Đừng Khóc

Chương 5: Thân phận



Nhà ăn Đường gia.

“Cái gì? Đường Nhiễm muốn đi tới Lạc gia cùng chúng ta?”

Đường Lạc Thiển ngồi bên bàn dài, vốn đang quệt mứt trái cây lên trên bánh mì mà đầu bếp vừa cho ra lò, nghe xong lời của cha mẹ phía đối diện, sắc mặt cô biến đổi, động tác dừng lại.

Trên bàn trầm mặc vài giây.

Thấy cha mình, Đường Thế Tân không nói lời nào, Đường Lạc Thiển đè nén cơn giận chuyển nhìn qua phía mẹ, Lâm Mạn Mân: “Mẹ, ba nói thật hả?”

Lâm Mạn Mân thần sắc không đổi, “Người lớn nói sao con cứ nghe vậy đi, hỏi gì mà hỏi nhiều vậy?”

“Nhưng người đính hôn với Lạc gia là con chứ không phải con nhỏ đó, sao lại muốn nó đi chúc thọ Lạc gia gia? Nó lấy thân phận gì mà đi cùng với con?"

“…… Cái bộ dáng ương ngạnh của con bây giờ, đừng nói là đính hôn cùng Tiểu thiếu gia họ Lạc, con xem ai dám cưới con nữa?" Đường Thế Tân rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu lên, hơi trách cứ mà nói với Đường Lạc Thiển một câu.

Đường Lạc Thiển ủy khuất, “Mẹ, mẹ nhìn ba kìa, ba còn bảo vệ cái đứa con gái nhỏ không biết nhặt được từ chỗ nào nữa chứ!"

Sắc mặt Đường Thế Tân thay đổi, hắn nhấn dao nĩa trong tay lên bàn một cái, “Đường Lạc Thiển, mày hồ nháo cũng vừa phải thôi!”

Thấy cha thực tức giận, ánh mắt Đường Lạc Thiển co rụt lại. Qua vài giây, cô nhìn xung quanh, không cam lòng mà quay đầu nhìn về phía bà cụ chưởng gia nhà họ Đường đang ngồi ở bàn dài.

Đường Lạc Thiển ủy khuất mở miệng: “Bà nội, bà thương cháu nhất, bà vì cháu mà phân xử đi bà"

“……”

Bà cụ không nhanh không chậm mà nâng mắt.

Họ hàng của bà đã mất, chồng thì cũng chết sớm. Một tay bà nuôi lớn hai đứa con, một trai một gái, còn bảo vệ được cơ nghiệp nhà họ Đường khỏi lũ sài lang hổ báo, sau lại truyền cho đứa con trai Đường Thế Tân.

Trải qua tuổi trẻ sát phạt quyết đoán như vậy, tính cách bà tất nhiên không phải dễ ở chung.

Bất quá người thân trong nhà đều biết —— con gái bà gả xa, qua nước ngoài, dưới gối chỉ còn một đứa con trai là Đường Thế Tân, con trai thì chỉ có một cô con gái duy nhất là Đường Lạc Thiển, bà cụ luôn thân thiết với đứa cháu gái này vô cùng.

Lúc trước, khi vừa phát hiện Đường Nhiễm là con cháu Đường gia rồi đón về, Đường Lạc Thiển luôn có niềm hận thù và bài xích đối với Đường Nhiễm. Quyết định đưa Đường Nhiễm ra nhà riêng sống một mình là của bà.

Người hầu trong nhà khi đó còn bất bình, rõ ràng cùng chung dòng máu với con trai mình mà không biết vì sao đãi ngộ của bà cụ với hai đứa cháu gái luôn cách biệt một trời một vực.

Đường Lạc Thiển cũng không biết lý do, nhưng cũng đủ để cô biết rằng bà nội thiên vị mình hơn: “Bà nội, bà cho cháu một câu trả lời thích đáng đi. Đây là lần đầu tiên cháu chính thức đi Lạc gia để bái phỏng ông Lạc đó, sao lại mang theo đứa con riêng —— mang theo con nhỏ Đường Nhiễm kia được.”

Ngoài dự kiến của Đường Lạc Thiển, bà cụ lúc này cũng không đứng về phía cô: “Dù sao cũng là đi chúc thọ ông Lạc, ông ấy biết Đường Nhiễm, nếu không mang con cháu trong nhà theo, nghe được sao?”

