Dương Gian Phán Quan

Chương 273: Chuột béo láu cá



Chuột béo gặm xong có vài hạt dẻ nướng, vậy mà chủ động nhận hắn làm chủ. Khiến cho mọi người choáng váng hơn nữa là nó tự nguyện dâng ra khế ước.

Kết quả có thể nghĩ, Cao Cường nhanh như chớp tích huyết ký cái roẹt.

Vậy là thu phục xong, dễ hơn ăn kẹo, mông lung như một trò đùa.

Thông qua khế ước, Cao Cường biết được chuột béo ăn với suốt ngày bị bắt nạt. Nay sắp chết thì được hắn cứu mạng, nó liền quyết định làm thú sủng của hắn. 

Lý do hết sức đơn giản vậy thôi, có điều khi Cao Cường tiết lộ cho Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử biết. Hai nàng liền hùa nhau mắng chửi hắn phét lác các kiểu.

Ăn ngay nói thẳng mà chẳng ai chịu tin cho. Biết thế chém gió vì lão tử đẹp trai nên chuột béo mới theo, như vậy có bị chửi tối tăm mặt mũi cũng không thấy oan.

Mà chuột béo tốc độ bình phục cứ phải gọi là nhanh khủng khiếp, nghỉ ngơi ăn uống có hai giờ đồng hồ, liền thấy bắn tín hiệu thông báo đã đủ sức để lên đường.

Không chút đắn đo, Cao Cường đầy lịch thiệp mời hai vị mỹ nữ leo lên lưng chuột béo.

Sau khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi xong, hắn hào hứng hô vang xuất phát.

Chuột béo ngay lập tức thể hiện ra bản lĩnh duy nhất của nó.

Đó là chạy phi thường nhanh.

Không kịp túm lấy lông của nó thì gió tạt cho cả đám bay như diều rồi đấy. Đến lúc này Cao Cường mới chợt nhận ra bị sét đánh trọc đầu chưa hẳn là chuyện xấu.

Sẽ không bị gió thổi tóc tai dựng ngược như Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử hiện giờ.

Tóc gió thôi bay thật tốt.

--- 

Đúng mười phút sau, chuột béo dừng chân bên ngoài một sơn cốc, rồi luôn mồm khẽ kêu chít chít.

Thấy hai nàng quay sang nhìn mình, Cao Cường liền nhỏ giọng giải thích:

“Chuột béo nói trong sơn cốc có rất nhiều Huyết Tinh Thảo, nhưng kèm với đó là một bầy sói hung tàn không sợ chết. Chúng ta bắt buộc phải tàn sát một phen”

“Nghĩ nhiều làm gì?” – Tiêu Diễm Phượng vừa chỉnh tóc vừa lạnh nhạt nói:

“Hiện giờ có bỏ qua thì đám yêu thú nơi đây cũng chẳng sống lâu nổi. Để tiện nghi rơi vào tay kẻ khác, thà hốt một mẻ mang về thứ nào không dùng thì đem bán”

“Lẽ đương nhiên rồi” – Cao Cường bật ngón tay cái, thẳng thắn nói ra ý tứ:

“Ta hiện đang bước đầu tập tành luyện chế phù bảo, cần nhiều xương cốt cũng như sừng vảy yêu thú. Không gặp thì thôi, chứ đã đụng độ là sẽ tóm bằng sạch”

“Vậy triển khai thôi” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu đáp lại, sau đó phân công: “Ta cùng Yến Tử chủ chiến, ngươi bọc lót tại đằng sau phụ trách khống chế cục diện”

“Đã rõ” – Cao Cường và Yến Tử đồng thanh trả lời.

Không còn vấn đề gì nữa, cả nhóm liền nhảy xuống đất.

Cao Cường vừa định dặn dò chuột béo ở bên ngoài đợi thì mặt hàng này bất chợt thu nhỏ chỉ còn bằng ba ngón tay chập lại. Sau đó nhảy vèo một cái chui tọt vào túi áo ngực của hắn. Rồi thò ra cái đầu béo mập với cắp mắt sáng rực nhìn trông rất chi là hóng hớt.

Khẳng định mặt hàng này cũng giống như Lão Hổ, từ chú chuột Hamster thông thường ăn phải kỳ hoa dị thảo mới biến thành yêu tinh. Thêm nữa là ngốc tại nơi đây với thời gian lâu dài, gặm nhấm đủ thứ của ngon vật lạ, rồi tiến hoá yêu thú lúc nào chẳng hay.

Cơ mà sao cũng được, thu nhỏ bé tẹo càng tốt, khỏi cần nuôi nhốt trong linh thú hộ oản.

“Ta hiểu vì sao nó không biết nói rồi” – Tiêu Diễm Phượng chợt cười rộ lên: “Chắc bởi tu vi Kim Đan là ăn bừa mà có, chứ không phải nhận được truyền thừa”

“Chít chít” – Chuột béo ngay lập tức hướng Tiêu Diễm Phượng vừa gật đầu vừa khẽ kêu.

