Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Chương 39



Tô Mộc Thần kéo Hạ An Nhiên đứng lên, cô mơ mơ màng màng để mặc anh dẫn mình vào phòng.

Tô Mộc Thần đưa cô đến bên giường, để cô nằm xuống, đang muốn kéo chăn đắp lên thì đột nhiên cô đè cánh tay của anh lại.

“Làm gì vậy?”

Giọng nói mang ý phòng bị rõ ràng. Giữa nửa đêm, đột nhiên tỉnh dậy lại thấy một người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt mình, cô nam quả nữ ở trong một phòng, tình huống này sao có thể không khiến Hạ An Nhiên khẩn trương?

Tuy hơi hoảng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén không kêu thành tiếng, bởi vì trong tiềm thức cô vẫn sợ sẽ đánh thức Duệ Duệ.

Mà rõ ràng trước đó cô còn ngủ trên ghế salon, sao đột nhiên lại biến thành nằm ở trên giường?

“Ngủ đi…”

Tô Mộc Thần trả lời, tăng lực tay muốn nhanh chóng đắp kín chăn cho Hạ An Nhiên.

“Anh đừng có xằng bậy.”

Hạ An Nhiên quýnh lên, vốn dĩ đã cảm thấy hơi sợ rồi, giờ lại càng cuống vì lời nói của anh, cánh tay đang đè lên tay anh cũng dồn sức hơn.



Cuối cùng Tô Mộc Thần cũng hiểu trong đầu cô nàng Hạ An Nhiên này đang nghĩ thứ kì quái gì.

“Không phải cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đấy chứ?”

Tô Mộc Thần cảm thấy buồn cười, nếu như anh thực sự muốn làm gì tuyệt đối sẽ không đánh thức cô dậy, mà anh có muốn làm gì thì cô nàng tay trói gà không chặt như Hạ An Nhiên có thể chống cự sao?

“Nếu một người đàn ông thực sự muốn làm gì một người phụ nữ, người phụ nữ ấy sẽ không chống cự được đâu.”

Tô Mộc Thần hừ lạnh, giống như để chứng minh cho lời vừa nói, anh liền bắt lấy bàn tay đang cố sức đè chăn của Hạ An Nhiên, dùng sức nắm chặt.

“Xem đi, nếu tôi muốn làm gì cô, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi.”

Tô Mộc Thần thấy khuôn mặt Hạ An Nhiên tái nhợt vì đau bèn buông tay cô ra rồi ngồi xuống mép giường, anh buồn bực kéo lỏng cà vạt trên cổ mình.

Động tác này của anh khiến Hạ An Nhiên càng thêm căng thẳng.

Cô biết sức lực giữa nam nữ khác nhau đến thế nào, nếu anh ta thực sự dùng thủ đoạn cứng rắn thì cô chắc chắn không thể làm gì được.

Cô kéo chăn lên cao, lập tức lăn sát vào Duệ Duệ, cô thừa nhận chính mình thật vô dụng, trong tình huống này lại phải đem Duệ Duệ ra làm lá chắn.

“Được rồi, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

Tô Mộc Thần cảm thấy buồn cười trước hành động này của Hạ An Nhiên, Duệ Duệ còn đang ngủ say sưa sao có thể bảo vệ được cô?

Mấy người viết tiểu thuyết đúng là thường hay thích suy nghĩ lung tung, sự việc vốn chẳng có gì lại suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng chẳng phải là tự làm khổ mình sao?

“Tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nhất là trong hoàn cảnh này.”

Muốn làm chuyện đó phải là tôi tình anh nguyện. Nếu dùng đến sức mạnh chính là cưỡng bức, vậy thì còn gì là lạc thú nữa.

Hạ An Nhiên cũng biết người đàn ông trước mắt này cái gì cũng có, sự nghiệp thành công, dáng người tiêu chuẩn, còn chưa kết hôn. Đối với phụ nữ thì đây là những hấp dẫn trí mạng, trong mỗi người con gái luôn luôn tồn tại một giấc mộng yêu đương, cho nên Tô Mộc Thần cũng có thể coi là một con rùa vàng.

Hạ An Nhiên nghiêng người, ôm Duệ Duệ vào lòng, khi thân thể nhỏ bé ấm áp nằm trong vòng tay cô, giống như bé con được bao bọc trong tử cung của mẹ, thoải mái vô cùng.

Mặc dù Tô Mộc Thần đã nói như vậy, nhưng ai biết được người này có nổi thú tính như lần trước hay không, đói khát trỗi dậy thì còn nói đạo lý gì nữa chứ.

“Cô ngủ đi, tôi về đây.”

Giờ mà về anh cũng chẳng ngủ thêm được là bao, nhưng nếu vẫn còn ở lại đây thì chắc chắn Hạ An Nhiên sẽ phải nằm cả đêm ngoài ghế salon, lòng anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc, dù cho đối phương không thực sự là hoa, cũng chẳng phải ngọc, nhưng anh không thể để một người con gái ngủ ngoài ghế salon còn mình lại ngủ thoải mái ở trên giường.

“Ừ.”

Hạ An Nhiên khẽ lên tiếng, Tô Mộc Thần có thực sự rời khỏi đây hay không đối với cô không quan trọng.

“Lúc ra nhớ đóng cửa lại.” Cô dặn.

Sống một mình ở bên ngoài càng phải đề cao an toàn, đặc biệt là đối với một phụ nữ độc thân dắt theo một đứa bé như cô.

“Được.” Tô Mộc Thần đáp lại.

Hạ An Nhiên rất mệt, lúc nãy đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, giờ mọi chuyện đã xong, cơn buồn ngủ lại rục rịch quay trở lại.