Đường Lạc Thiển: “Nhưng là……”

“Hơn nữa Đường Nhiễm chỉ là con nhỏ không thấy gì, chẳng lẽ cháu còn sợ nó đoạt đi sự nổi bật của cháu?”

“Cháu? Cháu cần gì phải sợ nó? "

Đường Lạc Thiển từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng, tất nhiên chịu không được phép khích tướng, bà cụ Hàng nói vài ba câu liền đâu vào đấy.

Lúc sau nhận ra, cô quẹt miệng, bực mình mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa sáng.

Đường Lạc Thiển cùng Lâm Mạn Mân rời khỏi nhà ăn trước, bà Hàng cùng Đường Thế Tân, hai mẹ con vẫn ngồi bên bàn ăn.

“Mẹ,” cân nhắc hồi lâu, Đường Thế Tân ngẩng đầu, “Con cảm thấy Lạc Thiển cùng Đường Nhiễm đều đã không còn nhỏ, chuyện về thân phận của Đường Nhiễm đã có thể nói cho tụi nó ——”

“Mày dám!” Bà cu khác hẳn bộ dạng hiền lành lúc nãy, lông mày hơi dựng, cắt ngang lời con trai. “Chỉ cần tao còn sống, chuyện này không cần thương lượng!”

Đường Thế Tân nhíu mày không nói.

Sau một lúc lâu, sắc mặt bà Hàng mới hoà hoãn lại “Nói chuyện với Lạc gia đến đâu rồi? Việc đính hôn của hai đứa cũng nên nói tới rồi chứ?”

Đường Thế Tân nói: “Đi thăm ông Lạc lần này, ngài ấy chỉ nói muốn con mang Lạc Thiển cùng Đường Nhiễm đi dự tiệc, không nhắc tới việc khác.”

“Lão ấy đối với chuyện Đường Nhiễm thật là cố chấp.” Bà không vui mà nói. “Nếu không phải năm đó bị lão phát hiện, tao cũng không cần bảo mày đem cái con nhóc kia về, tự dưng lại đem chôn một quả bom hẹn giờ ở nhà.”

Đường Thế Tân thở dài, “Nói thế nào thì Đường Nhiễm cũng đã cứu tiểu thiếu gia Lạc gia, ông cụ Lạc lại là người trọng tình nghĩa. Mấy năm nay Lạc gia quan tâm đến chúng ta, phần lớn là vì cái này."

Bà hừ một tiếng, không nói chuyện.

Đường Thế Tân do dự một phen,sau đó, lại thử mở miệng: “Mẹ, dù không nói đến thân phận, nhưng chúng ta cũng nên đưa Đường Nhiễm về nhà đi chứ? Trẻ con vô tội, việc năm đó nó cũng đâu sai……”

“Chuyện này nói sau.”

Bà cứng rắn mà cắt lời Đường Thế Tân.

“Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là mày phải giải quyết xong việc đính hôn giữa Lạc Thiển với tiểu thiếu gia họ Lạc đi. "

Nhắc tới cuộc hôn nhân này, Đường Thế Tân lại lần nữa nhíu mi, "Thật ra, con muốn nói là mẹ nên xem lại tính nết của tiểu thiếu gia họ Lạc đi —— Lạc Thiển dù có tốt thì cũng chưa chắc người ta đã vừa mắt đâu."

Bà Hàng không cho là đúng: “Mày làm cha mà lại không tin con gái mình như vậy? Hiện giờ, mấy đứa con gái thế gia mà cùng lứa tuổi với Lạc Thiển, làm gì có ai xuất sắc hơn nó? Thằng đấy nếu không cưới Lạc Thiển, còn muốn cưới ai?”

“Ông quản được việc cháu cưới ai chắc.”

Trong đại thư phòng của Lạc gia, Lạc Trạm ngồi trên sô pha vắt chân lên chỗ dựa mềm mại, khoé miệng cười mà lạnh như băng, ánh mắt trào phúng.

Ông lão ngồi nghiêm túc ở đối diện cau mày, hận không thể lấy cái nếp nhăn trên trán bóp chết thằng cháu trai, “Tao là ông mày, mà mày bảo tao không được quản? "

Lạc Trạm: “Quyền lợi của ông nội không nên dùng như vậy.”

