Đúng Thời Điểm

Chương 14: Nhận sai người



Vân Phương không đem uy hiếp của Tôn Viễn để không lòng, sáng sớm hôm sau đến trường, tâm tình sung sướng mà chuẩn bị trải qua hết ngày thứ sáu.

Nhưng hết thời gian đọc sách buổi sáng, chỗ ngồi của Dịch Trần Lương vẫn trống không, anh đi tìm Quý Thư Mặc, "Sao Dịch Trần Lương còn chưa đến?"

Quý Thư mặc đang gặm bánh mì, nghe vậy ngốc ngốc mà quay đầu nhìn sang chỗ ngồi của Dịch Trần Lương, mơ hồ không rõ nói: "Tui cũng không biết nữa."

Vân Phương bởi vì chuyện này mà cả sáng tâm trạng có chút không yên, chuẩn bị thừa dịp thời gian nghỉ trưa mà đến hẻm Tân Nam nhìn thử, không ngờ cuối cùng tiết tự học bị thầy Phương gọi đi.

"Mẹ em đang chờ ở cổng trường." Thầy Phương vỗ vỗ vai anh, "Đi thôi."

Vân Phương không hiểu gì mà ra đến cổng, nhìn thấy Đường Ý hướng mình vẫy tay.

Hôm nay Đường Ý mặc một chiếc váy hoa nhí, còn uốn tóc, Vân Phương thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

Anh nghi hoặc mà nhìn bà một cái, "Mẹ đi hẹn hò à?"

Đường Ý bị anh nói mà đỏ mặt, tức giận đánh anh một cái, "Con với chả cái đứa nhỏ này nói tào lao gì đấy, hôm nay là ngày mẹ đưa con đến chỗ bác sĩ tâm lý."

Vân Phương nghi hoặc nơi đáy mắt càng nhiều, sau đó lại nhìn thấy Đường Ý có chút ngại ngùng mà kéo kéo váy, "Đẹp không?"

"Rất xinh đẹp, hợp với mẹ lắm." Vân Phương gật đầu.

Đường Ý không nhịn được cười lên, "Vẫn là con biết ăn nói, chứ ba của con chính là tên mồm thối(*)"

(*)Từ gốc 就是个锯嘴葫芦, mang nghĩa không biết cách nói chuyện.

"Cái vị bác sĩ tâm lý kia...." Vân Phương bị cử chỉ khác thường của Đường Ý làm cho có điểm thấp thỏm, "Là đàn ông?"

Đường Ý thở phì phì mà đánh một cái sau lưng anh, dở khóc dở cười, "Đó là khuê mật(**) hồi cấp ba của mẹ, bọn mẹ đã rất lâu không gặp nhau!"

(**)闺蜜: khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái)

Vân Phương tức khắc yên lòng, tiếp theo lại bị bà nhẹ nhàng đánh thêm, "Hai cha con đúng là cùng một giuộc mà, một nhỏ không đứng đắn, một già không nên thân!"

Vân Phương cười để bà đánh.

Bác sĩ tâm lý họ Tề, tên Tề Sảng, tuổi nhìn qua cùng Đường Ý không cách biệt lớn, hai người vừa gặp mặt đã trao cho nhau cái ôm thắm thiết.

"Lúc cậu rời Vu Thành, tớ cứ tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại cậu nữa đấy." Đường Ý tức giận, "Nếu không tạo ra nhóm chat bạn cũ, tớ cũng không thể tìm được cậu đâu."

Tề Sảng người cũng như tên, cười xin tha, "Này, không phải mới trở về tớ đã liên lạc ngay với cậu sao. Đây là con cậu à?"

"Đường Đường, chào dì đi con."Đường Ý nói.

Vân Phương: "Chào dì Tề."

"Gọi dì cái gì hơ, trực tiếp gọi mẹ nuôi đi." Tề Sảng khen anh, "Đẹp trai quá!"

Tề Sảng thoạt nhìn cực kỳ thích anh, nhưng cô không phải bác sĩ của anh, ngược lại an bài một vị bác sĩ khác lớn tuổi hơn đến tiến hành chuẩn đoán tâm lý cho anh.

"Dì với mẹ con quá thân thiết, nếu tiến hành tư vấn tâm lý cho con thì không quá thích hợp." Tề Sảng rất nghiêm túc giải thích.

Vân Phương gật đầu, đi theo một bác sĩ khác vào phòng, thời điểm bước ra đã 1 giờ rưỡi.

