Dưới Vẻ Bề Ngoài

Chương 28: Người yêu (02)



Nếu ví ban ngày ở Las Vegas là một gã đàn ông say mèm thì Las Vegas của ban đêm chính là một người phụ nữ yêu nghiệt.

Màn đêm buông xuống, một chiếc Lamborghini màu vàng cùng một chiếc xe hộ tống đen nhoáng một trước một sau dừng trước sảnh khách sạn Metro Gold. Liên Kiều không vội xuống xe, người giữ cửa ở Metro Gold biết cô. À, đính chính là biết tên cô chứ không biết thân phận.

Ở đây, nhân viên giữ cửa đều biết khi xe của người phụ nữ tên Amanda dừng lại, họ không cần phải giúp mở cửa xe, vì từ việc mở cửa đến đủ các loại việc khác đều do một tay người trợ lý cá nhân thực hiện.

Người mở cửa xe cho Liên Kiều tên là Trần Đan Ni, thành viên đội cận vệ, là một trong những cô gái có thân thủ và tài năng thuộc hàng nhất ở tổ chức 1942. Lái xe cho cô là Cao Vân Song, cũng là một thành viên đội cận vệ. Nhờ tính cách kín đáo, vô cùng cẩn thận nên cô ấy vẫn luôn được Lệ Liệt Nông tín nhiệm.

Tổ chức 1942 có hai lực lượng bí mật không thua kém bất cứ cường quốc quân sự nào, đó chính là đội cận vệ. Những thành viên trong đội đều phải trải qua những vòng thi xét duyệt tỉ mỉ, gắt gao, sau đó được đào tạo và chuyển nhượng y như những cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Nhờ vậy mà thành viên của lực lượng trải ra hoạt động trên khắp thế giới. Bọn họ thường tuyển một số từ cô nhi viện hoặc viện phúc lợi, đưa những đứa trẻ có tiềm năng nhất về 1942 để huấn luyện.

Cao Vân Song và Trần Đan Ni là hai người đứng nhất và nhì trong bảng xếp hạng của đội cận vệ nữ. Bất cứ khi nào cô bước ra đường là hai người ấy lập tức đi theo.

Cửa xe mở ra, đôi giày cao gót màu vàng nhạt chạm xuống mặt đất, cùng với màu vàng nổi bật của chiếc Lamborghini càng làm cho cảnh tượng ấy thêm chói mắt.

Người sở hữu một chiếc Lamborghini có thể phải người quý phái nhất, nhưng chắc chắn là rất rất lắm tiền. Tổng cộng, Liên Kiều có ba chiếc Lamborghini với ba màu khác nhau: màu bạc nhám Grigio Antares, màu vàng Gialo Orion và màu lửa đỏ Arancio Argos. Tất cả đều là những màu nóng làm người ta nổ đom đóm mắt. Liên Kiều biết sau lưng cô, bạn bè chê cười gu thẩm mỹ của mình như những tên đại gia chân đất mới nổi, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Làm thế thân lâu thì đương nhiên sẽ tiếp thu những hành vi quái dị.

Chiếc Lamborghini màu vàng chói và xe của đội vệ sĩ đỗ ngay ngắn trong bãi đậu, Liên Kiều tháo đôi găng tay, đưa sang cho Trần Đan Ni.

Một người đàn ông trung niên tiến đến trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi: "Xin chào cô Amanda."

Tại đây, nơi được mệnh danh là kỳ tích trên sa mạc, thiên đàng và tội lỗi, miền đất của những đám cưới, cô là Amanda, cái tên Amanda dùng để gọi một người phụ nữ phương Đông.

Một ngày nọ, Lệ Liệt Nông nói với Liên Kiều cô cần phải có một cái tên tiếng Anh, cái tên này sẽ được dùng trong hộ chiếu. Khi ấy Liên Kiều đã liệt kê rất nhiều cái tên hay ho, nhưng đều bị Lệ Liệt Nông gạt bay. Cô tức giận bảo anh thích tên gì thì tự đặt đi.

"Amanda."

Amanda? Amanda đâu phải là cái tên đặc biệt? Amanda ở Mỹ thường là những người phụ nữ khôn khéo, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nào. Bất cứ bộ phim nào có vai nữ phản diện thì người đó tên Amanda.

