Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Chương 16: Chuyện khó tin vào



Cô cất chìa khóa vào trong người, Vương Đình vẫn không buông tha:

- Chuyện cô nói, hãy nói rõ hơn cho tôi được không?

- Xin lỗi, nếu anh biết sẽ không có lợi cho anh.

- Cô cũng không được yên khi biết bí mật này.

Vương Đình một lần nữa nhìn lòng bàn tay, cô khẽ thở dài quay người đi.

Trong một căn phòng gỗ với kiến trúc cổ xưa, hoa văn được khảm trên gỗ rất tinh xảo, mùi trầm hương trong phòng thật dễ chịu.

Tuấn Hùng buông bút xuống, cầm tờ giấy lên thổi qua cho khô mực sau đó đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện cô và Vương Đình, ông rót trà ra tách đẩy về phía cô.

- Mọi khi con luôn rót trà cho cha, chưa bao giờ cha rót cho con.

- Cha...

Cô bật khóc ngon lành, cha vẫn nhận ra cô, chỉ có cha mới nhận ra cô, cô ôm lấy cha khóc mùi hương trên cơ thể cha thật quen thuộc, ông vuốt nhẹ mái tóc của cô sau đó đẩy nhẹ vai cô lau nước mắt.

- Huyền Chi, nín đi con.

- Cha, con muốn trở về nhà, con muốn chính là con...

- Huyền Chi, đây là số mệnh, số mệnh đã an bài con chỉ làm con của cha mẹ đến đây thôi.

- Không, không phải...

- Con gái nghe cha nói, thực ra thì cha cũng như con trá thi hoàn hồn.

Cô giật mình, vội lau nước mắt nhìn cha không thể tin, ông mỉm cười:

- Đó là thực, nhưng có điều cha cưới mẹ trước khi con trào đời, vì vậy con mang trong mình giọt máu của cha, con muốn biết cha từ đâu đến không?

Ông nhấp ngụm trà nhìn Vương Đình sau đó lại nhìn cô nói ra hai từ nhẹ tựa lông hồng:

- Cổ đại.

Vương Đình suýt nữa phun trà ra khỏi miệng:

- Nghe rất phi lý đúng không? Trên đời này rất còn điều thần bí mà chúng ta không thể đoán ra, haizzz...cha vốn là một quan tể tướng trong lần cùng hoàng thượng đi dạo cha ngã xuống hồ khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này.

- Mẹ con có tin không?

- Mẹ con sẽ không bao giờ tin, bây giờ con có nói bà cũng không tin, trừ khi con thể hiện một vài hành động quen thuộc.

Cô mừng rỡ toan đứng dậy, ông nắm tay cô kéo lại:

- Nghe cha nói hết, ngồi xuống đi con.

Cô ngồi xuống nhìn cha và chờ đợi điều cha sắp nói ra, nhìn tâm trạng cha cũng đủ biết sự việc nghiêm trọng.

- Việc này cha nên cho con biết, nếu mẹ con biết sự việc rất nghiêm trọng.

- Là sao? - Cô nôn nóng hỏi.

- Trong tay con đang cầm thứ nguy hiểm nhất, vì con có thể đọc và hiểu những kí tự trên văn tự cổ.

- Điều này có liên quan gì tới mẹ.

- Vấn đề là ở chỗ đó, một khi mẹ đã nhận thức ra con thì sự việc nghiêm trọng hơn, tính mạng người thân sẽ gặp nguy hiểm khi bọn xấu biết con là người mà chúng cần tìm, chúng sẽ khống chế.

- Vậy...

- Con gái, cha thực không muốn vậy, con cũng không muốn mẹ và anh con gặp nguy hiểm đúng không, số mệnh con đã định hãy chấp nhận nó, mặc dù con đường của con thật gian nan vất vả đó là thiên kiếp mà con phải vượt qua, cha tin chắc con sẽ vượt qua được.

- Cha...

Cô bật khóc ôm lấy cha, lẽ nào cô phải chấp nhận sự thực này sao, cô không muốn những người mà cô yêu thương gặp nguy hiểm, ông vỗ nhẹ trên lưng cô.

- Thủy Sương vô tận diệc tình cốc, Huyết lệ dâng trào tiễn biệt ly, con hiểu nghĩa của nó không?

Cô gật đầu, rồi lau nước mắt, ông nhìn Vương Đình khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, ông vỗ vai con xong nói:

- Con xuống dưới nhà đi, mẹ con đang ở dưới đó, cha có chuyện muốn nói với cậu ta, nhớ đừng xúc động nghe chưa?

