Đừng Nên Gặp Lại

Chương 29





Sau câu nói ấy của Quân, lại là một sự im lặng kéo dài, sự quyết liệt của Dương vừa nãy gần như biến mất hoàn toàn, một lần nữa chẳng khác gì cầm con d.ao nhọn đ.âm thẳng vào trái tim tôi vậy. Thật chua chát, đã không bỏ được, không rời đi được, sao còn cứ túm lấy tôi, kéo tôi vào cái mớ bòng bong này. Chẳng nhẽ tôi vẫn chưa đủ đau khổ, chưa đủ cùng cực hay sao?

Nghĩ đến điều ấy, tôi lúc này chẳng khác gì một người điên, quay người bước đến chỗ hai anh em họ. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cả 2 ngạc nhiên, tuy nhiên lúc này tôi không còn tâm trí nào để mà đi quan sát xem họ nghĩ cái gì, họ định nói gì. Tôi chỉ biết tôi phải thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn này, không phải là Dương, cũng không phải là Quân, không phải là ai liên quan đến Nhật Thành, như thế cuộc sống của tôi mới có thể yên ổn được.

Nâng đôi mắt của mình nhìn sang Quân, tôi nói.

– Tôi rất cảm kích anh vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng vẫn như câu trả lời cũ, tôi thật sự không thể nào nhận được nó, cho nên tôi hi vọng từ hôm nay anh đừng làm thêm bất kỳ một hành động nào ấu trĩ như thời gian vừa qua nữa. Nếu không, tôi nghĩ… chúng ta đến tình bạn cũng không thể làm được.

– Diệp…

– Anh là người tốt, người không xứng với anh là tôi. Cuộc đời tôi đã đủ trái ngang rồi, bây giờ tôi chưa muốn tiếp tục bất cứ một mối quan hệ nào hết. Ở lại Nhật Thành, vì nơi này cho tôi công việc tốt, cho tôi những người đồng nghiệp, vào cho tôi mối quan hệ. Nhưng tôi cũng sẽ sẵn sàng nghỉ, nếu mọi thứ đối với tôi quá sức chịu đựng.

– Thôi được rồi, từ mai tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình lại. Diệp không cần phải nghĩ gì nữa.

– Cảm ơn anh. Tôi muốn nói chuyện với anh ta một lát, có được không?

– Được.

Trước lời đề nghị của tôi, Quân không tỏ ra thắc mắc, cũng không hề khó chịu khi bị tôi đuổi khéo, từ đầu đến cuối nét mặt đều là sự nghiêm túc rõ ràng. Anh ấy biết là tôi với Dương cần có thời gian để giải quyết triệt để mọi thứ nên chẳng nán lại làm kì đà, chỉ sau vài giây cũng khuất bóng ở lỗi rẽ hành lang.

Người đi rồi, không gian rộng lớn bây giờ chỉ còn có 2 người, tôi cũng tranh thủ lúc mọi người chưa đi lên, không hề lòng vòng nói thẳng với Dương.

– Tôi với anh cũng đã chia tay 10 năm, 10 năm rồi cái gì cũng thay đổi, chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa cho nên tôi mong anh hãy hiểu cho cảm xúc của tôi, và… cả của vợ anh nữa. Cô ấy không xứng đáng bị đối xử một cách tàn nhẫn thế này?

– Chuyện của tôi với Vân Anh người ngoài đều không hiểu được. Em đừng có nghe những lời Quân nói rồi tự mình khiến cho bản thân trở nên nặng nề.

– Không hiểu? Dù có không hiểu thì anh với cô ấy cũng là vợ chồng với nhau, không phải sao? Còn tôi chỉ là một vết nhơ của quá khứ không nên nhắc lại, để mẹ anh biết được, anh nghĩ bà ấy để tôi yên?

– Những chuyện này tôi tự mình có sắp xếp ổn thỏa. Em chỉ cần biết em không phải là người thứ 3, thế thôi.

Anh mắt Dương nhìn tôi đầy kiên định, tôi không né tránh anh, khóe miệng cười nhạt.

