Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 103: Ngoại truyện 4



Bữa tiệc sinh nhật của hai cún và Huy Huy diễn ra trong tiếng nói và tiếng cười. Có lẽ Jenny tỉnh lại là món quà sinhnhật lớn nhất, ý nghĩa nhất của hai cún. Mọi người cùng kểcho Jenny nghe biết bao nhiêu là chuyện trong suốt 3 năm qua. Nhấtlà hai cún, tuy phần kí ức của hai cún chưa nhiều nhưng cũngtíu tít kể như chim hót vậy...

Trong lúc bé Huy Huy đang tập trung ăn phần bánh kem của mình thì Kelvin và Jenny lại gần hỏi.

- Huy Huy à, con muốn nhận quà không nè?_Jenny

- Dạ có._Huy Huy đáp lại trong khi mắt vẫn nhìn bánh kem, miệngvẫn đang ăn. Huy Huy ham ăn phải biết, một khi đã ăn là chẳngmuốn quan tâm xung quanh nữa đâu, trả lời chỉ vì đó là phéplịch sự thôi. Cái ham ăn này giống ai ý nhở???

Mọingười nhìn cách trả lời khi đang ăn của Huy Huy rồi lại nhìnEmily xong không hẹn mà cùng bật cười. Huy Huy mặt điển traigiống ba Henry mà ham ăn giống hệt mẹ Emily luôn, đáng yêu quá.

- Này, Emily truyền nói hư tật xấu cho con trai phải không?_Jenny quay sang hỏi Emily.

- Hử? Thói hư tật xấu gì?_Emily đang ăn ngon thì chợt dừng lại với câu hỏi đường đột của Jenny.

- Thì ham ăn đó._Jenny nói xong cả nhóm lại bật cười, có mỗi hai mẹ con Emily vẫn thản nhiên như thường.

- Hứ...Sống mà không ăn thì phí cả cuộc đời, Huy Huy nhở._Emily vênh mặt lên cãi lại.

- Mẹ Huy Huy luôn đúng. Iu mẹ nhất...."Chụt"..._Bé Huy Huy quaysang với mẹ cười nói rồi hôn vào má Emily một cái. Vì nãy bé đang ăn bánh kem nên miệng dính kem lun và má Emily bây giờcũng dính kem luôn.

- Hahah...Huy Huy iu mẹ quá tặng kem lên mặt mẹ luôn kìa._Mary cười ha hả vào mặt Emily.

- Cười nè._Emily bặm nôi, tay quệt lấy một chút kem rồi bôi lên mặt Mary một cách không đắn đo.

Thế là trận chiến kem bắt đầu, không chỉ Emily và Mary mà cả nhóm cùng chiến, chỉ mỗi Jenny là ngồi ra một bên nhìn mọi ngườicười tít mắt, vì Jenny chưa đi lại được mà. Chẳng ai về phe aicả, từ những ông bố, bà mẹ đến những đứa con bé xíu cũngtham gia. Kèm theo những lần bôi kem vào đối thủ là những tiếng cười tinh nghịch. Cùng chơi đùa, cùng cười vui vẻ như chưa cóchuyện gì sảy ra vậy.

Jenny đang ngồi cười thì cógì đó nhảy lên đùi và ụp vào ngực. Nhìn xuống Jenny mới biết đó là cún em. Thì ra cún em chơi hơi mệt nên chạy lại úp mặtvào mẹ để chốn ý mà. Jenny vòng tay ra ôm lấy con rồi cười.Đây là lần thứ hai Jenny được ôm lấy con gái nhỏ của mình. Cảm giác hạnh phúc lắm. Còn cún em cũng chợt giật mình vì nằmtrong lòng Jenny ấm quá. Nó không ấm bình thường nữa vì nóđược làm nóng lên bởi tình mẫu tử. Không chỉ ấm áp mà nócòn làm một đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ bất giác thấy cay cay ởsống mũi rồi bật khóc. Cũng phải thôi, từ ngày chào đời đâylà lần đầu tiên cún em cảm nhận được hơi ấm của mẹ một cáchtrọn vẹn như thế mà. Jenny nhìn con cũng chợt rơi nước mắtnhưng cũng nhanh chóng gạt đi.

- Cún em sao vậy?_Jenny nói với giọng vẫn còn lạc đi.

- Con yêu mẹ._Cún em ngước đầu lên, cười đáp lại mẹ trong khi mi vẫn còn ướt. Rồi lại dụi đầu vào lòng mẹ.

- Con yêu mẹ thế có muốn mẹ luôn vui không?_Jenny nhìn cún em mà thấy cưng quá.

- Dạ, có._Cún em nói trong lòng mẹ.

- Thế con phải luôn cười nha. Vì nụ cười của con sẽ luôn làm mẹ vui. Nhớ nha con yêu._Jenny nói xong cúi xuống hôn lên trán cúnem một cái thật nhẹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày Jenny tỉnh, thứ 7, chủ nhật hai cún không cần sang nhàngoại nữa vì ở nhà đã có mẹ rồi. Tuy Jenny mới đầu chưa đilại được, nhưng chỉ cần có Jenny ở cùng, hai cún chơi ở phòngkhách cùng Jenny cả ngày không chán. Trưa nào Kelvin cũng tranhthủ về nhà, kể cả trước Jenny chưa tỉnh cũng vậy. Đến tối,sau khi ăn tối xong, Kelvin cùng hai cún lại giúp Jenny tập đi.Cứ thế 1 thời gian sau Jenny đi lại được bình thường.

