Đừng Khóc

Chương 45



Đường Nhiễm đứng trên bậc thang khẽ giật mình.

Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, ẩm ướt, vừa lạ, vừa quen. Không biết tại sao, tim Đường Nhiễm khẽ nhói lên, những cảm xúc kỳ lạ vỡ òa trong lòng, cô vô thức rút tay lại.

Lòng bàn tay Lạc Trạm bỗng chốc trống không.

May mắn tia lý trí cuối cùng vẫn đủ kéo anh lại, kiềm chế bản năng muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đặt trở lại trong tay mình.

Lạc Trạm rũ mắt.

Anh biết vừa rồi mình đã quá nóng vội rồi, mặc kệ người hầu sau lưng kia đã rời đi hay không, chẳng thèm quan tâm có bị lộ thân phận, anh vẫn làm ra hành động đó.

Bởi vì anh không nhịn được, cho dù có được chọn lại, anh sẽ vẫn hành động như vậy. Nghe qua những lời kia, lại tận mắt nhìn thấy cô gái trong lòng lẻ loi, cô độc, một mình đứng trong màn đêm đơn côi, trên bậc thang trơ trọi, bất lực ngóng trông “người bạn robot” của mình. Trong giây phút đó đầu óc Lạc Trạm trống rỗng, anh vô thức hành động theo bản năng.

Bởi vì nhìn cô khổ sở dù chỉ một giây thôi anh cũng không nỡ, cũng đau lòng…

Về phần cục diện hiện tại…

Lạc Trạm khó có khi chột dạ, giương mắt nhìn cô gái dường như đã hoàn hồn sau bất ngờ vừa rồi. Là một “người máy bionics”, trong tình huống này, anh chỉ có thể chờ đợi Đường phản ứng lại, mới ứng đối tiếp được.

Đường Nhiễm ngẩn người vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô gái nhỏ không có biểu hiện nào khác lạ, chỉ ngơ ngác một chút, rồi chậm rãi lên tiếng: “A.”

“Đây là chức năng mới sao, Lạc Lạc?”

Lạc Trạm im lặng hai giây, bất đắc dĩ đáp: “Vâng.”

“Hơi ngứa, lại còn là lạ nữa.” Đường Nhiễm cúi đầu, khẽ cười: “Giống như bị điện giật một cái vậy. Lạc Lạc không phải cậu bị hở mạch điện đó chứ.”

Im lặng hồi lâu, giọng nói máy móc kia lại vang lên: “Đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, không có dấu hiệu hỏng hóc, chủ nhân yên tâm.”

“Tôi nói đùa thôi.” Đường Nhiễm cười nói.

Ngồi một lúc, Đường Nhiễm chống gậy dò đường đứng lên: “Nhưng mà đêm nay sao thế? Hình như cửa hàng trưởng đến muộn, mà còn chưa chào hỏi nhau câu gì đã để cậu ở lại rồi rời đi?”

“...”

Không gian lâm vào yên tĩnh, đối phương không trả lời, Đường Nhiễm lại chẳng mấy nghi ngờ chỉ đơn thuần nghĩ: Có phải khi lâm vào tình huống không thể giải thích, hoặc không được lập trình để hiểu, thì người máy này sẽ im lặng.

… Aiz không giống “Lạc Lạc” hỗ trợ bằng giọng nói cài đặt trong điện thoại…

Nhớ đến đây, Đường Nhiễm đột nhiên bật cười: “Cậu không giống “Lạc Lạc” kia chút nào. Nếu như cậu ta nghe thấy một vấn đề mà mình không hiểu, sẽ không im lặng như cậu mà còn trả lời linh ta linh tinh đến khi người khác đau đầu mới thôi.”

Lạc Trạm: …

Thật là một sự so sánh không còn gì để nói.

Đường Nhiễm không biết đang nghĩ gì, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ: “Hay là tôi đưa cậu đi giới thiệu với “Lạc Lạc” kia nhé.?”

Lạc Trạm đột nhiên có dự cảm không tốt, anh rất muốn từ chối, nhưng người máy mô phỏng sinh vật là loại robot được lập trình chỉ có “phục tùng” không có “phản đối” chủ nhân.

Lạc Trạm im lặng, cảm thán trong lòng, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: “Vâng, chủ nhân.”

Đường Nhiễm cong cong mắt, cười đến vui vẻ: “Vậy chúng ta về thôi.”

