Đừng Coi Thường Ta!

Chương 9



Trong lúc Nguyệt Minh Lam ngủ say, hắn biến lại hình người đem người mình yêu thương, ôm vào trong lòng ánh mắt nhìn y không chớp. Lồng ngực hắn đau không thôi, phải! Có lẽ rất đau, vì đó giờ hắn không thể hiểu y đang nghĩ gì. Khi ngủ y đã trải qua những gì, mà tại sao giọt lệ kia của y lại làm hắn khó chịu như thế. Hắn khẽ hôn lên trán y và nói khẽ:

- Chỉ cần có ta, ngươi là ai, người như thế nào? Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm ngươi. Dù cho ngươi có chán ghét ta, có giết ta, ta cũng không oán trách ngươi. Chỉ mong ngày nào đó ngươi sẽ đón tình cảm của ta, và đôi mắt của ngươi luôn luôn có hình bóng ta là được!

Hắn ôm y, để y khóc trong màn đêm, bỗng nhiên cậu không còn cảm giác cô đơn của ngày đó, bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất ấm ấp có lẽ là của Tiểu Kiệt!!. Nghĩ là vậy, cậu khẽ ôm chặt và hít thở đều đều lấy mùi hương dễ chịu này!, thấy y đang ngủ tự nhiên ôm hắn mạnh và siết chặt hơn. Y làm hắn lo lắng " không lẽ y bất an gì đó? Lam nhi a~ nếu thật có một ngày nào đó ngươi mở lòng với ta, ta nguyện bán linh hồn mình cho quỷ, chỉ mong đổi lấy sự yên bình và hạnh phúc mỗi ngày của ngươi. Được nhìn ngươi cười và...hzzz có lẽ chưa phải!". Lẩm bẩm mình ên trong đêm lại ôm được người hắn yêu thương! Nhưng thật khó tả cảm xúc này, cũng như có được thể xác y, mà không có được trái tim y, hắn lặng im nghe tiếng thở đều của cậu.

Sáng hôm sau, Hoàng Nguyệt Anh nghe tin đồ nhi mình đã trở về, kích động không thôi. Lao thẳng xuống giường đi coi đồ nhi của nàng, cùng lúc hắn- Hàn Vô Kiệt biến hóa lại thành thỏ, cọ cọ đầu vào mặt y để y thức, "A! Có lẽ đây là đánh thức người mình yêu dậy mỗi buổi sáng đi!". Nghĩ vậy hắn thích cọ a cọ,đang ngủ cậu bỗng bị đánh thức?. Khẽ vươn người bật dậy duỗi thẳng hai tay lên cao, thân hình mình thì uốn dẻo xoay trái phải. Thấy Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn cậu, cậu khẽ nở nụ cười:

- Ân! Ngươi tỉnh

Đem Tiểu Kiệt lên hôn nhẹ vào buổi sáng, chú thỏ bỗng nhiên đỏ mặt thích thú, đem thân hình chú thỏ hướng đến bên mặt y mà hôn lấy lòng. Cậu khẽ cười khanh khách sủng nịnh nói

- Ngươi a, biết lấy lòng chủ nhân ghê

Nói xong cậu chợt quay đầu nhìn ra cửa coi là ai, thì cậu thấy nương mình bộ dạng chật vật mà đến tìm cậu, làm cậu ấm lòng không thôi, vì nhìn bộ dạng đó là biết nàng quan tâm Nguyệt Minh Lam cỡ nào!. Nàng đi vô phòng đồ nhi mình, thấy đứa nhỏ đã tỉnh!, nàng bèn lại hỏi thăm:

- Lam nhi suốt nửa ngày hôm qua con chịu khổ rồi!

Nhớ lại chuyện hôm qua, mặt cậu bất giác đỏ nhớ lại nụ hôn đó của Hàn Vô Kiệt, huơ huơ tay mình phủ định:

- Làm gì có, làm gì có, nương lo quá thôi. Đồ nhi vẫn rất bình thường, người thấy rồi đó - Đứng lên xoay một vòng cho nàng thấy, khi nàng nhìn thấy xong thì yên lòng. Thấy vậy cậu bổ sung thêm, để qua mặt nương mình cậu đành nói dối:

- Ừm.. ừm tại hôm qua do đồ nhi chạy lạc, đã vậy khi về không nhớ đường, nên đi lạc vòng vòng tới chiều mới mò về được

- Ừm! Lam nhi nghỉ ngơi tiếp đi!, chuyện luyện võ....

Thấy nương do dự, cậu hốt hoảng nhảy dựng lên:

- A! Nương, chuyện đó con vẫn muốn học!

- Nhưng mà, con ra nông nỗi này là tại..

