Đừng Khóc

Chương 31



6 giờ tối, Đường Nhiễm ăn xong cơm tối, sau khi người hầu bên Chủ Trạch đem mâm đồ ăn thừa bỏ đi, Thiên trạch lại chỉ còn một mình cô, nó lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh.

Cô nhóc nhỏ ngồi một mình một lúc rồi lại đi đến bàn ăn vuông trong nhà chờ trời tối.

Nói chờ trời tối thì không chính xác mấy, vì trong thế giới của Đường Nhiễm, bầu trời vẫn luôn là màu đen. Đối với người mù thì việc xác định các hiện tượng thiên văn cũng như thời gian là rất khó, vậy nên Đường Nhiễm thường phụ thuộc khá nhiều vào những vật dụng bên ngoài.

Chẳng hạn như là cái đồng hồ quả lắc đặt trên bàn.

Cái đồng hồ nho nhỏ này là món đồ mà Dương Ích Lan đặc biệt đi mua cho cô, cùng loại với đồng hồ quả lắc kiểu cũ đời trước, tới giờ báo sẽ có tiếng chuông ngân dài, còn phút giây bình thường thì chỉ kêu thành từng tiếng ngắn.

Có nó ở đây, Đường Nhiễm kiểm soát thời gian dễ dàng hơn rất nhiều.

Ban ngày có giáo viên chuyên môn từng khoa tới dạy Đường Nhiễm theo chương trình học bằng chữ nổi, bắt đầu từ buổi sáng đến tận trước khi ăn cơm chiều ―― cùng một nội dung học, người mù phải tốn thời gian hơn người bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần.

May mà Đường Nhiễm hiếu học, thông tuệ, hơn nữa cô cũng rất chuyên tâm, vô cùng tập trung học hành. Cho nên cô có thể đạt được trình độ xấp xỉ với các bạn cùng lứa, thậm chí là có phần nhỉnh hơn.

Vị giáo viên cuối cùng sẽ rời đi trước bữa tối.

Bữa tối ở bên Chủ Trạch đa phần sẽ đưa tới vào lúc 6 giờ đến 6 giờ rưỡi.

Đường Nhiễm ăn cơm khá chậm. Cô nhóc một mình ngồi ở góc bàn có thể im lặng mà dùng bữa cả nửa tiếng, cô im lặng, má hơi phồng phồng vì nhai thức ăn, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào.

Lúc trước, Dương Ích Lan từng chọc cô khi ăn giống như bé hamster nho nhỏ, ai nhìn cũng muốn chọc chọc hai bên má một xíu.

Từ 7 giờ đến 8 giờ sau đó là thời gian mà xe chuyên chở người máy của phòng thí nghiệm INT đến.

Trong lúc này, Đường Nhiễm căn bản là sẽ không đi đâu cả, chỉ nằm sấp trên bàn ăn vuông, lắng nghe tiếng tích tắc của kim giây mà chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ vang lên.

Vừa nghe, Đường Nhiễm vừa nghĩ xem đêm nay mình nên nói chuyện gì với “Lạc Lạc”.

Vừa mới tự hỏi về chủ đề trò chuyện, Đường Nhiễm liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ huyền quan* của Thiên trạch.

Cô nhóc đang nằm trên bàn bỗng giật mình, sau đó mới đột nhiên phản ứng mà ngồi dậy. Trong bóng tối, cô mờ mịt mà nhớ lại ―― đúng là vừa mới qua 7 giờ được vài phút.

Chủ cửa hàng hôm nay sao lại tới sớm như vậy?

Dù khó hiểu nhưng Đường Nhiễm vẫn sờ vào dưới bàn vuông để tìm cái nút điều khiển từ xa ――

Đây là cái mà chủ cửa hàng làm cho cô vào tuần đầu mới tới, anh ấy nói là phát minh mới mà Lạc Trạm rảnh rỗi làm ở phòng thí nghiệm trong lúc nhàm chán, ở chỗ cài chốt cũng có một thiết bị nhỏ để điều khiển từ xa.

Dù vậy, Đường Nhiễm cũng không hiểu vì sao, rõ ràng những lời này là Đàm Vân Sưởng nói, nhưng ngày đó trước khi đi, anh ấy lại lặng lẽ đến cạnh cô bảo cái then cửa điều khiển từ xa kia thật ra là Lạc Trạm liên tục thức đến đêm khuya mấy ngày liền để nghiên cứu mới thành công, nhưng mà Lạc tiểu thiếu gia không cho anh ấy nói thật.

Đường Nhiễm ấn cái nút, chỗ huyền quan của Thiên trạch vang lên một tiếng động nhỏ, sau đó cửa liền mở ra.

Đàm Vân Sưởng chào hỏi, cùng với Lâm Thiên Hoa đẩy hộp máy vào.

