Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

Chương 24: Khu vui chơi



Khu vui chơi ở C thành đúng ra phải gọi là Du Nhạc thành, là một di chỉ thành cổ hoàn chỉnh được bảo tồn xây vào cuối thời Xuân Thu, thành kéo dài ba dặm, cao bảy thước. Lấy cảm hứng từ thời đại Chiến Quốc xây nên công trình giải trí, bề ngoài cổ kính nhưng thật ra vô cùng kích thích mạo hiểm, mà mỗi ngày sau giờ ngọ(*) đều có chương trình biểu diễn ca múa văn hóa cổ xưa, già trẻ đều vui, bởi vậy cho dù là trời đông giá rét, số lượng du khác vẫn rất nhiều.

(*) Giờ ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ trưa

Khi đi ra khỏi nhà, Hạ Kiêu bọc kín Diệp Chân, chỉ lộ ra đôi mắt to.

Sáng nay vừa tỉnh dậy, quỷ thích khóc đã hắt xì liên tục mấy cái, ngay cả ăn sáng cũng không muốn ăn, vẻ mặt đau khổ nói đau cổ họng, Hạ Kiêu nghĩ rằng chắc là ngày hôm qua bị đông lạnh, nên có dấu hiệu cảm mạo. Đút cho cậu viên thuốc giảm nhiệt, lại ôn tồn khuyên cậu đừng đi ra ngoài, hôm nay nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ, gió lại lớn, nhưng Diệp Chân chết sống không chịu đồng ý, nói dối cổ họng mình không còn đau nữa, Hạ Kiêu tự nhiên là không tin cậu.

Diệp Chân bẹp bẹp miệng, bày ra bộ dáng không mang em theo em lập tức khóc cho anh xem, đại khái là hôm qua khóc quá lâu, qua một đêm mà khóe mắt sưng đỏ còn chưa tiêu, Hạ Kiêu phạt không được mắng không xong, hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể lấy từ trong tủ ra cái khăn quàng cổ nhung màu xám mà năm trước mẹ mua cho hắn bao lấy lỗ tai với cái mũi Diệp Chân, ở mặt sau thắt cái kết, giống như cái đuôi cá quấn trên cổ.

Kết quả Hạ Kiêu vừa buông tay, Diệp Chân liền vội vàng chạy tới phòng vệ sinh soi gương, sau đó nhỏ giọng oán giận: "Ca ca, ừm...rất xấu."

Hạ Kiêu mặt lạnh liếc xéo cậu: "Xấu vậy cậu đừng đi nhé."

Diệp Chân cúi đầu không nói, yên lặng kéo khăn quàng cổ lên cao một chút.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn đã hẹn với Lý Tinh Vũ là 10 giờ gặp mặt trước cửa chính khu vui chơi, Hạ Kiêu cùng Diệp Chân tới trước, mua vé xong đứng ở cửa chờ cô, lầu gác cong cong, du khách không ngừng ra vào, có chút ảo giác là đang xuyên không.

Diệp Chân chưa từng tới nơi này, hiếu kì đánh giá vài kiến trúc cổ kính, ở cửa mua phiếu cậu thấy được một đôi chim điểu làm bằng đồng, cậu nhìn tới mê mẩn, ngay cả Hạ Kiêu bỗng nhiên dừng bước cũng không phát hiện, cái đầu đập trúng lưng hắn: "A."

"Hạ Kiêu, mình tới rồi." Một giọng nữ thanh thúy bỗng vang lên.

Diệp Chân che trán nhìn lại, trước mặt là một nữ sinh đội một cái mũ len tím đánh kim tuyến, mái tóc đen dài tới đầu vai, đôi mắt hạnh nhân nhìn thấy Hạ Kiêu, tràn đầy vui vẻ và ái mộ, cậu trốn ở phía sau kéo kéo khăn quàng cổ, thì ra... Đây là bạn gái của ca ca.

"Hả, đứa nhỏ này là đi cùng cậu sao?"

Hạ Kiêu có chút xấu hổ đem cậu đẩy lên phía trước: "Ừm... Em trai hàng xóm của tôi, tên là Diệp Chân, hôm nay đi chơi cùng chúng ta."

Trước khi ra khỏi nhà, cô đã trang điểm rất lâu, tuy rằng sau kì nghỉ cô với Hạ Kiêu cũng thường ở một chỗ, đều là cô chủ động mời, nhưng nơi hẹn đa số là ở thư viện, những nơi mà có vài câu không thể nói rõ, nhưng tóm lại có còn hơn không.

Không nghĩ tới tối hôm qua hắn lại gọi điện đến, cô còn tưởng rằng sẽ phát sinh tình tiết giống như trong phim Hàn, nữ chính thuận miệng nhắc tới, nam chính lập tức thực hiện nguyện vọng của nữ chính, nhưng bây giờ... Nam hài gọi là Diệp Chân kia nhỏ nhỏ gầy gò, khăn quàng cổ màu xem bưng kín cả khuôn mặt cậu, cậu còn cúi đầu bộ dáng buồn bực không vui, đi tới đi lui liền không theo kịp.

Hạ Kiêu liêu tiếp quay đầu lại gọi cậu, sau đó chỉ có thể nắm tay cậu sợ cậu đi lạc, Lý Tinh Vũ lập tức có chút mất hứng, nếu không tình nguyện tới chơi vậy sao còn tới làm bóng đèn.

