Dương Cửu

Chương 15



Đến lúc rút thẻ trả tiền trong cửa hàng quần áo, Dương Cửu thôi thì làm một phen hăng say quyết liệt liều mạng chống cự, để đống nợ của mình không vọt đến hàng năm số không, hắn không tiếc xài móng vuốt, chân cẳng, răng nanh răng hàm, rồi thì mọi loại đạo cụ có thể vớ được làm vũ khí quanh đó, quăng loạn vào Tiêu Trọng Giản, đặng ngăn hắn ta ký hóa đơn. Cuối cùng Tiêu Trọng Giản cũng nổi khùng, hắn móc hai ngón tay xách cổ Dương Cửu, lao nhanh ra ngoài, ném vào trong xe, rồi đóng sập cửa lại, xong đâu đó lại quay vào quán ngoáy bút ký tên thật hoành tráng.

Dương Cửu điên cuồng như mèo già kêu xuân trong xe, ra sức cào cửa hú hét: “Cho ta ra ngoài!! Họ Tiêu kia! Đừng có hòng ta trả tiền mi! Đòi tiền ông đây không có—!! Đòi mạng thì có một cái đây—!!”

Đột nhiên Tiêu Trọng Giản xông ra, mở toang cửa xe, lạnh lùng đứng nhìn hắn. Lập tức Dương Cửu nín thinh.

“Không mua quần áo cũng được, tôi không ngại nhìn cậu trần truồng suốt ngày đâu, cậu thấy sao hả?”

Dương Cửu tím mặt lầm bầm tỏ ý đã chịu khuất phục thế lực gian ác, hắn ôm đống quần áo vừa mua, lủi lủi vào một góc ghế sau để thay. Tiêu Trọng Giản thản nhiên ngồi nhìn hắn, ánh mắt như thể chốc chốc lại định làm-gì-đó cứ thế dán vào hắn từ đầu tới cuối màn cởi quần mặc áo, hại lão yêu nghiệt rợn hết cả lông tóc.

Kết quả là càng nôn nóng càng dễ hỏng việc, khuy áo cài lệch hàng, lại phải cởi ra cài lại. Tiêu Trọng Giản để ý thấy ngón tay hắn hình như hơi ngượng ngượng, liền kéo bộ vuốt của hắn lại gần mình, nắm nắm trong tay, hạ giọng hỏi: “Sao xương có vẻ trật hả?”

Dương Cửu thành thật nhắc nhở hắn: “Nam nam thụ thụ bất thân.”

Tiêu Trọng Giản bất thần kéo giật cánh tay hắn, để cả người hắn ngã sấp vào lòng mình. Dương Cửu không kịp đề phòng đã bị xúc phạm danh-tiết, hắn gào rú inh ỏi, kết quả là cổ tay bị Tiêu Trọng Giản nắm cứng như gọng kìm, rồi hắn ta bắt đầu lần lần tay sờ soạng khắp cánh tay Dương Cửu.

“Xương cổ tay sai vị trí, xương khuỷu tay sai vị trí, xương vai hình như… hơi lạ lạ, va đập vào đâu hả? Hay là vì chạy trốn hai năm trước…”

Dương Cửu ra vẻ đạo mạo chính kịch: “Thật ra bị thương hồi vác bao cát ở công trường đó, lao động ấy là vinh quang.”

Tiêu Trọng Giản không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Dương Cửu có mặt dày nữa cũng nhịn hết nổi, đành nói toẹt ra: “Rồi rồi, thật ra hồi đó tôi bơi được lên bờ, cơ mà mẹ nhà thằng bất hiếu chết bỏ La Tuấn chứ, dám cho người rình sẵn quây lão tử… sau này lão tử lại đi học bơi, học được hai chiêu bơi chó, mà vừa mới ngoi được đầu lên thì bị một thằng cầm dùi cui phang cho một gậy, thiếu chút nữa là hy sinh luôn… bất quá sau đó đã tìm người nắn xương rồi, thiệt đó.”