Đường Nhiễm vuốt góc bàn, chậm rãi đứng dậy, tò mò hỏi: “Chủ cửa hàng, hôm nay các anh tới rất sớm, là có chuyện gì sao?”

Đàm Vân Sưởng cười ha hả mà nói: “Đúng vậy, tới nói cho em một cái tin tốt!”

Đường Nhiễm: “Tin tức tốt?”

Đàm Vân Sưởng: “Lạc Trạm đã liên hệ được vị bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nổi tiếng nhất ở trong nước ―― ngày mai vừa đúng thứ bảy, em cũng không có tiết học, nên buổi sáng tụi anh đến đón em qua bên đấy làm kiểm tra.” Đường Nhiễm ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ. Đàm Vân Sưởng không nhận ra, vẫn hưng phấn mà nói: “Nếu kiểm tra thuận lợi thì không lâu sau em sẽ có thể phẫu thuật!”

“……”

Không khí an tĩnh một lúc lâu.

Đàm Vân Sưởng vốn cho rằng cô nhóc vui đến ngơ ngác, nhưng sau khi đợi một lát, lại chỉ thấy Đường Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Là Lạc Trạm liên hệ?”

“Đúng vậy.”

“Anh ấy hôm nay có đến không?”

“…… Không có” Đàm Vân Sưởng chột dạ mà liếc mắt nhìn cái hộp máy vẫn im lặng “Lạc Trạm gần đây hơi bận. Hơn nữa em biết mà, cậu ấy bất mãn với hôn ước mà ông cậu ấy định ra như vậy, sao có thể sẽ đến nhà họ Đường được?”

Trầm mặc vài giây, cô chậm rãi gật đầu: “Cảm ơn anh. Nhưng làm phiền anh chuyển lời giúp em, chi phí phẫu thuật và trị liệu khôi phục lúc sau phải hơn mấy trăm vạn, hơn nữa tình huống giống em như vậy, dù có phẫu thuật thì tỉ lệ khôi phục cũng rất thấp……”

Một chút ảm đạm xuất hiện trên gương mặt của cô gái nhỏ.

Nhưng cô nhóc lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Vụ người máy em rất biết ơn. Còn đôi mắt thì em đã sớm từ bỏ, không nên làm phiền anh ấy.”

Đàm Vân Sưởng hiển nhiên không có đoán được rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy, trong phút chốc không biết phải làm sao. Ngay khi đang rối rắm không biết khuyên nhủ như thế nào thì điện thoại trong túi lại vang lên.

Đàm Vân Sưởng lấy ra, nhìn thấy tên người gửi, liền theo bản năng mà nhìn hộp máy, sau đó mới cúi đầu đọc hết tin nhắn.

Đọc xong, Đàm Vân Sưởng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nói với Đường Nhiễm: “Em Đường, chuyện này anh không có quyền quyết định, em nếu thật sự không muốn phẫu thuật cũng không sao, ngày mai sau khi tụi anh dẫn em đến phòng thí nghiệm, em nói với Lạc Trạm là được.”

Đường Nhiễm chần chờ: “Anh ấy……”

Đàm Vân Sưởng đôi mắt đảo quanh, lại nói thêm: “Hơn nữa Lạc Trạm vì liên hệ với vị bác sĩ mắt ngoại khoa này, tốn rất nhiều thời gian, sức lực, nếu em cả việc đi kiểm tra cũng không đi, thì tốn biết bao công sức của cậu ấy nha.”

Nghe Đàm Vân Sưởng nói tới đây, Đường Nhiễm biết nếu từ chối thì lại có vẻ quá vô tâm. Cô do dự trong chốc lát, chậm rãi gật đầu: “Kiểm tra thì em sẽ đi, làm phiền anh cảm ơn Lạc Trạm giúp em…… Các anh sáng mai sẽ đến sao?”

“Đúng đúng đúng,” thấy Đường Nhiễm đồng ý, Đàm Vân Sưởng nhẹ nhàng thở ra, “Sáng mai khoảng 8 giờ. Vì chỗ bác sĩ cách bên kia khá xa, đường đi có lẽ cũng sẽ tốn một không ít thời gian, cho nên chúng ta đến sớm một chút để xuất phát.”

“Dạ được.”

“Vậy tụi anh đi trước nha.” Đàm Vân Sưởng nói, “Để cho ‘ người máy ’ của em ở lại chơi với em.”

“……”

Nhắc tới “Lạc Lạc”, gương mặt cô gái nhỏ lộ ra một chút ý cười.

Cô nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Sau khi Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa rời đi, Thiên trạch lại trở nên an tĩnh.

Đường Nhiễm đứng một mình trong bóng tối một lát, do dự mà tính ra thời gian, cô nhẹ giọng lẩm nhẩm: “Lạc Lạc chắc phải một lúc lâu sau mới xuất hiện. Ngày mai phải dậy sớm nên đêm nay đi ngủ sớm một chút mới được……”

Một người lẩm bẩm, cô xoay người, ở trong Thiên trạch mà cô dần quen thuộc, chậm rãi đi về hướng phòng mình.

