Dương Gian Phán Quan

Chương 131: Thử thách



“Khụ.. Khụ.. Khụ..”

Sau năm phút được cho uống dược thuỷ, Cao Cường rốt cuộc cũng tỉnh lại. Có điều hắn khó tránh khỏi kịch liệt ho khan một tràng thì mới giảm bớt cảm giác đau nhức nơi lồng ngực.

Liếc thấy ngồi xổm bên cạnh là Nhàn Vân Lão Nhân mặt mũi lúng túng, Cao Cường thều thào nói:

“Sư phụ, ta tổn thương sâu sắc. Lão nhân gia ngài nhất định phải đền bù mới được”

“Póc..” – Đưa tay búng một cái vào giữa trán của hắn, Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt khẽ quát:

“Hết trữ vật giới lại tới phi kiếm đều cho ngươi rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Không muốn ăn đòn thì ngồi dậy mau, đừng vọng tưởng có thể ăn vạ trước mặt ta”

“Chép..” – Cao Cường bất đắc dĩ ngồi dậy, thấy tay vướng víu mới nhớ tới chiếc búa. Không khỏi nhấc tay nâng nó lên, ỉu xìu đối Nhàn Vân Lão Nhân tố khổ:

“Sư phụ, ngài trêu đùa ta đủ khổ. Ta mò khắp phòng nào thấy truyền thừa gì? Lão nhân gia ngài buồn chán quá nên dùng nó để mắng chửi đệ tử hay sao?

Cao Cường đã được chiếc búa nhìn trúng, Nhàn Vân Lão Nhân không lý gì che giấu thêm. Bởi vậy liền cười sang sảng tỉ mỉ giảng giải một lần cho hắn nghe:

“Truyền thừa chức nghiệp đúng là có, nhưng như ngươi đã từng thắc mắc, sư phụ bất cứ lúc nào cũng có thể truyền thụ được cho ngươi. Để ngươi tiến vào gian phòng cũng không phải sư phụ dỗi hơi bày trò, bởi chiếc búa này thực sự là món đồ vô cùng quý giá”

“Nhưng truyền thừa quá lâu đời, cho nên ghi chép về nó hầu như không có. Chỉ biết rằng đã trải qua rất nhiều đời Các Chủ vẫn luôn tìm kiếm của nó chủ nhân. Và khi đem nó nhấc khỏi chiếc bàn trong phòng, ngươi liền chính là chủ nhân chiếc búa quái đản này”

“Theo ta suy đoán thì chiếc búa này hẳn đang trong trạng thái phong ấn. Hình dáng thực sự trông thế nào thì tiểu tử ngươi phá phong ấn thì mới biết được. Thử quán thâu chân khí, hoặc thẩm thấu thần thức, không thì tiến hành tích huyết nhận chủ đi xem nào”

Nhìn chiếc búa, nhìn sư phụ, lại nhìn khối cầu. Cao Cường e dè hỏi:

“Lỡ nó lại hút hút ta thì sao sư phụ? Hay là để ta nghỉ cái vài ngày hồi phục?”

Lắc lắc ngón tay chỏ, Nhàn Vân Lão Nhân không đồng quan điểm nói:

“Tình huống kia là do ngươi nên mới phát sinh. Lần này làm sao giống được”

Vẫn y nguyên e ngại, xong Cao Cường vẫn là thử nghiệm quán thâu chân khí. Đáng tiếc không có nửa xu phản ứng, chiếc búa trông vẫn gỉ sét đồng nát như cũ.

“Tích huyết xem nào” – Nhàn Vân Lão Nhân không khỏi trừng mắt thúc dục.

Không còn cách nào khác, Cao Cường đành nhẹ nhàng đem chiếc búa đặt xuống sàn. Sau đó cắn phá đầu ngón tay rồi nhỏ lên phần cán chuôi búa một giọt máu.

“Phụt.. Phụt..” – Giọt máu vừa rơi lên cán liền bị hấp thu mất, chỉ trong nháy mắt chiếc búa bộc phát ra ánh sáng hoàng kim lấp lánh, nhìn trông khá là đẹp mắt.

“Vèo..” – Đang yên đang lành chiếc búa đột nhiên bay lên.

Trong cái nháy mắt nó đã nằm trong tay của Cao Cường rồi. Chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện ra điểm không đúng, vừa ra sức vung tay, vừa la lên quang quác:

“Sư phụ cứu ta, thứ quái quỷ này đang hút máu ta. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..”

“Sư phụ cứu ta, ta thấy cơ thể bắt đầu lành lạnh”

“Sư phụ, ngài nhẫn tâm nhìn ta chết đi sao?”

“Sư phụ, ngài muốn tóc bạc tiễn tóc xanh?”

