Đừng Khóc

Chương 27: Ăn dấm



Đầu ngón tay cô gái nhỏ lạnh như băng, dừng lại trên hầu kết Lạc Trạm.

Tay lạnh nhưng lại giống như cháy lên một chút lửa nóng. Hầu kết Lạc Trạm chỉ mới khẽ lăn, đã cảm thấy như ngọn lửa kia đi xuống yết hầu, rơi vào trong bụng.

Sau đó, một chút lửa thắp sáng cả một vùng biển tối, ánh lửa rực rỡ trên mặt biển trong nháy mắt đã tỏa rộng, lan ra xa, nóng bỏng đốt cháy cả người.

Dưới ánh đèn.

Cặp mắt Lạc Trạm tối dần đi. Hắn cau mày, vẻ mặt chật vật, không cam lòng.

Chỉ bị một cô nhóc sờ soạng hầu kết một chút thôi, lại xém chút nữa hoàn thành toàn bộ diễn biến trong đầu…… Chẳng lẽ đúng là giống như Đàm Vân Sưởng nói, “Già” mà không biết xấu hổ? Sau khi trưởng thành tự nghiêm khắc với bản thân, không gần nữ sắc, nên hắn bắt đầu dục cầu bất mãn (không thỏa mãn được dục vọng)?

Nghĩ đến đây, mặt Lạc Trạm tối sầm.

Trên đời này, có một số người trời sinh không thể nghĩ lung tung, vì nếu như nghĩ là chắc chắn sẽ có một vài thứ sẽ xuất hiện để tạo cảm giác tồn tại――

Ý nghĩ của Lạc Trạm chưa biến mất, phía sau hắn và Đường Nhiễm, tiếng đập cửa từ phía huyền quan của Thiên trạch truyền đến, theo sau đó là một câu hỏi với những cảm xúc vô cùng phức tạp:

“Hình như, chúng ta tới…… Không đúng lúc mấy?”

Lạc Trạm định xoay người, nhưng chỉ có thể nhịn.

Cô gái nhỏ trước mặt hắn mờ mịt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói truyền đến. Nhận ra giọng nói trong kí ức, Đường Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Chủ cửa hàng?”

Tay cô vốn đang ở trước cô Lạc Trạm, giờ liền rũ xuống.

Lạc Trạm có được tự do, im lặng mà ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng, đen như mực mà nhìn về phía huyền quan.

Bấy giờ, Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đang đứng ở huyền quan, vẻ mặt xấu hổ mà vi diệu.

Nhớ đến hình ảnh mà khi nãy đứng ở cửa họ vừa nhìn thấy, hai người liếc nhau. Đàm Vân Sưởng căng da đầu đáp: “Ừ, là anh. Tụi anh thấy cửa mở, nên trực tiếp đi vào, không làm phiền đến bọn em…… Khụ, không làm phiền đến em chứ?”

Đường Nhiễm thắc mắc: “Các anh đến để mang người máy về hả?” “Đúng vậy,” Đàm Vân Sưởng xấu hổ mà né tránh ánh mắt, “Đường Nhiễm, bọn em, khụ, em lúc nãy là đang trò chuyện với người máy hả?”

Đường Nhiễm nghĩ đến cái gì đó, ngượng ngùng mà cười rộ lên, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, “Em vừa mới thử sờ ngũ quan của Lạc Lạc, em muốn biết cậu ấy nhìn như thế nào.”

“Lạc ―― Lạc Lạc?” Đàm Vân Sưởng xém chút sặc nước miếng, kinh khủng mà nhìn về phía Lạc Trạm, dùng khẩu hình mà nói:

【 Cậu bị bại lộ rồi hả?】

Lạc Trạm lạnh lùng, lười biếng mà liếc hắn, không nói, khóe miệng hơi cong, đường cong lộ rõ vẻ lãnh đạm khinh miệt.

Đường Nhiễm không hề bắt bẻ, gật đầu, “Ừm, là em đặt tên. Hai cái tên trước đó bị Lạc Lạc nói là vi phạm vào từ cấm, không thể lưu vào sử dụng, chỉ có cái này là có thể.”