Du Nhạc thành chia làm năm chủ đề lớn, trong đó nổi tiếng nhất là văn hóa Xuân Thu thần bí, trừ bỏ ca múa biểu diễn lúc ba giờ chiều, một chủ đề lớn khác là "bên sông đào bảo vệ thành U Minh quỷ ốc", trong hơn mười năm thời Xuân Thu, xã hội Phong Lôi kích động, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên miên, nghe nói rằng vong hồn tướng sĩ chết trận trong tòa thành này rất lâu vẫn chưa tiêu tan, cứ bao vây bên sông đào bảo vệ thành.

Tất nhiên Lý Tinh Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội có thể thân mật như vậy, giả vờ hoảng sợ nắm tay hay ôm ấp gì đó, nghĩ tới đã mặt đỏ tim đập, bọn họ dựa theo bản đồ mà đi, Hạ Kiêu nghĩ rằng cô với Diệp Chân sẽ sợ hãi, nên không tính toán đi tới quỷ ốc, nhưng Lý Tinh Vũ lại kiên trì muốn đi, còn làm nũng nói muốn thử xem, nghe nói quỷ ốc này là nhân vật 3D, rất kích thích.

Hạ Kiêu không sao cả, chỉ là nãy giờ Diệp Chân vẫn luôn im lặng bỗng nhiên gắt gao nắm chặt tay hắn.

"Ca ca, em không muốn đi..." Giọng nói tinh tế nhỏ xíu truyền ra từ khăn quàng cổ.

Hạ Kiêu biết cậu nhát gan, do dự nhìn về phía Lý Tinh Vũ, muốn hỏi cô không đi có được không, Lý Tinh Vũ lập tức nhíu mi không vui, oán trách trêu ghẹo nói: "Không phải chứ, tôi còn không sợ, cậu ấy là nam sinh mà, không đến mức đó chứ... Chúng ta cùng nhau đi đi, em trai nhỏ, chị bảo vệ em."

Diệp Chân thấy ánh mắt khinh thường của nàng, thẹn thùng né tránh: "Vậy...vậy đi thôi."

Bất tri bất giác mặt trời đã lên cao, ở cửa quỷ ốc xếp hàng rất dài, từ xa nhìn tới thấy năm cái đầu của quỷ ốc giống như xếp thành ngọn núi vô cùng to lớn, cẩn thận quan sát thì thấy chi tiết của pho tượng vô cùng tinh xảo, từ chòm râu đến vân da đều rất sống động.

Cho đến khi tới gần rào chắn, Lý Tinh Vũ đột nhiên bảo đói bụng.

Diệp Chân cũng chưa ăn sáng, Hạ Kiêu thấy cậu ỉu xỉu dựa vào rào chắn, sợ cậu tụt huyết áp, liền hỏi hai người muốn ăn cái gì hắn sẽ đi mua, dù sao một lần đi vào chỉ được mười người, cái quỷ ốc này dài tới 400m, một nhóm đi vào ít nhất cũng phải mười phút mới ra được, hắn tới KFC gần nhất mua, chắc chắn sẽ đủ thời gian.

"Ca ca, em đi cùng anh." Diệp Chân kéo lấy hắn.

"Không cần, cậu đợi ở đây đi, tôi sẽ về nhanh thôi."

Hạ Kiêu lưu loát nhảy qua, nhanh chóng chạy đi. Diệp Chân ngốc hề hề đứng một chỗ nhìn chằm chằm hướng hắn chạy đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười, giật mình thấy Lý Tinh Vũ đang đánh giá cậu, vội vàng hạ mi mắt.

"Em trai nhỏ, sao em vẫn đeo khăn quàng cổ vậy, có nóng hay không?"

"...Không nóng, là ca...là Hạ Kiêu không cho em lấy xuống."

"Vậy sao ~ em nghe lời cậu ấy nói như vậy à, em thật sự là hàng xóm của cậu ấy sao? Sao chị lại có cảm giác Hạ Kiêu là anh ruột của em cơ."

"A? Không đúng không đúng."

Lý Tinh Vũ nhìn cậu vội vàng quơ tay phủ nhận, như có chút đăm chiêu nói thầm một câu: "Không phải là anh em ruột mà."

Nhân viên đằng trước đang kiểm kê số lượng tốp tiếp theo đi vào quỷ ốc, đội ngũ cong cong quẹo quẹo như một con rắn sắp ngủ đông thong thả di chuyển, Hạ Kiêu đi đã mười phút còn chưa trở lại, nhóm tiếp theo xong thì sẽ lập tức tới nhóm bọn họ, Diệp Chân bắt đầu có chút nôn nóng bất an, cậu không ngừng quay đầu nhìn về phía khu thực phẩm, nhưng không tìm được bóng dáng quen thuộc.

Trong đội ngũ phía trước có một nữ nhân không biết là sợ hãi hay thân thể không khỏe, lúc kiểm phiếu lại đổi ý không vào, nhân viên công tác giơ loa nói: "Thiếu một người, phía sau có dư người hay không, hãy bổ sung vào."

Mọi người đều ăn ý cự tuyệt cơ hội này...

Lý Tinh Vũ cúp điện thoại của Hạ Kiêu, mỉm cười giơ tay: "Ở đây có."