Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 31



Mặc dù Nhai Thạch luôn miệng cam đoan bán yêu sinh con sẽ không đau nhưng rạng sáng hôm đó Trần Ương vẫn cực kỳ hồi hộp, nhịn không được sờ bụng bầu của mình liên tục.

Để bớt lo lắng, cậu còn hỏi bà nội những điều cần lưu ý khi sinh con.

Nhưng bà nội chưa bao giờ sinh cả.

"Dạ?" Trần Ương trố mắt nhìn bà nội nằm trên xích đu đung đưa, "Chẳng lẽ ba cháu được nhặt về sao ạ......"

Bà nội xua tay rồi thản nhiên nói: "Đâu có, ông nội cháu sinh đấy."

Trần Ương: "?"

Nghĩ kỹ lại thì ông nội là yêu quái cây ăn quả nên có thể sinh con cũng chẳng lạ lùng gì......

Nhưng cậu vẫn rất khó tiếp thu được!

-

Buổi chiều Nhai Thạch bế cậu đến cạnh một cái ao sau núi.

Trần Ương ngồi trên bờ cởi giày và tất rồi rón rén thò chân xuống ao. Cậu cứ tưởng sẽ lạnh run, ai ngờ ngâm vào mới phát hiện nước ao rất ấm.

Thời tiết đẹp tuyệt, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá rọi xuống tóc ngắn của Trần Ương làm mái tóc mềm mại hơi nóng lên.

Nhai Thạch tất bật chạy tới chạy lui tìm cho cậu rất nhiều trái cây.

Nhưng nói thật từ khi biết nguyên hình của ông nội là cây ăn quả thì mỗi lần ăn trái cây cậu đều thấy ngại ngại.

"Không phải quả nào cũng có linh trí đâu, muốn thành yêu quái còn phải cần thời cơ nữa." Nhai Thạch ngồi cạnh cúi đầu chạm vào nước ao rồi nói, "Sau núi ít yêu quái đá lắm, tôi còn chưa thấy tảng đá nào có thể hóa thành người như mình đâu."

Trần Ương ngả người ra sau nằm xuống bãi cỏ êm, nhìn khuôn mặt rắn rỏi của thiếu niên thuận miệng hỏi: "Thật ra cậu cũng sinh con được đúng không?"

Nhai Thạch quay sang nhìn cậu, giật giật khóe miệng không trả lời.

Trần Ương: "......?"

Chợt nhận ra điều gì từ sự im lặng của đối phương, Trần Ương lập tức bật dậy túm cổ áo Nhai Thạch, mặt đỏ rần vì tức giận: "Cậu cũng sinh được sao còn bắt tôi sinh nữa hả!"

Nhai Thạch gục đầu lí nhí: "Vì rất dâm......"

Trần Ương nói: "Hả?"

Nhai Thạch nói: "Vì muốn thấy A Ương sinh con cho tôi."

Trần Ương hít sâu một hơi rồi xô ngã bạn trai yêu quái của mình, cưỡi lên bụng đối phương véo tai hắn căm tức nói: "Sau khi sinh con cậu đừng hòng leo lên giường tôi nghe chưa!"

"A Ương......" Nhai Thạch nắm chặt tay cậu tủi thân nói, "Mỗi ngày một lần cũng không được sao?"

Trần Ương nói: "Cậu nên ngẫm lại mình đi, đừng có cò kè mặc cả với tôi!"

Tức chết đi được, nếu không phải làm tình rất sảng khoái thì cậu đã lập tức bắt Nhai Thạch biến về nguyên hình rồi ném phứt tảng đá thúi này xuống ao cho xong.

-

Quần áo hai người vương vãi trên bãi cỏ.

Trần Ương trần truồng ôm tấm lưng rắn chắc của bạn trai, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, cảm thấy ngón tay đối phương vạch ra lỗ nhỏ thít chặt của mình, nước ao ấm áp theo động tác đâm rút tràn vào. Vách thịt tê ngứa, chỗ sâu căng trướng, Nhai Thạch xoa rốn làm cậu rên khẽ một tiếng, cảm nhận vách ruột đột nhiên bị căng ra.

"A Ương thả lỏng nào." Nhai Thạch hôn vành tai cậu dỗ dành, "Em bé sắp ra rồi."

"Cậu cứ nói vậy hoài......" Trần Ương nhịn không được há to miệng thở hổn hển, bỗng nhiên cắn lên vai đối phương, trước mắt trắng xóa vì điểm nhạy cảm bị ma sát.

Chơi đùa mười mấy phút, sống lưng cậu như bị điện giật run lên một cái, tóc mai ướt sũng, hai đùi kẹp chặt lưng Nhai Thạch như người chết đuối bám víu khúc gỗ trôi lênh đênh.

Nhai Thạch ngậm môi Trần Ương rồi bế cậu xuống ao.

Cậu nhíu mày từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy nước ấm bao trùm mũi miệng mình, nguồn không khí duy nhất là hơi thở đối phương truyền sang.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn hai người họ.

Nước xanh biếc, ánh nắng vàng rực, tóc ngắn màu đen và làn da màu lúa mạch.

Tất cả mọi thứ như bị hòa tan.

-

Khi Trần Ương tỉnh lại, sờ lên bụng mới phát hiện bụng dưới phồng lên của mình đã xẹp xuống.

Thiếu niên có làn da màu lúa mạch đang nắm tay cậu ngủ bên cạnh.

Cậu đẩy mặt Nhai Thạch ra hỏi: "Em bé đâu?"

"Em bé......" Nhai Thạch ngáp một cái rồi nằm đè lên người cậu mơ màng nói, "Nó ở dưới ao kìa."

Trần Ương: "?"

Cậu véo mũi Nhai Thạch hung dữ nói: "Sao cậu có thể ném con xuống ao hả! Mau vớt nó lên đi!"

Nhai Thạch chớp chớp đôi mắt cún con, vừa xoa mông cậu vừa nói: "A Ương làm với tôi một lần đi rồi tôi vớt."

"Vớt ngay bây giờ cho tôi!" Trần Ương túm cánh tay thiếu niên nói, "Còn lâu tôi mới thèm làm với tảng đá lừa đảo như cậu!"

"Được rồi." Nhai Thạch nói vậy nhưng vẫn chẳng có vẻ gì muốn đứng dậy, còn vén áo cậu lên hỏi, "Cho tôi bú một miếng rồi đi được không?"

Trần Ương cốc đầu tảng đá mấy cái: "Không được!"

-

Nhai Thạch ngoan ngoãn vớt em bé lên.

Trần Ương híp mắt nhìn tảng đá tròn vo đen thui trong ngực: "......"

Sao mà xấu thế, chắc không phải tên nhóc này vớt đại một cục đá từ dưới ao lên đấy chứ?

Hay là con giống cha?

Cậu hít sâu một hơi rồi nhét tảng đá vào tay Nhai Thạch, vừa hờ hững cài nút áo vừa nói: "Ném xuống lại đi."

-

Cuối cùng vẫn mang nó về.

Bà nội rất thích em bé đá, ngày nào cũng đem theo bên mình, còn chà rửa nó bóng loáng.

Trần Ương mua hai vé xe về nhà.

Ánh nắng báo hiệu kỳ nghỉ hè kết thúc rọi qua cửa sổ xe buýt dịu dàng chiếu vào hai bàn tay đan nhau.

Trên ngón áp út của cậu đeo chiếc nhẫn dây leo đang nở hoa, nhụy hoa tỏa hương thơm ngát.

[HOÀN]