Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 2



A Ương há hốc miệng sửng sốt một hồi, thấy đối phương tỏ vẻ nghiêm túc thì vội xua tay nói: "Không được không được, sao tôi có thể ngồi lên đầu cậu được chứ?"

Thiếu niên ngước nhìn cậu, buồn bực nói: "Không sao, cậu ngồi nhiều lần rồi mà."

A Ương không hiểu: "Hả?"

Khi đối diện với ánh mắt thiếu niên, bỗng nhiên cậu nảy ra một suy đoán đáng sợ.

Khoan, khoan đã...... Chắc không phải chứ?

Đương nhiên cậu từng đọc truyện chí quái nhưng hiện thực là hiện thực, sao tảng đá có thể biến thành người được chứ? Có khi nào thiếu niên này thấy cậu hay ngồi trên tảng đá kia nên cố ý đem tảng đá đi rồi nói vậy để lừa cậu không?

A Ương ngơ ngác nhìn thiếu niên một hồi, muốn biết có phải đối phương đang đùa với mình không.

Nhưng vẻ mặt đối phương hết sức nghiêm túc.

Cậu nuốt nước bọt lui lại một bước rồi thử dò hỏi: "Chẳng lẽ cậu chính là tảng đá tròn kia......". Kiếm Hiệp Hay

Không, không phải đâu nhỉ?

Thiếu niên đứng dậy đi đến trước mặt A Ương rồi tóm lấy tay cậu đặt lên đầu mình nghiêm túc nói: "Cậu nhìn đi, đây cũng tròn mà."

Mặt A Ương lập tức đỏ bừng, cảm thấy mọi chuyện trở nên vi diệu, lập tức muốn rút tay về nhưng đối phương giữ chặt cổ tay cậu nên không giật ra được.

Chẳng lẽ người này là yêu quái sao?

Cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, luôn miệng xin lỗi đối phương: "Xin lỗi! Tôi không biết đó là cậu...... Sau này tôi sẽ không ngồi ở đây nữa! Xin lỗi!"

Thiếu niên nắm tay A Ương rồi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nói với giọng điệu trấn an: "Tôi đâu có nói không cho cậu ngồi, tôi thích cậu ngồi trên đầu tôi, cứ ngồi như trước kia là được rồi."

Sao cậu có thể tùy tiện ngồi trên đầu người khác được chứ!

Nhưng thiếu niên do tảng đá biến thành này vẫn nằng nặc bắt cậu ngồi lên.

Đương nhiên A Ương sẽ không ngồi lên đầu người ta, cậu muốn co cẳng chạy xuống núi tìm bà nội, ngay cả sách rơi dưới đất cũng không để ý.

Khi thiếu niên buông tay cậu ra, cậu quay đầu muốn chạy nhưng vừa nhấc chân thì đã bị đối phương ôm vào lòng.

A Ương nghĩ thầm: Má ơi!

Thật đáng sợ, thậm chí chân cậu còn không thể chạm đất!

Cậu không dám vùng vẫy, cũng không thể nhúc nhích, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiếu niên cũng chẳng làm gì mà chỉ bế cậu ngồi xếp bằng, cánh tay ôm eo cậu khiến cậu không thể đứng dậy chạy mất.

Vành tai A Ương nóng rực, tim đập loạn xạ.

Cậu thấy đối phương đưa tay nhặt sách lên rồi yên lặng đưa tới trước mặt cậu như muốn bảo cậu tiếp tục đọc sách.

"......Cậu biến ra từ đá thật sao?"

Sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy đối phương không có ác ý với mình nên A Ương lí nhí hỏi một câu.

Thiếu niên bảo cậu: "Tôi tên Nhai Thạch, là yêu quái."

"Tôi......" Là yêu quái thật sao? Thân mình A Ương cứng đờ, cúi đầu nói, "Tôi tên Trần Ương."

Nhai Thạch nói: "Tôi biết."

Trần Ương chẳng biết phải nói gì nên đành kìm nén khát vọng chạy trốn, tạm thời tập trung chú ý vào sách.

Có lẽ đối phương là đá thật vì lồng ngực rất cứng.

Trần Ương cố thử một lát nhưng ngồi trong lòng người khác thực sự không thể nào chuyên tâm đọc sách được. Cậu khó chịu nhích mông muốn đổi tư thế thoải mái hơn.

Kết quả vừa cựa quậy thì có vật gì đó chĩa vào giữa khe mông cậu.

"Lần trước cậu sờ soạng cái kia của tôi......" Tay thiếu niên phủ lên mu bàn tay A Ương, nói với cậu bằng ngữ khí nài nỉ, "Tôi thấy sảng khoái lắm, sờ thêm lần nữa được không?"