Đừng Khóc

Chương 2: Lạc Lạc



Đối với nhiều người, ngồi chờ trong im lặng thật sự rất buồn tẻ, đã vậy hai người cùng chờ trong im lặng còn kinh khủng hơn---- Đường Nhiễm đã quen với việc này, nhưng nữ sinh bên cạnh cô thì lại không thể chịu đựng nổi.

Hình như do quá nhàm chán, đợi vài phút sau, nữ sinh không nhịn được mà hỏi Đường Nhiễm vài lời: "Cậu nhìn chắc cũng tầm tầm tuổi mình, năm nay cậu bao nhiêu?"

"16."

"A, chúng ta quả thực gần bằng tuổi nhau, mình năm nay 17, học ở trường K, cậu thì sao?"

Đường Nhiễm hơi trầm mặc: "Mình học ở nhà, có giáo viên dạy bằng chương trình chữ nổi."

Cô gái nghe xong hai giây sau mới ngỡ ra, lập tức ảo não, rồi lại trở nên luống cuống: "Thực xin lỗi thực xin lỗi... mình không phải cố ý đề cập tới."

"Không sao." Đường Nhiễm hoàn hồn, cười khẽ, "Mình vốn đã chấp nhận việc mang một đôi mắt như vậy từ lâu rồi, chỉ là tiếc vì không thể đi học bình thường được."

Giống như là bị ảnh hưởng từ nụ cười mềm mại của cô gái nhỏ, nữ sinh đứng cạnh Đường Nhiễm thất thần vài giây rồi mới hoàn hồn lại, thấp giọng thở dài: "Cậu thật là xinh đẹp, nhưng lại không nhìn thấy bản thân mình, thật là đáng tiếc...... Đôi mắt không tốt là bẩm sinh như vậy hay sao?"

Đường Nhiễm lắc lắc đầu: "Khi còn nhỏ đã xảy ra việc ngoài ý muốn, sau khi tỉnh lại thì bị mù."

"A? Việc gì ngoài ý muốn?"

"Khi đó mình gặp một cậu bé bị bắt cóc chạy thoát ra, mình muốn giúp cậu ấy, nhưng mà trên đường bị bọn họ truy đuổi thì chúng mình gặp tai nạn giao thông, tỉnh lại thì bị như vậy."

"......"

Nữ sinh đứng cạnh Đường Nhiễm ngây người lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Vậy... Vậy cậu trai lúc đó thì thế nào?"

Đường Nhiễm hơi ngẩn ra, tay vô ý mà nắm chặt gậy dò đường, rồi lại buông ra. Lát sau, cô gái nhỏ cười nhạt, cô lắc lắc đầu: "Không biết."

"Hả? Sao lại không biết? Sau khi cậu tỉnh lại cậu ta không có ở đó sao?"

"Mình nghe bác sĩ nói, mấy ngày sau khi cậu ấy tỉnh lại hình như không nhớ gì cả. Có khả năng bị bắt cóc khiến cậu ấy bị sốc tâm lý, nên đây giống như là biện pháp não bộ tự bảo vệ."

"Thế thế thế... Thế chẳng phải là cậu cứu cậu ta vô ích sao!" Nữ sinh không đành lòng mà kêu lên.

"Cũng không phải." Đường Nhiễm cười cười, lộ ra một cái lúm đồng tiền tròn xoe, "Chưa nói cho cậu biết, mình khi còn nhỏ ở cô nhi viện. Lần đó nhờ nằm viện mới được người nhà tìm thấy, cho nên, cũng có thể nói là nhờ cứu cậu ấy mới tìm được người thân."

"A......"

Cô gái nghe xong cũng không biết nên dùng từ gì để biểu đạt tâm tình, môi nhấp nháy mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại đem cụm từ 'Cậu cũng quá thảm' nuốt lại không nói.

Cô có chút đồng tình mà nhìn Đường Nhiễm trước mặt, thở dài: "Vậy thật tốt quá, ít nhất cậu cũng coi như là nhờ họa được phúc."

"Ừm."

Hai cô gái nói chuyện phiếm vài câu về tên họ, cách liên lạc, nữ sinh tên Hứa Huyên Tình này còn đưa Đường Nhiễm số điện thoại của mình.

Lúc đang nói về vài điều thú vị trong cuộc sống học đường của mình, Hứa Huyên Tình đột nhiên dừng lại, vài giây sau liền la lớn, "A!"

Đường Nhiễm vội vàng hỏi qua "Làm sao vậy?"

Hứa Huyên Tình đã cầm cổ tay của cô, lời nói khó nén sự kích động: "Đối diện đường có một nam sinh cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai -- trời ơi! Trời ơi! Anh ấy đi về phía chúng ta kìa! A a a......"

Đường Nhiễm mờ mịt mà nhắm hai mắt, cảm thụ loại cảm xúc của bạn bè đồng trang lứa mà cô không hề quen thuộc.

Trong mớ âm thanh hỗn tạp, cô nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Đường Nhiễm hơi hơi nghiêng mặt.

