Đừng Khóc

Chương 35



Lạc Trạm nói xong, cô gái bên cạnh bàn gỗ im lặng một hồi lâu. Đắn đo, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Đường Nhiễm cũng ngẩng mặt lên, buồn rầu mở miệng: “Hòm tiết kiệm của em vẫn để ở nhà cũ.”

Lạc Trạm: ???

Cô gái tiếc nuối than nhỏ: “Tiền xu, tiền lẻ tiết kiệm đều ở hết trong hòm, nhà hiện tại không có.”

Im lặng hồi lâu, Lạc Trạm bật cười chịu thua, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói đến vậy, mà em chỉ nghĩ đến cái này?”

Đường Nhiễm do dự một chút, chần chờ nói tiếp: “Vậy em phải suy nghĩ thế nào?”

Lạc Trạm không đáp, chỉ khẽ nheo mắt.

Một lát sau, anh rũ mắt, lười biếng cười lên: “Được rồi coi như tôi chưa nói gì.”

“...Dạ.”

Lạc Trạm không có tâm trạng ăn uống. Anh nhẹ nhàng buông đũa, lẳng lặng nhìn cô gái đối diện.

Vẫn giống như lần đầu ăn cùng nhau, khi ăn cơm cô rất chuyên chú. Khuôn mặt Đường Nhiễm vốn là trái xoan, nhưng lúc ăn cơm hai má phồng lên, tròn trịa đáng yêu như một con vật nhỏ, khiến người khác nhịn không được chỉ muốn độc ác nhéo một cái.

Lạc Trạm ho nhẹ một tiếng, nghiêng mắt, đè nén tâm tư đang ngo ngoe dưới đáy lòng.

Đường Nhiễm bị tiếng ho này của anh khiến rời sự chú ý. Phát hiện đã lâu rồi không thấy người đối diện động đũa, cô nuốt đồ ăn xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn xong rồi à?”

“Ừm.”

“Em ăn hơi chậm.” Cô ngượng ngùng cười: “Em sẽ ăn nhanh hơn. Chờ em chút.”

Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, đáp: “Tôi không vội, ăn càng chậm càng tốt.”

Đường Nhiễm: …?

Không cẩn thận nói ra điều trong lòng khiến vị tiểu thiếu gia nào đó được một phen chột dạ, nhưng Lạc Trạm không hổ là Lạc Trạm, ngay lập tức đã khôi phục lại thái độ bình thản, hờ hững cười: “Hôm nay thời tiết rất thoải mái, ngồi phơi nắng thêm chút nữa, thuận tiện trò chuyện với em.”

Đường Nhiễm ngu ngơ hỏi: “Nói chuyện gì được ạ?”

Lạc Trạm im lặng.

Mấy giây sau, Lạc Trạm siết chặt bàn tay, ngữ khí lạnh nhạt, băng lãnh: “Tâm sự về anh bạn trúc mã của em đi.”

“Dạ?”

“Ví dụ… như thông tin cá nhân của cậu ta…” Lạc Trạm lạnh lẽo nhếch khóe môi, “Thuận tiện sau này sẽ sắp xếp người nghe ngóng thông tin giúp em.”

Đường Nhiễm tiếc nuối nói: “Nhưng em cũng không biết rõ về cậu ấy lắm, thời gian chúng em quen biết rất ngắn, chỉ có mấy ngày.”

Nghe câu này, cảm xúc trong lòng anh thoáng thả lỏng, bàn tay đang siết chặt lặng lẽ buông ra: “Vậy nói tôi nghe hai người quen nhau mấy ngày. Em còn nhớ rõ thời gian, địa điểm, không?”

“Đương nhiên là nhớ.” Nói xong, cô bé nghiêm túc gật đầu để bày tỏ sự chắc chắn của mình.

“...”

Tâm trạng mới vừa buông lỏng của Lạc tiểu thiếu gia lại căng lên.

Đúng là tự ngược.

Lạc tiểu thiếu gia lần đầu ghét bỏ bản thân đến thế, tự chửi thầm chính mình trong lòng.