“...”

“Lạc Lạc?”

“Bởi vì chủ nhân nhắc đến vấn đề lỗi vận hàng, nên tôi cần trở lại hòm máy để chạy lại chương trình kiểm tra cục bộ, dự tính tốn tầm 3 phút. Xin chủ nhân về phòng trước.”

Đường Nhiễm không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu: “Được, vậy tôi trở về chờ cậu.”

Nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi Đường Nhiễm vào trong nhà, lúc này Lạc Trạm mới xoay người đi về phía bóng đêm.

Đoàn Thanh Yến đứng bất động trong góc, không dám thở mạnh.

Hiện tại cô ấy có chút hoài nghi chính bản thân, không biết nên tin vào mắt mình, hay nên tin những gì mình vừa nghe thấy, hoặc là tất cả những ký ức vừa rồi đều không phải thật,

Không phải vậy thì, cậu thiếu gia được sủng ái nhất nhà họ Lạc, trong lời đồn còn ngang ngược khó chiều hơn cả đại tiểu thư nhà họ Đường, làm sao lại biến thành “người máy mô phỏng sinh vật” mà Đường Nhiễm nói chỉ thuộc về một mình cô bé được?

Nhưng giọng nói ồm ồm máy móc như một con robot kia… quả thực không sai, chính xác là của một người máy.

Đoàn Thanh Yến còn đang mê mang, Lạc Trạm đã đi đến trước mặt cô ấy: “Cô là…”

Giọng nói máy móc đều đều vang lên, rồi đột ngột dừng lại, Lạc Trạm hơi nhíu mày. Anh đưa tay ấn nên một chiếc công tắc tinh vi màu đen trên vòng cổ.

Cái nút chớp động chuyển sang màu đỏ, sau đó tối lại.

Lạc Trạm giương mắt, giọng nói đã trở lại bình thường: “Cô hẳn là đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi?”

“...”

Tận mắt chứng kiến “người máy mô phỏng sinh vật” biến lại trở thành cậu tiểu thiếu gia nhà họ Lạc hờ hững, lạnh nhạt, ngông cuồng trong lời đồn, Đoàn Thanh Yến kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, lắp bắp hồi lâu mới khó khăn nói được thành câu hoàn chỉnh: “Tôi tôi tôi tôi sẽ không nói cho người người khác khác cậu cậu cậu cậu chính là là —— Đường Nhiễm….”

“Đâu là phương thức liên lạc của INT.”

Lạc Trạm không có thời gian kéo dài ở đây với cô gái này. Anh lên tiếng cắt đứt lời cô ấy, nhanh chóng đưa cho Đoàn Thanh Yến một tấm danh thiếp.

Ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh, không mặn không nhạt: “Chuyện hôm nay tại nhà họ Đường chỉ có tôi biết, cô biết. Giá cả như thế nào, tự quyết định rồi đến tìm tôi.”

Đoàn Thanh Yến sững sờ nhìn vào tấm danh thiếp, khoát tay: “Tôi không cần…”

Lạc Trạm hơi nhíu mày, con ngươi đen như mực sâu hun hút không thấy đáy, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt người đối diện: “Không quan trọng. Tôi không muốn dây dưa không sòng phẳng với bất kỳ người nào. Hơn nữa, hành động từ chối ra giá công khai này trong mắt tôi đồng nghĩa với việc muốn sơ múi lợi ích lớn hơn trong tương lai mà thôi, khỏi cần ra vẻ.”

Đoàn Thanh Yến đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Tôi không không có.” Do dự một lúc cô ấy mới lúng túng nhận tấm danh thiếp từ tay Lạc Trạm.



“Thiếu gia… thiếu gia không cần lo lắng về việc hôm nay.”

Lạc Trạm rũ mắt, lười nhác đút tay vào túi quần, ung dung quay người trở về.

Nhưng đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, nhàn nhạt ngoái đầu.

Thiếu niên tuấn tú đứng trong bóng đêm, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu khinh mạn, khí chất cao quý, so với bóng đêm còn lạnh lẽo hơn nhiều: “Nhắc cô một câu. Giá cả do cô quyết định, nhưng nếu để tôi biết chuyện hôm nay lộ ra từ nơi này, vậy thì cái giá phải trả không chỉ là vài con số nhỏ nhoi đâu.”

