Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 49



"Cố nhân?" Phù Ly nghiêng người qua, nhỏ giọng nói với Trang Khanh, "Thì ra chủ nợ nhận ra anh rồi."

Trang Khanh cầm cái muôi xương trong tô canh, múc cho mình một bát canh nóng. Canh tới bên miệng, hơi nóng mơ hồ che khuất hai mắt anh, anh cúi đầu uống một ngụm, hương vị vẫn như năm ấy, không hề thay đổi.

Thấy Phù Ly đang trừng mắt lên nhìn mình, anh buông bát xuống hỏi: "Bát canh này rất ngon, cậu không thử?"

"Thử." Phù Ly uống một hơi cả nửa bát, gật đầu nói: "Ngon."

Hai người dùng xong cơm, Trang Khanh trả tiền rời khỏi, anh không yêu cầu gặp ông chủ một lần, mà ông chủ cũng không đi ra. Anh đi trên thềm đá, trong núi đã dâng lên sương mù, làm cho chợ quỷ thêm vài phần thần bí như tiên như yêu.

Có tiểu quỷ cầm chiếc đèn lồng màu đỏ chạy băng qua đám người, trên khuôn mặt không hề có huyết sắc cũng có thể nhìn ra vài phần ngây thơ. Nếu như không vì những yêu quái nơi đây vẫn còn duy trì một chút đặc tính bản thể, có lẽ cho dù con người bình thường xông vào nơi đây cũng chỉ cảm thấy đây là chốn đào nguyên thần kỳ, chứ không phải chợ quỷ.

"Anh đẹp trai, chỗ chúng tôi có mứt hoa quả trong núi sâu thiên nhiên thuần khiết, không có dược phẩm hóa học của xã hội con người, cách xa nguồn ô nhiễm, tự mình ăn hoặc tặng bạn bè đều là sự lựa chọn tốt nhất." Một nữ yêu nhét tờ rơi vào tay Phù Ly, lại cười yêu mị với cậu một cái, "Anh nhất định phải tới nhé."

Chẳng qua sau khi cô nhìn rõ người đằng sau lưng Phù Ly là ai, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, cúi đầu vội vàng chạy đi.

Phù Ly nhét tờ rơi vào tay Trang Khanh: "Anh giúp tôi nhìn xem mứt quả này có phải thật sự tươi ngon không, tôi đi mua một gói hoa quả khô." Nói xong, cậu vội vội vàng vàng chạy đi.

Trang Khanh nhìn chằm chằm tờ quảng cáo, không còn gì để nói, mày nhăn thành gò núi nhỏ, mới vừa ăn xong đi ra lại còn muốn mua hoa quả khô. Bản thể nhỏ tí ti những thứ vừa nuốt xong đã đi đâu cả rồi?

Tiểu nhị thu dọn bát đĩa đi vào phòng bếp đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt già nua của cá voi yêu, có chút lo lắng nói: "Ông chủ, chợ quỷ đã qua phân nửa thời gian rồi, giờ này cũng không còn nhiều thực khách nữa, hay là chúng ta dọn hàng đi."

"Gian hàng này ta đã mở một nghìn năm trăm năm, mỗi năm đều mở tới bình minh." Cá voi yêu nhìn bàn ăn trống rỗng bên ngoài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, "Cũng không biết cửa hàng này còn mở được bao nhiêu năm nữa."

Ông già rồi, không đột phá được Nguyên Anh, thọ nguyên sắp tận. Có thể mở ra linh trí hóa yêu đối với ông mà nói cũng là một chuyện may mắn, chỉ tiếc rằng thiên tư không đủ, chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh. Hiện giờ nhân loại đại thịnh, có một số người thậm chí còn trắng trợn bắt giết cá voi, nếu như ông chết rồi, ai còn có thể bảo vệ được những con cá voi ngây thơ không biết gì kia?

Trong lòng tiểu nhị có chút buồn bã, nhớ tới vị thực khác nhìn có vẻ thân phận bất phàm ban nãy: "Ông chủ, vị khách ban nãy hình như rất có thế lực tại yêu giới, nếu như ông với hắn có giao tình, không bằng xin hắn giúp ông tìm Phân Thần Đan....."

"Đứa ngốc, Phân Thần Đan vô giá, đâu có dễ dàng lấy được như vậy." Cá voi yêu đứng dậy lau khô kệ bếp, "Chẳng qua hắn chỉ nợ ta một bữa ăn, trả cho ta túi thù lao này cũng đã đủ cho hắn ăn một nghìn năm trăm năm."

