Dương Gian Phán Quan

Chương 200: Láo xược ôn thần



Tại một căn phòng cách quảng trường 500 mét, Đàm lão và Nhàn lão sánh vai đứng theo dõi diễn biến trận đấu thông qua khung cửa sổ.

Cao Cường dứt điểm đối thủ, cũng là lúc Đàm lão kinh hãi lên tiếng:

“Nhàn lão đầu, huấn luyện thế nào mà tiểu tử này mạnh lên dữ vậy? Cái này cũng quá là dễ dàng đi”

“Vẫn chưa đủ” – Nhàn lão lắc đầu nghiêm túc nói: “Ngay từ đầu hắn đã vận dụng hàng loạt thuật pháp phụ trợ. Trình độ chiến đấu này còn chưa theo kịp đám tiểu tử tại hải vực” 

“Nhàn lão đầu” – Đàm lão tức giận liền lớn tiếng: “Tiểu tử này tiến bộ thần tốc, thành cường giả mấy hồi. Lão thất phu ngươi vừa vừa phai phải thôi, đừng có kiểu đòi hỏi quá đáng”

“Điên khùng” – Nhàn lão liếc xéo Đàm lão, thản nhiên nói: “Tiểu tử này tiến độ tu luyện còn vượt trội hơn nhiều so với ta khi xưa. Lão phu có thần kinh đâu mà đi đòi hỏi ép buộc?”

Đàm lão quay sang nhìn chằm chằm, hồi lâu mới ngán ngẩm hỏi:

“Nhàn lão đầu, khoe mẽ trước mặt ta vui lắm sao?”

“Ngươi không hiểu” – Nhàn lão bất chợt thở dài thườn thượt nói: “Tiểu tử này và ta có quá nhiều điểm tương đồng, bao gồm cả khuyết điểm. Thứ nhất là đều không có được tố chất của một người lãnh đạo. Thứ hai là ưa thích tự do bay nhảy, thẳng tưng là sống vô trách nhiệm”

“Mà để ta phải lo lắng nhất là tiểu tử này không có tham vọng. Hiện giờ bởi vì huyết hải thâm thù nên còn nỗ lực tu luyện, chứ sau này báo thù xong rồi, không ham muốn thứ gì thì lấy đâu ra động lực thúc đẩy bản thân? Khẳng định tiến độ tu luyện trong tương lai sẽ bị chững lại”

“Không ham muốn?” – Đàm lão khinh bỉ bĩu môi vặn hỏi: “Thế sao còn nuốt sạch mấy chục tỉ bạc của Phúc Gia? Đến thế còn chưa phải là ham muốn thì như nào mới là?”

“Nửa xu cũng không giữ lại” – Nhàn lão lắc lắc ngón tay chỏ nói: “Ngươi cử người điều tra quỹ từ thiện mang tên Thiện Nhân mà xem, rồi sẽ biết có bao nhiêu hoạt động thiện nguyện được tiến hành trong hơn một tháng vừa qua. Ngoài ra còn rất nhiều hạng mục đang chuẩn bị”

Những lời này hoàn toàn là sự thật, chẳng qua mục đích của Cao Cường chưa hẳn đã vì thiện tâm.

Hay nói trắng ra là để xoá đi tội nghiệt mà hắn đã gây ra.

Có điều đồ sát Phúc Gia hơn trăm mạng người, cái này tội nghiệt thực sự là quá lớn.

Dù cho Lão Phệ hơn tháng qua cầm tiền chạy đi làm từ thiện đến nỗi sút hơn chục kg. Rồi chính bản thân Cao Cường cũng tiêu diệt tận mấy chục đầu quỷ hồn ẩn nấp trong thành phố.

Thế nhưng tội nghiệt vẫn cứ là còn đó, nửa tia Âm Đức lực lượng cũng chẳng thấy Âm Phủ bơm lên.

Và suốt thời gian qua Cao Cường tiến bộ hoàn toàn là dựa vào bản thân nỗ lực tu luyện.

Lại kể tới Đàm lão, sau khi nghe xong liền nhún vai cười nói:

“Ta đùa với lão đầu ngươi một chút vậy thôi, chứ mập mạp kia cho xây dựng đủ thứ công trình phúc lợi, được tôn thờ thành Phệ thần tiên luôn rồi. Bây giờ muốn tìm ra kẻ nào ở thành phố Tân Long này mà chưa biết tới quỹ Thiện Nhân thì còn khó hơn việc hái sao trên trời”

“Chuyển qua bàn chính sự” – Nhàn lão hướng mắt nhìn quảng trường, nghiêm túc nói: “Chỉ còn chưa đầy ba tháng là giải đấu diễn ra, ta kiến nghị nhổ bỏ toàn bộ đám sâu bọ gián điệp. Càng sớm càng tốt, đừng để phát sinh sự cố rồi lão đầu ngươi hối hận cũng không kịp”

“Đương nhiên phải sớm giải quyết” – Đàm lão xoa xoa bàn tay, hèn mọn cười nói: “Nhưng mà để ta xử lý thì quá mất thời gian, sợ chưa làm xong đã phát sinh sự cố rồi. Lão thất phu ngươi khoa tay múa chân một cái liền xong, thôi thì việc này đành phải phiền ngươi vất vả”

“Ta hay ngươi là tổng thống lĩnh?” – Nhàn lão nghe xong tức đến nghiến răng: “Việc quái gì ngươi cũng chạy đến nhờ vả, sau này lão phu rời khỏi, không có ai giúp thì ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ khó quá liền bỏ qua, gặp đại địch bó tay chịu chết luôn cho nhanh?”