Tiêu Trọng Giản một tay cầm cổ tay xương xương của hắn, tay kia chậm rãi vuốt ve. Hắn vẫn nhớ trước kia chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn làn da Dương Cửu, là có thể khiến lão lưu manh này thoải mái đến mức gừ gừ ngâm nga, bất quà ngày đó còn có chút thịt bọc ngoài xương, giờ thì chỉ còn độc một lớp da tái nhợt, hầu như nhìn rõ được cả mạch máu xanh nhàn nhạt bên trong.

Hai bàn tay này từng đỡ hắn đến một đỉnh cao chưa từng có, từng là vật dẫn lối duy nhất cho hắn mò mẫm bước đi, có một quãng thời gian thật dài, đêm đến hắn luôn phải nắm tay Dương Cửu mới có thể dỗ được giấc ngủ, để hai bàn tay siết chặt khăng khít. Chính một chút hơi ấm ấy, đã dìu hắn qua đêm đông bất tận, cho đến ngày đón được ánh bình minh.

Dương Cửu ngáp dài một cái, cục cựa tìm một tư thế nằm thật thoải mái, rồi rất chi vô tình vô sỉ, đạp Tiêu Trọng Giản dẹp qua một bên.

Không gian trong xe Limousine thừa đủ rộng, Tiêu Trọng Giản nửa quỳ trước ghế sau, nhẹ nhàng hỏi: “Dương Cửu, cậu còn nhớ mặt kẻ bẻ tay cậu không?”

Dương Cửu vùi đầu giữa hai cánh tay, lười cả mở mắt ra: “Tôi còn nhớ cả cái thằng bắn súng anh sai đi giết tôi mười năm trước ấy, nhuộm một đầu tóc đỏ chói, chậc chậc, mẹ nó cái đầu mới ngon chứ, tôi đã định hỏi nó làm ở tiệm nào rồi đấy.”

Tiêu Trọng Giản im lặng không nói gì.

Dương Cửu lại mơ màng ngủ. Nhiều khi không ai để ý, hắn cũng biết đau, biết khốn khổ, một dúm xương già cũng sẽ cọt kẹt biểu tình, nhưng tất cả chỉ cần ráng cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua, việc cần đến tay hắn vẫn lại gượng dậy làm được như thường; thế nhưng hễ có người quan tâm thương tiếc, thì tấm thân tàn hết nước ấy đột nhiên sẽ thành ra ưa được chiều chuộng o bế, nhích một ngón chân cũng nghe mệt mỏi rã rời, thiu thiu muốn ngủ, giống như chỉ chờ cơ hội để bồi bổ dinh dưỡng bù cho hai năm qua.

Vậy là hắn ngủ thẳng đến khi ô tô chạy qua nửa thành phố, rồi dừng lại trước khách sạn. Xe đỗ hắn cũng tỉnh, mở mắt nhìn, Tiêu Trọng Giản vẫn đương quỳ như cũ, không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Dương Cửu chỉa một ngón tay, chọc chọc hắn: “Điên hở?”

Tiêu Trọng Giản chộp lấy tay hắn, chực nói gì đó.

Dương Cửu cười nhạt, chặn lời hắn ta: “Còn tính hỏi gì nữa a, thằng đó ngỏm rồi, đạp cả người lẫn đồ đoàn trang bị té xuống sông, chết mất xác.”

Hắn lồm cồm bò ra mở cửa xe chui ra, rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Trọng Giản trong ánh nắng chói chang, mỉm cười lạnh lùng, “… Tiêu Trọng Giản, anh biết mà, Dương Cửu này giết người, thường phạt, chỉ nghĩ làm được hay không, không có chuyện nương tay hay không.”



Trên đời này có một số kẻ, thịt trên người vỗ béo còn khó hơn vớt giá cổ phiếu, nguyên một tuần trời chỉ có nằm nhà ăn ngủ, cả ngày không phải động tay động chân làm lụng một tí gì, cuối tuần mới cho lên cân thử, kết quả là trọng lượng vẫn hệt như cũ, cứ như thể cả nồi cháo yến hắn vừa ăn đã bị hút tuột vào cõi vô cùng đâu đó trong dạ dày mất rồi.

