Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 18: Đừng đắc tội với nó



-Nè cô đang làm gì vậy chứ? -Anh bị nó ném vào đầu đau điếng

-Có làm gì đâu chẳng may thôi mà

-Cô ném vậy có ngày chết chồng cô thì sao?

Anh xưng chồng với nó sao? Anh bị điên không vậy? Không phải bị nó cho cái đĩa chúng đầu nên bị điên rồi đấy chứ

-Cô làm gì mà đứng ngây người ra thế? -Anh thấy nó đứng đơ người ra lấy tay gõ vào đầu nó

-Á đau thích chết à -Nó giơ tay lên định đấm anh thì bị anh chộp lấy tay

-Tôi chết cô ở với ai?

-Anh bị điên à,vừa bị cái đĩa bay vào đầu nên bị điên à -Nó thấy rợn người trước câu hỏi của anh

-Không đúng à,tôi chả là chồng cô

-Anh đừng có ảo tưởng nữa,anh nghĩ anh là ai mà được làm chồng tôi

Anh tức không làm gì được thấy gói bột ở gần đó cầm lên ném

-Chết nè,chết nè

Nó cũng đâu có vừa,lấy luôn cả chỗ bột đó đổ lên đầu anh.Chúng nó bắt đầu đánh nhau các kiểu,hai đứa bắt đầu có những cảm xúc riêng của mình,hình như không còn ghét bỏ nhau nữa,hình như có một cái gì đó khó cảm nhận được.Đánh nhau,biến nhà bếp thành bãi chiến trường,cả hai đứa cuối cùng cũng dừng lại khi anh có cuộc điện thoại

-Bọn mày đang ở đâu đấy? Đến trường chưa? -Nó đứng ngay cạnh nghe thấy tiếng anh nó,nó lấy điện thoại mình ra nhìn đồng hồ hét toáng lên

-Ôi chết muộn rồi còn 20 phút nữa là vào học

Nó phi như bay vào lên phòng,tìm bộ quần áo đồng phục khác thay,vào nhà vệ sinh trang điểm lại nhan sắc của mình,10 phút sau nó xuống nhà thấy anh đã chuẩn bị xong và đang ngồi đó đợi nó

-Tại sao cô vẫn để mặt kia? -Anh tưởng nó vội quá không trang điểm được ai ngờ vẫn có thời gian trang điểm lại

-Tôi thấy có làm sao đâu? Cũng không đến nỗi mà -Anh không muốn cãi nhau với nó nhưng vẫn bực mình khi phải đi cạnh một đứa xấu xí như nó

-Cô có biết đợi cô như này sẽ muộn giờ học của tôi không hả?

-Thì giờ đi,anh làm gì mà làm quá lên thế

Chúng nó đi đến cổng trường thấy anh nó và hắn đã đứng đó đợi,Minh Thư cũng từ đâu đi đến,Linh cũng đã đứng ở đó rồi

-Ủa sao mọi người còn đứng đây không vào sao? -Nó bước xuống xe tiến đến chỗ anh nó

-Đợi hai người đấy -Cả lũ đồng thanh nói

-Tại anh ấy nếu không phải tại anh thì chẳng đi muộn như này đâu -Nó quay sang chỗ anh đứng

-Không phải tại cô sao? Tại cô thích tự nấu đồ ăn sao?

-Anh kêu anh biết nấu mà,nên tôi để cho anh trổ tài thôi

Nó vừa đi vừa quay lại cãi nhau với anh,còn bọn hắn đi đằng sau thì cạn lời với hai đứa này,lẽ ra hắn phải vui chứ sao hắn lại có cảm giác buồn khi nhìn thấy họ cãi nhau như vậy chứ,đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cãi nhau hắn nhìn về phía trước lắc đầu

-Cô đi đứng kiểu gì vậy? -Đặng Ngọc Mai đang bị ngã dưới đất khi bị nó va chúng

Nó cũng chẳng giải thích gì,nó cũng bị ngã nhưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi nên đứng dậy tiến đến chỗ cô ta định xin lỗi thì hắn đã nhanh chân hơn đi đến.Hắn đưa tay ra trước mặt Mai,Mai cảm thấy vui vô cùng

-Cảm ơn anh nha -Cô mở nụ cười tươi với anh,mọi người ở đấy ai cũng phải ngạc nhiên trước hành động của hắn,chưa hết vui mừng hắn bỏ tay ra

-Ơ sao vậy? Không lẽ cô khinh tôi không thèm nắm tay tôi mà bỏ ra vậy sao? -Hắn bỏ tay ra cô ta đau điếng ngồi đó không làm được gì cả

-Cứ chờ đấy mà xem

Lúc này Lan mới từ đâu đi đến thì bọn nó cũng đã đi được đoạn xa rồi

-Em sao vậy? Nhìn mặt khó coi thế

Em sẽ không để yên cho con xấu xí đó đâu,Dương Minh Nhật anh cứ đợi đấy mà coi,tôi sẽ cho anh biết tôi đẹp hơn con đó gấp trăm nghìn lần,sẽ khiến anh phải hối hận về ngày hôm nay -Cô nghiến răng nguyền rủa