Ông cụ nhíu mày, “Vậy mày nói nên dùng như thế nào?”

Lạc Trạm giật nhẹ khóe miệng, cười đến mức lười nhác lãnh đạm, “Nếu ông thật sự vừa lòng, thì tự đi mà cưới Đường Thiển gì gì đấy đi, cháu nhất định sẽ gọi là bà nội—— đây là quyền lợi của ông.”

“……”

Ông cụ xém chút nữa tức giận đến ngất xỉu.

May mà lão quản gia của Lạc gia gõ cửa tiến vào, cúi người nói chuyện gì bên tai ông cụ Lạc, nên thần sắc ông cụ mới trở nên hòa hoãn hơn một tí.

“Tao mua một món đồ từ nước ngoài” quản gia vừa đi, ông cụ xoa xoa mí mắt, nói với thằng cháu chết bầm này “Lúc sau tao sai người đưa đến phòng thí nghiệm của mày, mày nghiên cứu xem dùng làm sao, rồi thí nghiệm một chút xem có hay trục trặc gì hoặc có cái tai hoạ ngầm gì không.”

Lạc Trạm đã đứng lên chuẩn bị đi rồi, nhưng khi nghe vậy lại lười biếng mà nghiêng mắt, “Cái gì vậy?”

“Một người máy được tạo theo mô hình người thật.”

Cái này lại cùng hạng mục tiếp theo của phòng thí nghiệm không mưu mà hợp, Lạc Trạm hứng thú, “Ông không phải vẫn luôn không cho cháu làm bên AI sao?”

“Đừng nghĩ nhiều, không phải cho mày.” Ông cụ liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt ẩn chứa một cảm xúc gì đó, “Đường gia…… Còn có cô con gái nhỏ, năm nay cũng đã 16 tuổi, đây là tao chuẩn bị quà sinh nhật cho nó. ”

“……”

Vừa nghe đến Đường gia, hứng thú của Lạc Trạm đột nhiên biến mất.

Ông cụ chần chờ nhìn qua, “Về sau mày đính hôn cùng Đường Lạc Thiển, cũng nên chiếu cố đứa em gái này một chút, nó ——”

“Làm sao? Cô con gái nhỏ mà ông cũng coi trọng?” Lạc Trạm lạnh như băng mà cười một cái, “Mua một tặng một? Nhét Đường Thiển chưa đủ, còn muốn đưa cho cháu một con nhóc? Xin lỗi ông nội, cháu đây nuốt không nổi.”

Ông cụ tức giận đến nhíu mày, “Mày nói vậy mà mày coi được à?"

“……”

Lạc Trạm bỏ đi ý cười, xoay người đi ra ngoài.

“Dù sao người nhà họ Đường, cháu dù chết cũng không cưới —— ông nhanh chóng mà hết hy vọng đi"

“!”

Không để ý tới âm thanh gõ quải trượng đầy tức giận của ông nội từ thư phòng phía sau phát ra, Lạc Trạm lười biếng, tay đút túi quần đi xuống dưới lầu.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Lạc gia, không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng muốn đến trang viên của nhà họ Lạc. Đáng tiếc chỉ có số ít lấy được thư mời, tờ giấy hơi mỏng kia bỗng dưng thành tiêu chuẩn để đánh giá những người nổi tiếng.

Không ít khách lấy thân phận tiểu bối tới chúc thọ vãn bối mà đến chúc ông, mà một số ít trong đó là bạn cùng trang lứa của Lạc Trạm đã quen nhau từ nhỏ.

Lạc Trạm mới vừa xuống đến lầu hai, đã bị một người gác ở ngay cửa cầu thang chặn lại.

“Lạc tiểu thiếu gia chơi không đẹp nha, đã về hơn nửa ngày mà không xuống dưới —— sao vậy, nghiên cứu khoa học vì tổ quốc cống hiến đã lâu địa vị không giống nhau, đem mớ bạn hồ bằng cẩu hữu quên rồi à?”

Lạc Trạm bị kéo qua, cũng ngồi xuống, nghe vậy giật nhẹ khóe miệng, ý cười khinh bỉ lười nhác, “Ừ. Mày tự hiểu bản thân mình lắm đấy."