– Trong ký ức của tôi, trừ cha mẹ ra tôi đã xem anh là người quan trọng nhất của cuộc đời mình, không ai có thể quan trọng bằng anh, tôi muốn ở bên anh. Nhưng mà mẹ anh đã h.ại chết mẹ tôi, bà ấy phá hủy cuộc đời của tôi, phá hủy tương lai của tôi, anh bảo tôi với anh còn dây dưa với nhau được sao? Đúng, tôi ngu xuẩn, dù ôm hận như vậy nhưng vẫn không quên được tình yêu của anh, vẫn nhớ anh, tôi lừa dối được rất nhiều người nhưng lại không thể lừa đối được bản thân của mình. Mười năm nay tôi đều ở đây không đi đâu cả, đêm nào cũng giật mình thức giấc bởi những cơn ác mộng, có những lúc tôi đã nghĩ chỉ cần mở mắt ra là sẽ nhìn thấy anh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen, anh có hiểu cái cảm giác đó không? Anh nói tôi ác độc cũng được, tuyệt tình cũng được, là cái gì cũng được, chỉ cần anh buông tôi ra là được.

Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng sau khi nói xong, bản thân lại bất giác khóc dữ dội. Khoảnh khắc ấy Dương đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi đã kịp tránh né.

– Tôi không cần sự thương hại của anh.

– Em cứ tự mình hành hạ bản thân mình làm gì? Thừa nhận em yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi khó khăn đến thế sao?

Dương kéo tôi lại gần, đôi mắt hiện lên những tia buồn bã. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, bất giác những lời nói của quá khứ lần nữa dội lại làm tim tôi nghẹn thở.

– Mưa sao băng á? Được rồi, tối nay sẽ đợi cùng em.

– Đồ ngốc, chỉ cần là em, thế nào cũng được.

– Có hối hận không? Hối hận khi yêu anh không?

– Đừng rời bỏ anh mà, anh xin em đó. Có chuyện gì em nói với anh được không, chúng ta cùng nhau giải quyết.

– Phải làm thế nào thì em mới không chia tay với anh hả Diệp?

Mối tình đầu của tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi và cả đêm đầu tiên của tôi cũng dành cho anh, mọi thứ ùa về như một thước phim tua chậm khiến cho tôi càng khóc lớn hơn. Tôi không nói được gì nữa, chỉ biết để mặc Dương kéo mình ôm vào lòng, sau đó lắng nghe những lời thì thầm rất nhỏ của anh ở bên tai.

– Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi nói như thế này là rất ích kỷ, là khốn nạn, nhưng đó đều là những lời thật lòng của tôi. Diệp, em nói đúng, từ khi sinh ra tôi đã phải mang trên vai gánh nặng là Nhật Thành, tôi không được vui vẻ và vô tư như người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút. Nhưng từ khi quen em, được yêu em, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình có nhiều ánh sáng như thế nào, hạnh phúc ra sao. Tôi đã từng hi vọng chúng ta là một gia đình, thậm chí tôi đã lên kế hoạch cầu hôn em như thế nào, nhưng đùng một cái em chia tay không hề cho tôi một lý do, đã vậy em còn phá bỏ đứa bé, em bảo tôi làm sao chấp nhận được sự tàn nhẫn đó. Ở bên Mỹ, em có biết tôi nhớ em thế nào không? Em có biết tôi đã bay về bao nhiêu lần để được nhìn thấy em không? Nhìn thấy em đứng bên cạnh một người đàn ông khác, tôi đã phải cố gắng lắm mới không lao lên để đánh cho gã ta một trận vì đã cướp em của tôi. Tôi yêu em như thế, còn em thì chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu như 10 năm trước em nói ra sự thật, thì chúng ta cũng sẽ không đến mức như thế này?

– Anh nói với tôi những lời này làm gì chứ? Anh trách tôi 10 năm trước không nói với anh, vậy nói ra anh tin sao? Anh nói anh yêu tôi, yêu tôi mà anh lại đi du học với người khác, sau đó lấy cô ta? Anh là đang muốn chứng minh cái gì?