“Cái này không phải bởi ta ỷ lại” – Đàm lão vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói: “Hiện giờ không tranh thủ nhờ vả, sau này lão thất phu ngươi chạy mất, chẳng phải liền thiệt thòi sao? Như điện thoại xịn một năm là hết mốt, trước khi đổi mới phải luôn cầm trên tay khoe mẽ a”

Thánh họ, cái đạo lý quỷ gì đây?

Cam đoan có là siêu nhân IQ 200 nghe vào cũng thấy hồ đồ.

Ài, giao lưu suốt mấy chục năm rồi mà còn không cân đo đong đếm nổi độ mặt dày của Đàm lão đầu. Nhàn lão tiếc hận thở dài thườn thượt, phất tay ngán ngẩm nói:

“Thôi được rồi, dù sao tiểu tử kia cũng ngây ngốc tại đây, lão phu đành giúp ngươi bận bịu”

Đợi kết thúc giải đấu liền dẫn tiểu tử kia đi du lịch đại lục mấy năm mới được. Nhàn lão trong đầu mau chóng làm ra quyết định, thân ảnh thì như làn khói tan biến mất.

Nhàn lão vừa rời khỏi, Đàm lão cũng thu hồi vẻ cợt nhả, nhấc lên bộ đàm và nói:

“Đưa tên thái giám đó đi trị liệu thoáng một cái, sau đó ném vào phòng thẩm vấn rồi báo lại cho ta”

--- 

Tại quảng trường.

Diên Khánh sau khi nhận được lệnh liền đánh tiếng dặn dò Tiêu Diễm Phượng một câu. Rồi một tay xách Trương Huy Quân, một tay xách Lâm giáo đầu, mau chóng rời khỏi.

Tiêu Diễm Phượng mới quay sang nói với mấy người Hoàng Đại Hùng:

“Ta đưa Cao Cường đi gặp phó thống lĩnh, các ngươi trở về tự do rèn luyện, cấm lười nhác”

Đỗ Khải lo lắng cẩn thận dò hỏi:

“Đội trưởng, sẽ không việc gì chứ? Hay cả đội cùng đi lên, có chuyện xin sỏ cũng dễ hơn”

“Các ngươi trở về” – Tiêu Diễm Phượng nghiêm khắc nói, sau đó hướng Cao Cường gật đầu ra hiệu.

“Đâu ai dám làm gì ta, rất nhanh sẽ trở về” – Cao Cường hướng mấy người bọn họ phất tay cười đùa. Dứt lời liền cùng Tiêu Diễm Phượng sánh vai rời khỏi khu quảng trường.

Hai người họ đi rồi, Lâm Tiểu Tùng mới hạ thấp giọng nhắc nhở:

“Mau về tập luyện thôi, đừng để đội trưởng có cớ tẩn chúng ta một trận”

Nghe vậy Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải đồng loạt rùng mình, tiếp đó liền quay người chạy nhanh như gió.

“Khốn nạn chờ ta với” – Lâm Tiểu Tùng chửi đổng một câu rồi cũng co giò mau chóng đuổi theo bọn họ.

Bởi có lệnh triệu tập, thành ra nhóm giáo đầu cho ngừng buổi tập. Đám người theo đó giải tán rời đi, chẳng mấy chốc tại khu quảng trường rộng lớn liền vắng tanh vắng ngắt.

Nhưng tiểu đội số một vẫn lưu lại đầy đủ, nguyên nhân là do đội trưởng còn đang đứng ngẩn người.

--- 

Dẫn theo Cao Cường đi tới phòng làm việc của Diên Khánh, vừa vào phòng Tiêu Diễm Phượng liền nói:

“Tại đây không có người ngoài, sử dụng trữ vật giới thoải mái”

Hiểu nàng ta có ý gì, Cao Cường mỉm cười gật đầu, rồi từ trữ vật giới lấy ra một chiếc áo mặc vào.

Tiếp đó hai người tuỳ tiện lựa ghế ngồi xuống, Tiêu Diễm Phượng một lần nữa mở miệng bắt chuyện:

“Mới hơn một tháng mà ngươi đã mạnh lên rất nhiều, chắc hẳn là sắp kết đan?” 