Cao Cường nghe hiểu liền dùng ngón tay xoa đầu chuột béo và hứa hẹn:

“Sau này ta đánh vào mấy cái hang chuột cướp cho ngươi công pháp tu hành. Sớm muộn sẽ đến ngày ngươi trở thành một chú chuột vô cùng cường đại”

Cái này chuột béo nghe liền khoái trí, không ngừng chít chít kêu inh ỏi.

Nãy giờ vẫn yên lặng đứng nhìn, Yến Tử đầy ước ao nói:

“Ta ở nhà có nuôi một chú cún, giờ cho ăn linh thảo thì có thành yêu thú được không?”

“Không nên” – Cao Cường ngay tức thì xua tay ngăn cản:

“Cho ăn bậy có mà nổ banh xác, đừng làm bừa kẻo đến lúc lại hối hận cũng không kịp”

“Ngaooo hu húúúúú..” – Đúng lúc này có tiếng sói hú truyền tới, hơn nữa còn từ khoảng cách khá gần.

Là một con sói thể trọng to lớn, với bộ lông vàng nhạt và tu vi Trúc Cơ. Cao Cường sớm đã phát hiện, chẳng qua là để mặc cho nó còn báo hiệu gọi bầy.

Nó đã làm xong chức trách thì đi chết được rồi đấy.

Cao Cường phất tay nhẹ một cái, phi kiếm xé gió bay đi, nháy mắt liền đục một lỗ trên trán sói vàng. Không kịp ư ử một tiếng, nó cứ thể đổ rầm xuống.

“Động thủ” – Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn để lại một câu, rồi lao vút vào trong sơn cốc.

Yến Tử thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo, nhoáng cái liền không còn thấy bóng dáng.

Cao Cường mau chóng thu lấy thi thể sói vàng, rồi nhảy lên cây cổ thụ. Nói chung đứng trên cao bắn tỉa dễ dàng không chế cục diện hơn là dưới đất nhiều.

Hắn chuyền cành vào tới bên trong thì thấy Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử đã bắt đầu đại khai sát giới.

Đối diện với đàn sói hung dữ ùa ra, Tiêu Diễm Phượng đơn giản là xuất quyền đánh vỡ sọ từng đầu.

Về phần Yến Tử thì liên tục vung tay phách chưởng, biến từng đầu sói vàng thành pho tượng băng.

Đúng như chuột béo truyền đạt, bầy sói này quả thật hung hãn không sợ chết. Chỉ trong có chưa đầy một phút mà khắp mặt đất thi thể sói vàng nằm la liệt.

Thế nhưng mùi máu tanh dường như càng khiến bầy sói thêm điên cuồng. Ngay cả những đầu sói non hình thể bé tẹo mà cũng anh dũng cảm tử như gì.

Hơn nữa chúng đông đúc khiếp người, áng chừng phải còn khoảng 400 500 đầu nữa. Mới đó thôi đã tạo thành vòng tròn bao vây hai nàng vào chính giữa.

Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường ngay lập tức ném ra một đống Thiên Lôi Phù.

Âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, tím ngắt tia chớp liền bay rợp kín bầu trời, rồi như cơn mưa tên vẽ thành hình vòng cung oang tạc xuống đầu bầy sói.

Kéo theo đó là hàng loạt tiếng nổ đùng đùng, cùng với những âm thanh kêu gào thảm thiết. Ngắn ngủi vài hơi thở, quân số bầy sói sụt giảm đi phân nửa.

Cao Cường còn muốn tiếp tục quăng thêm Thiên Lôi Phù, có điều Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử đánh hăng máu quá, tả xung hữu đột lung tung loạn xạ.

Không còn cách nào, hắn đánh điều động phi kiếm công kích những đầu có hình thể to lớn vượt trội.

Chẳng mấy chốc xác sói chồng chất thành từng đống lớn, máu của chúng chảy ra nhuốm đỏ mặt đất, đương nhiên không thiếu được mùi máu tanh lòm.

“NGAO HU HÚÚÚÚÚ..” – Bất chợt từ sâu trong sơn cốc vọng ra vài tiếng sói hú.

Giống như có ma lực vậy đó, bầy sói nghe thấy tiếng hú này xong lại càng hung hãn hơn. Lúc trước còn lên theo lượt, chứ hiện giờ là ầm ầm xông bừa tới.

Hiểu rằng rốt cuộc sói đầu đàn cũng chịu lộ diện, Cao Cường khẽ nhếch miệng cười nhạt.

Những bước chạy huỳnh huỵch càng lúc càng gần kề, và rồi năm đầu sói vàng hình thể to lớn tương đương con bò tót xuất hiện trong tầm mắt cả nhóm. 

