Đừng Khóc

Chương 26: Sờ



Lạc Trạm cứng đờ tại chỗ.

Dù là người Lạc gia hay là thành viên của phòng thí nghiệm INT ―― chỉ cần quen Lạc Trạm, thậm chí chỉ cần hơi biết, đều sẽ biết Lạc Trạm có tính tình thiếu gia, đối với ai cũng lười nhác lãnh đạm, tật xấu thì có rất nhiều, trong đó quan trọng nhất là cái thói ghét tiếp xúc tay chân.

Đặc biệt là đối với người khác giới.

Cho nên bắt đầu từ khi Lạc Trạm 14 tuổi, vào trường K đại, mặc dù con gái vây quanh Lạc tiểu thiếu gia có thể triệu tập thành một quân đoàn biên chế bất cứ lúc nào, nhưng 3 mét xung quanh Lạc tiểu thiếu gia vẫn hiếm khi thấy được sự tồn tại của sinh vật khác phái.

Thậm chí vì tránh tình trạng này, sau khi trải qua những điều kiện "ngoài ý muốn " mà va chạm với người khác giới, Lạc Trạm dứt khoát không đi đến nhà ăn trường học hay bất kì nơi công cộng nào đông học sinh.

Vì thế Lạc Trạm khi còn nhỏ, không hiếm khi bị tiền bối, học trưởng của phòng thí nghiệm INT nói giỡn, nói hắn uổng phí gương mặt họa thủy, thằng nhóc kì lạ có thể ném bất cứ cô gái nào chạm vào mình ra xa 500 mét.

Nếu thấy được một màn trước mắt này, có lẽ mấy vị học trưởng lúc đó sẽ không cười nổi.

Bởi vì mắt không thể nhìn thấy nên động tác của cô gái nhỏ cũng không nhanh, thậm chí là phải cẩn thận vươn tay sờ soạng trong không trung ở trong không khí một lát, xác định vị trí của hắn, mới túm cổ tay áo, chậm rãi ôm.

Từ lúc tay cô gái nhỏ cọ qua eo hắn đến lúc luồn về phía sau, nhịp thở cũng trở nên gần lại, truyền đến độ ấm, cuối cùng, đã không có chỗ hở ―― Lạc Trạm có quá nhiều thời gian để đi trốn, thậm chí sau khi né tránh, hắn cũng có thể tìm một lý do đủ chính đáng cho bản thân để che giấu.

Nhưng hắn không làm.

Giống như ngày mưa ở Lạc gia không lâu về trước, nắm chặt tay cô gái nhỏ đứng dưới bóng cây, lúc nhìn cô nghiêng ngả lảo đảo mà nhào về phía trước, hắn không hề né tránh thuần thục như trước kia đã từng, mà là theo bản năng, bước thêm nửa bước về phía trước để đỡ lấy ――

Cũng là cùng một hương thơm mềm mại, nhẹ nhào vào lòng.

Hắn còn chưa thấy cây đại thụ che một góc trời lớn lên từ cái hạt ngũ cốc kia, nhưng phảng phất, hắn đã nhìn thấy một bông hoa nở rộ rực rỡ, lay động trong gió, nghe thấy một hương thơm như mở cửa cho mùa xuân trong lòng người.

Cứng đờ một lúc lâu, Lạc Trạm mới chậm rãi hoàn hồn.

Hắn cúi đầu, cái đầu tròn nho nhỏ phía trước dán chặt vào ngực hắn, nước mắt chậm rãi làm ướt chiếc áo trước người. Qua lúc lâu, có lẽ là khi cảm xúc đã ổn định, cô gái nhỏ mới thu tay lại, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, ngẩng mặt lên.

“Cậu thật cao nha.”

“……”

Lạc Trạm khẽ nheo mắt.

Lúc hắn là “Lạc Trạm”, thế mà lại không có được cái đánh giá như vậy.

Dù đáy lòng xuất hiện một chút chua chát không biết từ đâu ra, nhưng sau vài giây im lặng, Lạc Trạm vẫn dùng máy biến âm thành giọng của người máy để trả lời: “186.”

Đường Nhiễm ngẩn ngơ, “Đây là chiều cao của cậu hả?”

“Vâng.”

“Thật là lợi hại,” trên mặt cô gái nhỏ lộ ra sự hâm mộ, cô hạ giọng, nhíu nhíu mày, “Tớ chỉ có 159.”