– Tôi…

– Mẹ anh từng bảo với tôi, cô gái đó thích hợp với anh, cô gái đó mới xứng đáng làm vợ của anh. Tôi nghĩ… anh vẫn là nên nghe lời mẹ của mình, đừng cố làm mọi thứ rối tung lên nữa. Mười năm trôi đi, anh có vợ, tôi cũng có chồng, chúng ta không phải là người độc thân nữa rồi. Anh đã từng ngủ với cô ấy chưa? Còn tôi, tôi đã từng ngủ với chồng cũ của tôi rồi, tôi không còn là của mình anh nữa.

– Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ của mình để chạy theo người không xứng đáng. Tôi sẽ giữ chặt gia đình hạnh phúc này, cùng cô ấy sinh con đàn cháu đống.

Khi nói ra những lời tàn nhẫn này, tôi đau lòng lắm, nhưng nếu không nói thì Dương sẽ không chịu dừng lại. Khoảnh khắc ấy, anh định nói thêm với tôi nhưng điện thoại lúc này lại đổ chuông, là cuộc gọi quốc tế. Đầu giây bên kia, giọng nói đầy gấp gáp của một người phụ nữ trung tuổi vang lên.

– Cậu chủ, không thấy cô Vân Anh đâu nữa rồi ạ? Tôi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy đâu. Bạn bè cô ấy cũng xác nhận là cô ấy không tìm đến họ.

Sắc mặt của Dương trong nháy mắt trở nên căng thẳng, anh siết chặt tay cầm chiếc điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

– Thím đã tìm kỹ chưa? Cô ấy đi từ bao giờ?

– Tôi hôm qua sau khi ăn cơm xong cô ấy đi lên phòng vẽ tranh, tôi dọn dẹp xong cũng mệt quá nên đi ngủ. Sáng nay dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa, gọi hỏi khắp nơi cũng không có tin tức.

– Có khi là cô ấy đi tìm cảm hứng vẽ tranh, thím đừng lo lắng quá.

– Nhưng mà.. bệnh tình cô ấy ngày một nặng, nếu ở một mình không may xảy ra chuyện gì sẽ rất nguy hiểm. Cậu thử gọi điện cho cô ấy hỏi giúp tôi cô ấy ở đâu với, để tôi chạy qua.

– Được rồi, thím chờ điện thoại của tôi.

Nói xong, Dương cũng cúp máy rồi nhấn sang số của Vân Anh. Tuy nhiên gọi rất nhiều lần cũng đều không liên lạc được, thành ra tâm trạng anh vốn đã không ổn bây giờ càng trở nên thấp thỏm hơn. Không còn cầu xin nài nỉ tôi nữa, mà bảo tôi trở về phòng trước, đợi sau này anh có thời gian thì tiếp tục nói chuyện, sau đó rời đi luôn.

Nhìn theo bước chân vội vã của anh, tôi lần nữa chỉ biết cười buồn, hốc mắt dần dần cay cay. Anh nói yêu tôi nhưng vẫn lo cho cô ấy, sẵn sàng bỏ mặc tôi để chạy đi, như thế đã đủ tôi phải tỉnh táo nhận ra được vị trí của mình rồi. Còn nếu tôi không thoát ra được, thì sớm muộn tôi cũng tự mình đẩy mình vào ngõ cụt, muốn ngóc đầu lên cũng không còn cơ hội nữa.

Thế rồi những ngày hôm đó, tôi quyết tâm gạt bỏ hình ảnh của Dương ra khỏi đầu, cố gắng làm mọi thứ để cho bản thân của mình trở nên bận rộn nhất có thể. Những lúc Quân rủ tôi đi ăn hoặc giúp đỡ anh ấy một cái gì đó, tôi cũng khéo léo từ chối, bởi vì tôi nghĩ, nếu anh ấy không chấp nhận mối quan hệ bạn bè này, thì thôi, tốt nhất là không nên gặp nữa, tránh việc để lại cho đối phương những hiểu lầm là mình đang bật đèn xanh.

