Dũng Sĩ Cầy Thảo Nguyên

Chương 6: Dũng sĩ nhỏ nhất



A Tình đã tỉnh, đầu như bị Long tiên sinh đè lên, rất nặng. Nặng đến mức A Tình không muốn tỉnh lại.cloudyhiromi.wordpress.com

Nhưng cậu nghe thấy được tiếng Long tiên sinh thở gấp, từ tiếng thở cậu có thể cảm giác được Long tiên sinh đang rất sốt ruột.

Không ngờ người chững chạc như Long tiên sinh cũng sẽ có lúc sốt ruột đó….Chắc là trong kẽ răng lại bị mắc kẹt thứ gì đó… là thứ gì nhỉ? Không phải là do lúc chà răng A Tình bỏ sót lại bên trong chứ…

A Tình suy nghĩ miên man, chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn thấy một Long tiên sinh đang đau khổ.

“Long…” Cổ họng của A Tình bị khàn.

“Mi đừng nói chuyện!” Long tiên sinh nhỏ giọng nói.

Ồ, A Tình không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn Long tiên sinh, dùng đôi mắt nhỏ tròn vo đen láy mà nhìn.

Khí tức u ám mà Long tiên sinh toả ra phai nhạt một chút, không còn nồng nặc như trước.

Long tiên sinh vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không vui, A Tình nghĩ.

“Còn đau không? Đau thì nháy mắt mấy cái.” Long tiên sinh nói.

A Tình không chớp mắt, cậu không đau, chỉ là như bị cố định, hơi tê. Đầu và thân thể đều tê tê.

Long tiên sinh tỉ mỉ chu đáo chăm sóc A Tình hai ngày. Giúp A Tình rửa ráy, giúp A Tình đổi thuốc, đút A Tình ăn đồ ăn…

Long tiên sinh siêu cấp to lớn có thể cẩn thận tỉ mi như vậy,khiến cho A Tình cảm thấy kinh hãi.

Thân thể của A Tình khôi phục rất nhanh, nhưng ánh mắt của Long tiên sinh không còn ánh cười.cloudyhiromi.wordpress.com

“Mi đi đi.” Vào buổi sáng hôm A Tình đã khỏi được tám, chín phần, Long tiên sinh nói.

A Tình bối rối.

Chỉ sau một cái chớp mắt, nước mắt đã tuôn ra ướt mi. A Tình vội vàng dùng móng vuốt lau đi, nhưng làm sao cũng không lau hết.

Long tiên sinh đau lòng, hắn không ngờ tiểu tử này lại khóc. Lúc cái bụng bị đâm cũng chưa thấy tiểu tử này rơi lệ mà.

Nhưng hắn chỉ đứng nhìn bên cạnh, ngậm chặt miệng, không nói gì.

A Tình không ngừng được nước mắt, vừa khóc vừa hỏi: “Long tiên sinh ghét bỏ tôi ăn nhiều phải không…”

“Không phải!” Long tiên sinh lập tức nói.

“Vậy… Vậy tại sao muốn đuổi tôi đi?” A Tình nấc một cái.

Long tiên sinh nói: “Bởi vì ta sẽ làm mi bị thương…”

A Tình đại khái hiểu bị thương là có ý gì, nhưng cậu không hiểu, tại sao Long tiên sinh lại làm bị thương mình. Long tiên sinh đâu có ăn cầy thảo nguyên cùng dạng với cậu hay ăn người thám hiểm đâu.

Tuy vậy, A Tình có thể hiểu, Long tiên sinh không vui là vì cậu.

“Vậy lúc trở về tôi có thể mang mấy viên kim cương đi không, cái loại giòn giòn ý.” A Tình hỏi.

“Có thể.”

“Có thể lấy thanh bảo kiếm không?” Bảo kiếm là kỷ niệm lần đầu tiên làm việc của A Tình.

“Có thể.”

“Vậy tôi có thể leo lên người Long tiên sinh không? Tôi vẫn luôn muốn leo thử…”

“Có thể.”

A Tình leo từ đuôi của Long tiên sinh lên, hì hục leo lên đến đầu rồng, còn mệt hơn là leo lên núi nhỏ.

Lên đỉnh đầu quan sát một hồi, tiện đà trượt từ trán Long tiên sinh xuống tới trướ mắt. Trong cả hai con mắt của Long tiên sinh đều là hình ảnh phản chiếu của A Tình. A Tình hài lòng thưởng thức dáng vẻ cao lớn của bản thân một hồi.