Đàm Vân Sưởng, Lâm Thiên Hoa: “…………”

Hai người tất nhiên là biết rõ thằng "người máy " ngồi ở bàn bên cạnh là một sự tồn tại như thế nào, cho nên cũng biết trong lời nói của cô gái nhỏ này, ngụ ý rất nhiều ý nghĩa phong phú, sâu xa, đáng để suy ngẫm.

Liếc nhau xong, vẻ mặt mỗi người đều là một lời khó nói hết, hai người vừa mới được khai sáng về cái giới hạn cuối cùng của đội trưởng INT của chính mình.

An tĩnh vài giây, Đàm Vân Sưởng ho khan, đi vào: “Thì ra là vậy. Khụ…… À thì, Đường Nhiễm, hôm nay là sinh nhật em mà đúng không? Tụi anh mua bánh sinh nhật cho em, cho nên đến sớm hơn, muốn chúc mừng em một chút, em đừng chê.”

Đàm Vân Sưởng nói, liếc mắt về Lạc Trạm.

Chuyện này là do Lạc Trạm nhắn tin cho Đàm Vân Sưởng để sắp xếp trước khi rời khỏi hộp máy. Lúc này hắn cũng không bất ngờ, lãnh đạm gật đầu tính toán.

Đường Nhiễm sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần thì vô cùng kinh hỉ, cô đỡ lấy cái bàn bên cạnh, đứng dậy, “Bánh sinh nhật? Mua cho em sao? Cảm ơn anh chủ cửa hàng.”

“Không có gì, không cần cảm tụi anh.” Đàm Vân Sưởng miễn cưỡng cười mà liếc nhìn người nào đó không nhúc nhích, “Muốn cảm ơn thì em nên cảm ơn Lạc Trạm.”

“……”

Nghe thấy Đàm Vân Sưởng nhắc tới cái tên kia, vẻ mặt Đường Nhiễm ảm đạm.

Đến tận lúc Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đến trước bàn, mới nghe thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Lạc Trạm đi cùng với các anh phải không, anh ấy…… Đi đến Chủ Trạch của Đường gia đúng không?”

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đồng thời sửng sốt.

Hai người theo bản năng mà liếc nhìn Lạc Trạm ở bàn bên cạnh. Lạc Trạm hơi nhíu mi, không nói gì.

Đàm Vân Sưởng phản ứng nhanh nhất, vội vàng cười ha ha: “Sao có thể? Lạc Trạm ghét nhất việc người khác nhắc đến Đường gia, sao có thể chạy Chủ Trạch Đường gia được, em nghe ai nói vậy?”

Đường Nhiễm ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, “Đường Lạc Thiển, những người khác trong nhà cũng nói, Lạc Trạm đêm nay sẽ đến Đường gia thăm hỏi.”

“……”

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa liếc nhìn nhau ――

Đúng thật là đến, còn là ở trong hộp “đưa” tới. Có điều không phải thăm hỏi Chủ Trạch Đường gia, mà là Thiên trạch tối om này.

Không thể nói ra, đôi mắt Đàm Vân Sưởng xoay quanh, thuận miệng nói: “Tất nhiên là không, trước khi tụi anh tới còn thấy mà, đêm nay cậu ấy vẫn luôn ở lại phòng thí nghiệm, sẽ không qua bên này ―― đúng không, Thiên Hoa?”

Nhận được ánh mắt của Đàm Vân Sưởng, Lâm Thiên Hoa vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, anh Trạm nói đêm nay ở phòng thí nghiệm chạy chương trình, không có thời gian tới.”

Đường Nhiễm ngẩn ra, “Nhưng mà bên Chủ Trạch hình như nhận được thông báo chính xác của Lạc gia, nếu không sẽ không long trọng như vậy ……”

“Thông báo từ phía Lạc gia?” Đàm Vân Sưởng nói, đôi mắt hướng về phía bên cạnh.

Lạc Trạm ngồi ở bên cạnh bàn, không cần lo lắng bị Đường Nhiễm chú ý nhìn chằm chằm, lúc này cũng mang lên sắc mặt như bình thường. Nghe thấy Đường Nhiễm nói, hắn không thèm nâng mí mắt, tất nhiên là không hề cảm thấy bất ngờ.