Người nọ cũng vui vẻ, “Haha, tao cũng ngáo thật, tự chửi bản thân.”

Bên cạnh cũng cười mắng, “Mày chửi bản thân mày thì thôi, tiện thể chửi cả tụi tao làm gì?"

“Ừ ha"

“Nhưng mà nó nói một câu không sai nha —— Lạc tiểu thiếu gia lần này trở về, không phải là không giống trước kia sao?”

“……”

Mọi người nghe thấy lời này liền chú ý tới, Lạc Trạm lười nhác mà nâng mí mắt hướng qua bên đó.

Người nọ dương dương tự đắc, “Tao nghe nói Lạc tiểu thiếu gia muốn đính hôn cùng đại tiểu thư Đường gia rất xinh đẹp, người lớn nhà tao còn nói, không chừng không đến mấy ngày sau là lại đến nhà họ Lạc tham gia tiệc đính hôn của hai vị Kim Đồng Ngọc Nữ đó.”

“……”

Tất cả im lặng.

Có vài người nhanh nhạy, tầm mắt giờ đã hơi đổi, từng người lén xem phản ứng của Lạc Trạm.

Thấy tiểu thiếu gia họ Lạc rũ mắt ngồi ở đó, đôi môi hơi mỏng cong lên, đôi mắt đào hoa sắc sảo, cười như không cười, con ngươi đen nhánh lộ ra sự lạnh lẽo lãnh đạm.

Người nọ bị nhìn đến mức ý cười cứng đờ.

Có người vội vàng hoà giải, “Mày chắc không biết đi, Lạc tiểu thiếu gia ánh mắt kén chọn lắm —— không có một đôi mắt đẹp, ai anh ấy cũng đều coi thường. Đại tiểu thư Đường gia nghe nói là rất xinh đẹp, đáng tiếc không biết đôi mắt như thế nào nha?”

“Nghe nói không tồi, ngũ quan đều đẹp, xem có như trong giới mỹ nhân.”

“Thiệt hay giả? Tao đây phải nhìn thử.”

“Tính theo thời gian thì cũng mau tới rồi,” có người quay đầu lại, “A, Lạc thiếu, anh giờ phải đi? Đi làm gì vậy?”

“Ngủ.”

“A, bây giờ thì ngủ gì nữa —— anh không nhìn xem đại tiểu thư Đường gia trông như thế nào sao?”

“……”

Lạc Trạm đứng lên, nghe vậy ánh mắt lãnh đạm mà cụp xuống, “Không có hứng thú.”

Hắn lập tức đi ra ngoài.

Những người còn lại biết lúc nãy đã chọc giận hắn, cũng không dám cản trở, chỉ có thể chính mình lo liệu.

“ Cô em gái họ Đường hôm nay hình như cũng tới.”

“Em gái? Đường gia không phải chỉ có một cô chị Đường Lạc Thiển thôi sao? Sao lại còn có một cô em gái?”

“Tao nghe lén ba mẹ nói chuyện, nói là con riêng của Đường Thế Tân, gọi là Đường…… Đường Nhiễm? Hình như còn là một người mù nha"

Lạc Trạm bỗng dưng dừng lại.

Trong đầu hắn thoảng qua âm thanh kích động của Mạnh Học Vũ tối hôm qua trong phòng thí nghiệm:

【 Đừng cười, Đường Nhiễm rất đẹp! 】

Lạc Trạm khẽ nheo mắt.

Vài giây sau, hắn xoay người quay lại, một tay kéo cái ghê mây ra, ngồi xuống.

Mọi người ngơ ngác.

Sau một lúc im lặng, có người cẩn thận hỏi: “Lạc thiếu, anh không phải là không có hứng thú sao?”

“……”

Lạc Trạm lười nhác rũ mắt, không biết từ chỗ nào lấy ra đồng xu, bỏ trong tay ngắm nhìn.

Nhìn chằm chằm tiền xu trong lòng bàn tay vài giây, khóe miệng hắn cong lên nhè nhẹ.

“Bây giờ có.”

-

- ----------------------------------------------------------------

Hú hú hóng hai anh chị gặp lại nhau nèo (づ ̄ ³ ̄)づ

Tui mới tập edit có gì thì mn chỉ nha (●´з')♡