A Tình nhích lại gần một bên mắt của Long tiên sinh, hôn khóe mắt Long tiên sinh một cái. Lại dịch sang con mắt còn lại, cũng hôn khóe mắt một cái.cloudyhiromi.wordpress.com

Long tiên sinh bị A Tình hôn không tự chủ được mà trừng mắt nhìn.

A Tình trượt tới khóe miệng của Long tiên sinh, miệng đang đóng chặt lại. Thật đáng tiếc, A Tình nghĩ, không thể nhìn lại nơi cậu từng làm việc.

“Long tiên sinh đừng đau lòng nữa nhé?”

A Tình hôn một cái ngay khóe miệng Long tiên sinh.

“Mi là người đầu tiên dám hôn rồng đó cầy thảo nguyên.” Long tiên sinh nói.

Lúc này A Tình đã leo lên lại đỉnh đầu Long tiên sinh, ngồi ở đó, suy nghĩ cầy sinh. Cậu đồng ý với nửa câu đầu của Long tiên sinh, không tán thành nửa câu sau.

Cậu là người đầu tiên hôn Long tiên sinh, nhưng cậu không phải cầy thảo nguyên, cậu là người thám hiểm!

A Tình không chút lưu tình vạch ra từ sai lầm mà Long tiên sinh dùng. Long tiên sinh cười ha ha.

“Long tiên sinh, ngài vui vẻ không?”

“…”

“Do dù ngài không vui cũng không được phạm loại sai lầm cấp thấp này.” A Tình rầu rĩ không vui, “Người mạo hiểm cùng cầy thảo nguyên là hoàn toàn khác nhau, cầy thảo nguyên sẽ chỉ ở bên trong hang ngầm chờ người khác mang thức ăn đến, mà nhà thám hiểm là dám đi ra ngoài tìm đồ ăn.”

“Cho nên A Tình là người thám hiểm?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà đồ mà A Tình ăn, là ta mang đến cho mi mà.” Long tiên sinh nói.

“…” A Tình choáng váng.

Chẳng lẽ cậu là một con cầy thảo nguyên? Mà không phải người thám hiểm? Không không không, cậu không phải là cầy thảo nguyên.

“Vậy tôi là cái gì chứ?” A Tình khổ não cực kỳ.

“Cầy thảo nguyên sẽ không giết chết rắn lớn.” Đây là chứng cứ cho việc cậu không phải là cầy thảo nguyên.

“Ừ, cũng không có người thám hiểm nào giết rắn lớn.” Long tiên sinh nói. Dù sao, rắn lớn cũng chỉ có một cái mạng.

“Vậy tôi là… Long tiên sinh?”

Long tiên sinh cười nói: “Long tiên sinh chỉ có thể là ta. A Tình có thể làm một… Dũng sĩ?”cloudyhiromi.wordpress.com

Dũng sĩ là cái gì? Dũng sĩ là do người thám hiểm tiến hóa thành. Người thám hiểm tiêu diệt rắn lớn, lại trở thành nô lệ của Long tiên sinh, được Long tiên sinh chịu chấp nhận cung cấp đồ ăn, cùng Long tiên sinh hôn nhẹ, mới có thể trở thành một dũng sĩ.

Long tiên sinh giải thích ý nghĩa của từ dũng sĩ cho A Tình, A Tình vui vẻ đồng ý.

Trên thế giới chỉ có A Tình là dũng sĩ.

A Tình nghĩ đến cái danh hiệu này, hận không thể hôn Long tiên sinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lần, tuy rằng công việc này A Tình làm tới mười đời cũng không xong.

“Nếu không sau này tôi sẽ chỉ đặc biệt đánh răng cho Long tiên sinh, sau đó hôn Long tiên sinh?” A Tình là một nô lệ tốt chủ động yêu cầu tăng thêm lượng công việc.

“Được.”

“Vậy tôi không đi nha, tôi còn phải làm việc đây.”

“Được rồi…” Long tiên sinh cụp mắt nhìn xuống đống bảo thạch đã được A Tình phân loại và dọn dẹp xong, tiếp một câu, “Nhưng mấy ngày nay lúc ta lúc ngủ không thể tới gần ta.”

“Mấy ngày nay là mấy ngày hả?”

“Tóm lại là trước khi ta đồng ý cho mi lại gần, mi không được tới gần ta.”

“Biết rồi.”

A Tình ngồi trên đầu Long tiên sinh, thỉnh thoảng vung chân nhỏ một chút.

“Long tiên sinh, bây giờ tôi có thể ngồi ở trên đầu ngài không?”

“Có thể.”

“Long tiên sinh, tôi có thể hôn nhẹ ngài không?”

“Tùy mi…”