Sau khi cô xả hết cho anh nghe những cái đó, anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Amanda trong tiếng Latin nghĩa là tình yêu vô giá".

Lời nói của anh khiến cô choáng ngang. Nhưng mà ---

"Cô ấy lúc ở Jerusalem tên là Amanda." Anh không đổi giọng.

Cô quay đầu đi, đợi hốc mắt đỡ ậng nước mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi cụp mắt xuống: "Được, vậy lấy tên Amanda đi."

Nghe xong, anh cúi người, môi dán trên mi mắt cô.

Cô biết cái hôn dịu dàng ấy thuộc về cô gái tên Amanda thật kia.

Về thân phận của người phụ nữ tên Amanda, người ta rỉ tai nhau câu chuyện: "Cô ta là quý phu nhân nhà giàu được yêu chiều nhất. Nhưng cũng vì màu da của mình mà cô ta bị những quý phu nhân nhà giàu khác xa lánh."

Sau đó, người chồng giàu có đưa cô đến Las Vegas. Ở Las Vegas, Amanda không còn bị lạc lõng, quen biết được những người phụ nữ khác giống như mình.

Tiếng "Amanda" lần thứ hai lôi Liên Kiều ra khỏi thế giới trong đầu mình.

Người gọi tên "Amanda" và mỉm cười với cô chính là người phụ trách quan hệ xã hội của khách sạn Metro Gold, khoảng một tháng nữa là tới hạn thẻ hạn hội viên của cô. Gần đây, Liên Kiều nhận được không ít cuộc gọi từ các giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, hiển nhiên khách sạn Metro Gold cũng đã biết tin, cho nên bắt đầu đối xử với cô vô cùng ân cần.

Người phụ trách này vừa dẫn cô đi vào đại sảnh, vừa nhiệt tình ca ngợi trang phục của cô tối nay. Khi cửa thang máy mở ra, Cao Vân Song đã đi tới bên cạnh cô. Thang máy đi tới tầng 19, đây là tầng dành riêng cho hội viên cao cấp để vui chơi ở sòng bạc, nơi có không gian giống bãi biển xanh biếc, trong vắt trên thiên đường, làm người ta nghĩ mình đang đứng giữa một hòn đảo vắng người ở Đông Nam Á.

Đợi đó, lát nữa cô sẽ chơi một trận ra trò.

8 giờ tối nay, ở Las Vegas sẽ có một sự kiện lớn, chính là trận so găng quyền anh thế kỉ giữa quyền vương người Mỹ và quyền vương người Thái Lan. Nghe nói để mua bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu, nhà đài đã phải bỏ ra 200 triệu đô. Người quản lý cũng đã kiếm được một tấm vé xem trực tiếp ở hàng đầu tiên cho cô.

Đi qua lối đi trong sòng bạc, Liên Kiều gặp một nhóm khách không mời mà đến. Người cản đường họ là một người đàn ông trẻ da trắng nhìn có chút quen mặt, theo sau anh ta là bốn gã cao to vạm vỡ. Hai vệ sĩ của cô là người thông minh, các cô đều biết rõ lúc này mình không cần ra tay vì Metro Gold có hệ thống an ninh cực kì tốt.

Trong mắt người ngoài, hai vệ sĩ đứng cạnh cô đây như món đồ trang trí cho nhà giàu mới nổi.

Cô cau mày, mặt quay về hướng người phụ trách quan hệ khách hàng. Nhận được sự đồng ý của Liên Kiều, người phụ trách ấy mở kính Google. Metro Gold là khách sạn cực kỳ tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, chỉ có ở những nơi công cộng mới có camera, còn ở tầng 19, số camera cực kì ít ỏi.

Ở một nơi riêng tư như này, ngoài sự người phụ trách quan hệ khách hàng, mọi nhân viên phục vụ đều đeo kính thông minh Google. Một khi xuất hiện vấn đề gì, chỉ cần sự đồng ý ngầm của khách hàng, họ sẽ bật kính lên để truyền dữ liệu. Mà cử động bật kính lên vừa rồi của người phụ trách chính là cách ngầm tuyên bố với nhóm người lạ: Các người tốt nhất đừng có gây chuyện.