Bọn chúng đều thả ra khí tức Kim Đan, tuy nhiên đầu đàn là một con sói nhìn trông đặc biệt hơn chút.

Nó có bộ lông dài rũ rượi, không phải màu vàng nhạt nữa, mà là óng ánh màu hoàng kim.

Sói đầu đàn liếc nhìn thi thể sói vàng la liệt khắp nơi, ánh mắt loé lên thần sắc hung tàn.

Đáng tiếc rằng nó còn chưa kịp há miệng ra gầm gừ phẫn nộ gì gì đó, thì đã nghe thấy “sưu” một tiếng. Sau đó thân hình lực lưỡng của nó liền ngã cái rầm.

“Sưu.. sưu.. sưu.. sưu..”

Và rồi âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, bốn thân hình to lớn đứng đằng sau sói đầu đàn cũng có kết cục thê thảm tương tự, như cây chuối ầm ầm đổ xuống.

Nhìn chung, bọn chúng trên đầu đều có một lỗ thủng xuyên thấu từ giữa trán ra đằng sau ót.

Lôi điện xoắn nát thú hồn, chết không thể chết lại được nữa.

“Ngaoooo.. ngaoooo..” – Chứng kiến sói đầu đàn lăn ra chết, bầy sói liền nháo nhào như ong vỡ tổ.

Có điều bọn chúng không ồ ạt xông tới báo thù như ong khi bị phá tổ. Thay vào đó là khẽ rên rỉ vài tiếng bi thương, xong là quay đầu co cẳng bỏ chạy tứ tán.

Chiến đấu kết thúc, Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử đồng loạt thở phào một hơi.

Nhìn các nàng đánh hăng hái vậy thôi, chứ đàn sói quá đông, khí lực hao tổn cực nhanh. Nhất là Yến Tử liên tục vận dụng cương khí, tiêu hao lại càng nhiều.

Trong khi Tiêu Diễm Phượng với Yến Tử lên cành cây ngồi nghỉ ngơi, Cao Cường mau chóng thu gom xác sói, xong xuôi liền một mình đi sâu vào sơn cốc.

Sau nửa giờ đồng hồ, hắn quay trở lại, hướng hai nàng trên cây cười toe toét nói:

“Quả này chúng ta kiếm bộn rồi, ta hái được khoảng mười tấn Huyết Tinh Thảo. Nếu luyện thành đan đem bán thì đủ tiền mua nửa cái thành phố Tân Long”

“Ngươi hái sạch sẽ hay sao mà lâu vậy?” – Tiêu Diễm Phượng không hiểu liền hỏi.

“Thu hết luôn thì đã chẳng tốn thời gian” – Cao Cường khẽ lắc đầu, chép miệng nói: “Không đủ năm hái chỉ uổng phí, trong đó vẫn còn tới mấy chục tấn đấy”

“Phượng tỷ, hắn còn biết luyện đan nữa ư?” – Yến Tử chợt dí sát tai Tiêu Diễm Phượng, khẽ hỏi:

“Nhìn hắn trông giống luyện đan sư lắm à?” – Tiêu Diễm Phượng cười nhếch miệng hỏi ngược lại.

“Một chút phong phạm cũng không thấy có” – Yến Tử ánh mắt chứa đầy hoài nghi, thật thà trả lời.

“Hắn pha nước thuốc còn chẳng xong đấy” – Tiêu Diễm Phượng ngán ngẩm nói: “Luyện thể dược dịch người khác pha ra mười thành hiệu quả, hắn dày vò chán chê được sáu thành. Cho hắn học luyện đan thà đem thảo dược đi nuôi lợn còn hợp lý hơn nhiều”

Cô nàng này ăn nhầm cái gì mà tự dưng chơi trò bêu xấu nhau thế nhỉ?

Cơ mà nàng ta nói chẳng sai, Cao Cường thừa nhận không có thiên phú về phương diện luyện đan.

Kể ra bị lão hiệu phó buộc thôi học cũng may, chứ cứ đầm đầu làm bác sĩ, sau này lỡ chữa bệnh khiến chết người thì tập xác định phải ngồi tù mọt cả gông.

Không quản vừa bị nói xấu, Cao Cường thản nhiên vẫy tay thúc dục:

“Mau xuống đi, còn tới nơi khác gặt hái linh thảo làm giàu”

Nghe vậy Tiêu Diễm Phượng cùng Yến Tử ngay lập tức nhảy xuống.

Có điều cả nhóm sẽ phải tự mình chạy bộ mò mẫm tìm kiếm. Chứ còn chuột béo sau khi lén lút nhấm nháp vài cọng Huyết Tinh Thảo liền lăn ra ngủ khì khì.

Cao Cường phi thường hoài nghi chuột béo láu cá, thèm ăn Huyết Tinh Thảo mới đưa cả nhóm tới đây. Nói chung bầy sói đáng thương, bị con chuột chơi xỏ.