Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

Chương 2: Phần 2



Tiểu Sam Tử ngày ngày hầu hạ ta rất ân cần. Mặc dù nàng luôn nghiêm khắc nhắc nhở tavề hình tượng của một Hoàng đế, nàng vẫn là người đối xử với ta tốt nhất ở trong chốn cung đình này.

Phụ hoàng ta sống cả đời cô độc, không con không cái, mãi mãi ôm ấp hình bóng của mẫu thân vào lòng.

Mãi đến lúc hấp hối, ông ấy mới kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Phụ hoàng yêu, rất yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân không muốn bị ràng buộc vào chốn cung đình sâu tựa biển. Bà ấy đã khước từ phụ hoàng, thậm chí cũng chẳng mong phụ hoàng biết mình có con.

Tình cờ làm sao, phụ hoàng ta biết được chuyện đó. Vì dạy dỗ đệ đệ ta nên người, phụ hoàng hao tâm tổn sức, không sao kể hết. Vì để giữ vững ngôi báu cho đệ đệ, phụ hoàng đành nén nỗi đau để rước một nàng công chúa về cung, phong làm phi tử.

Đông Linh quốc là một vùng xa xôi, có biển gần kề, tài nguyên phong phú. Năm đó, phụ hoàng đã lớn tuổi, đệ đệ ta còn quá nhỏ, lại là Thái tử duy nhất, tránh không khỏi có kẻ nhòm ngó giang sơn.

Đông Linh cầu thân, phụ hoàng chấp nhận. Ta nghe nói, vốn dĩ nên là Chu Dật Ninh chấp nhận hôn sự ấy. Nào ngờ, Đông Linh nói rõ, họ muốn công chúa của họ được gả cho phụ hoàng.

Thế lực của phụ hoàng không nhỏ. Ông ấy có thể một mình chống đỡ cả một triều đại nhiều năm, không thể nói là ông ấy bất lực. Việc chấp nhận lời cầu thân của Đông Linh... chỉ là để tránh cho mẫu thân ta phải gánh lấy tiếng “thơm” ngàn đời về sau.

Một nữ nhân khiến đế vương si tình, lục cung vô chủ. Nếu không gọi nữ nhân ấy là hồ ly, thì cũng phải gọi là đố phụ, độc phụ, hãn phụ... 

Sau khi nghe phụ hoàng nói câu ấy, ta ngớ hết cả người ra.

Cũng còn may, phụ hoàng chưa sủng hạnh vị công chúa của Đông Linh kia.

Khi còn giả làm Thái tử, ta từng nghe qua danh tiếng của nàng ta. Dáng vẻ ung dung, khí độ trầm ổn, phong thái tao nhã... không hổ danh là vị Công chúa quốc sắc thiên hương, đệ nhất tài nữ của cả Đông Linh.

Nàng ta tên là Đông Phương Anh Anh, được phụ hoàng phong làm Thư Quý phi.

Cho đến một ngày đẹp trời, rất chi là đẹp trời, ta mới tận mắt nhìn thấy cái gọi là “phong thái tao nhã”. 

Hôm đó, Tiểu Sam Tử bị ta dụ dỗ đến Ngự Thiện phòng để trộm gà nướng. Bụng ta khó chịu cả ngày, khó khăn lắm mới khỏe lại, khi ấy liền rất đói. Tiểu Sam Tử nhăn nhó mặt mày, quyết không làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Sau một hồi bị ta dùng lời ngon tiếng ngọt để quyến rũ, nàng ta cũng đồng ý, đổi lại, ta phải học thuộc mười bài thơ trong vòng năm ngày. Tiểu Sam Tử đúng là rất đáng chết!

Đi ngang qua Ngọc Lan cung, đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích. Không, không phải khúc khích. Cái này phải gọi là cười... cười bá cháy mới đúng!

Ta tưởng rằng mình là đệ nhất khác người, nào ngờ còn có kẻ khác người hơn.

Một tay cầm bài, một tay sát phạt quyết liệt... Thư Quý phi tao nhã, Thư Quý phi dịu dàng... Nàng ta mà là thục nữ, tên ta phải viết ngược lại!

...

Mùi hương hoa lan tỏa khắp nội điện. Ta xua tay, lệnh cho đám cung nhân nội thị ở trong Từ Ninh cung lui ra ngoài, đồng thời thỉnh an Thái hậu theo lễ thường. Tiểu Sam Tử theo sát bên cạnh, trong tay bưng một mâm bánh ngọt.

Vạt áo bị hất sang một bên, mũ miện bị tháo sạch, trâm vàng vòng ngọc đều bị ném đầy ra giường...

Ta quên nói, sau khi phụ hoàng qua đời, Thư Quý phi trở thành Thái hậu – Vị Thái hậu trẻ nhất triều đại, hơn ta đúng năm tuổi.

Đông Phương Anh Anh nhìn ta bằng ánh mắt tinh nghịch, sau đó chuyển dời tầm mắt sang mâm bánh ngọt trong tay Tiểu Sam Tử. Ta cảm thấy thật là tội nghiệp cho mâm bánh xíu xiu ấy...

“A Tuyết, A Sam, rốt cuộc thì hai người cũng tới. Lại đây, tỷ tỷ chán tới mức phát điên rồi!”

Mẫu thân đặt tên cho ta là Tịch Tuyết – Hoa Tịch Tuyết.

Ta trừng mắt với Đông Phương Anh Anh rồi thở dài một tiếng, nói, “Thái hậu nương nương của ta ơi, ngày mai phải tuyển tú rồi... Tỷ giúp ta một chút được không?”

“Giúp thế nào?”

“Lại đây, ta nói nhỏ cho tỷ nghe.”

Trong nháy mắt, ta thấy sắc mặc của Tiểu Sam Tử sa sầm cả lại.

...

Một đêm trước ngày tuyển tú, tên Thừa tướng rỗi hơi ấy lại vào cung. Chỉ là lần này, hắn không giảng đạo với ta nữa, mà trực tiếp hỏi ta một câu.

“Bệ hạ có từng nghe qua câu chuyện giữa Hằng Nga và Hậu Nghệ?”

Ta đáp tỉnh bơ, “Dĩ nhiên.”

“Vậy bệ hạ nghĩ sao? Nếu như có một ngày Hằng Nga và Hậu Nghệ đoàn tụ?”

Ta đột nhiên nghĩ đến những nỗi nhớ mông lung vào đêm trăng tròn, liền không suy nghĩ mà trả lời, “Vậy thì sẽ rất tốt chứ sao. Trẫm lúc nào cũng đợi Hằng Nga của mình, mà Hằng Nga thì chẳng bao giờ nhớ tới trẫm... Nhớ khi xưa, Hằng Nga rất thích cướp trà trong tay trẫm...”

Chưa nói xong, sắc mặt Chu Dật Ninh đã đen đến mức trầm trọng, đen chuyển sang đỏ, đỏ thành xám, xám phát ra màu trắng sáng...

Hắn rời khỏi hoàng cung ngay lập tức.

Ngày hôm sau, hậu cung lại dấy lên tin đồn: Hoàng thượng nhung nhớ Hằng Nga. Nghe nóiHằng Nga là hồng nhan tri kỷ của Chu Thừa tướng. Chu Thừa tướng thấy Hoàng thượng thổ lộ tình cảm với ý trung nhân của mình thì vô cùng giận dữ, lập tức rời cung, hồi phủ.

Ta muốn nói... ta mà hiểu tình thế lúc đó thì ta chết liền.