Cô bé đối diện bàn rũ mắt, khóe môi hơi cong lên lộ ra ý cười dịu dàng, thanh nhã: “Quen biết cậu ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em ở cô nhi viện, cho nên dù đã lâu thật lâu em cũng không bao giờ có thể quên được.”



Lạc Trạm cau mày giật mình. Giây lát sau, lông mày mới giãn ra, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tốt.”

Đường Nhiễm mờ mịt ngẩng đầu: “Dạ?”

Lạc Trạm hoàn hồn, gõ nhè nhẹ xuống bàn: “Em tiếp tục ăn cơm đi, từ từ nhớ lại rồi kể, tôi nghe.”

“Ừm.”

Đường Nhiễm an tĩnh ăn xong một miếng cơm, nghĩ nghĩ nói: “Em nhận biết mọi thứ tương đối sớm. Đại khái là bắt đầu từ lúc 2 tuổi. Từ nhỏ em lớn lên tại cô nhi viện, em thường bị các đứa trẻ lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, thi thoảng còn bị dì trong cô nhi viện mắng… mà tính tình em không quá hoạt bát, cũng không nhanh mồm nhanh miệng nên không có nhiều bạn. Khi bị bắt nạt, bị mắng mỏ cũng không có ai để cùng tâm sự cả.”

Ánh mắt Lạc Trạm hơi trầm xuống.

Lần này không phải bởi vì ghen tuông, chỉ là theo giọng kể vô cùng bình thường, thản nhiên kia của Đường Nhiễm, kể về thời thơ ấu của cô, từng chi tiết từng chi tiết cứa vào trái tim anh vừa đau đớn, vừa xót xa, khiến anh thương tiếc, khiến anh tức giận, khiến anh phẫn nộ.

Anh không biết nên trút sự nóng nảy này xuống thế nào, cũng không biết làm thế nào để giải tỏa. Những cảm xúc dồn nén này khiến tim anh như muốn nổ tung. Lạc Trạm nắm chặt bàn tay, rũ mắt.

Đường Nhiễm còn mải đắm chìm trong hồi ức, không phát hiện ra tâm trạng khác thường này, giọng cô đều đều, dễ nghe, ung dung vang lên: “Cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở căn phòng suy ngẫm. Thường những đứa bé không nghe lời hoặc phạm lỗi sẽ bị đưa đến đó, đóng cửa tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình.” Hình như nhớ đến cái gì, khóe mắt Đường Nhiễm thoáng cong lên: “Em thường xuyên phải đến đó.”

Lạc Trạm ngước mắt: “Em thường xuyên phạm lỗi sao?”

“Vâng.” Cô gái gật đầu, trong lúc cười trộm lại lộ ra vài phần hoạt bát, đáng yêu đúng độ tuổi: “Em cố ý. Bởi vì ở đó chỉ có một mình một phòng, không phải ở chung với những đứa bé khác, sẽ không còn bị bắt nạt nữa.”

Lạc Trạm cau mày.

Đường Nhiễm nhẹ giọng nói: “Sau đó, vào một ngày, em đột nhiên phát hiện có một cậu bé luôn bị giam ở trong phòng. Em không biết cậu ấy, trước kia chưa từng thấy cậu ấy lần nào.”

Trên mặt cô ý cười chợt tắt, cô cúi đầu, giọng trầm xuống: “Về sau em mới biết thì ra cậu ấy bị bắt cóc đến đây. Người bắt cậu cậu ấy là một cộng tác viên của cô nhi viện. Người kia lừa gạt viện trưởng nói cậu ấy là con của mình, đầu óc có vấn đề, còn ngụy tạo bằng chứng cho bản thân không chút sơ hở. Cho nên mặc kệ cậu ấy có vừa giãy dụa kêu cứu, vừa bị kéo đi, cũng không ai để ý đến. Mà tên bắt cóc kia…”

Đường Nhiễm chậm rãi nắm chặt đôi đũa trong tay lại, qua một lúc mới nói tiếp: “Người kia đánh cậu ấy rất thê thảm, trên người cậu ấy có vô số vết bầm tím.”

