lương thực. Riêng cái tội ngang nhiên chiếm rừng làm của riêng đã đủ để chết ngàn lần.

Lại còn dám chạy tới ngang ngược cướp đoạt lương thực của thôn dân. Mà thôi được rồi, liền dành chút thời gian huyết tẩy khu rừng này đi, Cao Cường lần nữa động.

Không khó để tìm ra nhà của Y Lan, hay đúng hơn là nhờ vào đống sách vở xếp trên bàn trong một gian phòng nhỏ. Hắn lẳng lặng tiến vào nhặt vài sợi tóc rồi rời khỏi.

---

Theo sau ánh sáng Truy Tung Phù băng qua năm mươi dặm đường rừng. Cao Cường rốt cuộc đi tới một sơn cốc, bên trong là hang ổ ẩn náu của mấy chục tên lâm tặc.

Thân cây bị xẻ thành từng thanh khối dài vuông vắn, xếp chồng chất thành nhiều đống lớn.

Vỏ cây mùn cưa gỗ vụn vương vãi phủ kín đầy mặt đất, chứng tỏ đám này bám trụ nơi đây thời gian dài.

Có tổng cộng 30 tên lâm tặc, hầu hết tá túc trong những căn lều tạm bợ. Chỉ có duy nhất gã trung niên thân hình cao lớn là đào móc một hang động riêng biệt trên núi.

Mà gã này là một tu sĩ.

Có điều tu vi chỉ đạt Cương Khí Cảnh.

Ngoài cô bé Y Lan, trong sơn cốc còn có mười sáu thôn nữ độ tuổi từ 20 tới 30. Với quần áo cũ nát chắp vá lung tung trên người thì hẳn là bị đám lâm tặc bắt cóc lâu rồi.

Thấy các nàng ánh mắt vô hồn mà Cao Cường không khỏi phát ra tiếng thở dài. Nhưng có hai thôn nữ đầy tội nghiệt quấn thân, hắn phải híp mắt nhìn nhiều hơn chút.

Khẳng định hai ả này là đồng loã đóng vai chim mồi.

Hiện giờ nhóm thôn nữ bận bịu nấu nướng rất nhiều món ăn.

Theo lời mấy gã lâm tặc tán dóc thì đây là để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho gã trung niên với Y Lan.

Phát hiện Y Lan bị nhốt trên hang động là đã thấy nghi nghi rồi. Cơ mà gã khốn này muốn cưới một cô bé 12 13 tuổi thì phi thường xứng đáng nhận lấy cái chết tàn khốc.

Khiến đám lâm tặc này bốc hơi khỏi nhân gian thì dễ như ăn kẹo thôi. Nhưng vấn đề là làm sao giải quyết triệt để vấn nạn lâm tặc? Bởi từ khẩu âm đa số là dân bản địa.

Khai thác gỗ lậu làm giàu không khó, thôn dân cưỡng sao nổi. Hiện giờ có đem lâm tặc giết sạch sẽ, khẳng định rất nhanh liền sẽ nảy nòi ra những toán tặc tử khác.

Trừ khi khiến bọn họ sợ hãi, không dám tiến sâu vào rừng.

Dưỡng ra vài con quỷ? Cái này không ổn, biến thành âm ổ thì vỡ mồm chúng sinh.

Trong rừng thường có thú dữ, hay là thả Lão Hổ ra xử lý đám này? Tạo dựng truyền thuyết chúa sơn lâm bảo vệ khu rừng để hù doạ mọi người cũng ổn ra phết đấy nhỉ?

Như vậy thì Y Lan với những thôn nữ được giải cứu sẽ không dính vào rắc rối phiền hà. Có khi nhiều thôn dân thấy cảm kích lại còn tự nguyện ra sức bảo vệ rừng ý chứ.

Của đáng tội là Lão Hổ chẳng biết trò phóng to, hơn nữa cứ mở miệng là kêu meo meo. Cao Cường cũng không đành lòng để Lão Hổ phạm nhiều sát giới đâu này.

Thôi thì tự mình động thủ vậy.

Nghĩ đến đây Cao Cường liền chạy tới ẩn nấp ngay sát lối vào sơn cốc.

Sau đó vận dụng âm công, há miệng hống ầm ĩ:

“UÔM.. UỒMMMM..”

Có thể nói hắn giả dạng tiếng hổ gầm siêu chuẩn, đi thi beatbox là ăn giải chắc luôn. Vừa hống một cái là chim chóc sợ hãi kêu lên quang quác, vỗ cánh bay đi loạn xạ.

Quan trọng hơn hết là bên trong sơn cốc liền hỗn loạn nháo nhào.

“UÔM.. UỒMMMM..” – Cao Cường được đà hống thêm một tiếng.

Bên trong đám lâm tặc vội vàng thúc dục nhóm thôn nữ chạy lên núi ẩn nấp. Còn bọn chúng thì vớ lấy súng với đủ loại dao kiếm cưa máy rồi ồ ạt xông ra bên ngoài.