Tiêu Trọng Giản nhìn chằm chằm mặt cân sức khỏe, mặt mũi sầm sì khó tả.

Dương Cửu nhác trông thấy vậy, lập tức nín thinh giả chết.

Tiêu Trọng Giản thả tờ báo cáo bác sĩ mới gửi xuống, rồi ngồi xổm xuống, nâng cằm Dương Cửu, dịu dàng nhìn vào mắt hắn: “Cậu còn thế này, chắc tôi phải tiêm dinh dưỡng trực tiếp cho cậu mất. Nghe nói loại dung dịch dinh dưỡng này pha chế rất khoa học, có điều lúc tiêm thì hơi khó chịu…”

Dương Cửu lập tức nhảy dựng dậy: “Chớ! Chớ! Tôi sợ tiêm lắm! Cháo vừa xong bưng lại đây bưng lại đây, tôi ăn thêm mấy miếng!”

Dương Cửu mà sợ tiêm, Tiêu Trọng Giản có điên mới tin được hắn. Người này trước kia dẫn quân ngoài chiến trường, bị mảnh đạn văng sước qua đùi, rớt cả mảng thịt, máu tứa như suối, hắn chỉ nhíu mày, giật mảnh vải rịt lên rồi thản nhiên chạy tiếp. Loại người xương thịt như kim cương này lại sợ tiêm, chẳng hóa như người bình thường bảo muỗi cắn đau ghê gớm.

Thấy Dương Cửu lại lười biếng xỉa xỉa răng chờ ăn, Tiêu Trọng Giản mới ngồi bệt xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Lần này cậu về, hình như đặc biệt sợ tôi tiêm cho cậu phải không?”

Dương Cửu liếc nhìn hắn một cái, định nói gì lại thôi.

Hai mắt Tiêu Trọng Giản đã muốn long lên: “Dương Cửu, nói thật ra cho tôi.”

“… Anh đảm bảo anh định tiêm dinh dưỡng…” Dương Cửu vặn vẹo hỏi lí nhí, “… chứ không phải thuốc phiện chứ?”

Tiêu Trọng Giản đứng phắt dậy, xô cửa lao ra ngoài.

Dương Cửu ngồi lại trong phòng, khẽ nhếch mép cười. Ban đầu chỉ là hich hích như chuột nhắt chôm được pho-mát, dần dần càng lúc càng lộ liễu, rốt cuộc đã thành cười ngặt nghẽo không kiêng nể gì nữa, thật không khác gì một con cáo già vô tình vô nghĩa.

Kết quả là tối đến, Tiêu Trọng Giản mang kim tiêm đến thật, vừa trông thấy vậy mặt Dương Cửu đã biến sắc. Mặc kệ hắn cố làm ra vẻ thản nhiên đến đâu, thần kinh hắn vẫn căng như dây đàn; mấy năm nay Tiêu Trọng Giản đầu tư mạnh vào ngành dược phẩm, ai biết được hắn ta đã ngấm ngầm bày ra được bao nhiêu vụ nghiên cứu bào chế chất gây nghiện chứ?

“Hơ, nè nè… đừng có giỡn vậy a…” Dương Cửu chấp chới lùi lùi, lùi tuốt đến góc tường, quay lại thấy đã hết đường tránh né, hắn liền đẩy mở cửa sổ, làm bộ tính nhảy xuống, “Đại ca à, anh coi, tuy kẻ hèn vỗ béo hơi bị khó, cơ mà hồi này thịt dắt ít ít mỡ mới có giá a, để đó lóc ra bán không sợ lỗ vốn đâu mà…”

Tiêu Trọng Giản sấn đến lôi hắn khỏi bậu cửa sổ, nhấc bổng lên rồi ném bịch xuống giường. Dương Cửu lảo đảo bò dậy, mới đó mà đã nghe đầu váng mắt hoa, chim chóc từ đâu bay quanh ríu rít.

