Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 15: Hồi ức 7



Gần người giàu có là vực sâu của tội ác.

Huống chi người gặp được là Đường Kính, có lần đầu tiên liền nhất định sẽ có lần thứ hai, sau đó vòng luẩn quẩn cứ thế mà tiếp diễn.

Không thể không nói, Đường Kính tặng quà cũng có kỹ xảo. Không chọn đắt tiền, chỉ chọn những gì cần thiết, dễ dàng xuyên thủng trái tim yếu ớt của Tô Tiểu Miêu. Hơn nữa giá cả luôn khống chế trong phạm vi vừa phải, giá quá cao, có thể cô sẽ phản cảm, giá quá thấp, sẽ không đạt được mục đích ‘ ăn luôn cô ’, vì thế mỗi lần Đường Kính tặng quà cho Tô Tiểu Miêu đều khiến cô yêu thích không thôi.

Thế cho nên một ngày nào đó, Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc là mình nhận của hắn bao nhiêu rồi nhỉ?

Vội vàng tính toán, đáp án là: khoảng năm vạn…

“…”

Năm vạn! So với số tiền bốn chữ số mà Tô Tiểu Miêu gửi ngân hàng thì không thể nghi ngờ chính là một khoản tiền vô cùng lớn.

Bắt đầu từ khi nào, tác phong trong cuộc sống của cô đã sa đọa thành như vậy a …

Không phải không nghĩ tới những lời như ‘Không có chuyện gì mà xum xoe, không phải kẻ gian thì cũng là thằng trộm’, nhưng cảm giác mà Đường Kính mang đến cho cô không phải như vậy. Hắn không nhanh không chậm, trầm ổn bình tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng luôn chậm rãi, giống như thật sự chỉ coi cô là người bạn ở xa mà thôi.

Huống chi, Tô Tiểu Miêu không phải loại người tự cao tự đại cho rằng mình lại hấp dẫn được người như Đường Kính. Người như Đường Kính, vừa thấy đã biết là tên dụ ong dẫn bướm rồi, sao có thể có ý tứ gì với cô gái tư sắc bình thường như cô được.

Nếu hắn muốn tình một đêm thì sao… ?

Tô Tiểu Miêu cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực mình.

Sau đó, nhanh chóng phủ định ý tưởng vô cùng không thực tế ấy = =

Thân thể này của cô, có vẻ như không thể làm tội phạm quyến rũ đàn ông được…

Nếu còn nhận định Đường Kính có ý gì đó với cô, thì cũng chẳng nghĩ được nguyên do, chỉ là cô nghĩ quá nhiều thôi…

Tiểu Miêu lấy lại bình tĩnh.

Ừm, chuyện hẳn là như thế này: hắn muốn cảm ơn cô, nhưng đối với người như hắn mà nói, năm vạn cũng chỉ là một con số rất nhỏ thôi, cho nên hắn có thể đưa ra trong tâm bình khí hòa.

Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, quyết định dùng tiền mặt trả lại cho hắn, sau đó dùng lời xin lỗi và giải thích một chút vậy.

Dù thế nào, giao tình của cô và hắn chưa thể tiến xa đến độ dùng tiền của hắn được.

Tô Tiểu Miêu thuê nhà trọ này trong một năm, đầu năm thanh toán tiền của cả năm, nếu bỏ thuê giữa chừng thì chỉ cầm lại được 90% số tiền.

Cuối năm, Tiểu Miêu đã chuẩn bị tốt tiền thuê nhà cho cả năm rồi, tổng cộng là bốn vạn tám, Tiểu Miêu quyết định dùng khoản tiền này để trả cho Đường Kính. Về chuyện chỗ ở của mình, cô sẽ tìm chỗ khác thôi. Tiểu Miêu quyết định tìm một người thuê phòng khác, như vậy sẽ được chút tiền.

Cứ thế, Tô Tiểu Miêu hẹn Đường Kính ra ngoài, muốn đem tiền trả lại cho hắn.

Nhận tiền của cô sao?

Đùa hả.

Đường Kính liếc liếc mắt một cái, xoay người bước đến chỗ xe mình.

Qua lại ép buộc vài lần, lần nào Tiểu Miêu cũng bại trận.

Bây giờ, Tiểu Miêu của chúng ta đang mang áp lực tâm lý vô cùng lớn, sáng nào cô cũng bừng tỉnh trong ý nghĩ: hiện tại cô là kẻ nợ người ta năm vạn…

Rốt cục có một ngày, Đường Kính gọi cho cô một cuộc điện thoại, biết cô sẽ không nhận điện thoại di động, người đàn ông đó vô cùng thông minh đã gọi thẳng đến văn phòng của cô.

Tiểu Miêu nhận điện thoại, giọng nói mạnh mẽ của người bên kia lập tức vang lên: “Tôi là Đường Kính.”

Cơ chế tự bảo vệ bẩm sinh của Tô Tiểu Miêu tự động mở ra gần như ngay lập tức: sao hắn lại biết số điện thoại ở văn phòng mình nhỉ? !

Đáng sợ, rốt cuộc hắn còn biết bao nhiêu chuyện của cô nữa?

“Sáu giờ tối mai, câu lạc bộ XX, tôi chờ cô.”