Anh đối phó với bác sĩ rất giỏi, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện vấn đề gì, đương nhiên, Vân Phương cũng không cảm thấy bản thân có vấn đề tâm lý gì.

"Thằng bé không sao, có khả năng đơn giản vì áp lực học tập lớn." Bác sĩ cùng Đường Ý đơn giản nói hai câu, "Bình thường dẫn cháu nó ra ngoài nhiều chút, để nó kết thêm nhiều bạn bè....."

Đường Ý thể hiện rõ ràng bộ dạng thở dài nhẹ nhõm, thừa dịp vẫn còn thời gian đưa Vân Phương trở về trường.

Vân Phương đứng ở cổng trường nhìn Đường Ý rời đi, quyết định cúp tiết buổi chiều đi tìm Dịch Trần Lương, kết quả vừa chuẩn bị đi, lại nghe thấy giọng nói của thầy chủ nhiệm Hà: "Vân Phương!"

Vân Phương cứng đờ mà xoay đầu, thấy thầy Hà xoa eo đứng ở cổng trường trực ban, "Dạ chào thầy."

"Còn mười phút nữa là vào lớp." Thầy Hà khí thế mười phần mà nhìn anh, "Còn không mau vào, tôi sẽ ghi nhận em đến trễ trừ điểm."

Vân Phương vì để duy trì hình tượng học sinh ngoan hiền, khúm núm cẩn thận mà đi vào trường.

Cuối cùng cũng không thể đi tìm Dịch Trần Lương.

Cũng may là ngày mai là thứ bảy, Vân Phương dậy sớm chuẩn bị đi tìm người, nhưng lại bị Tôn Viễn chặn ở cửa phòng ngủ.

"Đi thôi, cùng em đến phố Đông Dương." Tôn Viễn nói.

"Phố Đông Dương?" Vân Phương không mang mắt kính, nhìn không rõ biểu cảm của Tôn Viễn, nhưng từ giọng nói của cậu có thể nghe ra sự kích động.

Thật ra thì, rất tiện đường.

Anh không tin lần này còn tìm không được Dịch Trần Lương.

Tôn Viễn dẫn anh tới một cửa hàng vật liệu xây dựng và kim khí khá tồi tàn, tấm nhựa trắng chắn nữa cái cửa, bên trong cũng chứa các loại ống thép và hợp kim nhôm lộn xộn, dường như không có chỗ để đặt chân.

Có một thanh niên đang ngồi ở trước cửa ngồi bắt chéo chân hút thuốc một cách uể oải, nhìn thấy bọn họ tiến lại thì nhếch miệng cười, "Yo, Tiểu Viễn sao lại đến đây?"

Vân Phương nhìn người quen cũ trước mặt, không nhịn được cười.

Lý Khải.

Là tên lưu manh đầu sỏ trục lợi từ việc bán sắt và ống thép, lúc Dịch Trần Lương học cấp hai chính là đi theo hắn cùng "Lượm" ve chai, sắt thép để đổi lấy tiền, đó chính là một mặt của đầu gai (***). Vương Hữu Vi và Lý Khải rất thân với nhau, lần trước Vương Hữu Vi có gan đi trộm tiền tiền của Dịch Trần Lương, cắt xén phần tiền của cậu, rất khó để nói là chuyện này không phải mưu kế của Lý Khải.

(***)

[1] mang nghĩa cố chấp vùi đầu làm việc gì đó

[2] đề cập đến những người khó đối phó

(Bây giờ từ này cũng được hiểu theo nghĩa: gây mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, không hiểu việc người khác đang làm, nhưng vẫn làm và cạnh tranh với người khác.)

Chỉ là khi đó Dịch Trần Lương xúc động thất thủ mà giết Vương Hữu Vi, không kịp suy nghĩ những dây mơ rễ má trong đó, chờ đến khi từ trại giáo dưỡng ra, những người này không biết đã đi đến nơi nào.

"Lý ca, em đem người đến rồi đây." Tôn Viễn lấy lòng mà đi sang, kéo Vân Phương ở phía sau tới, "Đây là anh họ em, một học bá siêu đỉnh, tính toán gì đó tuyệt đối không thành vấn đề."

Lý Khải có chút ghét bỏ mặt đất dưới chân liếc mắt đánh giá Vân Phương một lượt, thoạt nhìn rất coi thường anh, nhưng cuối cùng vẫn bóp mũi đồng ý, "Cũng được."

Tôn Viễn thấy hắn hút xong một điếu, từ túi quần móc ra bao thuốc, đưa cho Lý Khải, "Lý ca, đây."