Tiêu Trọng Giản túm hắn lại, ấn xuống giường rồi ngồi đè lên hắn, đoạn cầm kim tiêm chích thẳng vào cánh tay mình, bơm hết nửa ống mới rút ra, hỏi: “Tin chưa?”

Dương Cửu chớp chớp mắt, thở dài: “Tiêu Trọng Giản, việc gì anh phải thế.”

Tiêu Trọng Giản cười lạnh, đáp: “Cậu thà tin lời nói nhảm bậy bạ của thằng nhãi La Tuấn chứ quyết không tin tôi! Sao cậu không tự hỏi mình xem việc gì phải thế?!”

Dương Cửu im lặng. Bọn họ cách nhau gần như vậy, chỉ cần hắn khẽ chớp mắt, lông mi sẽ sướt qua cằm Tiêu Trọng Giản. Một lúc lâu sau, Tiêu Trọng Giản mới nghe thấy hắn thở dài, rồi chậm rãi cất tiếng: “… Anh thực sự chưa bao giờ định dùng thuốc phiện với tôi sao? Tiêu Trọng Giản, anh có thể phủ nhận, nhưng tôi có quyền lựa chọn có tin anh hay không. Con người tôi chẳng có gì hay, chỉ duy nhất một điều, ấy là tôi rất quý mạng mình. Anh gạt tôi một lần, từ đó trở đi sẽ không bao giờ tôi tin anh nữa.”

Câu trả lời Tiêu Trọng Giản dành cho hắn là một nụ hôn hung bạo và một mũi tiêm vừa mới rút ra từ chính bắp tay hắn. Dịch dinh dưỡng sền sệt chậm rãi thấm vào mạch máu, Dương Cửu chật vật nhăn mày. Hắn không thích bị tiêm như thế, không một ai thích.

“Cậu có thể chọn không tin tôi.” môi lưỡi còn chưa dứt khỏi nhau, tiếng thở dốc đứt quãng hổn hển, và giọng nói trầm trầm của Tiêu Trọng Giản như bùng bùng trong màng tai hắn, “… nhưng không sao… chúng ta còn cả cuộc đời, tôi sẵn sàng chứng minh cho cậu thấy.”

Giọt dịch lỏng cuối cùng ngấm vào ven, rồi chậm rãi hòa tan trong máu hắn. Kim tiêm bị rút ra, Dương Cửu hớp hơi thở dốc, trợn mắt nhìn gương mặt Tiêu Trọng Giản nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, chợt hắn bật cười: “Chúng ta không có cả đời đâu.”

Tiêu Trọng Giản quay ngoắt lại nhìn hắn, ánh mắt rừng rực đe dọa.

Dương Cửu ngả người nằm dài xuống nệm, bình thản hỏi: “Mấy năm nay bố trí trên dưới trong nhà anh thay đổi hết rồi phải không? Nghe nói những nhóm trước kia tôi lập đều bị giải tán cả, đường lối kinh doanh cũng không như trước nữa, gần đây người chỉ đạo công việc trong nhà là em họ anh, phải chứ?”

“… Phải.”

“Năm đó tôi đã bảo anh, nếu anh muốn phát triển, chỉ được làm ăn công khai đứng đắn, đừng bao giờ đua tranh với một gia đình đã có thâm niên trong thế giới ngầm như La gia, lúc đó anh đã đồng ý rõ ràng với tôi rồi phải không?”

“Phải.”

“Vậy được… mới bấy nhiêu năm, những thứ tôi sắp đặt hẳn hoi cho anh giờ còn gì nữa không, anh bảo tôi tin anh cả đời thế nào đây?”

Dương Cửu xoay lưng, vô cùng thích chí vỗ vỗ gối, rồi lại nằm lăn ra giường. Tiêu Trọng Giản lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, lão lưu manh này còn hồn nhiên chưa nhận ra, đương lo cựa quậy tìm tư thế nằm thật dễ chịu đặng ngủ.