-Bọn chúng đã làm gì em? -Thấy có vẻ chuyện không hề đơn giản nên Mai mới nói ra những câu như này thì chắc có biến lớn

Cô kể lại cho Lan nghe,nghe xong Lan còn bực mình hơn

Con nhỏ đó dám làm thế với em sao? Đồ nhà quê đã đi với bọn hắn rồi còn không biết thân biết phận,còn dám lấy bọn hắn ra làm hậu thuẫn nữa để đối đầu với bọn mình nữa,chị cũng sẽ không để yên đâu

-Hai em còn làm gì ở đây mà chưa vào lớp -Tiếng thầy giám thị từ phía sau làm hai đứa giật mình

-Dạ tụi em chuẩn bị đây ạ -Nói rồi cả hai đứa chạy vào lớp,vừa vào đến cửa lớp thấy nó đang tươi cười với mọi người,hai đứa tiến lại đập bàn,chả ai dám nói gì cả,chúng nó cũng chẳng muốn dây vào 2 con yêu tinh này,nó cũng không cần quan tâm nên đi về chỗ,nó đang đi thì bị cán chân tý thì ngã

-Muốn làm gì? -Nó bực mình lên tiếng nói

-Muốn làm gì sao? -Mai nhắc lại lời của nó -Mày có biết cái câu vừa rồi của mày có thể cho mày sống không bằng chết không? Mày tưởng mày đi với bọn hắn mà tao sợ mày sao? Mày cũng chỉ là con nhà quê mà thôi,hay mày là con người ở nhà 1 trong ba bọn hắn,tao nói đúng rồi phải không?

-Mày im đi,mày biết chị ấy là ai không? -Thư lên tiếng bênh vực nó

Nó quay sang nhìn Thư như ý bảo đừng nói gì cả

-Nó là ai chứ,chỉ là con nhà quê thôi

Nhà quê sao? Nó còn biết nhiều hàng hiệu hơn cô nghĩ đấy.Tiểu thư sao? Nhìn xem cái cặp đi học có phải hàng Fake không? Nhà giàu sao? Chỉ biết ăn bám bố mẹ thôi -Tất cả mọi người đều quay ra cửa nhìn,Phương từ phía xa đi lại

-Cô nói cái gì mà hàng Fake,cái cặp này tôi đặt ở Mĩ mang về đấy,cô biết trên thế giới chỉ có 3 cái duy nhất không?

-Đúng nó chỉ có 3 cái duy nhất và 3 cái đó tôi,nó và Minh Thư đều đang cầm,cô cần xem mai tôi sẽ mang đi cho cô xem

-Không thể nào? Cái này tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua nó,các người đang lừa dối tôi,đồ của các người mới là Fake

-Không những thế phấn son của cô cũng Fake thôi -Lần này nó là người lên tiếng -Cái này ra chợ nhiều lắm

-Cô dám -Cô ta định đưa tay lên tát nó thì nó đã cầm lấy tay đẩy cô ta xuống đất

Thấy Mai ngã Lan cũng tức không kém định đánh nó thì đúng lúc đó cô giáo bước vào mọi người giải tán về chỗ hết

-Ê sao nãy mày lại làm thế với con Mai thế,tội nó -Anh nó vừa đi vừa nói chuyện với hắn

-Tao thấy nó thích ngã nên cho nó ngã luôn thôi

-Tao không ngờ mày lại trẻ con thế đấy

-Ơ tao chỉ giúp cô ta thôi mà

Bọn hắn vừa đi vừa cười rôn rả làm bao nhiêu đứa con gái ngất lên,ngất xuống

Giờ ra chơi nó đang ngồi nghe nhạc thì hội kia kéo nhau sang,rủ tụi nó đi ăn

-Thiên Anh,đi ăn không em?-Nó đeo tai phone nên không nghe thấy gì

Thấy nó không để ý,anh liền đi đến rút tai phone nó ra

-Đứa nào dám rút tai phone ta vậy?

-Là ta,cô có định đi ăn không? Sáng tới giờ không đói à

-Ừ đi thì đi,mà mọi người đâu

-Đây này -cả lũ ngoài cửa đồng thanh nói vào,nó chỉ cười đi ra

Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện,nó thấy có gì không bình thường trong hắn và anh nó,đang đi nó đứng lại dang hai tay ra

-Hai người nói đi,tối qua hai người đã làm gì? -Mọi người đang ngây ngô không biết nó hỏi chuyện gì thì anh nó và hắn đồng thanh lên tiếng

-Làm gì có chuyện gì chứ

-Biết ngay mà,nói đi nhìn hai người trông có vẻ mệt mỏi hay tối qua hai người...

-Không có mà -Đồng thanh tập hai

-Rõ ràng là có mà,không phải là...

-Không phải -Tập 3

Bây giờ thì mấy người kia mới để ý hai người này nên cũng vào trả khảo theo,cuối cùng cũng đến căng-tin,nó xung phong đi lấy đồ ăn.Nó đang lấy đột nhiên có cái gì đó làm nó khó chịu