Chuyển di ánh mắt từ chiếc búa sang Cao Cường mặt mũi tái nhợt, Nhàn Vân Lão Nhân từ trữ vật giới lấy ra một thứ gì đó màu đỏ, cứ thế nhét vào miệng hắn và nói:

“Nhai rồi nuốt xuống đi”

Mùi tanh tưởi xộc thẳng từ vòm họng lên khoang mũi, buồn nôn kinh khủng xong Cao Cường vẫn phải cố mà nhai và nuốt. Sư phụ là sẽ không cho hắn ăn bậy bạ đâu.

Hiệu quả đúng là nhanh vô cùng, giây lát thôi cơ thể hắn ấm áp hẳn lên.

Có điều cái búa quỷ quái kia hút chưa đủ, chẳng mấy chốc hắn liền lại lành lạnh.

Chỉ là chưa đợi hắn hô to gọi nhỏ, sư phụ đã lấy ra thứ đồ đỏ đỏ kia nhét vào miệng hắn. Nhai nuốt ấm người lên, sau đó cái búa liền hút cho lạnh thấu. Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, có bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu thì Cao Cường chẳng còn khí lực để mà đếm nữa.

“Cạch..”

Chiếc búa “nhả” tay hắn ra mà lăn xuống mặt sàn, Cao Cường cũng tức thì cảm nhận được máu ngừng bị hút. Trong lòng không ngừng kêu gào sao số khổ thế này?

Lần nào nhận truyền thừa cũng bị hành cho tơi tả, nhục không chịu nổi.

Nhàn Vân Lão Nhân tiếp tục từ trữ vật giới lấy ra một món đồ rồi nhét vào miệng hắn. Thứ này mềm mềm và mùi hương rất thơm, vừa vào miệng lập tức tan thành dòng nước ấm. Cao Cường đem nuốt xuống bụng, mấy giây sau liền thấy khí lực phục hồi nhanh như ăn cắp.

Ngắn ngủi vài phút hắn đã có thể ngồi bật dậy, tất nhiên phải nhân cơ hội ăn vạ một phen:

“Sư phụ, có đồ tốt mà ngài không cho ta dùng sớm? Tâm linh ta tổn thương vô cùng sâu sắc”

“Tâm linh nói sau đi” – Phất phất tay, Nhàn Vân Lão Nhân ánh mắt tập trung dưới sàn: “Tiểu Cường à, với thứ này thì ngươi có muốn từ chối truyền thừa của Hoả Vân Các cũng không được”

Nghe vậy Cao Cường tính tò mò bốc cháy hừng hực, liền quay đầu nhìn tới “chiếc búa” quỷ quái kia.

Tạo hình của chiếc búa có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Khi trước xám bạc gỉ sét bẩn thỉu, hiện giờ toàn thân một màu đen bóng, hoàng kim linh văn đồ án chạy ngang dọc. Điểm đặc biệt là chiếc búa có tạo hình giống y như đúc với búa mà đám quan toà hay sử dụng để gõ gõ.

“Hửm” – Chẳng hiểu sao quan sát chiếc búa này, Cao Cường có cảm giác rất không được thoải mái. Càng nhìn càng bí bách bực bội, chỉ giây lát mi tâm hắn nhíu lại thật chặt.

Nhàn Vân Lão Nhân phát hiện điểm không đúng, quay sang cau mày hỏi:

“Tiểu tử ngươi làm sao mà nhăn nhó thế kia?”

Trầm tư chốc lát, Cao Cường liền áy áy đối Nhàn Vân Lão Nhân nói ra:

“Sư phụ, đệ tử muốn nói vài câu với nó. Có điều đệ tử e ngại sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này đồng nghĩa đệ tử chỉ có thể từ bỏ nó..”

Trầm mặc nhìn hắn thật lâu, Nhàn Vân Lão Nhân mới nhếch miệng cười, vỗ vai hắn và nói:

“Tới, cùng lắm đem nó vứt lại chỗ cũ. Đệ tử của ta không việc gì phải vì một món đồ mà chịu uỷ khuất”

Trong lòng cảm động rưng rưng, Cao Cường nặng nề gật đầu đáp lại sư phụ. Sau đó mới lần nữa quay sang nhìn chiếc búa, thái độ biến chuyển hết sức lạnh lùng:

“Không hiểu sao ta có cảm giác ngươi đang cố ảnh hưởng tâm trí của ta. Thật nực cười, một thứ đồ vật muốn điều khiển suy nghĩ của ta? Thẳng thắn tuyên bố để ngươi biết rằng, trên đời này không thứ gì có thể điều khiển được ta. Cho dù có là vận mệnh, có là lão tặc thiên, có là bất cứ thứ khủng bố gì đi nữa, dám đè đầu ta, có một ngày ta sẽ dẫm đạp chúng dưới chân mình” 

Cao Cường cũng không biết rằng khi hắn nói ra những lời này, sau lưng hắn hư ảnh người áo trùm đen tự động hiện lên. Chỉ là lớp áo trùm đen mau chóng tiêu tán đi, lộ ra nhân ảnh có khuôn mặt giống y hệt Cao Cường hắn.