“… nếu không phát triển vào thế giới ngầm, tôi đã bị Chu gia và La Tuấn bức tử từ lâu rồi…”

Tiêu Trọng Giản cúi xuống, ôm hai vai Dương Cửu từ sau lưng, siết chặt vào lòng, “Chờ chúng ta trở về tôi sẽ giao lại quyền cho cậu, cả tính mạng tôi là của cậu, cậu muốn làm gì, muốn xử sao cũng được, huống gì là một gia tộc?”

Dương Cửu đã muốn mơ màng, hắn cười lạnh: “… tôi lấy mạng anh làm gì, ăn được sao?… thằng em họ đó của anh là Tiêu Thạc phải không?”

“Đúng là nó.”

“Cái thằng tôi nói lòng dạ bất chính, tướng mạo bất nhã, đã bảo anh đuổi nó đi Mô-ri-xơ cho sớm đi hả?”

Tiêu Trọng Giản thật dở khóc dở cười: “Người ta chỉ là mặt mũi không thuận mắt cậu mà thôi, còn làm việc đâu có tệ, việc gì cậu cứ phải ghét nó vậy?”

Dương Cửu nghe hắn nói, chỉ giật giật lỗ tai, không buồn tiếp lời. Tiêu Trọng Giản vẫn ôm hắn, nhẹ nhàng hôn hôn lên cổ, lên mặt hắn, dịu dàng như đang vỗ về người thân yêu nhất chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức hắn tin rằng Dương Cửu đã ngủ rồi, hắn định ngồi dậy rời đi thật khẽ khàng, nhưng vừa cựa mình thì nghe Dương Cửu vẫn đang vùi mặt vào gối, nói rõ từng tiếng bằng giọng lãnh đạm: “Tiêu Trọng Giản.”

“Cậu chưa ngủ sao?”

Dương Cửu nói: “Trước kia tôi bảo La Tuấn làm gì, đến giờ nó vẫn nhất nhất làm theo, trước sau như một, không thay đổi dù chỉ một chi tiết nhỏ, không khác gì lời răn sờ sờ trước mắt.”

Trong phòng chỉ nghe tiếng đồng hồ báo thức tích tắc chạy, một hồi sau Tiêu Trọng Giản đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, “… nhưng đến giờ La Tuấn vẫn quyết đòi mạng cậu!”

Dương Cửu không đáp. Hắn nghe tiếng Tiêu Trọng Giản bước nhanh ra khỏi phòng, rồi tiếng cửa phòng mở ra khép lại, tiếp đó là im lặng bao trùm.

… Rồi anh sẽ hối hận thôi. Dương Cửu thở dài, thầm nghĩ trước khi thiếp đi.

Vốn tưởng ngày hôm sau Tiêu Trọng Giản sẽ tức giận đến không thèm ra mặt, bất quá Dương Cửu lập tức ngộ ra mình đã lầm… hắn ta vẫn ôn hòa nhã nhặn xuất hiện bên bàn ăn sáng, nhìn thấy Dương Cửu mò ra còn mỉm cười với hắn, thái độ rất chi thân mật dịu dàng.

Dương Cửu thầm tán thưởng trong bụng, mười năm qua tính tình người này không biết đã rèn giũa được đến nước nào, nếu nói mười năm trước hắn là bạo long phun hỏa, thì giờ hẳn là miệng thêu tâm gấm, xứng tầm thánh nhân.

Giang Lăng mặt đơ như gỗ ngồi một đầu bàn ăn, nhân lúc Tiêu Trọng Giản quay đi lấy báo sáng, hắn liền nhoài sang, có vẻ rất hứng chí thì thào với Dương Cửu: “Người anh em, đêm qua cậu đá lão đại xuống giường phỏng?”

Dương Cửu ngây thơ hỏi lại: “Không có a, thân là con tin bị giam giữ, đời nào tôi lại đi làm chuyện khinh suất vậy?”