Tuy nhiên, giải quyết được chuyện đó xong thì tôi lại vướng phải những tin đồn khác là bị đá. Có lẽ họ thấy Quân không nhiệt tình theo đuổi tôi nữa, xong chúng tôi cũng không còn nói chuyện nhiều như trước kia nữa, nên từ miệng người nọ đồn đến người kia, dần dần thành một câu chuyện ngôn tình cực kỳ cẩu huyết. Đại khái là tôi là một loại phụ nữ giả tạo, cố gắng tỏ ra mình yếu ớt để Quân để ý, anh ấy lại có tính cách thương người nên say nắng tôi. Nhưng dần dần ở bên nhau, nhận ra tôi là một kẻ tham lam, không có đạo đức, đứng núi này trông núi nọ nên quyết định quay đầu, vạch trần bộ mặt của tôi. Bây giờ, tôi cái gì cũng không còn, để xem tương lai còn vênh váo được với ai, làm mình làm mẩy cho ai nhìn, có khi cơ hội ở lại Nhật Thành cũng chắc gì đã còn nữa.

Thế đấy, dù tôi không có làm gì họ, nhưng họ vẫn dành cho tôi những lời nói đầy cay nghiệt và sát thương như thế, thử hỏi nếu chuyện của tôi với Dương bung bét ra, sự thật là tôi bỏ anh, thì nó còn đáng sợ đến nhường nào nữa. Chẳng ai đứng về phía tôi hay tin tôi cả, tôi chắc chắn điều ấy. Bởi trong tâm thức của họ, những người như Dương, Quân và Thư, mới là đấng tối cao mà thôi.

Uống cạn cốc café mà Thủy đưa cho, tôi lúc này cũng mới đứng dậy thu dọn đề đạc để đi về. Có điều vừa mới bước vào thang máy, bản thân lại nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Đối phương bảo với tôi.

– Tôi gọi cho cô từ bệnh viện Vinmec. Hiện tại anh Dương đang cấp cứu vì bị chảy máu dạ dày, chúng tôi không biết liên lạc với ai nên đành liên lạc với cô, không biết cô có thể đến đây một lát được không ạ.

– Được, tôi đến ngay.

Nghe thấy anh phải cấp cứu, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để chất vấn đối phương vì sao lại có số của tôi để gọi, mà không phải là của người khác. Suốt cả một quãng đường, sự lo lắng không hề giảm, thậm chí tôi sốt ruột đến nỗi giục tài xế liên tục khiến cho họ không chịu được mà nói.

– Cô gái, tôi đi như thế này là nhanh lắm rồi, đi nhanh nữa là phạm luật đó. Cô cứ ngồi im đi, chậm 1 phút cũng không sao đâu.

– Tôi…

Qủa thật là tôi quá xúc động, nên sau câu nói ấy, tôi không dám làm ồn nữa. Đến bệnh viện, vừa trả tiền xong là tôi lao lên phòng cấp cứu luôn, đúng lúc cũng là vị trưởng phòng đẩy cửa bước ra. Người này tôi biết, đó là người đã từng cấp cứu cho tôi cái ngày tôi bị Xuyên làm cho nhập viện, hình như là người quen với anh. Ông ấy dường như cũng nhận ra tôi, cho nên khi thấy tôi liền bước đến cất giọng nói.

– Tôi vừa tiêm cho cậu ấy với truyền nước, hiện tại đang ngủ, không còn gì nguy hiểm. Nhưng tốt nhất cô nên khuyên cậu ấy không được động đến những chất kích thích nữa, nếu không sức khỏe sẽ tệ đi hơn đấy.

– Tôi.. vâng, tôi hiểu rồi ạ.

– Ừ, lát nữa cậu ấy tỉnh, cô đi mua cho cậu ấy một bát cháo trắng rồi còn uống thuốc. Về sau nhớ chú ý hơn nữa.

Tôi chăm chú lắng nghe những lời dặn của bác sĩ không xót một từ nào, xong xuôi cũng chạy xuống mua cho anh một cốc cháo rồi chạy ù lên.Vừa mở cửa thì người nằm trên giường cũng tỉnh, sắc mặt có chút hơi tái, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, nhìn qua cũng biết khoảng thời gian này sức khỏe anh xuống dốc như thế nào.

