Đường Chim Bay

Quyển 1 - Chương 12: Tôi muốn hắn ta, gây mê hắn cho tôi



Nhà lớn ở Tây Nam Đa Duy Cống.

Brando mặc một cái áo ngủ bằng lông màu vàng lợt, ngồi trên ghế mây trong nhà kính, một tay bưng ly hồng trà, chăm chú xem báo.

Khoảng thời gian trước, một cái nhà kho của gia tộc bị cảnh sát Mexico thanh tra và tịch thu tài sản, mười tỷ dollar bên trong đã bị tịch thu hết. Mặc dù không tạo ra uy hiếp lớn đối với kho bạc của gia tộc, nhưng từ trong đã để lộ ra sơ hở không thể bỏ qua trong sự quản lý.

Hắn dùng tròn một tháng để tìm kiếm ửng cử viên đủ sức đảm nhiệm chức xoay vòng tiền mặt, thuận tiện di dời số tiền mặt đang cất, an bài kết hoạch rửa tiền năm nay, hôm nay mới mới vừa được rãnh rỗi.

Ánh sáng của nắng sớm mùa đông xuyên qua thủy tinh chiếu vào nhà kính, khiến làn da có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp. Brando hài lòng, rất nhiều năm trước, khi hắn còn nhỏ, mơ ước lớn nhất là có thể có một căn nhà kính của riêng mình, có thể ngày ngày phơi nắng ở bên trong; sau đó nuôi một con chó to, cho nó nằm ở bên chân; có một người, có thể nằm ở bên cạnh hắn.

Chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Brando đặt tờ báo trên mâm trà bên cạnh, xác nhận cho phép tiến vào trên bảng thao tác, người vào là Mary, giao một bản thảo viết không đầu không đuôi cho Brando.

"Đây là cái gì?" Hắn hỏi.

"Thiếu gia còn nhớ rõ một thời gian trước có người bán phương pháp chế luyện thuốc gây ảo giác kiểu mới trên internet không?"

"Nhớ, bọn họ cũng gởi hàng mẫu cho chúng ta mà? Kết quả khảo nghiệm ra sao?"

"Là hàng thật, công thức phân tử không giống thuốc gây ảo giác truyền thống. Bọn họ quả thật tìm được một con đường khác để mở ra cửa chính."

Brando để chân bắt chéo xuống, vẻ mặt hắn trở nên nặng nề.

"Cái ngài cầm là tin tức giao dịch trên internet của họ, bọn họ chuẩn bị tiến hành giao dịch cách làm tại hiện trường ở Las Vegas."

"Giao dịch hiện trường? Bọn họ nghiên cứu nhiều nên tự mình cũng trúng độc sao?" Brando rất kinh ngạc, không còn cách làm nào không an toàn bằng giao dịch hiện trường.

"Nghe nói là sợ bị kiểm tra, cho nên yêu cầu giao dịch tiền mặt."

"Khi nào tiến hành?"

"23h tối nay."

"Tính nôn nóng một thói quen rất không ưu nhã." Brando cúi đầu trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Bọn họ yêu cầu bao nhiêu tiền?"

"Ranh giới cuối cùng là bốn tỷ, dllar."

". . . . Đó là khái niệm gì?"

"Cần một chiếc xe chở tiền, thiếu gia, đối phương yêu cầu phải lái xe đi cùng."

Brando vô tình cười cười: "Thật là đồ ranh con không hiểu quy củ gì cả, cô gọi bên las Vegas chuẩn bị một chiếc xe chở tiền trước đi, mặt ngoài không nên quá rêu rao." Nói xong, hắn đã tiến vào hình thức nhàn nhã sau khi xử lý xong chuyện, cũng không giao phó cái gì nữa, cầm tờ báo lên đọc tiếp.

Mary nhận lệnh cũng không đi vội vã, cô hơi nghi ngờ hỏi, "Nhưng thiếu gia, ngài còn chưa an bài người nào chịu trách nhiệm chuyện này đấy."