- Không sao, chuyện là là do đồ nhi không tốt, không phải tại người

Nghe con ham học võ như vậy nàng cười sủng nịnh nói:

- Con a~, mai mốt đừng làm chuyện gì khờ dại nữa. Nương mới dạy Lam nhi, con chịu không!

- Ân

- Nói chuyện nãy giờ cũng mệt rồi, con tắm rửa, thay đồ ra dùng bữa với nương và phụ thân con. Dùng bữa xong ta sẽ dạy con tiếp

- Ân! Lam nhi biết rồi

Nói xong cậu cười ôn nhu đáp, chuẩn bị đi tắm. Thấy chú thỏ nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, "Ách! Này là đói bụng sao":

- Lan Nhi! Nương chăm sóc nó dùm con, con đi tắm!. À! Sẳn tiện nương kiếm đồ ăn cho nó dùm con luôn ạ

- Ừm con đi lẹ đi, phu nhân với ngài đang đợi con ăn cơm đó

- Ân! Con biết rồi

"Hix, không biết trẫm dở biểu đạt tình cảm, hay là Lam nhi ngốc đến nỗi không nhận ra đây hzzz."

Mắt thấy Nguyệt Minh Lam đi, Lan Nhi cười ôn nhu nói nhỏ nhẹ với chú thỏ:

- Hoàng thượng! Người không lo triều chính, chạy lại chỗ này biến thành thỏ? Là có ý gì đây?

- Trẫm..

- Nếu hoàng thượng khó nói Lan Nhi cũng không ép, chỉ mong người đừng để Lam nhi của thần đau lòng là được

"Đây có phải hay không, là đồng ý cho trẫm lại gần Lam nhi. Đã vậy, Lam nhi rất coi trọng nàng, không khác nương mình là bao."

- Được! Trẫm hứa

- Vậy Lan Nhi yên tâm giao Lam Nhi cho người chăm sóc

- Cảm tạ ngươi tin tưởng trẫm

--------------------"""""""""---------------------

Tại gia phủ Vân

Trải qua thời gian bị nhốt trong phòng chứa củi, Vân Chính hắn suy nghĩ đủ mọi cách để khiến Nguyệt Minh Lam quay lại với hắn. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Nguyệt Minh Lam là người của hắn, hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn để có được y. Sau khi Bích Hoa nghe được tin con nàng được thả, nàng sai người xuống bếp chuẩn bị đồ ngon tẩm bổ cho đồ nhi của mình. Sai người gọi y đến phòng nàng dùng bữa, sang khi được thả ra hắn muốn đi tìm Nguyệt Minh Lam, bị nương mình sai người đi kiếm hắn dùng bữa. Hắn đành bỏ lại ý định kia và đi theo tỳ nữ, gặp được Vân Chính nàng kéo đồ nhi lại bàn ăn nhẹ nhàng nói:

- Đồ nhi! Vất vả cho con rồi, nào! ăn đi cho bổ, để có sức khỏe lại luyện tập võ trong trận tỉ thí sắp tới!

- Nương! Dạo này Nguyệt Minh Lam thế nào rồi?

Cước bộ đang gấp đồ ăn cho hắn bị dừng lại, quay người thắc mắc hỏi Vân Chính

- Trước đó, không phải con rất chán ghét khi nhắc đến tên này sao?, sao bây giờ lại hỏi?, đã vậy còn chủ động...

- Nương chỉ cần nói cho Chính nhi nghe là được!

- Nương không có sai người theo dõi y, làm sao mà nương biết?

Nàng tỏ vẻ mình tự trách mình quay qua an ủi đồ nhi:

- À! Đúng rồi, nương thấy y vẫn ở nhà không đi đâu cả!

- Ân

Nói xong Vân Chính cũng đã thấy ăn hết vô, bèn nói với nương mình đi luyện võ. Nhưng khi đứng lên đi, hắn cư nhiên đi thẳng về phía Nguyệt phủ

------------------------------------------------------

Khuôn viên Nguyệt Phủ

- Đây là món thịt gà đồ nhi phái ăn nè, mau ăn đi!

- Ân! Cảm ơn nương

Thấy hai mẹ con nàng không ai đếm xỉa đến ông, ông buồn bực mở miệng nói:

- Nè, nè! hai mẹ con nàng định bơ ta ra sao

Thấy phụ thân mình lớn tuổi lại dỗi như đứa bé, cậu cười khanh khách nói:

- A! Cha lớn nhất trong nhà, ai dám bơ cha a~

Cậu nói xong đám nô tỳ cười vui vẻ che miệng, bỗng có một người gác cổng chạy vô báo:

- Thưa ngài! Có Vân Chính thiếu gia tìm tới

Nghe được tên kia, ông tức giận bỏ đũa đập mạnh bàn quát:

