Đừng Nên Gặp Lại

Chương 17: Kinh hỉ



Niềm vui bất ngờ? Trong tiệm bánh ngọt có thể là cái gì, không phải làm bánh thì chính là ăn bánh.

Kỷ Tùy Châu dựa vào sô pha nghịch bật lửa trong tay. Cơn nghiện thuốc lá lại đến, chỉ là nghe được câu nói kia của Hạ Tịch, đột nhiên nghĩ đến một chuyện trong quá khứ.

Khi đó, anh và Doãn Ước rất tốt, có lần Doãn Ước cũng dẫn anh đến tiệm bánh ngọt, nghe nói là chị bạn của cô mở. Doãn Ước tay nghề thủ công không tệ, làm được chiếc bánh ngọt nên hình nên dáng, anh hùa theo cổ vũ khen ngợi mấy câu. Kết quả Doãn Ước đột nhiên nói hôm đó là sinh nhật anh, nên mang đến cho anh niềm vui bất ngờ.

Con gái đều như vậy à, hở tí là muốn mang đến kinh hỉ cho đàn ông.

Doãn Ước ngày đó quả thật làm cho người ta phải giật mình. Cô sinh viên thanh thuần đáng yêu của ngày thường, hiếm khi lại phóng túng đến vậy.

Cô biểu diễn trước mặt anh, trong tiệm bánh ngọt không một bóng người, nhảy… thoát y.

Ngày đó cô ăn mặc ngọt ngào như chiếc bánh ngọt, toàn thân là màu trắng hồng, trên đầu còn đeo băng đô vải. Vừa hát một ca khúc bằng tiếng Hàn anh nghe không hiểu, vừa bắt đầu cởi. Bắt đầu từ phụ kiện đi kèm, mỗi khi hát xong một câu cô lại cười. Kế tiếp là tạp dề, rồi sau đó là từng món quần áo.

Một người hiểu biết sâu rộng như Kỷ Tùy Châu, cũng bị hành động khác người này của cô làm giật mình không nhẹ.

Nhảy đến cuối cùng cởi chiếc váy yếm còn sót lại, Doãn Ước rõ ràng hơi do dự. Kỷ Tùy Châu cố ý không kêu dừng, muốn nhìn xem cô kết thúc thế nào. Vì thế, bầu không khí vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Ước thoáng đỏ bừng, bộ dạng cắn môi thật động lòng người.

Thực ra kiểu như thế này, như ẩn như hiện, so với cởi sạch sẽ càng gợi cảm hơn.

Khoảnh khắc đó Kỷ Tùy Châu có hơi ngẩn ngơ, không phân biệt được mình là muốn báo thù, hay là đã thật lòng yêu thương người con gái này.

Trong đầu anh tràn ngập dáng vẻ ngượng ngùng cuối cùng đó của Doãn Ước, cho đến khi Hạ Tịch đến huých vai anh, mới kéo anh quay về thực tại.

So với Doãn Ước, kinh hỉ của Hạ Tịch chẳng có gì gọi là đặc sắc, chỉ là dưới sự chỉ đạo của thợ bánh, làm một chiếc bánh fondant. Trên chiếc bánh có hai búp bê nhỏ, một nam một nữ.

Kỷ Tùy Châu không nhìn ra được đó là gì, còn tưởng là hai nhân vật hoạt hình. Kết quả Hạ Tịch vô cùng ủ rũ: “Đây là em và anh đó.”

Kỷ Tùy Châu tuyệt đối không thừa nhận gã đàn ông hoàn toàn khác hẳn kia chính là mình.

Anh nói với Hạ Tịch: “Thật sự cô không cần phiền hà như vậy, chỉ là diễn trò thôi mà, đã đến giờ về nhà rồi đó.”

Hạ Tịch ngồi xuống sô pha, huých khuỷu tay vào anh: “Diễn trò cũng phải diễn cho trót chứ, nếu không ông nội em sẽ hoài nghi. Hôm nay em sẽ mang chiếc bánh này về cho ông xem, nói là làm cùng với anh, ông chắc chắn rất vui.”