Bốn gã to cao đằng sau không hẹn mà cùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi như đợi anh ta ra lệnh, nhưng anh ta lại đứng yên, thậm chí còn tiến lên nửa bước. Người phụ trách quan hệ khách hàng đứng lên che trước mặt Liên Kiều, gọi một tiếng: "Ngài Hank."

Ngài Hank?

Liên Kiều lại liếc mắt nhìn người đàn ông trẻ, cô cực kỳ tò mò thân phận tên đàn ông đứng trước mặt. Có lẽ anh ta là người ít ra ngoài trời nên da hơi trắng hơn người thường.

Vị khách được gọi là 'Ngài Hank' thật là người đàn ông trẻ nổi tiếng, từ lúc mười tuổi đã trở thành quán quân của American's Got Talent. Sau khi xuất ngũ, anh ta trở thành ngôi sao của đoàn xiếc, luôn là trung tâm của mọi tiết mục. Nhờ diện mạo đẹp trai, cùng với hào quang từ thời thiếu niên, Hank có không ít fan nữ ở Las Vegas. Liên Kiều cũng từng xem anh ta biểu diễn một lần.

Nhưng với tình huống hiện tại, hình như vị minh tinh tới đây vì cô, điều này khiến Liên Kiều khó hiểu. Cô hình như không có bất kỳ liên quan gì đến anh ta, mà sao cái ánh mắt đó như thể hận không đem cô giải phẫu từ trong ra ngoài.

Không tới một phút, nhân viên an ninh của Metro Gold đã đứng đúng vị trí sẵn sàng, trong khi nhóm năm người kia cũng không hề lộ vẻ yếu thế. Hank không quan tâm vị phụ trách đang khoa môi múa mép ở trước mặt, yêu cầu duy nhất của anh ta là được nói chuyện một mình với bà cô đứng đằng sau.

Bà cô? Xin lỗi, cô năm nay mới 26 tuổi thôi nhé, hơn nữa là một cô gái 26 tuổi với gương mặt thiếu nhi, thường xuyên bị người ta nhận nhầm là học sinh, vậy mà lại bị gọi là 'bà cô'.

Cuối cùng, sự ngoan cố của Hank cũng khiến giám đốc an ninh ra tay. Nhân viên an ninh hộ tống Liên Kiều thoát khỏi vòng vây của nhóm người kia. Sau đó, giọng nói: "Cô hẳn đã nhìn thấy một cô gái tên Lâm Thư Nhã?" khiến cô phải dừng bước.

Trong một phòng tại khách sạn Metro Gold, Liên Kiều dựa lưng vào quầy bar. Hiện tại, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Hank có địch ý với mình. Hank là bạn trai của Lâm Thư Nhã, quan hệ hai người rất êm ấm, thậm chí đã đến giai đoạn chuẩn bị cưới hỏi. Nhưng tự dưng giữa đường nhảy ra một người đàn ông tên Lệ Liệt Nông làm nứt vỡ tình cảm ba năm này.

Một tuần trước, Lâm thư Nhã đã xin nghỉ việc ở nơi yêu thích, chia tay Hank, không chỉ như vậy... còn trở thành "cô nàng nghiện rượu" đứng trước Hank, khuôn mặt đầy khổ sở.

Ba ngày trước, Lâm Thư Nhã bị mẹ mình mạnh tay đưa về San Francisco, sau đó được đưa vào trung tâm cai rượu.

"Một cô gái đầy sức sống như vậy lại bị đưa vào trại cai rượu." Hank nói những lời này với hai bàn tay cuộn chặt lại.

"Cho nên?" Liên Kiều ôm cánh tay.

Tên mặt trắng trước mắt khiến Liên Kiều hơi bất ngờ, hắn ta làm sao biết được quan hệ giữa cô và Lệ Liệt Nông. Nếu phải tìm một cách để mô tả, Liên Kiều sẽ nghĩ đến cụm từ 'có dáng vẻ người yêu' để miêu tả mối quan hệ của mình và Lệ Liệt Nông. Rất nhiều người biết cô là người yêu của Lệ Liệt Nông, nhưng cũng không ai biết cụ thể ngoại hình cô ra sao.