Cô gật đầu lau nước mắt rồi đi ra khỏi phòng, ông rót một tách trà đẩy về phía Vương Đình.

- Những gì tôi nói nãy giờ cậu hiểu?

- Đôi chút.

- Tôi nói thẳng, giữa cậu và Huyền Chi không nên có tình cảm.

Vương Đình phóng nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lẽo, ông xua tay rồi nói.

- Tôi nên gọi ngài là vương gia không nhỉ, hay gọi cậu là Vương Đình.

- Ý ông là sao?

- Cậu bị phong ấn.

- Ông nói y hệt như cô ấy đã nói với tôi.

Ông đứng dậy chắp tay phía sau lưng bước đi đến phía cửa sổ, Vương Đình phóng tầm mắt nhìn theo.

- Cậu có dị năng bẩm sinh có thể xóa kí ức, nhưng khuyết điểm trừ khi kẻ nào yêu cậu sẽ vô hiệu hóa, điều này đủ thấy nội lực của cậu tăng chứ không hề giảm - Ông xoay người nhìn về phía Vương Đình rồi nói tiếp - Cuộc chiến của cậu vẫn chưa kết thúc.

- Tôi không hiểu?

- Kí ức của cậu bị phong ấn, một ngày nào đó phong ấn gỡ bỏ cậu sẽ nhớ được tất cả, người mà cậu sẽ phải đối diện mạnh hơn cậu gấp mấy lần, hắn cũng bị phong ấn đây là cuộc chiến của cậu và hắn một cuộc chiến mấy nghìn năm không chấm dứt.

- Cuộc chiến gì? - Vương Đình hỏi.

- Quyền lực.

- Quyền lực?

- Đúng, quyền lực, một điều khác là, cậu là lệnh bài sống, lệnh bài mở ra quyền lực tối cao nhất, một khi họ biết cậu là thứ mà họ tìm tính mạng của cậu gặp nguy hiểm, điều này nữa cậu không nên đặt tình cảm vào Huyền Chi.

- Vì sao? - Vương Đình buộc miệng hỏi.

- Nước mắt, máu hòa trộn lẫn nhau trong buổi chia ly là chìa khóa mở ra quyền lực, thiếu một trong hai thứ sẽ không có tác dụng, dù chúng tìm thấy cậu cũng đành bất lực, nếu cậu đặt tình cảm vào Huyền Chi thì quyền lực sẽ càng mạnh lên rất nhiều, kho báu chỉ là một lời đồn, năng lượng phép thuật quyền năng thao túng chính là thực.

- Liệu tôi có thể tin ông?

- Vương gia, tôi nghĩ ngài nên tin, tôi có mặt ở đây cũng là một mệnh lệnh, hơn nữa vị thái tử chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi, hắn chưa xuất hiện, lần cuối đừng để con tim rung động nếu cậu yêu con gái tôi à không Thanh Nhã cậu nên biết phải làm thế nào, mà thôi nói ra nhiều cậu cũng không tin, dần cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện, trưa rồi xuống dưới nhà dùng bữa.

Không khí trong bữa ăn diễn ra hơi chút ngượng ngùng, một chút quái dị, Huyền Chi trong con mắt vẫn mang một nỗi sợ hãi nhìn Vương Đình, còn cô cúi gằm không dám nhìn Huyền Chi, vì đó chính là thể xác của cô, thật nực cười khi linh hồn của mình lại ngồi chính đối diện thể xác mà trong thể xác có linh hồn xa lạ đang chiếm đoạt, Trần Tuấn Hùng gắp miếng sườn vào bát cô:

- Ăn đi cháu!

- Vâng!

Có thể nói cô rất tủi khi cha mẹ ngồi trước mặt mà coi như người xa lạ, cô cố kìm nước mặt cho khỏi rơi, Tuấn Dã gắp cho cô, rồi cả mẹ nữa, cô bậm môi gật đầu cảm ơn, cô cắm đầu vào ăn cố kìm nén không cho nước mắt rơi.

Vương Đình đứng từ xa nhìn cô, nếu điều đó là sự thực phải làm sao đây, Vương Đình tuyệt đối sẽ không để điều tồi tệ xảy ra với cô, bản thân sẽ không cho phép nhớ tới cô sau chuyến đi này sẽ xin đi làm chuyện khác, việc giám sát cô sẽ giao cho người khác.

Vương Đình tính đến bên cô đưa áo lạnh cho thì Huyền Chi xuất hiện.