Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 29



Trần Ương cảm thấy mình sắp hỏng thật rồi.

Cậu vẫn còn chút xấu hổ của con người nhưng không sao lay chuyển được Nhai Thạch cứng đầu kia. Quần đùi và quần lót đều bị gã bạn trai yêu quái này xé thủng một lỗ, giờ đã bỏ qua bước cởi quần, đối phương chỉ làm theo dục vọng nguyên thủy, hầu như bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể làm cậu.

Sau khi "mang thai" cơ thể cậu ngày càng mẫn cảm, lỗ nhỏ vừa ngậm quy đầu của đối phương thì eo đã không nhịn được run lên, bị hai cánh tay rắn chắc kia ôm khiến cậu không thốt ra được lời kháng cự nào, vừa lên đỉnh một lần chưa kịp nghỉ ngơi đã bị dương v*t thô to kia đâm vào chỗ sâu nhất, sau đó mãnh liệt đâm rút trong cơ thể cậu.

"Trong bụng A Ương mang thai con tôi, sắp làm mẹ rồi......" Nhai Thạch vuốt ve phần bụng nhô cao rõ rệt hơn mấy ngày trước, ngón tay thô ráp liên tục cọ xát vào rốn, đây cũng là điểm nhạy cảm của cậu nên bị sờ soạng một hồi lại sắp lên đỉnh.

"Không......"

Trần Ương dựa vào chút lý trí cuối cùng để kháng cự nhưng khi dây leo chui vào lỗ tiểu rót chất lỏng vào bàng quang của cậu thì ngoại trừ khóc và rên rỉ, cậu chẳng còn làm được gì khác.

Bàng quang vừa trướng vừa nóng, dây leo mảnh kia còn không ngừng ma sát khiến cậu cực kỳ mắc tiểu nhưng làm thế nào cũng không tiểu được. Đồng thời Nhai Thạch còn nắm tinh hoàn Trần Ương rồi xoa bóp hơi mạnh, đau đớn xen lẫn khoái cảm kích thích thần kinh của cậu.

Trước mắt Trần Ương trắng xóa, sống lưng và thắt lưng tê dại, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Khi Nhai Thạch rút dây leo ra, thân thể cậu hoàn toàn mất khống chế, dương v*t run rẩy phun ra chất lỏng trong bàng quang.

Cậu lại tè dầm nữa rồi...... Thật đáng xấu hổ......

Mặt cậu đầm đìa nước mắt và mồ hôi vì bị chơi đùa, mấy lần suýt ngất đi lại bị Nhai Thạch đâm cho tỉnh lại. Chân bị banh rộng, cửa huyệt sưng đỏ vẫn đang nuốt vật có kích thước đáng sợ này.

Sau mấy ngày liền bị điều giáo, cậu không còn thấy đau nữa nhưng khi thịt mềm ở chỗ sâu bị đối phương giã ra nước thì khoái cảm mãnh liệt vẫn khiến cậu sợ hãi muốn trốn đi, chỉ giây lát sau lại bị nâng lên một đám mây bồng bềnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi, khắp nơi đều ướt dầm dề, hệt như lún sâu trong bọt biển khoái cảm.

Nhai Thạch rất thích ngắm vợ mình bị thao mất khống chế.

Hắn vừa xoa hai viên thịt mềm bên dưới của A Ương vừa ưỡn lưng ra vào thân thể cậu. Mỗi lần hắn mạnh bạo một chút, lỗ hậu của A Ương lại thít chặt như cái miệng nhỏ cố mút dương v*t hắn làm hắn sướng đến nỗi động tác càng mạnh mẽ hơn.

"A Ương tiểu nữa đi......" Hắn cắn vành tai Trần Ương đã hôn mê rồi liếm sạch mồ hôi trên cổ cậu, bàn tay phủ lên phần bụng nhô cao, cứ nghĩ đến bên trong là con mình thì cực kỳ vui vẻ hạnh phúc.

Trần Ương hôn mê hai lần, khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối.

Cậu bị thiếu niên ôm vào lòng, dường như hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều thoang thoảng mùi cỏ xanh phả vào tóc cậu.

Cậu khàn khàn gọi đối phương.

"A Ương......" Nhai Thạch lầm bầm rồi cúi đầu xuống, tóc ngắn lởm chởm cọ vào lưng cậu.

"Tôi..... nửa tháng nữa con chúng ta sẽ ra đời đúng không?" Cậu ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng hỏi đối phương, "Nhưng hình như tôi đâu thấy nó cựa quậy......"

"Em bé đá rất yên tĩnh nên không cựa quậy lung tung trong bụng mẹ đâu." Nhai Thạch xoa bụng cậu giải thích, "Nó chỉ lớn đến chừng này thôi, không to thêm nữa đâu."

Trần Ương bị giày vò lâu như vậy làm eo bủn rủn chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường nghĩ thầm: Mong là đứa nhỏ sinh ra đừng giống cha nó...... Tảng đá này thật hiếu động quá đi mất.