Đừng Khóc

Chương 32



Phòng tắm ở nhà phụ được thiết kế hai cửa, có một cửa nhỏ đi tắt đến bên cạnh giường ngủ và đi thẳng vào phòng thay đồ. Đường Nhiễm chỉ quấn khăn tắm đi ra, hiển nhiên là định lấy quần áo thay.

Thân thể kiều diễm, ướt át, không có chút phòng bị, thản nhiên bước đi, không cần đến gần cũng nghe rõ mùi thơm thoang thoảng.

Trong tình huống dở khóc, dở cười này, Lạc Trạm phi thường nghi ngờ bản thân có thể diễn tốt vai “người máy” hay không?

Vì thế anh quyết định giả làm không khí, chờ cô bé kia bước qua chỗ mình, đi vào phòng thay đồ. Sau đó anh sẽ tùy thời mà rời đi.

Kế hoạch này dường như không có vấn đề gì, nhưng Lạc Trạm quên mất rằng cô nhóc này có cái mũi thính hơn cún con.

Thế là trong khoảnh khắc ai đó nín thở, tự tẩy não mình biến thành không khí, thì cô gái nhỏ chuẩn bị bước qua chỗ anh đột nhiên dừng lại.

Đường Nhiễm chun chun mũi, hít hà trong không khí, sau đó chậm rãi ngoái đầu, nghi hoặc hỏi: “...Lạc Lạc?”

Lạc Trạm: …

Yên tĩnh mấy giây, “Người máy” rũ mắt, trong không gian tĩnh lặng có chút ẩm ướt, thoang thoảng hương hoa, chất giọng máy móc đều đều vang lên: “Tôi đây, chủ nhân.”

Đường Nhiễm thoáng run lên, ngơ ngác mấy giây mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhỏ nhẹ đáp: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Ấn giấu dưới làn mi mắt dày rậm là đôi con ngươi dạt dào cảm xúc. Lạc Trạm khó khăn dùng lý trí kiềm chế những ý nghĩ đang thi nhau bùng lên, tận lực bình tĩnh đáp: “Chủ nhân không có ở phòng khách. Tôi tìm xung quanh theo nguồn nhiệt.”

Đường Nhiễm giật mình gật gật đầu, đôi mắt trong trẻo cong cong, cười rộ lên, nhiệt tình khen ngợi không chút keo kiệt: “Lạc Lạc cậu thật là lợi hại.”

“...”

Lần đầu tiên trong đời tiểu thiếu gia ngông cuồng, ngang ngược của nhà họ Lạc phát hiện thì ra da mặt mình mỏng như vậy, được cô bé con kia khen một câu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.

May mà Đường Nhiễm không kéo dài vấn đề này nữa, mà dùng giọng điệu như an ủi một người sống bình thường, nói với anh: “Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay.”

“Vâng.” Lạc Trạm nghĩ đến cái gì đó, cảm xúc bập bùng trong mắt lắng đọng xuống, anh rũ mi, đáp “Chủ nhân.”

“...”

Lạc Trạm trở về phòng khách, đứng bên cạnh bàn vuông đợi mấy phút thì nghe thấy hành lang phòng ngủ truyền đến vài âm thanh.

Anh ngước mắt lên.

Khoảng vài giây, Đường Nhiễm trong chiếc váy ngủ màu trắng chậm rãi đi đến.

Lạc Trạm đoán, cái váy này đại khái là do bà vú thân thiết, vẫn luôn chăm sóc cô mua cho, vì phong cách thẩm mỹ không khác gì lắm với cái tạp dề hello kitty màu hồng đợt trước.

Đó là một chiếc váy ngủ màu trắng, tay áo phồng lên bo ở cổ tay, ống tay thêu một bông hồng màu sáng, cổ áo hơi rộng trang trí viền đăng ten màu sữa.

Do thiết kế dáng suông, rộng khiến thân hình mảnh mai của cô hoàn toàn bị giấu trong chiếc váy ngủ thùng thình. Lên phía trên một chút có thể nhìn thấy bầu ngực nhỏ nhắn thấp thoáng cong lên.