Nói xong, Lạc Trạm cũng chẳng thèm quay đầu, đi thẳng vào nhà phụ.

Đến khi cánh cửa nhà phụ đóng lại, Đoàn Thanh Yến mới hoàn hồn.

Cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, lại nghĩ đến hình ảnh dưới thềm đá nhà phụ ban nãy, ký ức đó như một dấu ấn in sâu trong trí nhớ của cô.

Đoàn Thanh Yến lắc lắc đầu. Nếu như không phải đang cầm trong tay tấm danh thiếp chân thực này, cô nhất định sẽ cảm thấy những thứ mình vừa nhìn thấy là một giấc mộng hoang đường.

Cho nên căn bản Lạc Trạm không cần quá lo lắng.

Bởi vì coi như cô thật sự lắm miệng nói cho người khác biết, thì chỉ sợ kẻ kia không tận mắt trông thấy khẳng định sẽ không tin.

Vị thiếu gia kiệt ngạo, kiêu căng, lạnh lùng nhà họ Lạc, người mà đến cả đại tiểu thư nhà họ Đường cũng không thèm cưới, lại giả trang thành một con robot ngày ngày đến bầu bạn cùng vị tiểu thư mù lòa không được sủng ái Đường Nhiễm.

Đám người hầu nhà họ Đường nghe thấy chắc sẽ cười nhạo cô đang nằm mơ.

Từ khi Đường Nhiễm nói muốn giới thiệu anh với AI hỗ trợ bằng giọng nói “Lạc Lạc” cài đặt trong điện thoại, Lạc Trạm đã dự cảm có điều bất tường.

Quả nhiên, khi tiến vào phòng khách, dự cảm này thành sự thật.

Bên bàn vuông. Lạc Trạm cau mày. Khuôn mặt tuấn tú đen lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt.

“Lạc Lạc.” Đường Nhiễm lên tiếng gọi.

“... Tôi đây.”

Âm thanh không thể quen thuộc hơn vang lên.

Nghe một “mình” khác trong điện thoại nói chuyện, tâm tình Lạc thiếu gia cực kỳ phức tạp, dùng ngón tay bịt kín microphone trên chiếc smartphone.

Sau đó cô gái nhỏ ngồi bên bàn, quay lại, cười rực rỡ nói: “Tôi dạy cho cậu, cậu nói với cậu ta, là… là “ Lạc Lạc cậu thật là ngốc”.”

Lạc Trạm: …

Anh không muốn, nhưng nhìn gương mặt mong đợi của ai đó chăm chú “nhìn” mình. Lạc Trạm chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng. Tinh tế lắng nghe dưới sự hỗ trợ của thiết bị thay đổi giọng nói có thể thấy ai đó đang cắn răng nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu có chút nhẫn nhục: “ Lạc Lạc, cậu thật là ngốc.”

Ngay khi xác nhận được giọng nói máy móc kia, không khí lâm vào im lặng.

“Xã hội chúng ta, văn minh dựa vào loài người.”

Chất giọng lạnh nhạt, cao ngạo như ông nội thiên hạ kia lại vang lên, còn mang theo chút đùa cợt, khinh mạn: “Cho là tôi sẽ nói thế hay sao? Cậu mới là đồ ngốc.”

“...”

Lạc Trạm mặt không đổi nheo mắt.

Ban đầu là ai đã thiết kế module ngôn ngữ cho AI này? Chờ sau đêm nay anh sẽ bắt sống kẻ đó, hành hình đến chết đi sống lại, chết rồi sẽ đào mộ lên hành hạ tiếp.

Thuận tiện nhét tên Đàm Vân Sưởng - kẻ cầm đầu trò này xuống quan tài chôn sâu ba tấc đất luôn.

Đường Nhiễm hoàn toàn không biết hành động vô tình này của mình đã đẩy Đàm Vân Sưởng cùng một số nạn nhân đáng thương khác vào danh sách thủ tiêu của đại boss thù dai, tiểu nhân nhớ lâu - Lạc Trạm.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, cô tắt máy, sau đó tò mò ngẩng đầu nhìn Lạc Trạm: “Cậu không được cài đặt từ ngữ phản ứng với tình huống này sao?”

Lạc Trạm im lặng hồi lâu mới trả lời: “Những từ ngữ không văn minh sẽ không được cài đặt vào bộ nhớ.”