Năm ấy ông lần đầu tới chợ quỷ mở hàng, gặp được long tộc xông vào chợ quỷ, vì nhất thời yếu lòng, không truy cứu đối phương ăn quỵt, có lẽ cũng là duyên phận.

"Ông chủ có ở đây không?"

Cá voi yêu và tiểu nhị đứng dậy, thấy vị công tử tuấn mỹ ban nãy ăn cơm quay lại. Cá voi yêu không thể nhìn ra thân phận cùng tu vi của đối phương, vô cùng thận trọng đứng dậy, "Không biết vị công tử đây có gì chỉ bảo, lẽ nào là đồ ăn của ông già này không hợp khẩu vị của ngươi?"

"Hương vị đồ ăn rất ngon, nhưng không biết ông chủ có thể giúp tôi nấu một phần cá như ban nãy không, tôi mang về ăn."

"Cá đã nấu xong không thể để lâu, cái này.............." Cá voi yêu có chút do dự, làm hỏng hương vị cũng chính là đập biển hiệu của ông.

"Không sao, túi Càn Khôn của tôi có thể giữ được hương vị tươi ngon, ông cứ làm là được rồi. Nhưng mà nhớ làm nhanh một chút, bạn của tôi vẫn đang ở phía trước đợi tôi."

Cá voi yêu âm thầm kinh ngạc, lại có túi Càn Khôn hiếm lạ như thế, vị công tử này rốt cuộc là từ đâu tới? Tay chân ông rất nhanh, ánh dao nhảy múa trong không trung, con cá ban nãy vẫn còn đang bơi lộ, giờ biến thành từng lát cả mỏng, cuồn cuộn trong chảo nóng.

Thịt cá nhanh chóng được làm xong, Phù Ly lấy trên người ra một hộp gấm nhỏ, đưa vào tay cá voi yêu: "Đa tạ."

Cá voi yêu còn chưa nhìn rõ đối phương đưa gì, đối phương đã hóa thành khói xanh biến mất.

Tiểu nhị sững sờ mấy giây: "Ăn quỵt?"

Cá voi yêu mở hộp gấm ra, nhìn thấy đan dược ở bên trong, sững sờ.

"Phân, Phân Thần Đan?" Tiểu nhịn nhìn thấy đồ trong hộp, một lúc sau mới lắp bắp nói, "Đây có phải là Phần Thần Đan hay không?" Tu chân giả dựa vào đan dược để đẩy cao tu vi chính là hạ hạ sách, nhưng nếu như thọ nguyên sắp tận, dùng đan dược là phương pháp duy nhất kéo dài tuổi thọ.

Bàn tay cá voi yêu cầm hộp gấm khẽ run rẩy, ông đột nhiên hiểu ra, vị công tử tuấn mỹ ban nãy quay lại không vì món cá mà nhìn thấy thọ nguyên của ông sắp tận, mới đưa cho ông thứ này.

"Ông chủ, tại sao hắn lại đưa cho ông cái này?" Giờ khắc này tiểu nhị cảm thấy giống như mình cho đối phương một viên lạc đối phương lại trả lại mình một xe vàng.

Cá voi yêu đứng lên, đi tới cánh cửa nhìn người thanh niên đang cầm ô ở đằng xa hành đại lễ.

Ông quay người, lấy túi gấm mà Trang Khanh tặng, đổ linh thạch và trân châu bên trong ra, một viên đan dược màu nâu cũng từ bên trong lăn ra.

Đây là một viên Phân Thần Đan, giống như viên mà công tử tuấn mỹ ban nãy đưa cho.

Trời lất phất mưa phùn, Phù Ly cầm một chiếc ô ngọc cốt, từ xa nhìn Trang Khanh đứng bên ngoài hàng mứt hoa quả, bước nhanh về phía trước thuận tiện đưa ô ra, vừa vặn che khuất đầu Trang Khanh, "Mứt quả có tươi không?"

Trang Khanh ngẩng đầu nhìn tán ô trên đầu mình, gật đầu: "Cũng được."

Quỷ tu ở quán mứt quả sắp khóc ra tiếng rồi, sau khi vị Long Quân này đứng trước quán của hắn, những khách nhân khác đều không dám qua đây, chuyện này là thế nào?

"Vậy chúng ta mua một chút mang về?" Ngoài miệng Phù Ly đang hỏi ý kiến Trang Khanh nhưng mắt lại nhìn về mứt quả không rời.