Bước lại đặt bát cháo lên bàn, tôi cũng cất giọng nói.

– Cháo với thuốc của anh. Anh ăn đi rồi còn uống thuốc.

– Sao em ở đây?

– Phía bên bệnh viện gọi cho tôi, nên tôi đến.

Nghe tôi nói vậy, Dương liếc mắt nhìn tôi nói ra 2 chữ cảm ơn, sau đó lại hỏi.

– Em đã ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ăn luôn đi.

– Tôi ăn rồi.

Dương không nói gì, khuôn mặt anh lúc này lại hơi cau lại, hô hấp khó khăn. Tôi đứng ở bên giường, với tình huống này quả thật không thể không tỏ ra lo lắng, tay cầm cốc nước đặt lên trên bàn, khé nghiêng đầu hỏi.

– Anh không sao đấy chứ. Có thấy mệt hay đau người chỗ nào không? Hay là tôi gọi bác sĩ nhé.

– Tôi thấy hơi khó chịu. Em lấy giúp tôi cái khăn lạnh ra đây.

Nghe những lời ấy, tôi hơi nghiêng đầu, thấy biểu hiện của anh hơi khác lạ liền bước đến bên giường, mu bàn tay đặt trên trán anh. Cảm nhận được nó nóng rực, tôi không khỏi lo lắng, hốt hoảng nói.

– Anh phát sốt rồi, để tôi gọi bác sĩ lên.

Tôi vừa nói vừa cố gắng muốn xoay người, có điều anh nắm cổ tay tôi chặt đến mức không cho dời đi, sau đó áp mặt mình vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Tôi yên lặng một lúc, không còn cách nào nên đành phải ngồi xuống để mặc cho anh cầm tay mình như vậy, mãi đến khi anh đã dần dần chìm vào giấc ngủ, cổ tay dần được buông lỏng, tôi mới lại chậm rãi chầm chậm rút về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, cùng lúc ấy, người đàn ông trên giường cũng mê man, môi mấp máy mấy lời rất nhỏ.

– Diệp, tôi xin lỗi.

Xin lỗi tôi, xin lỗi vì điều gì đây? Suy cho cùng anh cũng không hề có lỗi trong chuyện trước kia, anh hoàn toàn không biết gì, tôi cũng chưa bao giờ oán hận hay là trách anh cả. Tôi chỉ căm hận mẹ của anh mà thôi.

Gạt bỏ tay Dương ra khỏi tay của mình, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài sau đó đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Bọn họ đo nhiệt độ cho anh, kiểm tra tổng thể một lượt, tiêm cho anh một liều hạ sốt, sau đó căn dặn tôi chú ý đến anh từng chút, có gì phải báo lại ngay.

Ngồi canh bên cạnh, tôi nâng mắt nhìn Dương vẫn đang truyền nước, khuôn mặt của anh có chút nhợt nhạt, rõ ràng là ngủ nhưng đôi lông mày thi thoảng vẫn cứ nhíu lại, giống như là đang gặp ác mộng gì đó. Tôi nghĩ, rốt cuộc là anh đối với tôi bây giờ là có tình cảm, hay chỉ đơn giản là anh đang muốn chuộc lỗi cho mẹ anh. Tôi nghĩ anh với Vân Anh có thật sự là một gia đình hạnh phúc, hay là như thế nào? Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng tôi lại không biết chúng tôi nên dừng ở điểm nào, nên mở lời ra sao.

Cứ thế, tôi ngồi một lúc rồi cũng gục hẳn xuống, dần dần mí mắt nặng trĩu không thể nào nhấc nên được nữa, chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng tỉnh giấc, tôi hơi cựa mình, phát hiện bản thân nằm trên giường thì có chút ngạc nhiên, cả người bật dậy. Tôi nhìn sang bên cạnh, không thấy Dương đâu, nhìn ra bên ngoài ban công cũng không thấy, tâm trí có một chút hoảng loạn. Tôi xoay người bước khỏi giường, định bụng muốn chạy xuống dưới tìm thì lại thấy anh từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn thấy tôi, động tác lau đầu có một chút khựng lại, giọng nói cất lên khàn khàn.

– Dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút nữa đi.

Tôi lắc đầu :” Anh dậy lâu chưa? Sao dậy mà không gọi tôi dậy.”

– Vừa mới thôi. Thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.

– Ừ, vậy anh thấy trong người thế nào, có còn mệt lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ khám lại không vậy?

– Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Em đừng quá lo lắng.

Dương vừa nói vừa đi lại phía giường ngồi xuống, lấy máy sấy ra sấy tóc. Tôi mím môi nhìn anh, không nhịn được mà nói.

– Lần sau anh đừng tắm sáng sớm như vậy. Anh vừa mới khỏi ốm, người vẫn còn yếu.

– Đừng suy nghĩ nhiều, con người tôi không phải thần thánh cho nên ốm mệt là chuyện đương nhiên.

– Ừ, vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua cháo cho anh.

– Không cần. Lát nữa Trường sẽ mang đồ ăn đến.

Dương nhàn nhạt đáp lời, anh xoay người lại lại nhìn tôi, tôi nhìn anh, động tác có một chút khựng lại, không biết phải nên làm như nào. Đầu óc rối tung, người đàn ông ấy cẩn thận đưa tay của mình lên giúp tôi chỉnh lại cho gọn, ngón tay lướt qua gò má của tôi, chậm rãi từng chút khiến cho tôi có một chút ngứa ngứa.

Trong phòng yên ắng, dưới ánh điện vàng, hai chiếc bóng của chúng tôi hòa cùng với nhau làm một, rõ ràng rất bình thường, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại không hề bình thường một chút nào cả. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau, tôi theo bản năng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của người đàn ông đó, trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ như tượng. Tôi không nói được câu gì, bản thân muốn lùi lại thì lại bị Dương vươn tay ôm trọn lấy gáy. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, môi anh mơn trớn chuyển từ vành tai tôi xuống gò má, hơi thở nóng rực vấn vít ở vùng da trắng ngần truyền đến một trận ngứa ngứa rồi trong nháy mắt dừng lại ở môi của tôi.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt có một chút không được tự nhiên, cứ vậy đối diện nhìn thẳng với anh, còn anh thì cũng chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy khẽ nhắm lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong nụ hôn u mê đầy mơ hồ.Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ. Lại một lần nữa tôi gục ngã trước sự dẫn dắt của người đàn ông này, rốt cuộc đến bao giờ bản thân mới có thể hoàn toàn thoát ra được đây.

Nụ hôn kéo dài mấy phút, dường như cũng cảm thấy đã đủ rồi nên Dương từ mãnh liệt cũng dần dần chậm lại, chậm dần, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Tôi cũng lấy lại được tinh thần, nói với anh.

– Nếu anh đã đỡ rồi thì tôi cũng đi đây. Hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

– Em đi bằng gì đến đây?

– Tôi đi taxi.

– Ngồi thêm một lát đi, lát nữa Trường đến tôi bảo cậu ấy đưa em về.

– Không cần đâu.

– Cậu ấy cũng có việc ở công ty.

Dương không cho tôi cơ hội nào từ chối, từ ngữ điệu đến ánh mắt đều mang theo sự ép buộc khiến tôi không sao cãi được, cuối cùng đành phải im lặng. Nửa tiếng sau, Trường cuối cùng cũng mang đồ đến, sau khi đưa cho Dương xong xuôi bấy giờ anh ta cũng mới lấy xe đưa tôi về thay đồ, sau đó lại đưa tôi đến Nhật Thành.

Trong lúc di chuyển, có lẽ vì sắc mặt tôi không được tốt nên Trường liền cất giọng hỏi.

– Cô có tâm sự à?

– Không, tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi.

– Nếu không ngại, cô có thể coi tôi như một người bạn để có thể dễ dàng tâm sự mọi chuyện. Thật ra, tôi cũng không phải là người hay buôn chuyện hay là có tính lẻo mép với ai đâu.