Bình thường lạnh nhạt lắm mà? Cô nàng này hôm nay ăn.. mà quên, nàng ta chưa có ăn gì đâu này. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Cao Cường thành thật trả lời:

“Chân khí áp súc chưa tới cực hạn. Ta còn phải áp chế tu vi thêm một quãng thời gian”

“Cạch” – Đúng lúc này cửa phòng vặn mở.

Người tiến vào không ai khác là Diên Khánh, sau khi ra hiệu cho hai người họ không cần phải đứng lên, vị tổng thống lĩnh này mới đi tới sau bàn làm việc và ngồi xuống.

“Chậc chậc.. Ai gù..” – Hết tặc lưỡi lại thở dài, Diên Khánh bất đắc dĩ hướng Cao Cường nói:

“Tiểu tử ngươi thật là, vừa đến đã quậy tưng bừng. Gã họ Lâm là nội gián, ngươi phế đi cũng được. Nhưng có nhất thiết nặng tay với tiểu tử Trương Huy Quân không?”

“Diên thống lĩnh” – Nghe xong Cao Cường thẳng thừng nói: “Ta biết công khai phế bỏ hắn là không tốt, nhưng gã Trương Huy Quân đó đáng bị như vậy. Tóm lại không phải ngày hôm nay thì sẽ là hôm khác, thậm chí nếu điều kiện cho phép, khẳng định ta sẽ đánh chết hắn”

Diên Khánh mi tâm nhíu chặt, yên lặng hồi lâu mới nghi hoặc hỏi:

“Giữa các ngươi đã có chuyện gì xảy ra mà thù hằn lớn lao đến vậy?”

“Không phải thù oán gì cả” – Cao Cường lắc đầu, nghiêm túc nói:

“Lần giải quyết vụ án dịch bệnh tại ngoại thành, đầu têu gây xích mích là hắn, vứt bỏ nhiệm vụ dẫn người rời đi cũng là hắn. Chẳng thèm quan tâm xem đội một và đội ba sẽ phải đối diện với hung hiểm thế nào. Loại người ẩn tàng tai hoạ như hắn, ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót”

“Ài, ta đã nghe báo cáo” – Diên Khánh gật đầu thở dài: “Ngươi nói cũng không sai, giả sử tại chiến trường mà có đồng đội như hắn thì đúng thật là quân ta xong đời. Hơn nữa ta gọi tới chỉ là để nhắc nhở ngươi kiềm chế một chút, đừng hở ra là phế người này người kia”

“Diên thống lĩnh ngài có thể yên tâm rồi” – Tiêu Diễm Phượng bật cười nói: “Hiện giờ có kẻ nào ngu ngốc tới nỗi chạy đến cà khịa hắn? Dám khẳng định đám giáo đầu nhìn thấy hắn cũng phải né tránh thật xa. Chắc ta nên đổi lại cho hắn biệt danh thành ôn thần mới phù hợp”

Cao Cường sau khi nghĩ nghĩ, liền hướng Tiêu Diễm Phượng bật ngón cái:

“Ôn thần gọi lên nghe khá là oách, chứ láo xước kia thật không ra gì”

Tiêu Diễm Phượng cũng nghĩ nghĩ lại, sau đó nàng ta cứng rắn tuyên bố:

“Thôi khỏi đổi, láo xược mới phản ánh chân thực tính nết của ngươi”

“Hai đứa các ngươi ngừng nói nhảm lại đi” – Ngồi tại bàn làm việc, Diên Khánh buồn bực xen ngang: “Tình hình là ra chút chuyện cho nên vài ngày tới sẽ tạm dừng ban hành nhiệm vụ. Khi nào mọi việc ổn thoả ta sẽ thông báo sau, giờ thì đám nhóc các ngươi biến đi được rồi”

Chắc hẳn có liên quan tới việc sư phụ truyền âm yêu cầu hắn lưu lại mạng sống cho gã Lâm giáo đầu. Tuy hiếu kỳ muốn biết, nhưng sau cùng Cao Cường không dò hỏi đến.

Tiêu Diễm Phượng thì muốn hỏi cho rõ ràng, có điều nàng ta dự định tìm gặp rồi hỏi trực tiếp Đàm lão. Thành ra liền đứng dậy ra hiệu cho Cao Cường, rồi đối Diên Khánh nói:

“Vậy chúng ta xin phép trở về cư xá, khi nào mở lại ban hành nhiệm vụ thì ngài báo sớm chút”

“Ừm” – Diên Khánh khẽ gật đầu đáp một tiếng, tay thì phất phất như quạt chả.

Đợi hai người bọn họ rời khỏi, Diên Khánh mới mở tập hồ sơ trên bàn. Vừa xem nội dung vừa thở dài, chốc chốc lại vò đầu bứt tai, vẻ mặt thì có thể nói là vạn phần bất đắc dĩ.

Ngắn gọn một câu là vị phó thống lĩnh này hiện giờ nhìn trông tội vô cùng.

Chắn hẳn bị giao cho nhiệm vụ nào đó phi thường khó nhai.