"Ừ." Nhìn thấy dáng vẻ cậu như thế, Trang Khanh liền biết nói không mua cũng không có tác dụng gì.

"Anh với tôi mỗi người năm lọ, những đồng nghiệp khác trong sở mỗi người một lọ......." sau khi Phù Ly tính toán rõ ràng trong phòng có bao nhiêu người bắt đầu bảo ông chủ lấy hàng.

Trang Khanh muốn nói rằng mình không thích ăn những thư này, chẳng qua thấy Phù Ly nghiêm túc như thế anh cũng lười so đo với cậu những thứ này. Dù sao cũng chỉ là mấy bình mứt quả mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền, còn tốt hơn so với việc cậu vừa đi đường vừa quăng tiền thưởng.

Túi Càn Khôn của Phù Ly giống như không có đáy, có thêm nhiều đồ đi nữa cũng có thể nhét vào, bỏ hết mứt quả vừa mới mua xong vào túi Càn Khôn, Phù Ly lại mở ô ra, che khuất đầu của hai người: "Đi thôi."

Mưa phùn rơi xuống tán ô, nhưng lại không hề có giọt mưa nào bắn vào người Trang Khanh, lúc này anh mới phát hiện ra điểm kỳ lạ của chiếc ô này. Trên tán ô thêu đơn giản, nhưng lại mang theo khí điềm lành, chẳng trách quỷ xung quanh lại không dám qua đây.

Cán ô nhẵn bóng như ngọc, nhưng lại không phải là ngọc, ngược lại giống như xương của một loại động vật nào đó, bên trên còn mang theo vài phần sát khí của sinh vật lưu lại khi còn sống, sát khí này rất quen thuộc, giống như...........thuộc về long tộc?

Vẻ mặt Trang Khanh có chút quái dị, anh với một con thỏ che chung chiếc ô dùng xương rồng tạo thành, dường như cứ có gì đó sai sai.

Ở trong góc, một cô gái đeo khăn che mặt kéo đàn nhị khóc lóc thảm thiết bi thương, mưa làm ướt váy của cô nhưng cô lại như không biết, dùng nhị hồ viết ra một câu chuyện bi thương. Có người không được như ý, nghe thấy khúc cũng buồn, có ngươi vui vẻ mang theo nụ cười, vội vàng đi qua.

Đối diện cô gái, một đôi vợ chồng quỷ đang biểu diễn hài kịch, chọc người qua đường cười ha ha, được vô số người vỗ tay.

Phù Ly nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, ném bạc trong tay đi, bát tặng thưởng hai bên đều nhiều hơn một thỏi bạc.

Trang Khanh không nhịn được mở miệng nói: "Cậu không nên tên là Phù Ly."

"Hả?"

"Đổi tên thành Tán Tài Đồng Tử thì hợp hơn."

Phù Ly:......

Trong đám người, Ngụy Thương kéo kéo tay áo sư huynh Trương Kha: "Sư huynh, anh nhìn xem hai người che chung ô đằng kia có phải giống lão đại với anh Phù không."

"Cậu nói anh Phù đi góp vui tôi tin, nhưng lão đại thì sao có thể." Trương Kha mặc trường bào, nhưng lại để đầu đinh, thoạt nhìn có chút chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng ở nơi này cũng không ít quỷ trông chẳng ra gì, cậu ở trong đám người cũng không nổi bật. Ngược lại quý công tử ngọc quan cẩm bào, ngọc thụ lâm phong càng thu hút ánh mắt người nhìn hơn.

Ngụy Thương càng nhìn càng thấy giống, dù sao không phải ai cũng có thể đứng ở một nơi đông nghịt mà xung quanh lại không một bóng quỷ. Tuy rằng anh Phù mặc cẩm bào, hình bóng đẹp tới nỗi làm cho nữ yêu thần hồn điên đảo, nhưng anh vẫn có thể xác định, công tử mặc áo trắng kia chính là Phù Ly.

"Sư huynh, thực sự là lão đại với anh Phù."

"Sư đệ, đừng nói đùa nữa." Trương Kha thở dài một hơi, "Cậu vừa tới không biết thói quen của lão đại, anh ấy từ trước tới giờ chưa từng đi chợ quỷ. Ngay cả Sở Dư theo lão đại đã hơn một trăm năm cũng nói rằng chưa bao giờ thấy lão đại tới chợ quỷ, sao lại có thể che chung một chiếc ô với anh Phù đi dạo chợ quỷ được........"