“Ồ ra là vậy.” Đường Nhiễm tiếc nuối nói: “Hai AI các cậu đúng là không trò chuyện nổi với nhau.”

Giọng nói máy móc vang lên: “Chủ nhân không muốn nói chuyện phiếm với tôi sao?”

“Không phải, không phải.” Đường Nhiễm vội vàng nói: “Chỉ là nghĩ đến nếu hai người các cậu có thể trò chuyện với nhau được thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Muốn nghe một chút xem thế nào?”

Lạc Trạm đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên chuông cửa nhà phụ vang lên. Hai người cùng sững sờ.

Đường Nhiễm thoáng giật mình, lần nữa gọi AI “Lạc Lạc” cài trong điện thoại: “Lạc Lạc mấy giờ rồi?”

“20:33.”

Đường Nhiễm không hiểu ngẩng đầu: “Giờ này ai còn đến khu nhà này nhỉ?”

Không đợi cô nghĩ ra, chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Đường Nhiễm sờ sờ gậy chỉ đường, đứng người đứng dậy: “Lạc Lạc, tôi đi mở cửa, cậu ở đây chờ tôi nhé.”

“Vâng.” - Một gióng máy móc ôn hòa vang lên.

“Xùy —— Ai muốn chờ cô.” - Một chất giọng hờ hững, khinh người đồng thời cất lên.

Lạc Trạm: ???

Đường Nhiễm kịp phản ứng: “A, quên chưa tắt điện thoại.”

Cô gái vừa tắt app hỗ trợ trong điện thoại, vừa cười khẽ: “Tính tình Đại Lạc Lạc tốt hơn Tiểu Lạc Lạc nhiều.”

Lạc Trạm mặt không chút thay đổi.

Đường Nhiễm lại cười: “Nhưng mà cả hai đều rất đáng yêu.”



“...”

Nghe được câu này khuôn mặt đen kịt của tiểu thiếu gia mới quay lại vẻ trời xanh mây trắng, nắng ấm chan hòa.

Đường Nhiễm đi ra mở cửa.

Lạc Trạm ngồi trước bàn, lười biếng ngả người, một tay chống cằm nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, đáy mắt dịu dàng như có dòng nước ấm chảy qua.

Chưa đầy vào phút, trước cửa truyền đến tiếng nói.

Như Lạc Trạm sở liệu là người hầu nhà họ Đường, cũng như anh đoán, họ chỉ đứng ngoài thông báo, không tiến vào trong.

“Lạc lão tiên sinh đến nhà, lão phu nhân nhắn cô thay một bộ quần áo tử tế, đến nhà chính chào hỏi Lạc lão tiên sinh. Tôi ở ngoài đợi, tiểu thư mau chóng chuẩn bị.”

“... Được.”

Người kia ngữ điệu xa cách, phách lối, chẳng có chút tôn trọng chủ nhân. Lạc Trạm nghe thấy, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đáy mắt lạnh đi. Nhưng mà rất nhanh, cửa đã đóng lại, Đường Nhiễm quay về bàn.

Mãi đến khi còn cách Lạc Trạm thật gần cô mới chậm rãi dừng lại, áy náy nói: “Xin lỗi Lạc Lạc, đêm nay không thể chơi với cậu được rồi.”

Ánh mắt Lạc Trạm khẽ động: “Không sao.”

Đường Nhiễm: “Vậy tôi đi thay quần áo đây.”

“Vâng, chủ nhân.”

Đường Nhiễm xoay người, đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì dừng lại.

Hai giây sau, chóp mũi cô khẽ động, khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Lạc Lạc hôm nay trên người cậu không có mùi như thường ngày.”

Thân hình Lạc Trạm hơi cứng lại.

Anh đã đặc chế một loại nước hoa có mùi kim loại để ở phòng thí nghiệm nhưng vì không tiện mang theo, hôm nay lại bị bất ngờ đưa đến nhà họ Đường cho nên chưa kịp xức lên người, chỉ có máy đổi giọng luôn mang theo bên người là có mùi nước hoa này. Nhưng hiện giờ mùi cũng bay mất gần hết.

Lạc Trạm đau đầu, vắt óc không biết giải thích thế nào, thì Đường Nhiễm trước mặt như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói: “Tôi biết rồi. Tối nay Lạc Trạm và ông Lạc đến nhà họ Đường gặp mặt. Vì tiện đường cho nên đưa cậu theo cùng.”