Hôm nay cả nhóm Kelvin cùng đến thăm một phần mộ. Tất nhiên giờnhắc đến nhóm Kelvin không thể thiếu lũ nhóc lanh chanh đórồi.hehe. Phần mộ đó nằm ở ngoại ô thành phố, trên một ngọnđồi ít cây. Nó trơ trọi, cô đơn giữa thiên nhiên để người nằmdưới có thể tĩnh tâm. Khi nhóm Kelvin tới đấy thấy một bó hoacúc và nén hương còn nghi ngút khói, chắc là có ai đó mớitới đây và đi. Jenny đặt túi đồ xuống, mang hoa quả, hoa cúc và hương ra đặt trước phần mộ. Trên bia mộ là ảnh một cô gái xinh đẹp có nụ cười tươi, bên dưới có dòng chữ "Trương QuếTrân"-tên của cô ấy.

- Mẹ ơi, đây là ai?_Su lay lay tay Mary rồi nhìn vào phần một hỏi.

- Phải rồi, là ai thế?_Huy Huy cũng tò mò nên hùa theo Su.

- Con yêu à, cô ấy vì cứu ba mẹ, hai bác Kelvin và Jenny nên mớiphải nằm dưới đó. Cô ấy là ân nhân của ba mẹ, con và cả haicún không bao giờ được quên nha._Henry ngồi xuống xoa xoa đầu HuyHuy rồi nhẹ nhàng nói cho con biết. Dù cho trước Lily có làmchuyện ác với Jenny và Emily như thế nào, nhưng đến cuối cùngLily cũng nhận ra mình đã sai và chuộc lỗi bằng cách hy sinhbản thân để cứu mọi người. Vì thế nên nhóm Kelvin đã tha thứhết lỗi lầm cho Lily. Và năm nào cũng tới thăm mộ Lily vàilần. Đây là lần đầu tiên dẫn tụi trẻ đến nên chưa đứa nàobiết.

- Vâng._Huy Huy và hai cún cùng đồng thanh. Bađứa chưa hiểu lắm nhưng ba mẹ dạy con ngoan là phải biết nghelời ba mẹ, thế nên dù không hiểu nhưng cả ba vẫn nghe theo lờiHenry.

Sau khi đi thăm mộ Lily, tất cả cùng đi siêuthị mua đồ rồi sang nhà Kelvin ăn trưa. Thứ nhất là mừng Jennycó thể đi lại được. Thứ hai nữa là đã lâu lắm rồi cả nhómchưa được ăn đồ Jenny nấu. Nhất là hai cún, chưa bao giờ được ăn đồ mẹ tự tay nấu. Đồ mẹ nấu dù có dở cũng luôn ngon hơn đồngoài nhà hàng hay người khác nấu. Vì mẹ không chỉ nấu bằngnguyên liệu, gia vị, các đồ dùng làm bếp, mà mẹ còn nấu bằng cả tình yêu dành cho chồng con. Thế nên cơm mẹ nấu luôn làtuyệt vời nhất.

Về tới nhà Jenny, Emily và Marycùng vào bếp. Chỉ có Jenny và Emily làm chính thôi, còn Marythì phụ mấy việc lặt nhặt. Đang làm Jenny mới chợt nhớ khi đisiêu thị chỉ mua đồ ăn mà quên mất mua đồ uống. Thế là Jennynói với ra để Kelvin đi mua đồ uống, còn Ken và Henry ở lạitrông tụi nhóc. Kelvin lấy xe ra và đi. Đang đi gặp đèn đỏ nênKelvin dừng lại đợi, trong lúc chờ đợi đèn xanh, Kelvin bắt gặp một dáng người đi xe vision màu đỏ, trông quen lắm. Cố gắnglục hết kí ức ra, Kelvin nhận ra người đó. Rồi khi đèn chuyểnxanh, Kelvin lái xe theo sau người đó. Đến một con hẻm nhỏ, không đủ để ô tô vào, Kelvin dừng lại và nhìn vào trong, thấy người đó dừng trước cửa một căn nhà nhỏ, rồi có một cậu bé chạymở cửa cho người đó vào nhà. Đăm chiêu suy nghĩ trong vài giâyrồi Kelvin lên xe đi mua đồ uống xong về nhà.

Ăn trưaxong cả nhóm mang đồ ăn nhẹ ra sân ngồi ăn cho mát. Không phảivì trong nhà nóng, chỉ vì ngoài sân có cây cối tự nhiên, khôngkhí trong lành hơn điều hoà trong nhà, lại còn râm râm, nên thơnữa. Đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuôn cổng, làm ánhmắt của những phụ huynh trẻ đồ dồn về cổng, còn các nhócvẫn hồn nhiên chơi chẳng quan tâm. Ngoài cổng là một dáng người quen thuộc cùng chiếc vision màu đỏ y chang như xe hồi trưaKelvin thấy. Nhận ra đó là ai, Jenny ra mở cổng rồi mời ngườiđó vào.