Tiếng nói của Trương Kha càng ngày càng nhỏ cuối cùng thì im bặt.

"Ôi, đậu, kia không phải là lão đại đấy chứ?!"

Trương Kha và Ngụy thương muốn đi lên phía trước nhìn rõ, đột nhiên trên bầu trời chợ quỷ vang lên một tiếng trống nặng nề, một tiếng lại một tiếng, tiếng trống vừa vội vàng vừa lớn, giống như đã xảy ra chuyện gì rất cấp bách.

"Có chuyện gì thế?" Ngụy Thương nhìn Trương Kha, sắc mặt Trương Kha vô cùng khó coi, "Có người xông vào chợ quỷ."

Nghe thấy tiếng trống này, người đi dạo trên phố có người trực tiếp biến mất, có người hóa thành động vật hốt hoảng bỏ chạy, lầu các nhà cửa biến thành đá cứng hoặc là cây cối, con phố náo nhiệt trong nháy mắt biến thành núi hoang không chút hơi người.

Từ ồn ào biến thành yên tĩnh, sự chênh lệch quá lớn, Phù Ly trong nháy mắt vẫn chưa phản ứng lại được.

Trang Khanh nhìn thấy cậu vẫn ngỡ ngàng, không biết đã xảy ra chuyện gì nên nói: "Có lẽ là có kẻ địch xâm lấn, âm sai không đối phó được cho nên thông báo cho mọi người rời đi."

Yêu quỷ bày hàng rời đi, những thứ đồ mà bọn họ dùng pháp lực để biến ra tự nhiên cũng trở về hình dáng ban đầu. Phù Ly phát hiện hai sư huynh đệ Trương Kha, Ngụy Thương đang đứng cách đó không xa, vẫy tay với cậu: "Các cậu cũng tới chơi........lới tuần tra sao?"

Trương Kha lén lút nhìn Trang Khanh mặc huyền bào ngọc quan, kéo sư đệ tới trước mặt Phù Ly: "Anh Phù."

Đột nhiên cuồng phong gào thét, đất đá mù trời, Trương Kha túm chặt lấy cánh tay Ngụy Thương, để tránh gió cuốn đi. Mấy nha dịch Minh Giới không biết bị gió thổi từ đâu qua đây, ngã ở trước mặt đám người Phù Ly, hơn nữa nửa ngày trời cũng không thể bò dậy.

Phù Ly lo lắng bọn họ lại bị gió thổi bay, quăng ô ngọc cốt trong tay, chiếc ô đột nhiên biến thành một tán ô thật lớn, che chắn cho tất cả mọi người. Chiếc ô dường như biến thành một thế giới riêng cho dù có mưa to hơn cũng không thể bay vào trong.

Một người có chút chật vậy bay ra từ trong gió, rơi xuống đất sau đó phải lùi mấy bước mới có thể đứng vững, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phù Ly dưới tán ô hoa lớn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, lăn vào trốn dưới tán ô.

"Phù đạo hữu, thật trùng hợp." Lịch Tư phủi phủ bụi trên quần áo mình, hành lễ với Phù Ly, "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Phù Ly thấy âm sai trưởng Lịch Tư còn chật vật như vậy, nhìn mấy lần về hướng gió thổi tới.

Trên đầu trận cuồng phong xuất hiện một con chim vô cùng lớn, con chim này có một khuôn mặt người rất to, dưới chân còn giẫm một con thanh xà cực lớn, thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nó vừa vỗ cánh liền có thể mang tới cuồng phong màu đen, cỏ cây bốn phía ngay lập tức trở nên khô vàng, mất đi sinh mệnh.

"Đó, đó là gì thế?" Âm sai nhìn thấy sinh vật quái dị như vậy, còn cả thực vậy khô héo đầy đất, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy quái vật nhanh chóng đi về hướng yêu quỷ bỏ chạy, vẻ mặt Lịch Tư nghiêm trọng, mắng một câu: "Mẹ nó, ông đây làm thịt nó!"

Phù Ly túm lấy Lịch Tư: "Anh không phải là đối thủ của hắn."

Lịch Tư vội nói: "Nhưng trên núi nhiều yêu với quỷ như vậy nếu như bị hắn đuổi được còn có thể sống sót sao?"

Biểu tình của Phù Ly vô cùng khó coi, cậu nhanh chóng bấm thủ quyết, chiếc ô có thêm một tầng kết giới, trừ khi được sự đồng ý của cậu những người dưới tán ô này không ai có thể đi ra ngoài.