Tầm mắt Brando không có rời đi tờ báo: "Tôi phụ trách, mau đi chuẩn bị."

"Thiếu gia, có thể hỏi một câu, là vì cái gì không? Đột nhiên. . . . Ngài không phải không muốn đặt chân đến lãnh thổ nước Mĩ nữa sao."

"Đột nhiên muốn tham gia lễ Noel một lần mà thôi, đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết, chỗ nguyên lão đã có di chúc của tôi rồi. Dù tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không có gì ảnh hưởng. Đừng ở chỗ này làm mất thời gian, bỏ qua cuộc giao dịch vào 23h tối nay thì không hay." Brando cũng để tờ báo xuống đứng lên, "Tôi đi về trước thay quần áo, cô cứ ở đây tiếp. Cô không đi chuẩn bị thì tôi tự đi, tối nay cô cũng không cần đi theo."

"Vậy sao được, tôi không thể rời khỏi ngài."

Brando dừng bước lại trong hành lang thông đến phòng ăn, hắn nửa xoay người, lộ bả vai ra ngoài cửa, làm mặt quỷ: "Vậy còn không nhanh lên? Đừng suy nghĩ quá nhiều, mau già lắm. Dù nói thế nào, trong nhà lớn cũng chỉ có cô là tôi tin tưởng nhất."

Mary đứng ở nơi đó thật lâu, cơ hồ quên phảo đuổi theo làm chuyện thiếu gia phân phó. Tâm trạng như nước mênh mông, vì lời Brando nói trước khi đi.

"Mặc kệ ngài có hận tôi không, dù những lời nói nhiễu loạn lòng người này là sự trừng phạt ngài dành cho tôi, tôi cũng sẽ không phản bội ngài ." Mary thề trong lòng.

*** ***

Nơi này là một nhà hàng có biểu diễn nghễ thuật đặc sắc ở Las Vegas. Gỗ xây dựng màu rám nắng đậm và màn vải màu đỏ sậm tạo thành màu cơ bản của nhà hàng. Ở giữa có một sân khấu cao mô hình nhỏ, bốn bề được đặt những cái bàn ăn tròn bằng gỗ tinh xảo.

Lý Lộc ngồi dựa vào một góc tường, ánh đèn chiếu không tới vị trí này. Cô mặc áo khoác màu đen, lộ ra cổ áo sơ mi màu đỏ thẫm. Mái tóc bình thường cột sau ót để tiện cho việc giải phẫu được buông xuống, hơi cong lại rơi vào trên vai và lưng.

Chủ nuôi chậm chạp không có xuất hiện, đã có mấy ngày cô không ăn được thức ăn ngon, bây giờ đang trừng mắt nhìn miếng thịt bò nấu tiêu đen, cảm thấy hết sức phẫn uất. Nói không chừng trong khoảng thời gian cô không có ở đây, Keith đã đến phòng khám bệnh của cô tìm cô, dù sao người kia đã cam kết sẽ dạy cô làm món ruột heo xào ngon.

Cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong, rồi trở về phòng khám bệnh của cô.

Trước 10 giờ, Z chặn được một email đến từ một sở nghiên cứu tư nhân ở vùng tây bắc nước Mĩ. Nội dung là bọn họ dùng phương pháp phản ứng hóa học chế tạo ra một loại thuốc gây ảo giác kiểu mới, giá bán ra cao hơn hợp chất đường nhỏ, sẽ tiến hành giao dịch với người mua trong nhà hàng này.

Phần lớn thuốc gây ảo giác truyền thống được chiết xuất từ những thực vật như anh túc hoặc cây gai, tạo ảnh hưởng cho hệ thống thần kinh chính là sinh vật kiềm trong những thực vật này.Việc này rất hạn chế nghiệp phát triển ma túy, vì chỉ cần khống chế diện tích trồng trọt anh túc, là có thể ngăn lại nghiệp tức của ma túy. Cho nên người có lòng đều tìm kiếm làm sao để chế tạo ra thuốc gây ảo giác dựa vào phản ứng hóa học. Một khi đánh vỡ kỹ thuật chiết xuất này, sự tiêu thụ ma túy sẽ phát triển gấp mấy lần.