“……” Khuôn mặt nhỏ uể oải xém chút nữa khiến Lạc Trạm không nhịn được cười. Hắn kìm nén sự ngứa ngáy trong cổ họng, chuyển tầm mắt để dời sự chú ý của bản thân, “Không sao, về sau em còn sẽ tiếp tục phát triển.”

Đường Nhiễm càng uể oải: “ Bà nói con gái sau 16 tuổi đã tính là dậy thì, chiều cao cũng sẽ dần không tăng nữa. Bà còn nói xương tớ nhỏ, sau khi thành niên, nhiều nhất cũng chỉ cao hơn một xíu so với hiện tại.”

Lạc Trạm khóe miệng cong lên, “Không sao. Vóc dáng nhỏ…… Rất đáng yêu.”

Đường Nhiễm ngẩn người, ngẩng mặt cười: “Cảm ơn Lạc Lạc đã an ủi tớ.”

“……”

Lạc Trạm nghe thấy cách xưng hô thì lập tức theo bản năng mà ngoái đầu nhìn lại, thấy đôi mắt cong cong tràn ý cười, tâm tình như bị ai đưa đẩy.

Lúc hắn thất thần, sự chú ý của cô gái nhỏ dời đến nơi khác.

Vài giây sau, Lạc Trạm cảm thấy tay mình bị ai sờ vào, sau đó ở phía trước liền vang lên tiếng nói kinh hỉ của cô gái nhỏ: “Chủ cửa hàng nói đúng thật sự, sau khi khởi động, độ ấm và xúc cảm lúc chạm vào quả nhiên là giống như người thật.”

Từ xương cổ tay trở xuống bị ngón tay cô gái nhỏ vuốt ve, Lạc Trạm theo bản năng mà muốn tránh né, nhưng may mà lý trí kìm chế bản năng ―― hắn dừng lại khoảnh khắc cuối cùng, không hề động đậy.

Chân tay cứng đờ bị cô gái nhỏ lén nhận ra, cô khẽ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải là do dưới làn da nhân tạo là máy móc nên hơi cứng hơn so với người bình thường nhỉ?"

Lạc Trạm: “…………” Lạc Trạm nhịn lại ước muốn giải thích của mình.

Đáng tiếc, lòng hiếu kì của cô gái nhỏ vĩnh viễn không có chừng mực.

Cô ngẩng mặt, nhẹ giọng hỏi: “Chủ cửa hàng có nói, kỹ thuật mới nhất có thể sử dụng chip và môtơ cùng phối hợp để bắt chước nhịp tim đập và hô hấp. Lạc Lạc, cậu cũng có hả?”

Giọng nói máy móc im lặng vài giây, “Có.”

Đường Nhiễm kỳ quái hỏi: “Vậy vì sao lúc nãy tớ không nghe được?”

Lạc Trạm: “……”

Có lẽ là bởi vì hắn đã bị tức chết rồi!

Lạc Trạm rũ mắt, nhìn vẻ mặt do dự của cô gái nhỏ vài giây, hắn chậm rãi nâng cánh tay cứng ngắc, đỡ sau cổ cô.

“…… Tới gần, có thể nghe được.”

Đường Nhiễm bị một độ ấm chạm vào phía sau cổ làm cho ngẩn người.

Giây lát sau, cô cong khóe mắt, cười rộ lên, cẩn thận mà lần theo tư thế cúi người của “Người máy”, lại dán lên ngực của “Người máy” trước mặt một lần nữa.

An tĩnh vài giây, cô gái nhỏ thấp giọng mà ngạc nhiên: “Thật sự có này.”

Cô cao hứng khiến cho cả gương mặt đều đỏ bừng, lúc đứng thẳng người, chóp mũi tinh xảo của cô khẽ lướt qua cúc áo sơmi trước người Lạc Trạm rồi dừng lại.

“Làm sao vậy,” Lạc Trạm cúi mắt, nghĩ nghĩ rồi bổ sung, “Chủ nhân?”

Cái đầu nhỏ dừng lại trước người hắn, cánh mũi hơi hơi mấp máy ngửi ngửi, sau đó cô gái nhỏ đắng cay mà ngửa đầu cau mày: “Lạc Lạc, trên người cậu có mùi kim loại.”

“……”

Nhìn thấy một chút ghét bỏ từ vẻ mặt của cô gái nhỏ, Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười.