Khi nói chuyện, Hank tiến lại gần Liên Kiều vài bước, sau đó ở khoảng cách nửa bước còn lại, anh ta đứng đó. Liên Kiều nhíu mày vì một ánh sáng loé lên, một đầu bút bi tinh xảo đã được đặt ngay trên bụng cô, cánh tay còn lại thì đang lấy cốc nước trên quầy bar. Tên Hank này xem ra cũng không ngốc. Với điệu bộ và câu nói của hắn vài giây trước, Liên Kiều đã nghĩ hắn chỉ muốn uống nước.

"Trong bút bi có một viên đạn." Hắn nói vào bên tai cô.

Trong gang tấc, câu nói ấy tiến vào màng nhĩ cô, làm cô choáng váng. Tình cảnh như thế này, ở khoảng cách như thế này, nó đã từng xảy ra.

Ngày đó, Hứa Qua cười hì hì lấy ra một chiếc bút máy giống mấy thứ đồ ở chợ đồ cũ. Khi Liên Kiều chưa hiểu chuyện gì, đầu bút máy ấy lại chống lên chỗ tim cô.

"Trong bút máy có một viên đạn." Hứa Qua nói với Liên Kiều.

Câu này khiến cô cứng đờ người, vừa rồi không phải hai người còn đang vui vẻ sao?

Sau đó Hứa Qua nói: "Liên Kiều, nếu cô dám có tư tưởng không an phận với Artenza của tôi, tôi liền khiến tim cô ngừng đập vĩnh viễn."

"Hứa Qua...."

Lúc ấy mặt cô bị doạ đến trắng bệch, ngay trước mắt cô là đôi mắt hạnh đẹp đẽ ấy, nhìn xuống dưới, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc trên một con phố cổ ở Prague, phát ra một cách tuỳ ý: "Liên Kiều, lúc chán quá đem cô ra trêu là một ý tưởng hay."

Sau ngày hôm đó, mỗi khi Liên Kiều nghĩ đến chiếc bút máy trông như đồ bỏ kia có thể bắn ra một viên đạn xuyên thấu lồng ngực là cô lại thấy sợ hãi. Đó là lần đầu tiên Liên Kiều biết đến súng bút.

Thân bút đang chống lại người cô lúc này được nắm chặt, giống như nhắc cô rằng hắn không hề đùa giỡn. Từ ánh mắt khổ sở đó, cô có thể nhìn ra câu hỏi: Người đàn ông cướp đi người anh ta yêu có phải là Lệ Liệt Nông?

Hank từ từ kể: "Nơi này là tầng 19. Trong phòng này có đầy đủ thiết bị, xe tôi đậu cách đây ba dặm, chỉ cần mở cửa sổ, tôi tuyệt đối có thể khiến cô biến mất mà thần không biết, quỷ không hay."

Câu này sao nghe giống trong phim hành động vậy.

"Đừng nghi ngờ lời nói của tôi. Người họ James trước giờ nói được thì sẽ làm được." Như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, hắn liền cao giọng: "Cô biết gia tộc James ở Las Vegas chứ?"

"À, hoá ra anh là người nhà James ----" Liên Kiều cố kéo dài giọng.

Thật ra cô có biết gia tộc James là cái gì đâu. Nhưng từ sự kiêu căng trong lời nói của anh diễn viên chính đoàn xiếc này, cô có thể đoán được gia tộc James ở Las Vegas không phải cái tên quyền thế thì cũng có chút danh tiếng.

Cũng đúng, có thể bắt được cô ở đây thì đương nhiên là có tài rồi.

"Sau khi khiến tôi biến mất khỏi đây thần không biết, quỷ không hay thì sao?" Liên Kiều vừa nói vừa cười.

Cô nghĩ rằng, chuyện này so với trận quyền anh kia còn vui hơn nhiều. Bộ dạng cô và Hank đều như đang nói chuyện phiếm, bằng không sao hai vị vệ sĩ kia còn chưa hành động.

