Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 22: Tấm lòng người làm cha mẹ



- Kì cục quá! Anh thả tôi xuống đi.

- Yên nào! Chân đau làm sao đi? _ Uy Vũ ôm ngang eo Giao Giao, bế cô vào trong. 

Chưa vào tới nhà tiếng cải cọ đã um sùm. Vy Vy với Thanh Phong đứng trước cửa cũng bị làm phiền, Thanh Phong xoay đầu.

- Hai đứa làm gì ồn ào vậy?

- Anh hai, anh xem, chân cô ấy bị thương, em chỉ bế cô ấy vào nhà vậy mà cứ đòi xuống. 

- Anh thả tôi xuống đi, kì lắm! Tôi có thể tự đi. 

- Yên! Cô còn nói nữa là tôi hôn cô luôn đó. - Uy Vũ tấn tới, chỉ còn cách có vài cm. 

Giao Giao vội bịt miệng lại, đẩy mặt anh ra xa. 

-Biến thái. 

Thanh Phong cũng lắc đầu với thằng em " ba gai" của mình. 

- Anh hai! Hai người đi đâu vậy? 

- Ba mẹ về rồi! Họ kêu anh dẫn Vy Vy đến dùng cơm. 

- Vậy à! Cùng vào thôi!

Gặp Vy Vy với Giao Giao trước cửa cũng bớt căng thẳng, Thanh Phong ôm lấy Vy Vy đẩy cửa bước vào. Một không gian hoàn toàn lạ mở ra, đèn hoa lộng lẫy, hương thơm quý phái sang trọng, Vy Vy giật thót một cái, nắm tay Thanh Phong mạnh dạn bước vào cánh cửa của Hàn gia, bước vào cái thế giới thượng lưu hoàn toàn xa lạ đối với cô. 

Bốn người đến phòng ăn, hôm nay quá thật khác thường, trang trí xa hoa đúng là đón tiếp con dâu lớn thật nồng hậu.

- Chào bác ( ba mẹ)

Ông bà Hàn áo vest sa rê bước vào, đi đến nơi chủ trì. Thấy Uy Vũ bế Giao Giao tay chân băng bó, bà Hàn giật mình chạy đến, kêu Uy Vũ thả cô xuống.

- Giao Giao! Con lại bị gì thế này? _ Bà Hàn cúi người chạm vào những nơi băng trắng toát để xem biểu hiện của Giao Giao.

- Dạ, con không sao? Chỉ trầy xước nhẹ thôi ạ! Bác đừng lo! Con không sao. _ Giao Giao vội kéo bà đứng dậy, luôn miệng nói không sao.

- Được rồi, được rồi, ta biết rồi, con đừng động nữa, ta đứng lên rồi... cái thằng này, mẹ đã dặn ra ngoài chơi phải trong chừng em nó, sao lại bất cẩn để em bị thương như này hả... thiệt là. _ Bà Hàn sợ Giao Giao đau vội đứng lên, quay hoắt sang mắng Uy Vũ, đánh vào lưng anh bốp bốp.

Tuy không đau chút nào nhưng Uy Vũ lại ra vẻ là rất đau đớn, khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười với khuôn mặt nhăn nhó như khỏe ăn ớt của Uy Vũ. Ông Hàn cố nhịn cười, họ khan một tiếng, cả gian phòng yên lặng.

- Mẹ tha cho con lần này đó. _ Trước khi về chỗ ngồi bà cố đánh thêm vài cái cho hả giận.

Mọi người ngồi vào bàn, Thanh Phong cũng giúp Vy Vy kéo ghế ngồi phía đối diện Uy Vũ Giao Giao. 

- Con đi gọi nhà bếp dọn thức ăn lên.

- Uy Vũ đợi đã, vẫn còn một vị khách chưa đến.

- Khách? _ Uy Vũ kéo ghế ngồi xuống.

Cùng lúc một cô gái từ ngoài bước vào, xinh đẹp, nhã nhặn, trau chuốt từ đầu đến đuôi.

- Cháu đến rồi! Chào hai bác. _ Ôm lấy bà Hàn âu yếm, bắt tay kính nể với ông Hàn.

- Đã lâu không gặp, nào... mời cháu ngồi. 