Tô Mộc Thần còn chưa đi mà Hạ An Nhiên đã dần thả lòng chìm vào giấc ngủ, cô ôm Duệ Duệ trong lòng, cong người không khác gì một con tôm.

Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng những người ngủ với tư thế này trong lòng thường không có cảm giác an toàn. Nhìn Hạ An Nhiên say ngủ, anh cảm thấy cô cũng không đến nỗi nào, ít nhất trong xã hội bây giờ có bao nhiêu người sẽ có cảm giác an toàn đây, giống như Hạ An Nhiên, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đã phải lăn lộn ngoài xã hội, nếu không có ý định trở thành một nữ doanh nhân thành đạt thì như bây giờ cũng rất được rồi!

Thực ra, Hạ An Nhiên cũng là một cô gái tốt.

Tô Mộc Thần ngồi trên giường nhìn Hạ An Nhiên và Duệ Duệ ngủ say, hai cái đầu chụm lại một chỗ trông vô cùng thân mật.

Mái tóc dài của Hạ An Nhiên xõa ra toán loạn trên gối, trên mặt cô cũng dính vài sợi tóc, gương mặt say ngủ không còn vẻ quật cường, bướng bỉnh như lúc tỉnh nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Tô Mộc Thần vươn tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên mặt cô, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bờ môi hồng hồng, kí ức về cảm giác lần đầu tiếp xúc thân mật bỗng cuộn trào mãnh liệt trong lòng anh…

A…

Đó là vị bạc hà mát lạnh, cảm giác không thể nói lên lời…

Thật mê hoặc…



Dừng! Nếu còn tiếp tục nghĩ nữa, anh sẽ hỏng mất.

Cẩn thận đắp lại chăn cho hai mẹ con, lúc này Tô Mộc Thần mới rón rén ra về.

Nhiệt độ lúc rạng sáng rất thấp, khi mới ra khỏi phòng trọ, Tô Mộc Thần cảm thấy cái lạnh như thấm vào từng lỗ chân lông khiến anh phải rùng mình.

Thật là, ngay cả chỗ đỗ xe cũng xa như vậy, Tô Mộc Thần thở dài, chấp nhận số phận đi về phía bãi đỗ xe.

Bốn giờ sáng, cả thành phố chìm trong yên tĩnh, những ngọn đèn đường mở ảo chưa tắt, trên bầu trời cũng chưa xuất hiện ánh ban mai, tối mờ mịt.

Tô Mộc Thần đi được một đoạn ngắn bỗng dừng chân, quay đầu nhìn khu nhà trọ mình vừa đi ra, khoảng cách tuy khá xa nhưng anh vẫn có thể thấy được khu tầng nhà cô, nhưng bây giờ cũng chỉ là một mảng tối đen.

Nếu lúc này mà có ánh đèn điện chắc hẳn sẽ rất ấm áp.

Trong lòng Tô Mộc Thần đột nhiên có một loại cảm giác rung động chưa từng xuất hiện.

Anh đứng bên đường, ngơ ngác nhìn khung cửa sổ trên cao, bất động như tượng đá, trông giống như một hòn vọng phu.

Trước đây, khi Hạ An Nhiên còn ở nhà anh, cho dù anh có về muộn đến đâu thì từ xa vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ, nói cho anh biết trong nhà vẫn còn một người đang chờ anh, chứ không phải là một khoảng tịch mịch trống rỗng như thế này.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Tô Mộc Thần xoay người chạy nhanh lên căn phòng mình vừa rời đi, không thèm để ý thời gian bây giờ là hừng đông, dứt khoát nhấn chuông.

Hạ An Nhiên đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nghe thấy tiếng chuông khiến cô giật mình hoảng sợ, phải mở mắt ra nhìn xung quanh, xác định mình đang ở nhà mới yên tâm.

Duệ Duệ vẫn ngủ rất say, cái miệng nhỏ hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng, chỉ cần lấy ngón tay ấn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn kia chắc chắn nhóc con sẽ khóc nức nở cho mà xem.

Hạ An Nhiên vén chăn bò dậy, tiện thể liếc qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới hơn bốn giờ sáng, ai lại tới vào giờ này?

Hạ An Nhiên sỏ đôi dép trong nhà vào đi về phía cửa.

“Ai đó?” Cô nhấn vào nút bộ đàm, hỏi.

Giờ này cô không dám trực tiếp mở cửa, sợ không an toàn.

“Là tôi.”

Giọng nói ngoài cửa rất quen, Hạ An Nhiên ngây người, cô còn tỉnh hay vẫn đang mơ? Chẳng phải Tô Mộc Thần vừa mới về sao? Tại sao lại quay lại?

“Anh để quên cái gì à?”

Hạ An Nhiên hỏi, chắc chỉ có nguyên nhân này anh ta mới quay trở lại.

Bên trong bộ đàm vang lên tiếng cười trầm thấp.

Hạ An Nhiên không hiểu Tô Mộc Thần đang cười cái gì? Cô nói điều gì buồn cười lắm hay sao.

“Được rồi, vậy tôi nói qua đây…” Tô Mộc Thần chẳng so đo với cô, không mở cửa cũng tốt, không đối mặt thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.

“Cô có muốn dọn về nhà tôi không?” Tô Mộc Thần hỏi, “Tôi rất nhớ khoảng thời gian khi đứng dưới lầu nhìn thấy ánh sáng trong phòng… Chúng ta có thể thử một chút…”

Thử?

Thử cái gì?

Hạ An Nhiên nghe giọng nói trong bộ đàm đột nhiên trầm xuống, lòng bỗng hơi rối loạn, không đoán được ý của những lời nói kia, cô cảm thấy hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn vọt ra ngoài…