"Anh Phù, đó là gì thế?" Trương Kha đã từng nhìn thấy Toan Dữ và Chu Yếm, nhưng hai quái vật này cũng không có tướng mạo đáng sợ như quái vật trước mắt, thậm chí còn cả hai con mãng xà to lớn màu xanh bay dưới chân nó, càng thêm phần đáng sợ.

"Đó là............" đầu Phù Ly chảy đầy mồ hôi, "Đó chính là thần mà con người các cậu hay nói tới"

"Thần?" Trương Kha nhìn con quái điểu không khác gì quái vật trên không trung kia, "Không phải thần là người cứu vớt thế nhân sao, tại sao lại........."

"Không phải con người các cậu có một ca khúc, nội dung hát cái gì mà, trước giờ chưa từng có chúa cứu thế, cũng không cần dựa vào thần tiên hoàng đế sao." Bàn tay phải Phù Ly mở ra, roi đỏ xuất hiện, "Cái gọi là thần, cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Con người các cậu gọi hắn là phong thần, hải thần, còn có............ôn thần. Đó chính là năng lực hắn sinh ra đã có, ở yêu giới hắn được gọi bằng một cái tên, Ngu Cường."

"Vậy chúng ta......"

"Mọi người không phải đối thủ của hắn, kể cả tôi cũng thế." Phù Ly nhìn Trang Khanh, đột nhiên bay ra ngoài, chiếc roi đỏ trong tay cậu dài ra, hóa thành lưới cố găng cản Ngu Cường lại, nhưng hai con rắn trên tai hắn đột nhiên há miệng lớn, dùng răng độc cắn đứt dây thừng đỏ tới gần.

"Sinh vật tầm thường, cút ngay đi cho ta." Ngu Cường ngạo mạn nhìn Phù Ly, có lẽ trong mắt hắn tất cả những sinh vật khác đều thấp kém.

Phù Ly không nói gì, cậu vung chiếc roi trong tay trong tay quấn lên lần nữa. Ra khỏi ngọn núi này, bên ngoài chính là thành thị tập trung đông dân cư, nhân khẩu thường trú gần tám trăm nghìn, nếu như để Ngu Cường mang ôn dịch tới thành thị này, hậu quả không thể tưởng tượng.

Trang Khanh bị kết giới cản lại dưới tán ô sắc mặt vô cùng khó chịu, anh biết khi Phù Ly chiến đấu vơi yêu quái thường có thói quen báo xuất thân. Chỉ có hôm nay cậu không nói một câu dư thừa nào, có thể nói rõ một chuyện, vị thần tên Ngu Cường này là một sinh vật kiêu ngạo sẽ không nghe bất cứ lời nói nào.

Yêu với thần đánh nhau, sao có thể thắng được?

Anh đặt tay lên kết giới, cố gắng phá vỡ kết giới ra ngoài, nhưng không biết Phù Ly đã dùng thủ pháp nào để bố trí kết giới, anh không có cách nào xuống tay.

Ngu Cường thấy tiểu yêu trước mặt lại không biết thức thời như thế, vô cùng tức giận nói: "Bổn vương chẳng qua chỉ nằm ngủ mấy năm, sinh vật ti tiện như ngươi cũng dám chắn ở trước mặt bổn vương sao?!" Hai con thanh xà dưới chân hắn há miệng lớn nhả khói độc, cắn về phía Phù Ly.

Tốc độ của thanh xà rất nhanh, nhanh giống như chớp, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một trong hai con rắn đã nuốt Phù Ly vào bụng.

Dưới tán ô hoa, Trang Khanh rống lên tiếng rồng, hai tay hóa thành vuốt, toàn thân hiện ra vảy rồng, cố gắng dùng sức mạnh xé kết giới ra, chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài giây vuốt rồng của anh đã chảy đầy máu, làm cả kết giới đều nhiễm đỏ.

Trương Kha ngây ngốc nhìn con thanh xà đắc ý bay lượn trên không trung, hai mắt đỏ ngầu, chảy xuống một giọt nước mắt đàn ông. Cậu đi tới phía sau Trang Khanh, lau nước mắt trên mặt đi, truyền toàn bộ pháp lực bản thân lên người Trang Khanh: "Lão đại, em giúp anh một tay."

Ngụy Thương im lặng theo sau Trương Kha, học theo bộ dáng của Trương Kha, truyền pháp lực cho Trang Khanh.