―― nếu không biết con nhóc này có cái mũi nhạy như cún, thì tất nhiên hắn cũng không cần làm khổ mình như vậy.

Vấn đề đã nằm trong dự kiến, Lạc Trạm dù đang chửi thầm nhưng cũng không chậm trễ mà bình tĩnh trả lời bằng giọng nói máy móc: “Đây là vấn đề kỹ thuật, vẫn còn đang cải tiến.”

“Ừm.”

Đường Nhiễm nghiêm túc gật đầu, tin là thật.

Trong phòng an tĩnh vài giây, cái giọng điềm nhiên kia lại nhẹ nhàng vang lên: “Lạc Lạc, tớ có thể sờ chỗ khác trên người của cậu không?”

Lạc Trạm: “……?”

Lạc Trạm khẽ nheo mắt.

Vài giây sau, cái giọng máy móc mang theo một ít cảm xúc nguy hiểm khó mà phát hiện ra: “Tôi là người máy phục vụ quần áo ở nhà, chức năng giao lưu trò chuyện là chính, trước mắt, còn chưa mở ra những chức năng còn lại, thưa chủ nhân.”

Đường Nhiễm nghe thấy rồi mờ mịt, theo bản năng gật gật đầu, “Tớ biết.”

“…… Chủ nhân muốn tìm hiểu nơi nào?”

Đường Nhiễm không cần nghĩ ngợi: “Khuôn mặt!”

Giọng nói máy móc: “……”

Giọng nói máy móc: “Có thể, thưa chủ nhân.”

Đường Nhiễm vui vẻ mà cười rộ lên: “Vậy cậu phải cúi người thấp một chút tớ mới chạm tới được…… Nhưng mà Lạc Lạc, lúc nãy cậu giới thiệu chức năng chính của cậu, là vì tớ nói từ nào đó kích hoạt vùng giới thiệu chức năng hả?”

Giọng nói máy móc im lặng vài giây, “Hệ thống phán đoán ngôn ngữ xảy ra sai lệch, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sai lầm.”

Đường Nhiễm hiểu ra, gật đầu.

Nửa phút sau.

“Người máy Lạc Lạc” đang ngồi thẳng lưng, đoan trang ở cạnh bàn, không cử động, để cô gái nhỏ "kiểm tra".

Lạc tiểu thiếu gia vốn lười biếng, không đứng đắn chưa bao giờ ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Đừng nói đến việc còn có một đôi bàn tay trắng trẻo không an phận tế "Nghịch ngợm tùy ý " dưới mí mắt hắn.

“Lông mi thật dài nha.” Cô gái nhỏ kinh ngạc hô, “Sờ thật mềm mại, hình như còn có hơi cong lên.”

Chờ tay cô rời đi, Lạc Trạm mở mắt ra.

Cô gái mù bé nhỏ trước mặt không hề biết mình cũng cũng có một đôi lông mi dài như cây quạt nhỏ ở trên mí mắt, khiến cho đôi mắt vốn xinh đẹp trở nên giống như cánh hoa đào.

“Mũi cũng rất cao.” Ngón tay cô trượt theo sống mũi cao thẳng, “Môi hơi mỏng.” Cô tò mò mà lầm bầm lầu bầu, “Chỗ này cũng có điều chỉnh độ ấm sao?”

Tay cô gái nhỏ sờ đến cằm. Lạc Trạm bất đắc dĩ rũ mắt, “Vâng, thưa chủ nhân.”

Cảm nhận được dây thanh quản khẽ rung, Đường Nhiễm vốn định dừng lại mà rời tay. Đầu ngón tay cô, theo đường cong rõ ràng mà chậm rãi lướt qua cái cổ thon dài của thiếu niên, sau đó dừng ở một chỗ hơi nhô lên.

“Đây là cái gì?” Cô gái nhỏ kinh ngạc hỏi.

Đường Nhiễm không hỏi tiếp, “Người máy” trước mặt bỗng dưng cứng đờ.

Vài giây sau, Đường Nhiễm cảm thấy dưới đầu ngón tay của cô, nơi ấy hơi nhô lên chạm vào làn da mềm mịn của cô, nhẹ nhàng lăn lên lăn xuống.

Lạc Trạm dời tầm mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô, áp xuống ánh mắt chật vật mà nguy hiểm.

“Đó là hầu kết.”

Trong giọng nói máy móc ấy có mang theo chút cứng đờ.

“…… Thưa chủ nhân.”