Có điều nhân ảnh này còn hơi mơ hồ, điểm nổi bật và thấy rõ nhất cũng chỉ có mái tóc dài màu tím sẫm. Cao Cường sẽ phải tu luyện thêm một thời gian dài nữa, thì nhân ảnh này mới ngưng tụ càng thêm sắc nét và chân thực.

Theo cảm nhận của Nhàn Vân Lão Nhân thì nhân ảnh này bộc phát ra khí thế bá đạo hơn so trước đó không chỉ đơn giản là gấp vài lần. Và với tốc độ tăng trưởng thế này thì rất nhanh Cao Cường sẽ đột phá tới tầng thứ ba của Thế.

Nhàn Vân Lão Nhân trong đầu mường tượng ra hình ảnh Cao Cường đem đám truyền nhân của lão hữu lôi ra giữa chợ mà vùi dập. Càng nghĩ càng thấy vui mừng, Cao Cường hiện tại có đem búa chuy đi bán đồng nát cũng chẳng sao.

Trong khi Nhàn Vân Lão Nhân đang ảo tưởng sức mạnh, Cao Cường ánh mắt lạnh lẽo tán đi. Thay vào đó là cái nhìn hờ hững vô cảm, hắn đối chiếc búa lạnh nhạt nói:

“Ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn quy thuận, và hai là trở thành kẻ thù của ta. Trong ba hơi thở không đưa ra câu trả lời, ta mặc định xem ngươi là kẻ thù”

Ừm, đúc kết từ hàng đống tiểu thuyết trên mạng mới nhả ra được một câu, Cao Cường cảm thấy mình lúc này hắn phi thường khí phách đi. Giống như quân vương chiêu mộ tướng tài vậy đó. Tuy vị tướng chỉ là một cây búa, nhưng đã làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết.

Nghe đệ tử tuyên bố xanh rờn, Nhàn Vân Lão Nhân hai tay lặng lẽ tích tụ chân nguyên. Đương nhiên là để bảo hộ cho hắn an toàn, lỡ chuôi búa chuy nổi điên nện cho Cao Cường một cái toi luôn thì phiền. Nói chung cẩn tắc vô áy náy, lão nhân gia liền cảnh giác cao độ.

“Cạch.. Cạch.. Cạch..”

Chưa tới hơi thở thứ hai, chiếc búa vốn nằm im lìm liền nảy tưng tưng. Để rồi sau đó nó một lần nữa bộc phát ra thứ hoàng kim ánh sáng lấp lánh chói loà cả hai mắt.

Sau vài giây ngắn ngủi, thứ ánh sáng chói loà này tiêu tán đi. Và thay vì nằm dưới đất thì chiếc búa phiêu phù lơ lửng tại khoảng cách 1 mét ngay đằng trước mặt hắn.

Chiếc búa quái quỷ này nó lại biến hình.

Kích cỡ to lớn hơn trước nhiều.

Cán dài cỡ một mét năm, đường kính nửa cổ tay. Thân búa hình trụ bát giác, dài vào khoảng 90 cm, đường kính tương đương trái bóng rổ. Tổng thể một màu đen kịt, nổi bật lên những đường nét linh văn đồ án màu hoàng kim. Toả ra khí tức phi thường cuồng bạo.

Cao Cường cảm thấy khí phách của mình yếu đi một điểm, nhỏ giọng nói với sư phụ:

“Sư phụ, nó là muốn đánh một trận sao? Phải thắng nó mới chịu quy thuận?”

Lắc đầu mỉm cười, Nhàn Vân Lão Nhân đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của hắn và nói:

“Một vài trường hợp binh khí loại hình pháp bảo, khí linh muốn tiến hành thử thách rồi mới quyết định có tự nguyện nhận chủ hay không. Phải biết rằng tự nguyện nhận chủ tốt hơn dùng các phương pháp tế luyện nhiều. Cho nên tiểu tử ngươi phải hết sức cố gắng lên”

Nhàn Vân Lão Nhân nói dứt lời liền phất tay đẩy hắn tiến lên. Cao Cường còn muốn hỏi thêm vài câu mà không được. Bất đắc dĩ hắn đành đứng dậy xắn tay áo, dáng vẻ du côn nhìn chiếc búa gằn giọng:

“Tốt thôi, thử thách thì thử thách. Ta liền cho ngươi cơ hội. Ra kèo đi, muốn chơi thế nào?”

Đáp lại hắn, chiếc búa chậm rãi bay tới. Tiếp cận còn khoảng nửa mét nó liền hơi nghiêng thân mình. Cao Cường nhìn nhìn một hồi liền gãi tóc gáy dò hỏi:

“Ngươi là muốn ta khiêng ngươi sao?”

“Ôngggg..”

Chiếc búa khẽ rung một cái, âm thanh vọng ra như thể đáp “đúng”.