Những thứ khiến người ta chói mắt nhất vẫn là dung nhan hồng hào, diễm lệ và đường quai xanh mảnh khảnh, tinh tế.

Trước đây Lạc Trạm nghe đám anh em trong phòng thí nghiệm khi nhàn nhã ngồi trêu đùa nhau thường nói gì mà "xương quai xanh quyến rũ chết người", “chân dài miên man", anh còn khịt mũi coi thường, lơ đễnh chẳng thèm để tâm.

Hôm nay thấy tận mắt, mới biết được cảm giác trái tim bị sự “quyến rũ chết người” này mài từng chút từng chút một là loại tư vị gì, khiến người ta ngứa ngáy, cũng khiến người ta lưu luyến mãi không muốn quên.

Lạc Trạm đè ép dục vọng xuống, ho khan vài cái, đánh mắt đi nơi khác.

Nháy mắt, Đường Nhiễm đã đi đến trước mặt anh.

“Lạc Lạc, để cậu phải chờ lâu rồi đúng không?” Cô gái nhỏ bất an hỏi.

Im lặng một lát, âm thanh máy móc đều đều vang lên: “Thời gian của tôi thuộc về chủ nhân, chủ nhân không cần cảm thấy áy náy.”

Đường Nhiễm cúi xuống, cong khóe môi, dịu dàng nói: “Nhưng mà khoảng thời gian một mình chờ đợi trong tĩnh lặng là lúc cô đơn, buồn bã nhất… Tôi không thích cảm giác này cho nên cũng hy vọng Lạc Lạc không bị đối đãi như thế.”

Bị thứ cảm xúc tang thương trong lời nói của cô chạm đến đáy lòng, Lạc Trạm giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Chờ anh hoàn hồn, Tiểu Nhiễm đã thuần thục vòng qua bàn đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.



Lạc Trạm xoay người, há hốc mồm, quyết định bảo trì vẻ ngây thơ của một “người máy”: “Chủ nhân vừa làm gì vậy?”

“Tắm rửa đó.” Đường Nhiễm không chút nghi ngờ, tự nhiên đáp.

Ánh mắt Lạc Trạm dừng trên mái tóc sũng nước của cô: “...Không lau khô tóc sao?”

“Không.” Đường Nhiễm tiếc nuối nói: “Bởi vì tôi không nhìn thấy, bà lo tôi dùng máy sấy nguy hiểm cho nên không cho phép tôi sử dụng.”

“Tôi giúp cô.”

“...?”

Đường Nhiễm xoa xoa đuôi tóc ướt nhẹp, qua mấy giây mới hơi kinh ngạc ngẩng đầu: “Lạc Lạc cậu còn có chức năng này sao?”

“Ừ.” Lạc tiểu thiếu gia mặt không đỏ, tim không đập thản nhiên đáp.

“Hả… Được nha.” Cô gái nhỏ reo lên sung sướng, “Cảm ơn cậu, Lạc Lạc.”

“Phục vụ chủ nhân là vinh hạnh của tôi.”

Lạc Trạm đi qua, dừng ở đằng sau lưng Đường Nhiễm. Khoảng cách gần như vậy, mùi hương thủy tiên thoang thoảng cùng mùi hoa quả ngọt ngào tỏa ra càng rõ ràng.

Hương thơm giống như thực thể, lưu luyến quấn lấy thân thể hai người, khiến ngọn lửa trong lòng ai đó lại bùng lên lần nữa.

Lạc Trạm cụp mắt, chần chờ giơ tay lên.

Đường Nhiễm kéo khăn lông trên đỉnh đầu xuống, phần tóc lỏng lẻo bên trên chảy xuống như thác đổ, rũ xuống bên tai.

Lạc Trạm cầm chặt khăn mặt, vụng về giống trẻ con chậm rãi vò lung tung..