– Tôi không có ý nghĩ về anh như vậy. Anh đừng hiểu lầm.

Tôi khẽ cười giải thích, Trường nghe xong cũng bật cười theo, sau đó đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

– Tôi không biết cô với Tổng giám đốc đã thỏa thuận gì với nhau, nhưng gần đây tôi cảm nhận được anh ấy đối với cô không giống những người khác.

Tôi bỗng hơi căng thẳng, mắt nhìn về phía anh ta, Trường lại nói tiếp.

– Tôi đi theo anh ấy từ ngày anh ấy sang Mỹ, đến bây giờ cũng đã là 10 năm. Chuyện tình cảm năm 23 tuổi của anh ấy tôi có được nghe mọi người nói lại, nhưng tôi không biết đối phương là ai, chỉ biết là dường như cô ấy đã chiếm trọn hết trái tim cũng như tâm trí của anh ấy. Phải mãi đến thời gian gần đây, trong một lần vô tình nhìn thấy tấm ảnh của cô trong ngăn kéo ô tô, tôi mới biết, người đó hóa ra lại là cô.

Tôi nghe Trường nói, cả người bỗng chốc ngẩn ra, không biết nói gì, câu chuyện thì vẫn chưa thể dừng lại ở đó.

– Từ ngày sang Mỹ, tính cách anh ấy thay đổi hẳn, trở nên tuyệt tình và tàn nhẫn. Anh ấy vừa phải lao vào học và điều hành công ty, chịu áp lực từ rất nhiều người, không có một ngày nào gọi là vui vẻ. Kể cả Vân Anh, cô ấy cũng không đủ sức khiến cho anh ấy trở lại con người như cũ. Nhưng mà cô thì lại có khả năng đó. Ở bên cô, anh ấy mới thật sự là chính mình..

– Tôi…

– Nhật Thành là một tập đoàn lớn, anh ấy lại là người thừa kế, trên vai gánh biết bao cuộc sống của nhân viên, nói để anh ấy bỏ hết chạy theo tình yêu, anh ấy chắc chắn sẽ không làm. Cô còn nhớ cái ngày tôi với cô lần đầu gặp nhau không?

– Tôi nhớ.

– Hôm đó anh ấy bảo tôi xuống giải vây, thậm chí còn bảo là nếu truy tố được thì truy tố luôn. Lúc đó tôi thật sự khó hiểu, vì sao anh ấy lại lo bao đồng một người không quen biết như cô, rồi còn một mực giúp cô về sau nữa.

Nói đến đây Trường cũng chịu dừng lại, anh ta quay sang tôi, tiếp tục nhả ra mấy từ.

– Tôi không biết trước kia hai người có chuyện gì, nhưng mà nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Hận nhau mãi cũng không phải là cách tốt.

– Chúng tôi không còn gì cả. Hiện tại bây giờ.. chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

– Haizz…

Tôi nghĩ là Trường biết chuyện gì đó, hoặc là anh ta cũng muốn khuyên nhủ tôi nhưng lại không biết phải khuyên thế nào, nên cuối cùng chỉ biết thở dài. Một màn ấy làm cho suy nghĩ kiên định của tôi bất giác có một phần lung lay, không biết thật sư câu chuyện phía sau của Dương là gì? Mười năm qua ở bên Mỹ cuộc sống của anh như thế nào? Anh đã gặp chuyện gì mà phải nằm viện? Có phải là có chuyện gì mà tôi không biết được phải không? Liệu… nó có đáng sợ không?

Cứ thế, tôi ôm cái suy nghĩ này thẩn thơ đi vào công ty như người mất hồn, thậm chí bản thân còn chẳng quan tâm hay chú ý đến ai. Đến khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy mẹ của anh đứng ở bên ngoài, những ngón tay cầm túi xách cũng trở nên siết chặt. Lần nữa đối mặt, bà ta vẫn tỏ ra mình cao quý như thế, vẫn ném cho tôi cái nhìn đầy khinh thường và căm ghét, giống như kiểu tôi là một thứ rác rưởi không nên xuất hiện ở đây.