Kỷ Tùy Châu nhủ thầm, hay là bỏ đi, chiếc bánh xấu xí thế này mang về, ông Hạ chắc chắn sẽ sợ tới mức đoản thọ vài năm.

“Nếu tâm trạng ông nội em vui vẻ, sức khỏe sẽ tốt hơn. Sức khỏe ông mà tốt, em có thể không cần tiếp nhận Nhất Phẩm sớm. Em không tiếp nhận Nhất Phẩm, ông sẽ không giục em kết hôn. Không kết hôn thì còn có nhiều loại khả năng. Cho dù sau này anh không cần em, biết đâu chừng sẽ có người đàn ông tốt khác, bằng lòng đón nhận em.”

Tuy rằng tuổi tác cô cũng xấp xỉ với Doãn Ước, nhưng Kỷ Tùy Châu thật lòng ăn không tiêu Hạ Tịch. Thời buổi này, mấy cô gái mơ mộng như cô thế này không nhiều lắm. Hiếm khi vừa có tiền vừa ngu xuẩn, nói không chừng thật sự sẽ có tên đàn ông đui mù xem trọng cô ta.

Kỷ Tùy Châu gần như mất hết kiên nhẫn cùng cô diễn tiếp.

Hạ Tịch còn đang oán trách ngày đó anh không đến sân bay đón cô: “Sao anh có thể thả em như bồ câu vậy, còn gọi tên thần kinh Giang Thái đến đón em, giận đến em chết khiếp. Nhất Phẩm chuẩn bị bán đấu giá lô đất có giá trị cạnh tranh ở thành phố S, chắc chắn hắn nghe phong thanh nên mới chạy đến. Kỷ Tùy Châu, anh cũng muốn lô đất kia mà.”

Khóe miệng Kỷ Tùy Châu khẽ nhích, thốt ra một câu: “Tôi cũng có thể không cần.”

“Không nên không nên, anh nhất định muốn. Em tình nguyện cho anh cũng không cho tên Giang Thái đó. Nếu cho Liên Chúng, ngày sau nhất định em sẽ không sống yên ổn. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không tốt sao? Anh xem như giúp đỡ đi mà.”

Kỷ Tùy Châu ban đầu tiếp xúc với Hạ Tịch, quả thật chỉ vì muốn hợp tác với Nhất Phẩm. Nhưng tiếp xúc lâu dài ngại phền, cả đời anh chỉ duy nhất một lần có kiên nhẫn tốn thời gian cho phụ nữ, đó chính là Doãn Ước. Ngoài cô ra, không ai khơi dậy nổi hứng thú của anh.

Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy đến giờ rồi, đứng lên chuẩn bị ra về. Hạ Tịch lập tức cởi tạp dề cầm túi xách đuổi theo anh, hai người đồng thời ra khỏi tiệm bánh ngọt.

Mới vừa tới cửa, điện thoại của Kỷ Tùy Châu reo, là Bùi Nam gọi đến.

“Vốn nghĩ anh đang hẹn hò với Hạ đại tiểu thư, không muốn quấy rầy anh. Nhưng mà sự việc rất đặc biệt, vẫn nên báo với anh một tiếng. Doãn Ước bị bắt, đang bị tạm giam trong đồn cảnh sát, anh xem phải làm sao?”

Kỷ Tùy Châu hơi bất ngờ, thấp giọng nói: “Tại sao lại vậy?”

“Kinh doanh mại dâm.” Nói xong, Bùi Nam cười vui vẻ, “Ai có tài ghê nhỉ, gán cho cô ấy tội danh như vậy.”

Còn có thể là ai.

Bùi Nam nhanh chóng nghĩ ra: “Thằng khốn Giang Thái này không phải nhỏ mọn thường đâu, đấu không lại anh liền kéo phụ nữ vào. Anh đằng này vừa cãi nhau với Doãn Ước, sau lưng hắn liền cấp bách xuống tay. Cũng không sợ ngày nào đó hai người hòa hợp lại như xưa, hắn phải tiêu tùng.”

