Đụng Độ Mỹ Nam

Chương 4: Nhập học



Sáng,nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi học(nó thuộc típ người không ngủ nướng).Nó khá hài lòng mà bộ đồng phục mà Sandy đã đưa cho nó(áo sơ mi ở trong,áo khoác màu đỏ đô ca rô bên ngoài,còn đeo cả caravat đen ngắn kết hợp với váy xếp ly đen tuyệt đẹp).Chải tóc,trang điểm,đeo phụ kiện,mặc đồ rồi tự ngắm mình trong gương và tự khen mình đẹp.

-Chị đâu có đẹp đâu.Sao mà soi giữ zị?-Bob đi ngang qua phòng nó tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt nó

-Bob,sao em lại nói thế,chị của cưng là đẹp nhất-nó kênh mặt,chống nạnh nói

-Ảo tưởng vừa thôi chị hai-Bob nói rồi đi một mạch xuống lầu để lại nó ngơ ngác đứng thẫn thờ

-Chào anh 2 yêu vấu của em-nó vừa xuống lầu đã nhảy vào lòng của Kid ngồi

-Chuyện gì?Tính xin xỏ gì thì nói mau!-anh lạnh lùng đáp

-Đưa chìa khoá xe moto cho em.Em biết anh giữ mà!

-Không được

-Tại sao?

-Ở đây nguy hiểm lắm.Em không lái được đâu

-Anh không tin vào tay lái của em sao

-Không phải.Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nên đàng hoàng một chút đi

-Thôi nào,anh 2 đẹp trai,dễ thương

-Nịnh nọt vô ích

-Anh hai,xấu xí,khùng điên

-Gì?Em mới nói gì

-Anh bảo nịnh nọt vô ích thì em chuyển qua chê bai anh.Không đúng sao?

-Em....

-Thì anh cứ đưa cho chị ấy đi-Bob nói với giọng nũng nịu

-Ơ...thôi được rồi.Đây nè "cô"!Đi cẩn thận giùm tui cái!-anh cũng phải bó tay với Bob

-Thanhks nhóc anh 2 nhìu nhé!Em đi đây-nói rồi nó phóng một mạch ra sân leo lên con Ducati mà phóng đến trường.Nó chạy vói tốc độ cực nhanh khiến tất cả mói người lé mắt

Trước cổng trường Chung Seong,nó tháo mũ bảo hiểm xuống một cái những người đi qua nhìn nó cũng muốn xỉu bởi vì nó đẹp quá mà kể cả con gái nữa,nó nhìn sơ lược một lần quang cảnh của trường,rồi nở một nụ cười,nhắm mắt lại,sau 3 giây nó đột nhiên mở mắt ra,ánh mắt của nó nhìn sắc hơn mọi khi,không kém phần lạnh lùng.

Ở bãi đậu xe...

-Tuyệt thật!Trong tình trạng xe cộ đông như kiến thế này,đến trường bằng xe máy là hay nhất.Chụt...lát nữa gặp lại nhé,ngựa yêu của ta.À,mà chắc con quỷ Sandy cũng đến rồi nhỉ.

Vừa nói xong,một chiếc xe thể thao McLaren F1 dừng lại trước cổng trường,bước xuống là một cô gái xinh hơn hoa,khiến những tên con trai gần đó phải chết mê chết mệt.Cô gái đó chính là Sandy

-Hey,cậu tới rồi sao?Sao sớm vậy!-Sandy chạy tới chỗ nó

-Uk,mình đi xe,nên tới sớm thôi

-WOW,ducati này.Đẹp thế!

-Hihihi!À mà lớp học ở đâu vậy

-Lớp 10A7!Trên tầng 2 đấy.Đi thôi

-AAAAA!Tứ quái kìa.-một đám nữ sinh hét ầm lên

-Anh Black đẹp trai quá.-1 ns la toáng lên

-Cả anh Jack và anh Shin nữa.ĐẸP QUÁ MẤY ANH ƠI!-một đám ns la to

-AAAAAA!Cuối cùng đến!ANH KID KÌA TỤI BÂY ƠI!-nói xong gần như nữ sinh của toàn trường nhào tới chỗ Tứ quái tặng bông,socola,khăn choàng....