“Chứ vì sao nửa đêm qua lão đại còn lôi tôi ra ngoài uống rượu, rồi thì vừa uống vừa khóc rên ỏm tỏi, cứ như bị cậu thượng rồi phũ cái toẹt vậy a?”

“… cậu xỉn rồi bị ảo giác đó, người ta là tấm gương thương hương tiếc ngọc kinh điển đó nghen.”

Tiêu Trọng Giản cầm được tờ báo quay lại, lập tức Giang Lăng hung hắng ho, nghiêm mặt lại, rồi rút lui về chỗ nhanh như chảo chớp, tiếp tục chọc chọc đĩa trứng ốp la thịt muối của mình. Chừng mười giây sau Tiêu Trọng Giản lại đứng dậy đi lấy thêm trà, Giang Lăng liền chồm lên lần nữa, hăm hăm hở hở hóng chuyện thị phi: “Cậu biết vụ sáng nay cậu hai La gửi giấy mời, mời lão đại đến sòng bạc mới khai trương bên đó không?”

Hai mắt Dương Cửu lập tức sáng rực, hai gã đàn ông tọc mạch bắt đầu liếc nhau cười gian.

“Nhất định sẽ có chuyện hay ho nghen, làm sao để cha già Tiêu dẫn tôi theo được nhỉ?”

“Khó lắm a, cậu hai La đó cũng si tình với cậu gớm a, mấy bữa trước hôm nào cũng sai người đến gây sự quanh đây, có hôm thiếu chút nữa là phi thẳng lên gặp cậu rồi đó, hại lão đại căm nó thôi rồi a.”

“Đời nào? Tôi còn tưởng thằng nhỏ đó nó đương nhắm làm thịt tôi tế anh hai nó chớ.”

“Thế ra người ta đồn là thật hở! Cậu giết La Vinh Thận rồi vu vạ cho Boss lớn nhà này thiệt sao?”

Dương Cửu quẳng cho Giang Lăng một ánh mắt thương hại: “Người anh em, cậu lạc hậu rồi.”

Giang Lăng sờ sờ mũi, cố bào chữa: “Từ đận cậu đi tôi bận hết sức, lòng nhiệt tình với chuyện thị phi cũng bị lèn dưới một núi công việc tùm lum… cơ mà nói nghe nè, cậu thử chơi bài mềm mỏng coi nào, không chừng chỉ cần cậu nũng nịu với lão đại một cái, ảnh sẽ phá lệ đưa cậu đi gặp cậu hai La thì sao?”

Dương Cửu lập tức rụt đầu dúm dó. Vừa lúc ấy giọng Tiêu Trọng Giản vang lên lạnh tanh sau lưng bọn họ: “Giang Lăng.”

Giang Lăng lạnh toát sống lưng, cứng nhắc nhỏm đầu dậy: “Dạ có.”

Tiêu Trọng Giản mỉm cười, hắn nhìn Dương Cửu, Dương Cửu đương làm bộ không nghe không biết, hết sức chăm chú ăn món lạp xưởng nướng của hắn; lại nhìn Giang Lăng, Giang Lăng đương đứng thẳng tắp như người mẫu, hai mắt lấp lánh nhiệt huyết, quả nhiên là tấm gương sáng chói cho một thuộc hạ tiêu biểu.

Tiêu Trọng Giản cười vỗ vỗ vai Giang Lăng: “Hôm nay chúng ta tới sòng bạc, nhất định La Tuấn sẽ mời tôi chơi với nó vài ván, đến lúc đó cậu…”

Giang Lăng lập tức thể hiện vẻ trung thành tận tâm kinh điển: “Lão đại anh bảo tôi lên núi đao tôi quyết không xuống biển lửa! Đến lúc đó tôi phải làm gì ạ?”

Tiêu Trọng Giản mỉm cười: “Cậu sẽ làm đồ gán nợ.”

Tức thì Giang Lăng ôm ngực, ọc máu văng xa ba mét.

———–