Loại câu hỏi này dựa theo nhận thức của một AI thì không đủ trình độ trả lời, vì vậy Lạc Trạm chỉ có thể im lặng.

Đường Nhiễm cũng chỉ tự nói cho mình nghe, không phải hỏi robot.

Yên tĩnh một lúc, cô cúi xuống, rũ mắt, dường như đang tự an ủi mình: “Khó trách cửa hàng trưởng không vào nói chuyện một lát, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì… không sao là tốt rồi.”

Đường Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm, xoay người, quay lại phòng ngủ của mình.

“...”

Lạc Trạm ngồi bên bàn, bàn tay vô thức nắm lại.

Lấy thân phận người máy, anh không có cách nào nói rõ sự tình cho cô hiểu, chỉ có thể lấy thân phận Lạc Trạm nói cho cô.

Nhưng làm sao biến việc Lạc Lạc vừa biến mất, Lạc Trạm liền xuất hiện, Đường Nhiễm vừa thắc mắc, liền có người đến giải thích cho cô trở nên hợp lý, tự nhiên thì quả thực không dễ.

Lạc Trạm im lặng suy nghĩ, Đường Nhiễm vào phòng ngủ được mấy phút đột nhiên do dự lên tiếng: “Lạc Lạc, cậu ở đâu?”

Lạc Trạm hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy, vội vã chạy về hướng phòng ngủ, đến cửa phòng thì chần chờ dừng lại.

Phía trước.

Cô gái trong phòng xinh đẹp, thanh khiết như một đóa hoa, gương mặt tú lệ thoáng ửng hồng. Bộ lễ phục quen mắt ôm lấy thân thể mảnh mai, nhỏ nhắn, có chút rộng.

Vì chưa kéo khóa hết nên xương quai xanh thanh thoát và cần cổ trắng nõn tinh tế có thể thấy rõ ràng, cùng đường cong thon thả.

Lạc Trạm lấy lại tinh thần, tự giác đánh mắt đi chỗ khác, trầm giọng hỏi: “Chủ nhân?”

Giọng nói của Đường Nhiễm có chút sốt ruột và luống cuống: “Khóa kéo phía sau hình như bị kẹt, kéo mãi không lên… Cậu có thể giúp tôi không?”

Lạc Trạm im lặng.

Nếu như “người máy” nghe không hiểu, vậy bây giờ muốn hỗ trợ cũng chỉ có…

Nhớ đến giọng nói hách dịch của tên người hầu ngoài cửa, hình như là một người đàn ông … Lạc Trạm không chút do dự lên tiếng: “Đương nhiên. Tôi là người máy hỗ trợ việc nhà. Tất cả các khâu xử lý trong mọi trường hợp, tình huống của mọi loại quần áo đều được cài đặt trong máy chủ của tôi.”

“Quá tốt rồi…” Đường Nhiễm thở dài một hơi.

“Tôi cần xác định vị trí khóa kéo bị kẹt, trong lúc đó chủ nhân chớ di chuyển, tránh phát sinh sai lầm.”

“Được.”

Đường Nhiễm xoay người, không còn căng thẳng nữa nên cô nói chuyện thoải mái hơn. Vừa nghĩ cô vừa lẩm bẩm: Khó trách khi ấy bà nói bộ váy này không đơn giản như những bộ quần áo khác, tôi không nên tự mặc.”

“...”

Lạc Trạm khó khăn rũ mắt.

Ác ma nhỏ dưới đáy lòng cầm cây đinh ba, bay lượn xung quanh, cười xảo trá, liên tục cường điệu nói “Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn.”

Lạc Trạm im lặng hít một hơi.

Anh giơ tay, lòng bàn tay cứng đờ, xẹt qua lớp vải áo mỏng manh, xác định vị trí khóa bị kẹt. Sau đó nắm móc khóa, điều chỉnh lại răng cưa.

Xác định đã giải quyết xong, anh mới mở mắt nhìn về phía khóa kéo, chuẩn bị kéo lên.

Nhưng một giây sau, cả người Lạc Trạm đột nhiên cứng đờ.

Đập vào mắt anh.... Trên tấm lưng trắng muốt không tì vết là một vết bớt hình cánh hoa màu đỏ nhạt.