Tôn Viễn động tác thuần thục mà bật lửa cho hắn, quay đầu hướng Vân Phương đưa mắt ra hiệu, "Còn không mau nhanh qua chào hỏi Lý ca!"

Vân Phương cười tủm tỉm mà hướng Lý Khải gật đầu, "Chào Lý ca."

Lý Khải rất hưởng thụ mà cắn thuốc, "Đi theo anh, không thiếu chỗ tốt cho chú mày đâu."

"Có thể nhìn thử sổ sách không?" Vân Phương hỏi.

Lý Khải có lẽ cũng cảm thấy anh không có gì uy hiếp, từ cái bàn gỗ bạc màu móc ra một cuốn sổ ý bảo anh nhìn, "Trước tiên cứ nhìn thử coi có hiểu gì không, nếu không được thì anh sẽ tìm người khác."

Tôn Viễn vỗ ngực cam đoan, "Lý ca, người em tìm đến anh cứ yên tâm!"

Vân Phương trong lòng nói yên tâm quá sớm.

Trên bàn đôi đặt một đống linh kiện, còn một mớ hộp đinh ốc, Vân Phương thấy thế trực tiếp ngồi xuống cái ghế nhỏ đằng sau cái bàn, "Để tôi nhìn kỹ xem."

"Được." Lý Khải lại đi đến bên cửa bắt đầu hút thuốc, Tôn Viễn theo sau hi hi ha ha mà gọi ca.

Vân Phương cúi đầu lật sổ sách, nhìn số tiền lung tung lộn xộn ở trên giấy, Lý Khải là họ hàng xa của chủ cửa tiệm kim khí, được mướn đến để trông coi tiệm, nhưng lại nhân cơ hội này dẫn đầu một đám thiếu niên thất học đi bán linh kiện, thậm chí hắn ta còn đến công trường trộm sắt và ống thép, còn giở nhiều chiêu trò để có thể nhập hàng.

Anh cúi đầu nhìn kỹ, không hề có ý định giúp hắn làm giả sổ sách.

"Lý ca, em có chút việc muốn thương lượng với anh." Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa.

Vân Phương ngồi ở mặt sau bàn, người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng qua khe hở anh có thể nhìn rõ người đến.

Cả đầu tóc vàng của Vương Hữu Vi rất nổi bật, hiện tại có lẽ tâm trạng hắn ta không được tốt lắm.

"Chuyện gì?" Lý Khải có chút không kiên nhẫn.

"Kiểu gì thì em cũng muốn đâm chết cái thằng chó chết Dịch Trần Lương kia!" Vương Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, "Tối qua nó còn dám chặn đầu em! Đ* m*!"

Nghe được ba từ Dịch Trần Lương, Vân Phương căng thẳng siết sổ sách.

"Thằng nhóc đó làm việc rất nhanh nhẹn, mày cũng đừng chấp nhặt làm gì." Lý Khải hiển nhiên không muốn xen vào chuyện của bọn họ, "Muốn trách thì cũng trách do mày tay chân chậm chạp, đã ăn cắp còn để bị bắt gặp, mày muốn tao giúp mày kiểu gì?"

Vương Hữu Vi hiển nhiên không cảm thấy việc ăn trộm tiền có gì sai, oán giận mắng: "Đm, Lý ca anh không biết đó thôi, lần trước thằng ngu đó còn xém nữa đâm chết em.... Lý ca, em vì anh mới làm việc này, anh không thể vì chuyện đó mà bỏ mặc em được!"

"Chậc, mày bình tĩnh chút đi." Lý Khải nhả ra một vòng khói, "Chuyện này có bao lớn đâu, thì đêm nay cứ tìm vài đứa đến giáo huấn nó, đánh cho nó thành thật vào, trẻ nhỏ sống một mình cũng không dễ dàng gì."

Vương Hữu Vi theo bật thang hạ xuống, "Lý ca anh chính là quá lương thiện, cái thằng vô ơn kia còn không biết trả ơn báo đáp!"

Lý Khải cười một tiếng, "Việc này để anh làm, đêm nay tìm một đứa hẹn nó ra chỗ nhà máy phân hoá học."

"Được." Vương Hữu Vi gật đầu, "Nó còn có một thằng bạn, hình như là học sinh Nhất trung, lần trước còn uy hiếp em, nhìn cũng nguy hiểm lắm, không thì....."

"Một vừa hai phải." Lý Khải búng tàn thuốc, "Dịch Trần Lương không cha không mẹ đánh nó một trận cho mày xả giận thì cũng được, nhưng đừng có gây thêm phiền phức cho tao."