Ấy vậy mà gã trung niên không ra cùng, thay vào đó là bình thản đứng khoanh tay trên núi.

Chắc hẳn vô cùng tự tin đám thuộc hạ có thể giải quyết tốt một đầu mãnh hổ.

Thậm chí có khả năng gã đã nghĩ tới bộ da lông quý giá rồi đấy.

Trong khi gã đứng đó mơ mộng về một nồi cao hổ cốt, thì bên ngoài sơn cốc đám thuộc hạ của gã thi nhau ngã xuống, ngay cả kêu rên một tiếng cũng không kịp.

Nói đúng hơn là đợi cho bọn chúng ùa ra hết, Cao Cường liền hoá thân thành làn gió lướt qua lướt lại. Hai tay liên tục vung trảo lần lượt xé toang cổ họng từng gã.

Toàn bộ bọn chúng đã chết không kịp ngáp, nhưng để nguỵ tạo trông giống hổ làm hơn, hắn tiếp tục múa trảo vẽ bừa bãi lên thi thể mỗi gã một vài vết cào sâu hoắm.

Xong xuôi liền há miệng hống lên ầm ĩ.

Không thấy tiếng súng lại thấy tiếng hổ gầm, gã trung niên biến sắc hét lên:

“Hổ Yêu?”

Dứt lời gã liền hướng ngược bên trong sơn cốc mà chạy thục mạng. Bỏ lại sau lưng là nhóm thôn nữ vừa nghe thấy hai chữ “hổ yêu” mặt mũi tái mét toàn thân run rẩy.

Gã chạy phi thường nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngọn núi cuối sơn cốc. Gã mau chóng gạt phắt đi tán lá cây dưới chân núi, rồi chui vào một lối thông đạo nhỏ hẹp.

Chưa tới một phút sau, gã chui ra khỏi đầu kia của thông đạo. Nhưng gã chưa kịp thở phào lấy một hơi, liền thấy trước mặt có một thanh niên đang đứng nhìn mình.

“Chạy quá chậm, giữ lại chân vô ích” – Cao Cường lạnh nhạt nói một câu, tay phải khẽ phất.

Linh khí ngưng tụ thành lưỡi đao, nháy mắt lướt qua hai đầu gối của gã lâm tặc.

“Phụt.. Phụt.. Rầm..”

Gã lâm tặc còn chưa hiểu ngô khoai sắn gì thì đã ngã dúi dụi. Vừa mới định chống tay xuống đất, cũng là lúc gã cảm nhận thấy hai chân đau đớn kinh khủng khiếp.

Bị chém cụt hai chân?

“AAAAAAAAAAA..” – Gã gào lên đầy thảm thiết.

Âm thanh vang vọng hơn khi ai đó giả tiếng hổ gầm nhiều.

Theo kịch bản, Cao Cường chắp hai tay lên miệng làm loa:

“UÔM.. UỒMMMMMM.. UÔM.. UỒMMMMMM..”

Bên trong sơn cốc, nghe thấy tiếng hét và tiếng hổ gầm lần lượt vang lên, một cơ số thôn nữ lăn đùng ngất xỉu. Số còn lại thì mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối.

Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bỏ chạy, thay vào đó là ôm nhau khóc.

Bọn họ sợ đến nỗi ánh mắt vốn vô hồn, giờ có hồn luôn rồi.

Cái này hẳn là lấy độc trị độc trong truyền thuyết?

Dùng sợ hãi chữa lành sợ hãi?

Cao Cường không rảnh để ý vấn đề này, liền ngồi xổm xuống, túm tóc gã lâm tặc và hỏi:

“Các ngươi có thể hoành hành ngang ngược, chứng tỏ được người chống lưng. Giờ muốn ngoan ngoãn khai báo, hay phải để lão tử lóc từng miếng thịt, cạo từng khúc xương thì ngươi mới chịu nói ra?”

“Tiểu nhân xin khai báo, toàn bộ khai báo” – Gã lâm tắc hai mắt ướt nhèm, vội vàng đáp lại.

Gã nắm chắc sẽ phải chết, nhưng chết có năm bảy kiểu chết.

Chết nhẹ nhàng dứt khoát, vẫn hơn là phải chết đau chết đớn đấy a.

Có điều gã này mơ mộng hão huyền quá rồi, thu thập xong tin tức, Cao Cường liền câu linh hồn gã đem nhốt vào Hắc Tháp. Ngốc trong đó chịu đựng hoả diễm thiêu đốt đi.

Cẩn thận xử lý thi thể gã sao cho giống như bị hổ cào nát bươm, xong xuôi hắn mới thâm nhập sơn cốc, rồi ném mê hồn phấn khiến Y Lan với thôn nữ lăn ra ngủ ngon lành.

Về phần hai ả mà hắn tình nghi là đồng loã chim mồi ư?

Đương nhiên là cũng ăn vài trảo, vĩnh viễn nằm lại trên ngọn núi này đi.