Tiếng bước chân kia khác hẳn tiếng chân vội vã của người qua đường. Cái khí chất thờ ơ cùng sự lười nhác của anh tựa như khiến ve kêu ngày hè với tiếng gió nhè nhẹ cũng trở nên im lặng theo từng nhịp bước chân. Cuối cùng cái âm thanh kia dừng lại bên cạnh cô, cũng chính là trước cánh cửa INT vốn đang bị khóa.

Khoảng cách rất gần, Đường Nhiễm nghe được mùi gỗ đàn hương và lá cam đắng thoang thoảng trong gió, hình như là mùi hương được điều chế bằng nước tan từ tuyết nên cũng mang theo chất lạnh lẽo mà lãnh đạm.

Rất dễ ngửi, đáng tiếc không biết hương cuối như thế nào.

Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng thử hỏi: "Anh chủ cửa hàng?"

"......"

Lạc Trạm đang cầm chìa khóa dự phòng để mở cửa bỗng dừng lại, lười biếng nhìn qua.

Trước khi đến anh đã để ý, ở ngoài cổng cửa hàng INT có một cô gái mù khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, bên cạnh còn có một cô gái khác nhìn anh mà hưng phấn đến mức hai má đỏ rực.

Người sau anh thấy nhiều, tập mãi thành thói quen.

Còn người trước......

Lạc Trạm lười nhác lãnh đạm mà đảo tầm mắt qua cô gái: lông mi hơi cong, đuôi mắt thon dài hơi vểnh lên.

So với đôi mắt trong mộng của anh thì có vài phần tương tự... Đáng tiếc lại là cô gái mù.

Lạc Trạm nhìn qua gậy dò đường, lười giải thích việc chủ cửa hàng đi đâu, chỉ "Ừ" một tiếng cho có lệ.

Mở cửa khóa ra, anh đẩy cửa đi vào.

"Chờ ở đây."

Đường Nhiễm ngẩn ra.

Nghe tiếng bước chân, người nọ đã đi vào trong tiệm.

Nhưng âm thanh vừa nãy......

"A a a anh ấy thật đẹp aaaa! Có thể nháy mắt hạ gục hot boy đẹp trai nhất trường mình luôn đó!" Hứa Huyên Tình lấy lại tinh thần, cố nhỏ giọng, "Âm thanh dễ nghe, tay cũng đẹp, ánh mắt vừa có chiều sâu vừa dụ người -- trời ơi! Mình thật không nghĩ tới có thể gặp được 'chân lý cuộc đời' ở chỗ này aaaaa anh ấy thật sự quá đẹp......"

Hứa Huyên Tình đứng cạnh Đường Nhiễm sắp điên rồi, vô cùng phấn khởi, Đường Nhiễm chắc chắn bản thân không thể hiểu những cảm xúc này nên chỉ im lặng lắng nghe.

Trên thực tế cô cũng có chút hoang mang.

Không biết đây có phải là do cô ảo giác không nhưng mà âm thanh mang chút lười biếng kia, với cả cái âm cuối lãnh đạm rất quen thuộc...

Thật sự cực kỳ giống câu "Nghe tôi chỉ dẫn" mà cô vừa mới nghe.

Hứa Huyên Tình còn lải nhải bên tai: "Có vẻ là nhân viên của cửa hàng này, đáng tiếc với dáng vẻ của mình sẽ không thể theo đuổi được anh ấy huhu...... Cảm ơn cậu Đường Nhiễm, mình sau này sẽ thường đến cửa hàng này, thuận tiện chỉnh chu lại nhan sắc."

Đường Nhiễm hoàn hồn: "Anh ấy nhìn giống nhân viên cửa hàng sao?"

"Tuy rằng diện mạo, khí chất không giống, nhưng nhìn anh ấy vào tiệm đi lại rất quen thuộc, nên có thể là vậy chăng?" Hứa Huyên Tình không chắc mà nói, "Cậu đã tới rất nhiều lần, chưa thấy anh ấy bao giờ sao?"

Đường Nhiễm do dự.

Hứa Huyên Tình chỉ coi cô là chưa thấy bao giờ, tiếc nuối mà thở dài: "Cậu thật sự đã bỏ lỡ một anh chàng cực kì cực kì đẹp trai, diện mạo của anh ấy chỉ có thể mang về nhà mà thờ cúng, thật sự!"

Đường Nhiễm sửng sốt, mỉm cười: "Đó là diện mạo như thế nào?"

"Mình --"

Hứa Huyên Tình đang muốn nói cái gì đó, nhưng điện thoại trên người lại reo lên.

Sau vài giây lặng im, Đường Nhiễm nghe thấy Hứa Huyên Tình chần chờ mà mở miệng: "A, mẹ mình thúc giục mình về nhà."

Đường Nhiễm gật đầu: "Vậy cậu mau trở về đi."

"Nhưng cậu đi một mình có gặp khó khăn gì không?"