Khoảng chừng qua mười phút, cửa hộp máy mở, nam sinh mặc sơ mi trắng cùng quần dài cao bồi, đeo giày thể thao trắng, bước ra.

Tầm mắt đảo qua khắp phòng, không thấy ai cả.

Lạc Trạm ngoài ý muốn mà nhướng mày.

Dựa theo bình thường, mỗi lần hắn từ hộp máy đi ra, đều có thể thấy Đường Nhiễm ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nằm sấp trên bàn vuông, có mấy lần còn ngủ quên mất.

Đây là lần đầu tiên, “Người máy” từ hộp đi ra không được ai đón tiếp.

Lạc Trạm đi vào trong phòng.

Đến khi đi đến trước cửa phòng ngủ, Lạc Trạm rốt cuộc mới nghe thấy được vài tiếng động. Hắn dừng lại, muốn cẩn thận phân biệt, nhưng mà âm thanh lại biến mất không thấy.

Lạc Trạm đứng tại chỗ vài giây, thử mở miệng.

Âm thanh của máy móc bỗng vang lên quanh lối đi nhỏ: “…… Chủ nhân?”

Một khoảng yên tĩnh, không ai đáp lại.

Lạc Trạm bỗng dưng nhíu mày. Hắn không chần chờ, đẩy cánh cửa trước mặt đang hé mở, bước vào phòng ――

Sau đó cứng đờ.

Vài giây sau, Lạc Trạm khó khăn mà ngoái đầu nhìn lại.

Cạnh hắn vài bước chân, trong phòng tắm sáng lên ánh đèn. Phòng tắm của Thiên trạch là kiểu cửa kính mờ, chỉ có ở giữa là đục, còn ở trên dưới đều là trong suốt. Lúc này, những bọt nước còn đọng trên mặt kính nửa mờ nửa trong, dưới ánh đèn thật sự là lóe mắt.

Còn có thể thấy hơi nước sau cánh cửa như ẩn như hiện mà bốc lên.

Lạc Trạm đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích tới.

Hiện tại hắn đã biết cô gái nhỏ đang làm gì ―― vì sáng mai muốn dậy sớm, nên Đường Nhiễm đã đem thời gian tắm gội, vốn là diễn ra sau khi "Người máy" được phòng thí nghiệm INT đón về, dời lên phía trước.

Không biết là trùng hợp hay không trùng hợp nhưng hiện tại lại là lúc cô nhóc vừa tắm xong, chuẩn bị đi ra.

Đầu óc của Lạc tiểu thiếu gia vốn thông minh hơn hẳn người thường, giờ bỗng dưng trống rỗng, không biết đứng im tại chỗ bao lâu rồi, hắn mới tỉnh táo lại, nắm chặt tay, xoay người đi ra ngoài cửa.

Nhưng mới đi được bước đầu tiên, hắn đã vô tình nhìn thấy một phần nhỏ bên trong cánh cửa kính, một đôi chân trắng nõn như ngó sen bước ra trong tiếng nước chảy nhè nhẹ.

Giây tiếp theo, cửa kính mờ bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, cô gái nhỏ đang khép mắt, quanh người quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

Lọt vào tầm mắt của Lạc Trạm đầu tiên là đôi chân nõn nà dưới chiếc khăn, sau khi tắm xong làn da như mang theo hơi nước, dưới ánh đèn lại càng mịn màng, mềm mại.

Hướng lên trên, chiếc khăn tắm nhung màu lam nhạt vây quanh cơ thể cô gái nhỏ, chỉ mơ hồ có thể thấy được đường cong từ bộ ngực nhỏ hơi phồng đến cái eo nhỏ sau chiếc khăn mềm mại.

Lên trên nữa là đôi mắt đang khép lại, lông mi hơi run run. Khuôn mặt theo hơi nước cũng không tái nhợt như thường ngày mà trở nên diễm lệ bởi những mảng đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng.

Mái tóc dài còn đang ướt vẫn vương trước cái cổ nhỏ. Bọt nước nhỏ giọt dọc theo đuôi tóc đen nhánh, đọng lại trên xương quai xanh.

Những giọt nước sáng lấp lánh.

Lạc Trạm nhìn vài giây mới tỉnh lại, hắn hoảng loạn, có phần khó khăn mà dời mắt.

Vốn cứng đờ người ở một bên, hầu kết của “Người máy” bỗng lăn nhẹ.

Lạc Trạm cảm thấy chính mình đột nhiên có hơi……

Khát nước.

*huyền quan: theo phong thuỷ là khoảng từ cửa vào tới nhà chính.

- ---------------

Sorry mn vì h em mới ngoi lên... Chuyện là năm nay em mới lên lớp c3 vs có phần lười.... Sorry mn huhu