Loại chuyện như vậy đã có tiền lệ, thí dụ như băng phiến, chất gây ảo giác này hoàn toàn không dựa vào anh túc hay cây gai mà dùng thuốc ê-phơ-đơ-rin trị hen suyễn làm vật liệt, trong thời gian mấy năm ngắn ngủn băng phiến đã khai chi tán diệp trên toàn thế giới, bất kỳ một khu nào cũng có thể thông qua phản ứng hóa học lấy được tinh thể băng phiến. Nếu bây giờ cũng thế thì thiên hạ thật sự sẽ đại loạn.

Z chỉ bỏ lại một câu trên màn hình: "Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một."

Dương lại bổ sung rõ ràng: "Không có ai giữ bí mật tốt hơn người chết."

Cho nên hiện tại, Iris vâng mệnh chạy tới sở nghiên cứu, tiêu hủy tất cả số liệu thí nghiệm. Mà Dương thì đến Las Vegas, phụ trách thanh trừ tất cả người biết chuyện.

"Lý Lộc, không nên dùng khí thế giết người đối đãi thức ăn, thức ăn là vô tội." Máy bộ đàm vô tuyến bỏ túi truyền ra thanh âm Brad. Lý Lộc đẩy miếng thịt bò tới, nhấc ly rượu bạc hà lên uống một ngụm nhỏ, không đưa ra bình luận.

Brad ẩn thân ở nóc nhà, bây giờ là giai đoạn chuẩn bị nhiệm vụ, anh đang điều chỉnh góc độ cuối cùng cho việc bắn xa. Làm một người tập kích hợp cách, một khi Brad ở vào vị trí ẩn thân thì sẽ y như tảng đá. Bây giờ lại còn nói chuyện với Lý Lộc cũng chỉ vì hôm nay cô có vẻ rất kỳ quái.

23h đêm, khách trong nhà hàng lác đác lơ thơ, trên sân khấu có một thằng hề đang biểu diễn ma thuật chọc cười chẳng ra gì. Lý Lộc xác định quả thật không ai chú ý tới vị trí của cô, mới nhỏ giọng trả lời: "Brad, xin có một chút đạo đức nghề nghiệp, an tĩnh ở đó đừng nói chuyện."

Brad tận chức tận trách không trả lời.

Dương đang ở quán cà phê ngoài trời chen vào cuộc nói chuyện của họ, anh nói: "Cậu còn chưa biết, gần đây Lý Lộc tìm được một chủ nuôi rất tốt. Đáng tiếc chưa tới hai ngày đã biến mất không thấy."

"Chủ nuôi?" Đối với Brad mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức rung động, lại phát ra một tiếng vang không theo nghề nghiệp lần nữa.

"Tóc màu vàng nhạt, giống như ánh mặt trời sau giữa trưa; tròng mắt màu xanh lá, khiến người trìu mến hơn cả ngọc lục bảo; hơn nữa nghề nghiệp còn rất hợp với cậu, cậu nhất định cảm thấy rất hứng thú!"

Không cần biết nghề nghiệp của anh, chỉ bằng vào việc anh trở thành ‘ chủ nuôi ’ cũng đã khiến tôi sinh ra hứng thú lớn lao. Brad nghĩ như vậy, sau đó khó được gia nhập câu chuyện: "Xin nói tiếp!"

Lý Lộc lạnh lùng nói: "Anh dám nói tiếp, lần sau tôi đến nhà anh tìm thêm mấy người ‘ không màng sống chết ’."

Lời này nói bằng tiếng Trung, hết sức máu tanh. Lần trước Lý Lộc gặp tập kích trong nhà anh, trực tiếp đại khai sát giới, còn làm thành như hiện trường tên biến thái dùng cưa điện giết người, Dương thiếu chút nữa phát điên đến chết.