Người đàn ông đó nói xong, không đợi cô đáp lời, trầm giọng cắt đứt điện thoại.

—— cô sẽ không thể không đến.

Hắn rất hiểu cô, có câu cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên hắn tin nhất định cô sẽ đến.

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.

Đường Kính nhàn nhã nở nụ cười.

Đến nơi của hắn, sẽ không sợ cô trốn nữa.

Nhưng lúc này đây, Đường Kính tính sai.

Tô Tiểu Miêu không chỉ quang minh chính đại thả bom hắn, mà còn có gan gọi điện thoại thỉnh tội. Dùng lý do cổ lỗ nhất: bệnh tật. Sợ hắn không tin, cô còn khổ sở ho một trận cho hắn nghe.

Ho mạnh đến nỗi cô vốn không bệnh mà thiết chút nữa ho ra cả ngụm máu tươi.

Giọng Đường Kính ở đầu dây bên kia không nóng cũng chẳng lạnh, dặn cô nghỉ ngơi tốt rồi dưỡng bệnh gì gì đó, sau đó chỉ nghe thấy Tô Tiểu Miêu nhanh chóng nói tạm biệt.

Hình như hắn còn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý dào dạt của cô.

Buông điện thoại, Đường Kính có hứng thú nhếch môi.

Thực sự chỉ có cô, dám thất hẹn với hắn như thế.

**** **** ****

Trong quán bar, gần như tất cả mọi người đều nhìn về một phía, còn người được chú ý lại chả tỏ vẻ gì.

Đường Kính vốn không thích nói chuyện của mình với người khác, hôm nay còn trầm mặc hơn, khi đánh bi a vẫn không nói câu nào, ngay cả biểu tình cũng không có, trầm mặc đánh bóng, tấn công sắc bén.

Không thấy rõ tiêu điểm trong mắt hắn lạc về nơi nào, chỉ cảm thấy khí chất ngạo mạn của hắn.

Dù là người đàn ông bình thường đến đâu thì khi anh ta đánh trúng một bi vào lỗ, cũng như trung tâm của thế giới.

Huống chi lại là chuyên gia như hắn.

Ánh mắt bỗng liếc qua màn hình quảng cáo trong quán bar, Đường Kính phân tâm một chút.

Có hai người đàn ông quảng cáo cho rượu Chivas, ngồi câu cá và cùng uống với nhau trên mặt băng ở Alaska, thoải mái cười to, khẩu hiệu quảng cáo được tung ra, nói: this is life.

Hắn gần như nghĩ đến cô ngay lập tức.

Nhớ đến tính cách phóng khoáng của cô, nhớ tới biểu tình linh động của cô, nhớ tới dục vọng mãnh liệt của hắn đối với cô: muốn tất cả. This is, hắn nghĩ mình có được life.

Nhưng là cố tình, cô không cảm kích.

Người đàn ông giận dữ, đánh ra một cú DOUBLE HIT, xinh đẹp vào lỗ. (Double hit: là cú đánh mà bi chủ được đầu cơ chạm 2 lần trong một cú đánh.)

“Hay là, cậu có thể không cần vất vả như vậy.”

Thích Thiếu Hiền lấy cây gậy trong tay Đường Kính, rót một chén rượu cho hắn. Thân là bạn tốt, hắn đương nhiên biết Đường Kính đang tức giận cái gì.

Người đàn ông hỏi lại: “Cậu muốn nói gì?”

Chàng họ Thích không có ý tốt nở nụ cười: “Đừng có nói với tôi là cậu không hiểu đấy.”

Mềm không được, còn không thể cứng rắn sao?

“Trực tiếp nói với cô ấy, lão tử coi trọng cậu là nể mặt mũi cậu đó! Cậu không dám bắt cô ấy hả!”

Đường Kính bật cười: “Cậu là dân xã hội đen sao…”

Bạn Thích vỗ vỗ vai hắn: “Tôi không vào giới đó nhưng có kinh nghiệm nhiều hơn cậu đấy, tôi đoán, nếu cậu mà nói ra, cô gái nhị công tử của Đường gia coi trọng, trong vòng một ngày tuyệt đối có người có thể đóng gói gọn gàng cô gái đó rồi đưa đến trước mặt cậu.”

Nghe vậy, Đường Kính khẽ cười: “Những điều cậu nói, không phải tôi chưa nghĩ tới.”

“Ách…” Quả nhiên hắn không phải xuất thân trong dân xã hội đen – -

“Nhưng, đó không phải điều tôi muốn, ” Đường Kính nghiền ngẫm nói: “Cô ấy không phải người yếu đuối để mặc người khác sắp xếp cho mình, cô ấy sẽ không để mình rơi vào thế bất lợi, nếu cần thiết, cô ấy chắc chắn có cam đảm làm bất cứ việc gì.”

Bạn Thích kinh hãi: “Cậu chọn đến chọn đi, sao lại chọn phải hàng nguy hiểm như thế chứ? !”

“Cậu không hiểu sao?” Đường Kính ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết chất lỏng trong chén: “Càng nguy hiểm mới càng đáng giá.”

“Cứng mềm đều không được, cậu nghĩ phải làm sao bây giờ?”

Đường Kính cười cười: “Động não nào, vừa đấm vừa xoa là được thôi.”