-Ai vậy?-nó thắc mắc hỏi Sandy

-Tứ quái.

-Tứ quái là cái gì

-Là bốn anh chàng đẹp hơn hoa,nhà cực giàu,đều có thế lực trong thế giới ngầm.Là những người sẽ thừa kế những tập đoàn lớn nhất.

Bộ não của Tứ quái-Trương Gia Thành//Kho bạc của Tứ quái-Lâm Thiên Kỳ//-Mỹ nam của Tứ quái-Hàn Thiên Vũ//Cuối cùng là thủ lĩnh của Tứ quái-Diệp Minh Tuấn.

-WHAT THE HELL?Khoan...bồ vừa nói cái gì?DIỆP MINH TUẤN LÀ THỦ LĨNH HẢ?

-Ồ quá!Đúng rồi anh ấy đó

-Đúng là luôn làm cho người ta bất ngờ mà.Nhưng tại sao lại gọi là Tứ quái?

-À,vì có 4 người này,lại có rất nhiều phi vụ trấn lột,đánh nhau,quậy phá,giết người(giết người thì chỉ có 3 tên làm thôi-trừ Kid ra)

-Hiểu rồi.Lên lớp thôi!

Trên phòng 10A7,ai cũng nhìn nó,những tên con trai thì ngất hết rồi,con gái thì ghen tị với sắc đẹp của nó

-Em giới thiệu về mình đi-thầy chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai nói với nó

-Vâng....Chào các bạn mình là Diệp Băng Nhi,gọi mình là Mandy cho thân mật nha.Mình vừa đi du học về nên có nhiều thứ không biết mong các bạn bỏ qua.Rất vui được làm quen với mấy bạn.-Nó nói xong đá lông nheo một cái là cả bon con trai xịt máu mũi.

-Con quỷ cái kia,mày là con nhà ai?Dựa vào cái thá gì mà vào đây học-một thằng ngồi dưới lớp lên tiếng và phóng thẳng cây bụt lên chỗ nó may mà nó chụp được ném thẳng lại xược qua mặt của thằng đó.

-Gọi tao là Mandy,nghe chưa oắt con!-nó nói xong rồi đi xuống chỗ ngồi.Hàng chục cặp mắt nhìn nó ngạc nhiên.

Vị trí của nó là bàn cuối sát cửa sổ,bên cạnh nó là Sandy.

Giờ ra chơi....

-Chào bạn,mình là Vương Thiên Mỹ.Làm quen nha!-cô bạn ngồi bàn trên quay xuống mỉm cười với nó

Theo quan sát của nó thì đây là một cô gái tốt,lại khá xinh đẹp,ấn tượng là mái tóc tím xoăn ngang lưng.Lại thích đọc sách còn đeo cả kính(kính không độ).Tóm lại là một cô nàng mọt sách.

-Uk,rất vui được làm quen với bạn.-nó cũng mỉm cười lại

-Gọi mình là Min nha

-Ok!Đi xuống căn tin với tụi mình không?

-Tất nhiên rồi!

Thế là nó lại có một cô bạn mới rồi.Để mình giới thiệu sơ qua cô ấy nhé

Vương Thiên Mỹ:17 tuổi,con của một bác sĩ nổi tiếng.Tính cách khá trầm,lạnh lùng,không quen tiếp xúc với ai nhưng lại có ấn tượng mạnh về nó và Sandy.Chơi đàn piano rất giỏi,sở hữu giọng hát ngọt như mật.Rất thích mèo và đọc sách.Sau này sẽ là quân sư của nó và Sandy.

Chương sau sẽ có những cái mới lạ và cuộc chạm trán của nó và anh.Các bạn ủng hộ mình nha.Có gì thì bình luận ý kiến cho mình nữa đó.