Cảm giác động tác cứng ngắc, hậu đậu của “Lạc Lạc”, Đường Nhiễm nhịn không được bật cười, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu, giọng nói cũng hoạt bát hơn thường ngày rất nhiều: “Lạc Lạc, chức năng này của cậu rõ ràng cần phải phát triển thêm, người cài chức năng này cho cậu hẳn là chưa bao giờ lau tóc giúp ai, đây rõ ràng sờ đầu không thể gọi là lau tóc được.”

Đúng là lần đầu tiên trong đời giúp người ta lau đầu, Lạc Trạm không tự nhiên cụp mắt xuống.

Động tác trên tay anh cũng nhẹ nhàng hơn.

“Sau này,... tôi sẽ cải tiến, chủ nhân.”



Lạc Trạm có lòng riêng, vì vậy khuyên Đường Nhiễm về phòng nghỉ ngơi sớm. Vì vậy lúc Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa quay lại, ngạc nhiên nhìn thấy Lạc Trạm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Đảm Vân Sưởng thoáng sửng sốt, tiến lên phía anh, nhìn trước ngó sau một hồi. Lạc Trạm nghe thấy tiếng động, đè thấp giọng cảnh cáo: “Cô ấy ngủ rồi.”

Đàm Vân Sưởng ngẩn người: “Ngủ sớm vậy?”

Lạc Trạm lạnh lùng liếc nhìn ông bạn: “Không phải anh nói sáng mai đến đón cô ấy sớm hay sao?”

Cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng không khỏi tủi thân, ai oán nhìn anh nói: “Không phải chính cậu nói muốn đến sớm để có thời gian chuẩn bị hay sao? Giờ còn trách anh? Hừ kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.”

“Là chúng ta cần chuẩn bị nên phải xuất phát sớm, không phải cô ấy.”

Đàm Vân Sưởng đáng thương đến muốn khóc rồi: “Chủ nhân của cậu là người, tôi và Thiên Hoa không phải người chắc? Trạm Ca cậu đúng là thấy sắc quên ——”

Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Lạc Trạm bịt chặt miệng.

“Suỵt.” Gương tai họa mặt lạnh như băng mang chút bất cần gần trong gang tấc, đáy mắt Lạc Trạm nheo lại, lạnh nhạt nói: “Đừng quấy rầy cô ấy.”

Đàm Vân Sưởng: …

Ok fine. Tôi ổn. ỔN LẮM. So với ai đó chúng tôi đúng là không đáng một hạt cát trong lòng cậu mà.

Xe vận chuyển của INT đậu ngay ngoài gia viên nhà họ Lạc. Mượn ánh sáng hắt ra từ trong xe, Đàm Vân Sưởng kỳ quái đánh giá Lạc Trạm một chút.

Lạc Trạm theo thói quen bước vào trong, lười nhác tựa cả người vào ghế, một hồi lâu sau mới phát hiện ra ánh mắt của Đàm Vân Sưởng, anh chớp mắt, nhàn nhạt hỏi: “Sao? Có việc gì?”

Đàm Vân Sưởng nói: “Vừa rồi ở trong nhà phụ tôi đã muốn hỏi cậu, tối nay, cậu thế nào, chậc cảm thấy vô cùng…”



“Vô cùng gì?” Lạc Trạm không hứng thú nhắm hờ mắt dưỡng thần.

Đàm Vân Sưởng cân nhắc từ ngữ một chút mới nói: “Ừm, thấy có chút bồn chồn, vội vàng.”

Lạc Trạm:...

Lạc Trạm xì một tiếng, bật cười.

Đàm Vân Sưởng: “Ai da, tiểu tổ tông của tôi, đây có phải là biểu hiện của sự chột dạ không? Chẳng lẽ cậu ở trong đó quá lâu nên đã không kìm chế nổi mình làm ra chuyện gì gì khó nói rồi? Chia sẻ anh em nghe tí nào?”

“...” Lạc Trạm nhịn xuống nóng nảy, không thèm tiếp chuyện với tên ồn ào này nữa.