Kỷ Tùy Châu nhớ đến tình cảnh hôm đó, nói là cãi nhau, chẳng thà nói Doãn Ước đơn phương nổi giận với anh. Tên Giang Thái này nghe được tin đồn từ đâu, lại như thiêu thân không sợ chết.

Cúp máy, Kỷ Tùy Châu nhìn Hạ Tịch bên người, Hạ đại tiểu thư vô cùng hiểu chuyện, liền nói: “Anh bận thì đi trước đi, em tự đi mua sắm được rồi.”

“Được, gặp sau.”

Kỷ Tùy Châu xoay người đi khỏi, đi quá nhanh, thế nên không phát hiện trong đôi mắt trong suốt lấp lánh của Hạ Tịch, lộ ra ánh nhìn sắc lạnh.

Chạng vạng ngày thứ hai Doãn Ước ở trong trại tạm giam, cuối cùng gặp được người quen. Hai người họ gặp mặt ở gian phòng khách nhỏ trong đồn cảnh sát, bên ngoài, luật sư Kỷ Tùy Châu đưa đến đang làm thủ tục bảo lãnh Doãn Ước.

Nước trà theo nhiệt độ trong phòng nguội lạnh, Kỷ Tùy Châu nhịn không được mở lời: “Bản lĩnh kém, tính tình nóng nảy, còn không chịu nghe lời.”

Doãn Ước ở trong tù gần hai ngày, bị nhốt đến hơi cáu kỉnh. Nghe vậy liền tự giễu nói: “Tôi cũng muốn nghe lời, nhưng tưởng tượng đến người trước kia tôi ở cùng là anh, nếu hiện giờ sửa lại theo Giang Thái, thể diện của anh không biết để đâu.”

“Còn có thể nói nhảm, xem ra hai ngày này ăn cơm tù không phải trả tiền. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?”

Doãn Ước gật đầu: “Ngoại trừ Giang Thái, không ai có thù hằn lớn với tôi như vậy.”

“Vậy sau này tính thế nào?”

“Kệ thôi, dù sao tôi cũng đấu không lại hắn. Nhưng mà cũng may ông trời rất công bằng, một người một mạng, ai chết trước còn chưa biết.”

“Nghe có vẻ xem thường cái chết nhỉ.”

Doãn Ước ngẩng đầu nhìn anh, toàn thân tràn đầy tinh thần khí lực, đôi mắt đặc biệt lấp lánh.

“Hết cách rồi, tay chân co cóng cũng không thể sống bình an vô sự. Một tên Giang Thái thôi mà, tôi còn gánh được.”

Cô có thể sống sót trong tay Kỷ Tùy Châu, trên đời này còn có chuyện gì không có khả năng.

Thủ tục mau chóng xong xuôi, Doãn Ước đi theo Kỷ Tùy Châu ra khỏi đồn cảnh sát. Sau khi lên xe Kỷ Tùy Châu hỏi cô đi đâu: “Về nhà à?”

Doãn Ước nhìn quần áo bẩn thỉu của mình: “Tôi muốn đi mua quần áo trước.”

Đổi bộ đồ sạch sẽ xả xui.

Kỷ Tùy Châu gọi tài xế lái xe, căn dặn đến khách sạn năm sao gần nhất. Đến rồi anh thuê phòng cho Doãn Ước, bảo cô đi tắm trước.

“Đồ sẽ lập tức đưa tới.”

Doãn Ước có hơi do dự, Kỷ Tùy Châu nghĩ đến cô lo lắng kích cỡ quần áo, bèn nói: “Không mua nhầm đâu, ba vòng của cô tôi còn báo ra được.”

Ai nói chuyện này với anh chứ. Mặt Doãn Ước đỏ lên, mau chóng lủi vào phòng tắm. Lúc đóng cửa âm thanh có hơi lớn, để lộ ra tâm trạng bối rối lúc này của cô.

Tắm gần một tiếng đồng hồ, Doãn Ước không có quần áo, chỉ có thể lấy khăn tắm quấn người, mở hé cửa phòng tắm, gọi với ra ngoài: “Đưa đồ giúp tôi.”