Cô gái mới đến ngồi kế bà Hàn, cô ta quay người cúi đầu chào Thanh Phong Vy Vy, đưa tay cười với Uy Vũ. 

- Tớ đến rồi! Uy Vũ.

- Tôi thấy rồi, chào.

- Bác gái, bác xem cậu ấy kìa... _ nắm lấy tay bà Hàn cô nũng nịu, bễu môi.

- Hai đứa không nhớ sao? Lạc Song Nhi, lúc trước cũng hay đến nhà chúng ta chơi đấy. _ Bà vỗ vỗ tay cô.

- Không nhớ. _ Hai anh em đồng thanh lên tiếng khiến ai cũng đờ ra vài giây.

- Vậy bắt đầu nhớ từ bây giờ là vừa rồi, Song Nhi không chỉ có quen biết với tụi con mà còn là chị của Giao Giao, con gái lớn của Lạc gia. _ ông Hàn lên tiếng lấy lại chút mặt mũi cho Song Nhi vừa mới đến.

Nghe đến đây, Giao Giao càng thẩn người ra, từ lúc gặp Song Nhi, Giao Giao hoàn toàn khác thường, một lời cũng không thốt ra. 

- Thì sao ạ? Con không quan tâm, đói rồi chúng ta bắt đầu ăn thôi. _ Hai anh em lại đồng thanh tập hai.

Ông Hàn không nói thêm gì, hoàn toàn bó tay với hai thằng con trai. Món ăn được dọn lên cũng là lúc ông Hàn chuyển toàn bộ ánh nhìn lên người Vy Vy. Giọng ông hơi nghiêm nghị đôi phần, áp lực đôi phần. 

- Cô là Vy Vy à?

- Dạ, vâng.

Vy Vy, rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn cố kiên cường. Chờ đợi câu hỏi tiếp theo thì ông Hàn lại nói mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Uy Vũ thấy Giao Giao thất thần, huých tay cô mất cái, Giao Giao giật mình quay sang miệng liền bị thức ăn đưa vào. Uy Vũ cười híp mắt đúc một miếng thịt bò to tổ chảng. Trái lại dáng vẻ nghịch ngợm của hai bạn trẻ Song Nhi lại từ tốn thưởng thức, từ tốn khen ngợi, lâu lâu lại dừng lại uống một ngụm nước, phong cách ăn đúng bài bản không sai một chi tiết.

- Món ăn không hợp khẩu vị của chị sao?

- Không phải, rất ngon mà.

- Được một người không biết ăn khen ngon không biết có phải ngon thật không? _ Ông Hàn tao nhã hạ dao nĩa.

Cả bầu không khí như bị ai bốp nghẹt lại, căng thẳng đến bức người. Ông Hàn lại lên tiếng, lần này câu nói của ông khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông.

- Nghe nói coi đã có thai với một người đàn ông khác.

- Đúng ạ!

Ông Hàn gật đầu.

- Hôm nay gọi cô đến đây không phải là tôi đồng ý cho cô và Thanh Phong quen nhau, đừng nói đến chuyện cô mang thai chỉ với xuất thân của cô đã không xứng với Thanh Phong rồi.

- Ba! Xứng hay không xứng là do con quyết định, không phải xem người khác nghĩ như thế nào thì làm theo họ được. _ Thanh Phong nhìn ông đả kích Vy Vy cảm thấy bức xúc.

- Đừng xen vào khi ba đang nói... tôi cũng không trách cô, con người mà, ai cũng phạm sai lầm thôi, nhưng chuyện cô muốn tiến tới với Thanh Phong thì tôi không chấp nhận. Chỉ quen nhau thì tôi không có ý kiến, Thanh Phong còn trẻ, có quyền giao thiệp rộng, nói tóm lại tôi chỉ muốn cô chuẩn bị tốt tâm lý, hai đứa sẽ không thể có kết quả gì đâu. _ ông Hàn nghiêm mặt.

Câu vừa dứt, tiếng muỗng đũa liền rơi trên sàn, mọi ánh mắt bất giác dồn vào một điểm, Uy Vũ gãi đầu, cúi người nhặt lên. Thừa cơ hội, Uy Vũ Giao Giao cũng ra hiệu cố lên cho hai anh chị.