Đàm Vân Sưởng hiểu được, thu hồi tầm mắt, vui cười nói: “Vậy chắc chắn là Lạc Trạm muốn cho Đường gia leo cây, cố ý chọc Đường gia bực bội ―― đỡ có người nhắc đến hôn ước của cậu ấy với Đường Lạc Thiển.”

Đường Nhiễm giật mình: “Vậy ư?”

“Không sai, tin anh đi.” Đàm Vân Sưởng cợt nhả, “Anh quá rõ tính nết thiếu gia của Lạc Trạm.”

“……”

Lạc Trạm bị điểm danh, mặt không cảm xúc mà nâng mi mắt, con ngươi đen nhánh liếc Đàm Vân Sưởng một cái. Hắn lãnh lãnh đạm đạm mà cong khóe miệng, tầm mắt lại rũ xuống.

Đàm Vân Sưởng rất hiểu đạo lý một vừa hai phải, đặc biệt là khi đã bị người nào đó cảnh cáo.

Tuy biết là làm trò trước mặt Đường Nhiễm, Lạc Trạm tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến mình bại lộ, nhưng lỡ bây giờ chọc giận người ta, từ đó về sau sẽ khiến hắn ăn đủ.

Vì thế Đàm Vân Sưởng chủ động bỏ qua cái đề tài này, “Thiên Hoa, cậu đem đĩa, dao, nĩa dùng một lần lên bàn đi, anh mở hộp bánh kem ra, thuận tiện cắm ngọn nến.”

“Được.” Lâm Thiên Hoa đáp ứng.

Chia cho Đường Nhiễm và Đàm Vân Sưởng xong, Lâm Thiên Hoa theo bản năng mà cầm bộ dụng cụ thứ ba đưa đến trước mặt Lạc Trạm.

Mắt thấy sắp đặt lên bàn, người nọ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh lạnh căm căm mà quát hắn một chút. Lâm Thiên Hoa lúc này mới hoàn hồn, cánh tay đã vươn ra vội vàng vòng về, vòng lại trước mặt mình.

Buông cái đĩa xuống, Lâm Thiên Hoa chột dạ mà nhìn về phía Đường Nhiễm.

May mà, lúc này cô gái nhỏ không chú ý đến bên này, mà là hoàn toàn tập trung vào Đàm Vân Sưởng.

Lần đầu tiên có bánh sinh nhật chính thức, cô nhóc chỉ còn có mỗi việc viết chữ "chờ mong" lên mặt là chưa làm. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ thanh tú cũng xinh đẹp hơn vài phần.

Khiến người mềm lòng mà lại đau lòng.

Nhưng mà, những cảm xúc này không duy trì ở trong Lạc Trạm được bao lâu ―― phát hiện Đường Nhiễm hết sức chăm chú về phía Đàm Vân Sưởng, Lạc Trạm khẽ nheo lại mắt, ánh mắt chậm rãi liếc qua.

Đàm Vân Sưởng đang vui đùa với cô gái nhỏ, đếm mấy ngọn nến thì đột nhiên cảm thấy một chút lạnh lẽo bò lên từ cột sống. Số một trong tay hắn run run, theo bản năng ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt đen nhánh của Lạc Trạm bên kia bàn.

Lãnh đạm, lười nhác, còn tràn đầy vẻ ta đây khó chịu.

Đàm Vân Sưởng: “……”

Đàm Vân Sưởng nói bằng khẩu hình: 【 Hay là cậu làm? 】

“……”

Ở trước mặt Đường Nhiễm, Lạc Trạm đương nhiên không được. Hắn nhíu mày, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cũng là khẩu hình: 【 nhanh lên. 】

Đàm Vân Sưởng tức giận mà cười lạnh một tiếng.

Đường Nhiễm đang ghé vào cạnh bàn để chờ thì nghe thấy, mờ mịt ngẩng đầu, “Chủ cửa hàng trưởng, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Đàm Vân Sưởng dùng sức mà cắm ngọn nến cuối cùng xuống, “Nhớ tới một thằng mất dạy nào đó thấy sắc quên nghĩa.” Đường Nhiễm càng mờ mịt.

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa cùng cắm xong 16 ngọn nến, Lâm Thiên Hoa vừa định hát bài hát sinh nhật thì bị Đàm Vân Sưởng ngăn lại.