Gọi hai tiếng không ai trả lời, Doãn Ước nghĩ chắc Kỷ Tùy Châu đi rồi, liền cả gan đi ra ngoài. Cô thấy trên sô pha có bộ quần áo gấp cẩn thận, liền đi tới cầm lên chuẩn bị mặc vào.

Kết quả, Kỷ Tùy Châu ở bên ngoài quầy nước pha xong cà phê đi vào, liền thấy được cảnh tượng này.

Doãn Ước mở khăn tắm ra, hai tay mở ra, đưa lưng về phía anh mở góc khăn. Cho dù không nhìn được phía trước, cũng có thể tưởng tượng ra trọn vẹn quang cảnh nọ.

Đầu óc Kỷ Tùy Châu có hơi nóng lên, lập tức đi đến bắt lấy tay cô, lần nữa quấn lại khăn tắm.

Doãn Ước không ngờ anh còn ở đây, sợ đến mức hét lên, ôm ngực quay đầu hoảng hốt nhìn anh. Khăn tắm chưa bọc kỹ, lộ ra mảng da lớn non mềm trước ngực, được ánh đèn màu vàng trong phòng chiếu lên, có loại quyến rũ rất phụ nữ.

Kỷ Tùy Châu có chút ý nghĩ khác thường, anh cảm thấy chỉ cần là đàn ông bình thường, nhìn thấy cảnh trước mắt này sẽ có ý nghĩ khác.

Nhưng ý nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu anh một chút, đã bị anh mạnh mẽ đá văng. Vẻ mặt anh tự nhiên, nói với Doãn Ước: “Thay đồ xong ra ngoài, ăn chút gì đó.”

Nói xong anh mau chóng rời khỏi, lúc đi ra còn đóng cửa phòng giúp Doãn Ước.

Không khí xấu hổ trong phòng cứ quanh quẩn không tan, Doãn Ước tốn hơn mười phút mới mặc được chiếc váy kia, lại vào phòng tắm sấy tóc. Khoảnh khắc đó cô thật hận không thể sấy đến lâu dài như trời đất.

Nhưng cô vẫn phải đi ra ngoài đối mặt với Kỷ Tùy Châu.

Khó khăn lắm mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, lúc này trong phòng lại trống không. Bên ngoài phòng ăn bày một bàn thức ăn, Kỷ Tùy Châu đã sớm đi khỏi. Anh pha ly cà phê cho mình còn chưa uống hết một nửa, lúc này đương nhiên đã nguội.

Doãn Ước trước khi ăn đã gọi điện về nhà. Ông nội hôm qua nhận được tin liền lo sốt vó, lúc này nhận được điện thoại báo bình an của cháu gái, giọng mới hoà hoãn hơn chút.

Ông hỏi cô: “Vậy sao con còn chưa về?”

“Tối nay con ngủ lại nhà bạn. Ông ngủ sớm đi, mai con về.”

Sau đó cô lại gọi điện thoại cho ba cô. Ông Doãn một mực nghĩ cách bảo lãnh cô ra, nghe được cô đã ra ngoài thì có hơi bất ngờ. Doãn Ước nghe giọng của Ngụy Tuyết ở bên kia điện thoại: “ Vậy tốt rồi, nếu không trong nhà có hai đứa ngồi tù, nói ra khó nghe muốn chết.”

Ông Doãn bình thường rất dung túng bà vợ này, chuyện trong nhà hoàn toàn nghe theo bà. Cũng bởi vì như vậy, mới khiến quan hệ với Doãn Ước căng thẳng.

Nhưng hôm nay lời nói của Ngụy Tuyết đã đâm trúng nhược điểm của ông, Doãn Hàm ngồi tù là con trai duy nhất của ông, Ngụy Tuyết nói thẳng như vậy, hoàn toàn không chừa lại thể diện cho ông.

Vì thế ông lạnh lùng nói: “Bà ngại mất mặt à, ngày mai ly hôn là được.”