Lịch Tư cười khổ một tiếng, vươn tay chống phía sau lưng Trang Khanh.

Trang Khanh căn bản không quan tâm tới đằng sau lưng mình có bao nhiêu người, thân thể anh biến rồng càng ngày càng rõ rệt, năm vuốt rồng máu chảy không ngừng nhưng kết giới vẫn không hề có một vết rạn. Anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể kêu gào muốn giết chết con thanh xà kia, xé rách bụng nó ra.

"Buồn cười." Ngu Cường chú ý tới tán ô hoa trong gió đen, vỗ cánh muốn tới san bằng tán ô.

Đột nhiên thanh xà dưới chân hắn phát ra tiếng hí, giống như điên mà rơi xuống đất, đau đớn lăn lộn. Nhưng lăn lộn cũng không thể cứu được nó, bụng của nó giống như bị thứ gì đó ăn mòn, từng chút từng chút hóa thành tro tàn, cuối cùng cả con thanh xa đều biến thành tro bụi, biến mất trong cơn gió lớn.

"Rắn yêu của ta!" Ngu Cường rống lên một tiếng tức giận, không quan tâm tới tán ô nữa.

Trong nháy mắt khi Phù Ly bị thanh xà nuốt vào trong bụng, cậu cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, cậu tưởng rằng dịch dạ dày của thanh xà đang tiêu hóa mình, nhưng không ngờ rằng lại là thanh xà tan biến, chẳng lẽ trên người cậu có một lực lượng thần bí nào đó?

Cậu rung rung lông trên người, để cho chiếc roi bản mệnh nhập vào trong cơ thể, cậu duỗi chân một cái đá bay con thanh xà còn lại đang xông tới.

"Rống!" Phù Lu học dáng vẻ thét dài của bạch hổ trên núi năm ấy, cậu mở miệng rống một tiếng. Thân thể cậu tuy nhỏ nhưng khi kêu như vậy vẫn rất có khí thế.

Quả nhiên thanh xà bị cậu đạp ra nghe thấy tiếng rống này, sợ tới mức không dám tiến lên.

Một rắn một thỏ, một trên trời, một dưới đất, lại có vài phần cảm giác xơ xác tiêu điều của long tranh hổ đấu.

"Trưởng quan, vị đạo hữu kia còn chưa chết!" Có vị âm sai vẻ mặt kích động chỉ ra bên ngoài kết giới, "Cậu ta biến thành con thỏ rồi!"

Con thỏ?

Nghe thấy hai từ này, Trang Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy con thỏ to bằng bàn tay lại chủ động phi lên đuổi thanh xà, mà thanh xà.........lại bị cậu đạp đi rất xa.

"Ôi trời ơi, anh Phù là bạo lực kim cang thố sao?" Trương Kha ngây ngốc nhìn một màn kịch huyền huyễn con thỏ nhỏ điên cuồng đánh thanh xà to lớn bên ngoài kết giới, quên cả tiếp tục truyền pháp lực.

Nhìn thấy hai con rắn cưng của mình chết trong tay Phù Ly, Ngu Cường nổi giận, hắn chỉ vào Phù Ly nói: "Súc sinh ti tiện, bản vương phải trừng phạt ngươi." Hắn mở đôi cánh ra, trên không trung xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ, cả ngọn núi đất đá bay mù trời, lốc xoáy cuốn từ dưới đất lên, điên cuồng gào thét đánh về phía Phù Ly.

Thần, nổi giận.

Răng rắc.

Kết giới cuối cùng cũng bị Trang Khanh mở ra, anh hóa thành Kim Long, rồng rống một tiếng núi rừng, bốn biển đều cảm ứng, truyền thêm linh khí. Thân rồng bay vút lên xoay quanh quanh che chắn trước Phù Ly.

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, dường như sắp có sấm sét.

Phù Ly nhìn thấy Kim Long che chắn trước người mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Những truyền thuyết liên quan tới Ngu Cường có rất nhiều, những sách khác nhau cũng có ghi chép khác nhau, cho nên tôi tổng hợp lại một chút, chủ yếu lấy từ Sơn Hải Kinh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngu Cường: Hay còn có tên là Ngu Cương, Ngu Kinh =))))))))

Là hải thần, phong thần, ôn thần ở Bắc Hải. Mặt người thân chim, trên tai treo hai con rắn, cưỡi hai con rắn dưới chân.

Lấy tạm cái hình này cho đẹp đã, hình kia mãi k tải lên được, chắc vì xấu quá.