“Không kể thì thôi.” Đàm Vân Sưởng ra vẻ bộ dạng người từng trải: “Nhưng mà ngày làm đêm mơ. Lỡ có thấy mộng xuân cũng phải kiềm chế bản thân một chút, ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng phải làm đó.”

Lạc Trạm không nhịn được mở mắt, đáy mắt như đóng băng.

Khóe môi cong lên, giọng điệu cợt nhả: “Từ nhỏ đến lớn, có kiểu mỹ nhân nào tôi chưa thấy qua? Làm gì? Mộng xuân gì? Anh cho rằng tôi giống anh sao?”

Nhớ đến cậu ấm này từ nhỏ đã bị người người theo đuổi, tất nhiên khác mình một trời một vực, muốn chọc tức cậu ta chút lại không thành, Đàm Vân Sưởng tức giận nhưng chỉ đành bất lực, ấm ức ngồi gọn sang một chỗ.

Sáng hôm sau, Đường Nhiễm đúng giờ dậy sớm chuẩn bị.

Nhà phụ buổi sáng vô cùng yên tĩnh, bên ngoài trời vẫn mờ sương, những ánh nắng đầu tiên còn chưa thức dậy. Trong không gian an tĩnh, có chút lạnh lẽo, cô gái nhỏ vẫn một mình ngồi bên chiếc bàn vuông trong phòng khách, chờ Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đến đón.

Không biết chờ bao lâu, Đường Nhiễm nghe ngoài cổng truyền đến tiếng trò chuyện. Trong đó có âm thanh nghe tương tự giọng của Đàm Vân Sưởng.

Cô gái yên lặng trên bàn, lập tức ngồi thẳng, cả người như được thổi hồn, hưng phấn, hoạt bát như một chú mèo nhỏ.

Cô vội vàng cầm lấy điều khiển ấn nút mở.

Âm thanh trò chuyện mơ hồ, theo tiếng mở cửa mà dần trở nên rõ ràng hơn.

Lẫn trong đó có tiếng phàn nàn nho nhỏ: “Không phải đêm qua mới đến hay sao, sao sáng sớm lại đến tiếp.”

Đàm Vân Sưởng xởi lởi đáp: “Thật ngại quá anh bảo vệ. Hôm nay quả thật em có chút việc, nhất định phải mời Đường tiểu thư qua phòng thí nghiệm một chuyến.”

Nhân viên bảo vệ: “Được rồi, tôi ở đây chờ mấy cậu, các cậu vào đi.”

Đàm Vân Sưởng: “Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá.”

Nhân viên bảo vệ: “À đúng rồi…”

Đàm Vân Sưởng: “Sao vậy?”

Nhân viên bảo vệ: “Người này là ai, không giống cậu bạn hay đi cùng cậu?”

“À.” Đàm Vân Sưởng giả lả cười: “Phòng thí nghiệm chúng em quân số ít ỏi. Cậu kia tối hôm qua về muộn, sáng sớm lại đi tiếp em sợ cậu ta mệt không hoàn thành được công việc ở phòng nên thay người khác. Có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì. Vậy mấy cậu tranh thủ thời gian, đừng đi quá lâu.”

“Được ạ.”

Mấy phút sau, Đường Nhiễm nghe thấy cửa nhà bị đẩy ra, cảm giác có người đến gần.

Đường Nhiễm từ tốn mỉm cười: “Chào buổi sáng, cửa hàng trưởng.”

“... Chào buổi sáng.”

Người kia đến gần, dừng lại mấy giây mới đưa tay vuốt vuốt suối tóc dài của cô.

Mùi gỗ thông nhàn nhàn quyện với vị thanh mát của tinh dầu cam đắng, cùng với hơi thở lạnh buốt nhẹ nhàng truyền tới.

Gần trong gang tấc. Giọng nói khàn khàn quen thuộc, có chút lười nhác, cao ngạo, nhàn nhạt ý cười.

“Nhóc.”