Đường Nhiễm khóe mắt hơi cong: "Mấy năm nay mình vẫn luôn sinh hoạt như vậy, không thành vấn đề, tin tưởng mình. "

"...... Vậy được rồi, chúng ta về sau nhớ giữ liên lạc nha."

"Ừm, lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại!"

Đàm Vân Sưởng sắp xếp kho cửa hàng INT lung tung hết cả lên, Lạc Trạm nhăn mày một hồi lâu mới tìm được hộp người máy trí tuệ nhân tạo to bằng bàn tay, cái mà đã được Đường Nhiễm hẹn trước.

Trong lòng nghĩ đến một trăm cách giết chết Đàm Văn Sưởng, Lạc Trạm mặt không biểu cảm mà xách hộp đi ra khỏi kho.

Đến trước cửa hàng, anh dừng lại.

"...... Cô bạn của em đâu?"

Cô gái đứng ngoài cửa hàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt "nhìn" qua chỗ anh.

Im lặng vài giây, cô nhẹ giọng nói: "Cậu ấy về rồi."

Lạc Trạm nhíu mày, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa: "Bên ngoài trời mưa. Em ấy không có ở đây thì em về như thế nào? "

"......"

Vì mắt không thể thấy được nên Đường Nhiễm nhạy cảm hơn nhiều so với người thường. Trên thực tế, trước khi Lạc Trạm ra, cô cũng phiền não chuyện này.

Trời mùa hè cứ nói mưa là mưa, dù không lớn, đối người thường chỉ cần chạy mấy bước là được, nhưng đối Đường Nhiễm lại vô cùng khó khăn.

Cô khẽ thở dài trong lòng: "Em có thể tránh mưa một chút ở dưới mái hiên không?"

"...Tùy em."

Giọng đáp lại lạnh như băng, vô cùng đạm mạc.

"Đây là đồ của em, không có việc gì thì tôi đóng cửa."

"Cảm ơn."

Cô gái nhỏ lặng lẽ mà vươn tay ra ngoài không trung.

Đôi tay cô thon dài rất đẹp, màu da trắng tựa như tuyết mềm mại, như ngọc ôn nhu.

Lạc Trạm tay đưa hộp mà mắt chưa dời đi.

Sau đó anh lấy cái ô bên cạnh cửa, đóng cửa, rồi khóa lại.

Vài giây sau, Lạc Trạm căng ô ra, gương mặt lười nhác lãnh đạm mà đi vào trong màn mưa.

Người người vội vã chạy trong cơn mưa bụi.

Lúc đi, anh thoáng nhìn qua --

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy đơn bạc bị mưa làm cho ướt nhẹp, vài đường nét trên cổ và xương quai xanh cũng theo đó mà hiện ra, mấy sợi tóc vốn được kẹp chỉnh tề giờ đã bị gió thổi cho rối loạn, đôi môi đỏ tươi hơi mở để lộ vài chiếc răng trắng tinh....

Nếu không mù, hẳn là sẽ có thêm một đôi mắt rất đẹp, không chừng lại giống như đôi mắt trong mơ của hắn.

Đáng tiếc.

Lạc Trạm cầm ô, cũng không quay đầu lại mà đi vào màn mưa.

Đường Nhiễm một mình đợi một lúc lâu ở dưới mái hiên.

Trận mưa này phảng phất như cảnh báo cho việc cô không nghe lời, mãi mà vẫn chưa ngừng lại. Độ ẩm trong không khí càng cao, nhiệt độ cũng trở nên càng thấp, những hạt mưa bụi lành lạnh rơi trên cánh tay của cô.

Đường Nhiễm đứng có chút mệt mỏi.

Cô cầm gậy dò đường, cố thu người lại về phía sau.

Lại qua vài giây, Đường Nhiễm lấy điện thoại ra.

Cô muốn kêu Lạc Lạc tâm sự với mình -- trước kia một mình ở nhà cô đơn, những lúc chán nản, cô cũng làm như vậy.

Đường Nhiễm giơ tay, cánh môi hơi hơi mở ra.

Nhưng còn chưa nói được chữ "Lạc", cái âm thanh 'Hướng dẫn' lười nhác lãnh đạm không ai sánh nổi đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô--

"Em muốn đi đâu?"

Người nọ đã đi rồi quay lại, giọng lạnh như băng, lại mang theo chút tức giận không biết vì sao.

Lạc Trạm trầm mặc hai giây, nhìn cô gái nhỏ quá sức đáng thương, vô ý thức nhẹ giọng.

"...Tôi đưa em đi."

"--"

Đường Nhiễm rốt cuộc nghe thấy được hương thơm cuối trên người anh.

Đó là mùi hương thanh đạm mà thâm trầm của tuyết tùng hổ phách, mang theo hương gió mưa nhè nhẹ.

Mùi hương nhất định là đã thấm vào ruột gan mê hoặc thần trí, khiến cho cô bị mê hoặc, làm cô vô ý thức mà thốt lên cụm từ khi nãy vừa định nói ra.

"Lạc Lạc?"

"......"

Lạc Trạm cứng đờ, quay lại nhìn.