"Ài." Vương Hữu Vi vẻ mặt tươi cười, "Đúng là làm phiền Lý ca quá."

Lý Khải cười nhạo một tiếng: "Mày phiền tao nhiều chuyện lắm, Tiểu Viễn à."

"Lý ca có chuyện gì?" Tôn Viễn đang đứng bên cạnh, khuôn mặt nóng lòng muốn thử, đôi mắt toả sáng mà nhìn Lý Khải.

"Đêm nay mang nhóc ra ngoài mở mang đầu óc."

"Cảm ơn anh!" Tôn Viễn vừa nghe liền hăng hái.

Vân Phương ngồi phía sau an tĩnh mà nghe toàn bộ câu chuyện, Vương Hữu Vi lúc sau mới đến, cũng không bước vào trong, nên không hề phát hiện ra bên trong còn có người.

Lý Khải thì hiển nhiên không muốn Vương Hữu Vi xen vào chuyện này, nên cũng không đề cập qua.

Chờ Vương Hữu Vi hút xong hai điếu thuốc rồi rời đi, Vân Phương mới từ mặt sau bàn ngồi dậy, khách khí mà nói với Lý Khải, "Lý ca, chuyện này em làm không được."

Không đợi Lý Khải mở miệng, Tôn Viễn đã tức khắc nóng giận, "Vân Phương mày nói mê sảng gì vậy! Rõ ràng mày là hạng nhất toàn trường, lần nào thi toán cũng đạt điểm tối đa, mấy con số này chẳng lẽ mày không làm được?!"

"Giỏi toán và kế toán không hề liên quan gì nhau, tôi xem không hiểu." Vân Phương vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu ta, "Nếu không phải cậu uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đến đây, cậu chắc cũng không muốn tôi không những không giúp được gì mà còn gây thêm rắc rối cho Lý ca đúng không?"

Tôn Viễn bị anh làm cho nghẹn họng, ánh mắt sắp bốc hoả đến nơi, oán giận chỉ vào Vân Phương, "Được thôi, mày chờ đó đi!"

Thấy Tôn Viễn như vậy, Lý Khải ngược lại mà đóng vai người hoà giải, đương nhiên cũng vì căn bản hắn cũng không ôm hy vọng gì quá cao đối với một thằng nhóc cấp ba, cười ha hả mà vỗ vai Tôn Viễn, "Thôi, học trò nhỏ nhìn không hiểu cũng không cưỡng cầu, bớt giận đi, trưa nay để Lý ca mời mấy chú bữa cơm."

Tức khắc trong mắt Tôn Viễn càng thêm áy náy, "Sao có thể tốn tiền anh như vậy được, trưa nay cứ để em mời, coi như để bồi tội."

Nói xong còn không quên hung hăng liếc xéo Vân Phương một cái.

Vân Phương bình tĩnh cười đáp lại. Đam Mỹ Hay

"Bạn học nhỏ cũng đi chung đi." Lý Khải dường như không nhìn thấy bão tố giữa hai người, "Anh em với nhau nào có mối thù nào quá một đêm."

Lý Khải chọn một cửa hàng nổi tiếng với món vịt nướng ở phố Đông Dương, ba người chọn một phòng nhỏ đi vào, Tôn Viễn còn ra vẻ hào phóng mua thêm một thùng bia.

Vân Phương cười từ chối ly rượu của Lý Khải, "Lý ca, mẹ em không cho em uống."

Lý Khải bị Vân Phương đẩy từ chối mấy lần như đánh Thái Cực, tức thì có chút không vui, sắc mặt trầm xuống.

Tôn Viễn thấy thế cười nói: "Lý ca, anh ta là như thế đấy, mặc kệ đi, em bồi anh uống!"

Lý Khải híp mắt, cùng cậu ta chạm ly.

Ăn được một nửa thì Vân Phương kiếm cớ ra ngoài đi toilet, bởi vì lúc nãy khi vừa mới vào cửa suýt chút nữa là đụng vào nhau, người nọ còn đỡ anh một phen, thế nên muốn đi tìm.

Vân Phương một tay đem người kéo vào trong WC, nhìn người mặc đồng phục phục vụ, không biết nên nói gì, "Dịch Trần Lương."

Dịch Trần Lương còn mang khẩu trang, giọng nói yếu ớt không rõ, "Nhận sai người rồi."

"Cậu có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được." Vân Phương cắn răng nói.