Lạc Trạm thoáng hoảng hốt. Không biết có phải do giọng nói truyền cảm của người kể hay không mà anh cảm thấy trong khoảnh khắc mình như biến thành cậu bé trong câu chuyện, cảm nhận được sự bất lực vô vọng của cậu ta, cũng cảm thấy được sự đau đớn đến xương tủy khi hứng chịu những cú đánh cay độc, không thương tiếc của kẻ bắt cóc kia.

Lạc Trạm nhịn xuống cảm giác khó chịu này, ngẩng đầu nhìn về phía cô bé đối diện, cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng không tốt hơn anh là bao.

Lạc Trạm nói: “Nếu thấy khó chịu thì không cần kể tiếp nữa. Em nói cho anh địa điểm, thời gian chính xác, anh sẽ cho người điều tra những người ở cô nhi viện liên quan đến vụ bắt cóc đó.”

Đường Nhiễm cố gắng bình ổn hô hấp, chậm rãi gật đầu: “Vâng.”

Lạc Tram thoáng suy tư: “Thời gian là lúc nào?”

“Chín năm trước, khi đó em 7 tuổi.” Đường Nhiễm đáp.

“...” Lạc Trạm giật mình.

Lâu không thấy đối phương trả lời, Đường Nhiễm lo lắng hỏi: “Sao thế ạ?”

“Xem ra 8 năm trước đều chẳng phải khoảng thời gian tốt lành nào đối với chúng ta.” Lạc Trạm rũ mắt, cười nhạt một tiếng.

Đường Nhiễm khó hiểu: “Năm đó đã có chuyện gì với anh à?”

“Ừ.” Lạc Trạm hờ hững đáp, “Năm tôi 11 tuổi mới học cưỡi ngựa. Sau đó bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, bị thương rất nặng, gãy đến mấy cái xương, điều trị gần nửa năm mới miễn cưỡng gọi là tạm ổn.”

Đường Nhiễm bị dọa đến ngây người: “Chắc là đau lắm?”

“Không nhớ rõ lắm.” Lạc Trạm chống má, lười nhác cười, “Đại khái là do va chạm mạnh đến thần trí mơ hồ, những cái đó đều do ông nội kể lại.”

Đường Nhiễm nhíu mày: “Không phải chứ, anh đúng là thông minh. Cửa hàng trưởng nói mới 14 tuổi anh đã thi đậu đại học K, nhìn thế nào cũng không thể ngờ đó là chuyện chỉ mới 2 năm sau tai nạn.”

Lạc Trạm cong môi.



Lạc Trạm không tiếp tục hỏi chuyện sau đó về cậu bé kia nữa, một là vì anh không thoải mái, hai là không muốn Đường Nhiễm nhớ lại những ký ức đau khổ kia mà thương tâm. Chờ cô ăn cơm xong xuôi, Lạc Trạm dẫn cô chậm rãi đi ra ngoài.

“Cậu bé kia là Hạ Lạc. Tôi sẽ nói với Lạc Tu nhờ anh ấy điều tra thêm.”

“Lạc Tu?” Cô gái không hiểu ngẩng đầu.

Lạc Trạm: “Ừ. Anh ấy làm bên ngành truyền thông. Anh ấy có nhiều nguồn thu thập thông tin. Mà con đường lấy tin của anh ấy rất phong phú, nhanh nhạy.”

“Nhưng phiền phức anh ấy,” Đường Nhiễm chần chờ nói, “Vả lại quan hệ của hai người hình như không được tốt cho lắm.”

“Phiền phức?” LẠc Trạm lạnh nhạt cười thành tiếng: “Tôi nhìn anh ấy có khi còn ước được cái phiền phức này ấy chứ!”

Đường Nhiễm càng mờ mịt: “Vì sao?”

Đương nhiên Lạc Trạm sẽ không nói cho cô bé quan hệ phức tạp của hai anh em nhà họ. Ánh mắt anh khẽ động, ngữ khí bình thản, ung dung: “Bên ngoài đều là lời đồn thổi thôi. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt.”

“?”