- To gan! Sỉ nhục nhi thần của ta đã giờ còn quay lại. Đúng là hồi đó mắt ta bị đui khi tin tưởng hắn, ngươi đến! nói với hắn! Ta không tiếp! Tiễn hắn về cho ta

Thị vệ chưa kịp quay qua đi nói lại với hắn, đã thấy hắn tới còn mở miệng nói:

- A! Phụ thân làm gì kích động như vậy, ta chỉ là lại thăm Lam nhi nên tới thôi. Có gì đâu? Ngài tức giận

Thấy hắn xuất hiện ông cũng bất ngờ, đã thế hắn còn nói giọng đó với ông. Tức giận Nguyệt Minh Tâm cùng với vẻ mặt cười châm biếm nói:

- À! Ta không ngờ, mặt ngươi lại vô sỉ và dày như vậy đi!

Nghe Nguyệt Minh Tâm nói hắn - Vân Chính tức giận nắm thành quyền phía sau, ngoài mặt vẫn ôn hòa cười nói

- Đa tạ phụ thân lo lắng, ta đây tự biết mình

- Hồ nháo! Ta không có con rễ là ngươi, ngươi mau về đi, nơi đây không hoan nghênh ngươi nữa! Ngươi nên nhớ, chính ngươi là người đòi từ hôn trước. Bây giờ không nói nhiều! Người đâu! Tiễn khách!

- Khoan đã! Cho ta gặp Lam nhi đi rồi ta sẽ về

- Hử! Ngươi còn mặt mũi gặp đồ nhi ta. Haha! Hoang đường

Mắt thấy hắn không đi ông cũng bực tức không thôi, đã vậy hắn còn ngoan cố. Thấy cha mình ứng phó dài dòng mệt mỏi với tên kia, cậu bước ra cùng với khí thế nam nhân nhìn thấy Vân Chính khuôn mặt cậu băng lãnh nói:

- Thiếu gia Vân Chính! Ngươi tới đây có việc gì sao?

Mắt thấy người mình muốn gặp còn đang hỏi cung hắn, hắn e dè nói:

- Ta đến.. là muốn hỏi thăm ngươi

Khuôn mặt cậu cười lạnh tỏa ra sát y của một trùm hắc đạo bang, từng giết người không gớm tay, đôi mắt cùng với sự chết chóc nói:

- Đa tạ thiếu gia quan tâm, nhờ phúc của thiếu gia ta đã khỏe mạnh, nhờ phúc thiếu gia, ta đây cũng ôm đủ sự khinh thường kia!

Mặt nói không đổi sắc, không giận mà uy khiến Vân Chính hoảng sợ lui về sau mấy bước. Sự uy lãnh này! Ở đâu Lam nhi có? Cùng với vẻ mặt chết chóc kia. Thấy hắn hoảng sợ, cậu gằng từng chữ hỏi hắn:

- Thiếu gia có dám cá cược với phế vật này không

Đang trong hoảng loạn, nghe được Nguyệt Minh Lam hỏi hắn miệng bất giá hỏi lại y

- Cá cược! Là cá cược gì?

Lúc này cậu nhớ đến cuộc thảo luận của các trọng thần kia, khi đang bàn luận về việc tuyển anh tài. Bất giác cậu nở nụ cười nguy hiểm nói:

- Chỉ cần trong trận đấu tuyển anh tài, ngươi thắng! Đoạt được giải cao nhất. Ngươi muốn gì ở ta, ta sẽ đáp ứng, Còn nếu như ngược lại..

Nói chưa hết câu cậu dừng lại, và ánh mắt nhìn người chết khi thấy hắn. Làm hắn lạnh cả gáy lẫn lưng trộm đổ mồ hôi lạnh nói:

- Tới lúc đó, ngươi biến xa ta ra, cấm ngươi bước đến Nguyệt phủ này, dù chỉ một bước. Chân ngươi...ngươi hiểu chứ

Nghe xong Vân Chính cười miệt thị nhìn Nguyệt Minh Lam cười nói:

- Hảo! Quân tử nhất ngôn. Tới đó ngươi chờ ta, chờ ta đem ngươi đặt dưới hạ thân ta! Hahaha! Cáo lui

Lúc này mặt Nguyệt Minh Lam ánh mắt muốn giết người nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm nói "tới đó ta coi ngươi còn mạng về không là một chuyện" Lúc này, Hoàng Nguyệt Anh bất an thay đồ nhi mình hỏi cậu:

- Lam nhi! Con đừng quên, hắn là cháu trai đích tôn của thừa tướng. Trong đợt này hắn nắm chắc 90% là sự chiến thắng

- Nương! Người đừng lo còn 10% mà, sẽ có một cao thủ dạy đời hắn. Cho hắn biết vinh- nhục được viết như thế nào!