Cũng chẳng biết được là bà ấy tìm tôi hay tìm ai, nên tôi cũng thu lại ánh mắt, nghiêng người muốn rời đi. Tuy nhiên, lần này bà ta cũng hướng đến tôi nói.

– Tôi muốn nói chuyện với cô. Đi vào văn phòng tôi một lúc.

Chủ tịch có lời, tôi lại là nhân viên nên không thể không nghe, bước theo bà ấy. Đến khi vào trong phòng, bà ấy lịch sự rót cho tôi một ly trà nóng hổi, còn bản thân thì nháp nhám tách café, hỏi tôi.

– Mười năm không gặp, cô sống tốt chứ?

– Nhờ ơn của bà, tôi đây may mắn vẫn còn sống rất tốt.

– 10 năm qua đi, nhìn cô có vẻ xinh đẹp hơn, khí chất hơn. Nhưng mà.. có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là không có lòng tự trọng.

– Bà nói đúng. 10 năm rồi mà, tôi cứ mãi là một con nhỏ ngu xuẩn, thì đúng là hổ thẹn với đời.

Đối diện với thái độ lãnh đạm của tôi, bà ta tức đến điên người, cuối cùng cũng không thể chơi trò mèo vờn chuột được nữa nên đi thẳng vào vấn đề.

– Cô biết tôi gọi cô vào đây làm gì rồi đúng không?

– Tôi không hiểu ý chủ tịch. Bà muốn nói với tôi chuyện gì nhỉ?

– Chuyện của cô với con trai tôi. Cô gái, tôi không phủ nhận cô là một cô gái đẹp, nhưng mấy năm nay, thằng bé đã có vợ đẹp, có sự nghiệp rồi, cô nghĩ nó dây dưa với cô là vì cái gì? Bây giờ nó mê mẩn nhan sắc và thân thể của cô, nhưng cô cũng đâu thể cả đời trẻ trung nõn nà, nó cũng không thể dỗi hờn với bố mẹ cả đời được. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi nó.

– Lại là tiền. Chủ tịch, bà đừng tưởng bà ném ra tiền là đối phương sẽ phải cúi đầu xuống nhặt lấy.

– 5 tỷ. 5 tỷ để cô rời xa nó, biến mất khỏi mắt nó, tôi nghĩ con số này với cô đã là quá nhân nhượng rồi. Vào người khác, kẻ thứ 3 như cô nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu?

Nhìn tấm séc trên bàn, tôi cảm thấy vô cùng nhức mắt, ký ức đau lòng trước kia lại ùa về. Nước mắt của mẹ, sự đau lòng của mẹ, đám tang của mẹ, mọi thứ đều từ người đàn bà này gây lên, tôi sao phải sợ những lời đe dọa này của bà ta chứ? Thật nực cười..

Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt, tôi nhướn mày nhìn mẹ của anh, lạnh lùng nói.

– Bà có biết vì sao tôi không cầm tiền của bà không? Không phải vì tôi chê ít, mà là… tôi sợ bẩn tay? Hạng người như bà mới chính là không cùng đẳng cấp với tôi. Tôi là người, đâu phải là súc vật như bà?

– Cô.. đừng có mà hỗn.

– Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, chủ tịch tức giận làm gì Hay là tôi nói đúng quá, bà thẹn quá hóa giận?

Bị tôi chọc cho tức điên, mẹ của anh cuối cùng cũng bùng nổ, bà ta đứng phắt dậy muốn đưa tay lên tát tôi. Tuy nhiên một màn này tôi đã cảnh giác từ trước rồi, nên khi cánh tay kia hạ xuống, tôi cũng bắt được giữ chặt lại, hất mạnh xuống khiến cho bà ta lảo đảo. Xong xuôi, tôi cúi người lấy tờ giấy lau bàn tay của mình một cách rất mạnh, vừa lau vừa nói.

– Chủ tịch, tôi đâu phải là cô bé 10 năm trước nữa đâu mà bà hở một tý là lại đòi đánh?