- Xin lỗi tay con hơi run.

Nghiêm chỉnh chưa được ba giây đã bị Uy Vũ phá hoại, ông Hàn cố kéo mọi chuyện về lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Lần này ông lại tiếp tục dùng những lời lẽ ác nghiệt công kích Vy Vy, nhưng Vy Vy không cảm thấy bất an hay yếu thế nữa, cô đứng phắt dậy nói với ông những gì mình nghĩ, cho ông thấy tình cảm xuất phát từ trái tim của mình.

- Cháu biết hai bác có thành kiến với cháu, cũng biết hai bác sẽ không chấp nhận, nhưng vì Thanh Phong cháu có thể chịu đựng tất cả, bác công kích cháu, bác nhục mạ cháu, tất cả cháu đều không quan tâm... cắm hoa, âm nhạc, cháu không biết nhưng vì anh ấy cháu có thể học. Ngoại ngữ, giao tiếp cháu không giỏi nhưng vì anh ấy cháu có thể rèn luyện. Cháu biết bản thân mình không trong sạch, trước đây cháu cũng từng e ngại vì chuyện đó, cháu cũng biết trước bác sẽ không chấp nhận đứa trẻ này là con cháu trong nhà, trước khi đến đây cháu đã biết là sẽ khó khăn nhưng dù đứa bé hay Thanh Phong cháu cũng tuyệt không buông tay cả hai.

- Ý cô muốn nói thấy khó mà vẫn không lui?

- Anh ấy từng nói cháu và đứa bé là niềm hạnh phúc của anh ấy, cháu không nhẫn tâm cướp đi sự hạnh phúc của người mình yêu thương. Cháu đến với anh ấy bằng cả trái tim, sự chân thành của bản thân chứ không phải vụ lợi hay có mục đích nào khác. Cháu có thể đứng đây khẳng định với bác, tình yêu cháu dành cho anh ấy không hề thua kém bất kì ai.

- Không cần nói nữa! Hôm nay vì cô ấy dù có đối địch với cả thế gian con cũng chấp nhận._ Thanh Phong ôm lấy đôi vai gầy đang run lên, ôm lấy người con gái anh yêu đang run rẩy sắp ngã khuỵ.

Hai vợ chồng ông Hàn cười phá lên, không ai hiểu gì.

- Hai đứa qua rồi, ngồi đi, đừng xăng thẳng._ Bà Hàn lấy khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán Vy Vy.

- Người ta sợ vấp ngã mà không yêu, sợ lạc đường mà không dám liều bước tới, nhưng cháu đã có thể gạt bỏ tất cả để cùng con trai ta bước tiếp, vì nó cháu có thể can đảm chống đối lại ta dù biết cơ hội chiến thắng rất mong manh, ta rất hãnh diện nếu có một cô con dâu như cháu._ bà Hàn trấn an cô với nụ cười hiền từ của một người mẹ.

- Đừng lo, đây chỉ là thử thách ta với mẹ con thử lòng cô con dâu của mình thôi, yêu một người không phải chỉ toàn điều tốt đẹp, có lúc giận dỗi...có lúc khóc...có lúc cười... nhưng trong lòng vẫn mong ở bên người ấy...Đó chính là tình yêu! Vy Vy đã cho ta thấy được tình yêu của con bé dành cho con, ta yên tâm rồi. _ Ông Hàn lên tiếng giải thích cho những khuôn mặt còn ngờ nghệch.

Tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối đều nằm trong sự sắp xếp của hai vị tiền bối, họ từ đầu đã tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện, hỏi biết Vy Vy là một cô gái tốt, ngay khi xem hồ sơ họ đã chấp nhận tất cả của Vy Vy nhưng vẫn phải kiểm tra một lần cuối. Không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, không nhất thiết phải là tiểu thư cao sang quyền quý, chỉ cần cô gái đó thật lòng với con trai họ thì đã đủ rồi. Làm cha mẹ chỉ cần nhìn thấy con mình hạnh phúc cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Từ xưa đến nay vẫn vậy, con ngã cha mẹ đau, con khổ cha mẹ cũng có vui gì đâu, chỉ khi con cười con hạnh phúc cha mẹ mới an lòng mãn nguyện