Trái tim khát khao muốn trả thù, không hề có ý tốt của Đàm Vân Sưởng nhìn về phía Lạc Trạm.

Lạc Trạm phát hiện, hơi nhăn mày.

Đáng tiếc, không đợi hắn ngăn cản, Đàm Vân Sưởng đã mở miệng nói với Đường Nhiễm: “Đường Nhiễm, hôm qua tụi anh nghiên cứu sách hướng dẫn thì mới biết là người máy này còn có thể ca hát nữa. Chỉ cần là bài hát đã được lưu vào bộ nhớ, nó đều có thể hát.”

“……?”

Lâm Thiên Hoa ngơ ngác quay đầu, nhìn nhìn Lạc Trạm rồi lại nhìn nhìn Đàm Vân Sưởng ―― hắn vào phòng thí nghiệm INT đã gần 3-4 năm, trước nay chưa bao giờ nghe Lạc tiểu thiếu gia hát, chứ đừng nói tới mấy bài đồng dao sinh nhật kiểu này.

Đặc biệt, mấy năm nay, Lạc Trạm dần dần trở thành đội trưởng, những đứa dám nhắc đến cái yêu cầu vô lý thế này thì cỏ ở phần mộ có lẽ đã tu thành tinh.

Lâm Thiên Hoa khẩn trương mà dịch ghế rời xa Lạc Trạm.

Đường Nhiễm cũng không biết trên bàn đang có "chiến tranh xảy ra", sau khi lấy lại tinh thần, cô kinh hỉ mà hướng về Lạc Trạm: “Lạc Lạc, cậu có thể hát bài sinh nhật sao?”

“…………”

Đối với vẻ mặt đầy mong chờ của cô gái nhỏ, Lạc tiểu thiếu gia trầm mặc vài giây, lạnh lùng mà nhìn về phía Đàm Vân Sưởng: 【 Cậu đã chết. 】

Đàm Vân Sưởng cười gian, lấy điện thoại ra, bấm vào nút ghi âm camera, màn ảnh đối diện Lạc Trạm. Còn hắn thì từ phía sau điện thoại mà ló đầu ra, mặt gian trá mà nói khẩu hình: 【 đừng uy hiếp tớ, tớ mà lưu lại là sẽ thành nhược điểm của cậu á. Có bản lĩnh thì cậu đừng hát. 】

Lâm Thiên Hoa là người duy nhất thấy “Chiến trường” của hai người, liền vì Đàm Vân Sưởng mà đổ mồ hôi.

Chỉ cần Lạc Trạm tìm cái cớ để không hát, thì hắn nghi ngờ rằng có lẽ Đàm Vân Sưởng sẽ không có cơ hội tồn tại để nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Lạc Trạm còn chưa trả lời.

Vẻ mặt cô gái nhỏ bên cạnh hắn ảm đạm dần, nhưng vẫn cong khóe mắt, cười, “Lạc Lạc không lưu bài hát sinh nhật hả? Vậy thì thôi.”

“Chúc em sinh nhật vui vẻ ……”

Giọng nói máy móc khàn khàn đột nhiên vang lên trong không gian.

Đường Nhiễm ngẩn ra, kinh hỉ mà hơi ướt khóe mắt. Sau đó cô rất nhanh mà kiềm lại cảm xúc, cô khẽ nắm tay lại, an tĩnh mà nhắm hai mắt nghe.

Lâm Thiên Hoa khiếp sợ mà nhìn về phía Lạc Trạm.

Đàm Vân Sưởng cầm điện thoại cũng bất ngờ không kém. Sau đó tâm tình hắn vi diệu, phức tạp mà nhìn về phía cô nhóc đang nhắm mắt, duỗi tay đẩy đẩy Lâm Thiên Hoa.

Lâm Thiên Hoa khó khăn lắm mới hoàn hồn.

Hai người theo nhịp với Lạc Trạm, cùng hát lên:

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ…… Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Bài hát sinh nhật hát xong, Đàm Vân Sưởng vỗ tay lộp bộp. Sau đó hắn cất điện thoại, đẩy bánh sinh nhật đến trước mặt Đường Nhiễm: “Đường Nhiễm, có thể thổi nến!”

Lâm Thiên Hoa vội vàng ngăn lại: “Ước nguyện, ước nguyện trước đã.”