“Huynh hữu đệ cung(1)” Lạc Trạm nói dối không chớp mắt, cực kỳ trôi chảy, tự nhiên.

Đường Nhiễm không đáp, chỉ chậm rãi nhíu mày.

Chờ đến khi hai người ra ngoài phòng ăn, Lạc Trạm đỡ Đường Nhiễm ngồi lên chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần, trong lúc cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, thì nghe thấy giọng làu bàu nho nhỏ bên tai: “Anh lại nói dối, Lạc Lạc. Lúc trước rõ ràng anh nói từ nhỏ đã bị Lạc Tu bắt nạt, chèn ép.”

Lạc Trạm: …

Người xưa nói quả không sai. Tự tạo nghiệt không thể sống.

Bệnh viện làm việc rất năng suất. Ngày mai là có kết quả kiểm tra của Đường Nhiễm, nhưng thời gian đi tới đi lui cũng mất hơn 8 tiếng.

Cho nên sau khi bàn bạc với Đường Nhiễm, Lạc Trạm quyết định ngủ lại gần bệnh viện. Phía bên nhà họ Đường sẽ nhờ Đàm Vân Sưởng tiếp ứng, lo liệu.

Dẫn theo một cô gái mù, lại còn là một cô bé mới 16 tuổi thì không thể ở lại khách sạn. Với một cô gái mù không có chứng minh thư thì việc thuê phòng khách sạn đương nhiên không thể.

May mà nhà họ Lạc và Lạc Trạm không thiếu nhất chính là tiền và quan hệ. Lạc Trạm nhắn một tin, liền có một cậu công tử nhà giàu xuất hiện, thông báo cho người giúp việc dọn dẹp một căn biệt thự không người ở, gần ngay bệnh viện.

Dựa theo thế lực và sản nghiệp giàu có của nhà họ Lạc, cũng không phải không có bất động sản xung quanh đây. Chỉ là Lạc Trạm cố ý giấu giếm người trong nhà, không muốn để ông cụ Lạc biết, miễn xảy ra việc sinh sự, đa đoan.

Nhưng anh không ngờ là cậu thiếu gia vừa vặn cho anh mượn nhà, cũng thuận miệng báo cáo việc này với người lớn trong nhà. Cánh trưởng bối kia muốn kể công, lại chỉ hận không thể ngay lập tức ôm chân nịnh bợ nhà họ Lạc vì thế ngay tức khắc gọi điện đến nhà họ Lạc ân cần thăm hỏi.

Thế là ông cụ Lạc đang nhàn nhã thưởng trà, đánh cờ thì đột nhiên thấy giúp việc phụ trách thông tin nhà mình hoảng hốt gõ cửa bước vào báo cáo: “Lão tiên sinh, không xong ——”

“Ông cụ này vẫn còn khỏe mạnh lắm.” Ông Lạc liếc mắt nhìn ông ta: “Vội vội vàng vàng, gấp gấp gáp gáp cái gì? Cứ từ từ nói?”

Nói xong, nâng chén trà lên, đưa đến bên miệng.

Trên môi ông thấp thoáng nụ cười, ánh mắt say mê nhìn thế cờ mình vừa bày —— thế cục vừa vặn, mắt thấy bên mình không chỉ phòng thủ vững vàng mà sức tấn công cũng rất chắc chắn, ắt sẽ thắng ván này dễ dàng, cho nên bị người hầu làm ồn cũng không mất nhã hứng, ung dung ngắm nghía bàn cờ.

Người kia đành dừng lại, chậm rãi từng li từng tí mở miệng: “Nhà họ Tiền bên thành phố M vừa gọi điện thoại đến thông báo, nói…”

“Nói cái gì.” Lão tiên sinh vẫn chậm rãi uống trà, bình đạm nói, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

“Nói tiểu thiếu gia. Cậu ấy… cậu ấy, không biết từ tại sao… mang theo một cô bé còn chưa thành niên. Đêm nay, đêm nay muốn mượn riêng biệt thự nhà bọn họ.”

“Phụt ——”

Tình huống hiện tại.

Quản gia Lâm bị một ngụm trà phun thẳng vào mặt.