"Sau đó.... tôi cũng không biết." Hank lẩm bẩm một mình: "Tôi muốn nhìn người đàn ông của cô vì cô mà lo lắng, tan nát cõi lòng. Vì cô gặp nguy hiểm thì nhất định hắn ta sẽ đau khổ, mà nếu hắn ta không đủ đau khổ, có lẽ tôi sẽ giết cô."

Liên Kiều thở dài trong lòng, cái người điên vì tình này thật sự mất trí rồi. Nghĩ đơn giản nhỉ, muốn giết cô?

"Haha..."

"Không, có lẽ tôi sẽ đưa cô đến Châu Phi, đưa cô đến trước mặt những nhóm phiến loạn ấy, nhìn dáng người cô...."

Cái này thì không còn vui nữa rồi. Nếu người này thật sự làm vậy thì sao? Cô mà đến châu Phi đảm bảo sẽ da đen như heo nướng. Nghĩ vậy, Liên Kiều có chút đồng cảm với Lâm Thư Nhã. Còn về chiếc bút bị đang chống vào người mình bây giờ, cô lại thấy nó không đáng sợ nữa.

"Anh Hank, tôi đã xem qua anh biểu diễn rồi, tuyệt lắm."

"Đừng có đánh trống lảng." Chiếc bút như lại được ấn mạnh hơn.

"Chính là vì tôi đã từng xem anh biểu diễn" Liên Kiều thở dài: "Cho nên tôi mới có lòng tốt nhắc nhở anh, anh nhầm người rồi, tôi không phải là Hứa Qua."

Lực trên cây bút hơi lỏng một chút, nhưng vẫn ở nguyên chỗ cũ.

"Ba tôi là Liên Hách, tôi là Liên Kiều. Tôi có thể khẳng định 80% những người trong họ James các anh đều biết ba tôi. Anh cũng không nghĩ mình mất bao công sức làm chuyện như vậy mà lại bắt nhầm người đúng không? Cho nên tôi khuyên anh chân thành, gọi một cuộc điện thoại đi đã, sau đó sẽ biết là tôi không lừa anh."

Bàn tay nắm ly rượu biến thành nắm chiếc điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, đỉnh cây bút bi cách Liên Kiều khoảng mấy centimet. Xem ra người này vẫn chưa bị thuyết phục.

Cô thở dài, ngẩng mặt, giọng như phảng phất từ một nơi xa xôi: "Nhìn khuôn mặt tôi đi, cả tôi và Lâm Thư Nhã đều chỉ là món đồ nhái."

Cô cụp mắt xuống: "Nghĩ kĩ lại thì, không chỉ tôi, Lâm Thư Nhã, mà đến cả những kẻ khủng bố cực đoan cũng bị Lệ Liệt Nông xoay vòng vòng đó sao?"

Cây bút máy lần này lại dí vào người cô. Mày Liên Kiều hơi nhướn lên, người này không biết phân biệt tốt xấu hả? Bên tai cô là tiếng gằn của người đàn ông da trắng:

"Như vậy, nói tôi biết, Hứa Qua thật đang ở đâu?"

Hứa Qua đang ở đâu, vấn đề này Liên Kiều còn muốn biết rõ hơn anh ta nữa kìa.

Tư tưởng cô phiêu dạt, cuối cùng bay tới cái đêm mà cô say lướt khướt ấy, nước mũi với nước mắt tèm lem, đứng trước mặt Lệ Liệt Nông, cô chỉ thiếu nước quỳ xuống hỏi: "Nói tôi biết, Hứa Qua đang ở đâu?"

Giọng người phụ nữ say xỉn ấy xuyên qua thời gian, biết thành giọng nam gằn xuống, đầu bút ấn mạnh vào người cô, viên đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào: "Nói tôi biết, Hứa Qua đang ở đâu?"

Hứa Qua ở đâu?

Cô nâng mí mắt lên, mở miệng, dùng câu trả lời mà Lệ Liệt Nông cho cô đêm đó. Từ ngữ điệu đến cách anh hơi dừng lại trước khi trả lời, đó là nỗi đau như thể nhìn người mình yêu rơi xuống vực sâu trăm thước:

"Cô ấy... trốn đi rồi."

- -