“À đúng đúng,” Đàm Vân Sưởng phụ họa gật đầu, “Mỗi năm đều có một cái nguyện vọng vào ngày sinh nhật, tỷ lệ được đáp ứng rất cao, Đường Nhiễm mau ước đi!”

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu, ý cười tràn đầy: “Vâng.”

Ước xong, Đường Nhiễm tắt ngọn nến dưới sự hỗ trợ của Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa. Đàm Vân Sưởng cắt bánh kem chia cho ba người.

Đàm Vân Sưởng dựa vào sự bảo hộ của video lưu trong điện thoại, rồi còn lưu cả vào iCloud, nên khẽ đẩy bánh kem qua trước mặt Lạc Trạm: “Đáng tiếc, người máy không thể ăn……”

Đường Nhiễm có chút tiếc nuối gật đầu, “Nếu Lạc Lạc cũng có thể nếm được hương vị thì tốt rồi.”

Lạc Trạm từ mới vừa rồi xướng sinh nhật ca bắt đầu, tầm mắt liền vẫn luôn dừng lại ở Đường Nhiễm trên người.

Đến tận lúc cô gái nhỏ mở miệng, Lạc Trạm mới hơi rũ mắt, hỏi: “Ước xong rồi ư, chủ nhân?”

“Chủ ―― khụ khụ khụ……”

Đàm Vân Sưởng vừa mới bỏ miếng bánh kem đầu tiên vào miệng, liền bị một câu “Chủ nhân” nghẹn họng, lập tức ho đến nổ phổi.

Lâm Thiên Hoa không tốt hơn Đàm Vân Sưởng bao nhiêu, ngồi trên ghế mà ngây người như phỗng.

Đường Nhiễm cuống quít hỏi: “Chủ cửa hàng trưởng bị làm sao vậy, có sao không?”

“…… Không sao, không sao……” Đàm Vân Sưởng cuối cùng cũng ngừng ho khan, hơi thở mong manh, từ phía dưới bàn bò lên.

Nửa chết nửa sống mà chống ở bên cạnh bàn, hắn gian nan mà dựng ngón cái với Lạc Trạm, vẻ mặt vặn vẹo mà dùng khẩu hình nói: 【 tổ tông, xem như cậu lợi hại. 】

Lạc Trạm lười phản ứng.

Hắn chỉ rũ mắt nhìn cô gái nhỏ “Ước cái gì vậy?”

Dù là cái gì, hắn đều muốn giúp cô thực hiện.

Đường Nhiễm im lặng trong chốc lát.

Vài giây sau, cô cười khẽ: “Tớ ước là tớ sẽ được gặp người kia một lần nữa."

Lạc Trạm sững người, ánh mắt dần trở nên không tốt.

Đàm Vân Sưởng tò mò hỏi: “Người kia? Người nào? Chẳng lẽ…… Là tình đầu của Đường Nhiễm?” Nói xong, Đàm Vân Sưởng vui vẻ khi người gặp nạn mà liếc Lạc Trạm một cái.

Đường Nhiễm nhớ lại những kí ức trong đầu, lại tiếc nuối mà nhận ra khuôn mặt cậu trai nhỏ đã trở nên mơ hồ.

Cô khẽ thở dài, ôm tay chính mình, cong khóe mắt mà cười.

“Khi còn nhỏ, gặp được một cậu nhóc, về sau không còn gặp qua. Nếu có thể thực hiện một cái nguyện vọng, em muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa.”

“Răng rắc” một tiếng.

Đường Nhiễm hơi giật mình, ngẩng đầu, “Tiếng gì vậy?”

“…… Không có gì.”

Lâm Thiên Hoa nhìn "hài cốt" trong tay Lạc Trạm, còn có khuôn mặt "họa thuỷ", giờ như muốn đóng băng, hắn gian nan mà nuốt nước miếng:

“Anh, không cẩn thận nghiền nát, mấy cái nĩa còn lại.”

Đường Nhiễm: “?”

- ------------------------------------------------

Sorry mn nhiều (╥_╥) tại tui lười quá mà lại vô năm học rồi, khóc thiệt sự

Không liên quan lắm cơ mà có ai chơi onmyoji global hongg?? Add friend đê:)))