Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 49



Vì để tân trang lại phòng tân hôn, Bối Nhĩ Đóa tạm thời ở chỗ của Diệp Trữ Vi.

Căn hộ của anh to hơn chỗ cô ở rất nhiều, nội cái tủ đựng đồ của anh đã đủ chứa toàn bộ gia sản của cô.

Sau khi sửa sang lại phòng ốc, Diệp Trữ Vi tỏ thái độ: “Đừng nói đây là tất cả đồ đạc của em.”

Nói xong thuận tay ôm cô về phía phòng ngủ, đóng cửa lại tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật trong nhà.

. . . . . .

Buổi tối, Bối Nhĩ Đóa đưa Diệp Trữ Vi đi tới quán bar gặp Đường Lật, thông báo cho Đường Lật biết chuyện của bọn họ.

Đường Lật nghe xong không thể tin, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: “Thật hay giả đây? Hai người không nói đùa đúng không?”

“Em cần xem hôn thú không?” Diệp Trữ Vi lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay.

Đường Lật gật đầu: “Cần chứ, cần chứ.”

“Ngại quá, anh không mang theo.”

“. . . . . .”

“Đường Lật, tớ và anh ấy đang sống cùng nhau.”

“Ở cùng? Mới có vài ngày thôi, rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?!” Đường Lật cơ hồ phát điên.

“Cậu nhỏ tiếng một chút.”Bối Nhĩ Đóa nhắc nhở.

Đúng vậy, tin tức này nếu bị phát hiện sẽ gây sốc cho mọi người, Đường Lật không thể giữ bình tĩnh, hai tay vò tóc đến loạn, hai mắt trừng lớn, sáng quắc như cây đuốc nhìn thẳng đương sự, cố gắng phân biệt thật giả.

“Vì sao mọi người lại chọn nơi này?” Một giọng nói trầm thấp xen ngang.

Đường Lật ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn thấy Úc Thăng đang đứng ở trước mặt, anh ta mỉm cười duyên dáng.

“Hẳn là có người tới đây đòi quà.” Diệp Trữ Vi nói.

Úc Thăng thản nhiên ngồi xuống, cánh tay không cẩn thận đụng vào bả vai Đường Lật, Đường Lật nhích người qua bên phải.

“Chúc mừng vợ chồng trẻ.” Ánh mắt Úc Thăng mang theo giễu cợt, không khỏi chế nhạo bọn họ, “Nhưng mà cũng không quên nhắc nhở, chú ý thân thể, đừng để mệt nhọc quá trớn.”

“Cám ơn.” Diệp Trữ Vi thản nhiên nói.

“Chúng ta gọi đồ ăn đi.” Bối Nhĩ Đóa nói, “Em đói bụng.”

“Đói bụng em cũng không nói sớm?” Diệp Trữ Vi nhìn cô một cái, anh mở thực đơn trong tay, đặt trước mặt cô, “Em chọn đi.”

Khi phần ăn được đưa tới, bốn người bọn họ liền động đũa.

“Hai người dự định khi nào thì tổ chức hôn lễ?” Đường Lật truy vấn.

“Cuối năm hoặc là đầu năm sau, hiện tại sức khỏe của bố Trữ Vi không tốt, tham gia hôn lễ sẽ rất mệt.” Bối Nhĩ Đóa cảm thông giải thích.

Đường Lật liếc mắt nhìn vào ngón tay áp út của Bối Nhĩ Đóa, hỏi: “Anh ấy đã mua cho cậu nhẫn kim cương chưa?”

“Mua rồi, chẳng qua kích cỡ có vấn đề nên tớ không tiện mang vào.”

Đường Lật muốn hỏi là bao nhiêu Carat, Úc Thăng bên cạnh giành mở miệng trước: “Em cứ thoải mái đòi hỏi, Diệp Trữ Vi từ trước đến nay đối với người nhà rất hào phóng, huống chi em còn là vợ của anh ấy, anh ấy làm sao khiến em ủy khuất được.”

Đường Lật im lặng, trong mắt cô có chút sợ hãi, từ khi cô hạ quyết tâm từ chức, cô đã bắt đầu lặng lẽ xa lánh Úc Thăng, cố gắng nghĩ cách tránh được anh ta lúc nào hay lúc ấy, thậm chí ngay cả khi bọn họ nói chuyện riêng, mà người thông minh như Úc Thăng lý nào không phát hiện ra.

Bối Nhĩ Đóa nhìn sang nét mặt Đường Lật và Úc Thăng, càng nhìn càng cảm thấy bối rối thay cho bọn họ.

Úc Thăng chợt dừng dao nĩa, nhìn về phía Bối Nhĩ Đóa: “Thế nào? Anh nói không đúng sao, mợ nhỏ?”

Bối Nhĩ Đóa: “. . . . . .”

Đường Lật nghe xong mém chút sặc nước.

Biểu hiện của Diệp Trữ Vi tự nhiên nhất, nhìn lướt qua cháu trai: “Nói chuyện cùng trưởng bối thì phải biết kiềm chế thái độ.”

Úc Thăng nhíu mày: “Được, không lỗ mãng nữa.”

Bối Nhĩ Đóa nói: “Anh đã thừa nhận em là mợ, là bậc trưởng bối, vậy em hỏi anh, anh dự định khi nào thì mới cưới vợ?”

“Anh? Vẫn còn sớm.” Úc Thăng trả lời, “Bạn gái anh còn chưa có.”

“Vậy anh phải biết nắm bắt cơ hội, theo em được biết, những người cuồng công việc đa phần sẽ bị độc thân.”

“Cám ơn mợ nhỏ quan tâm.” Úc Thăng mỉm cười nói, “Cháu sẽ tận lực cố gắng.”

Đường Lật không tham gia chủ đề, cô trầm mặc nhìn xuống bàn ăn, mãi đến khi Úc Thăng quay đầu nghiêng người vào tai cô thấp giọng: “Sao không nói chuyện?”

“Em không có gì để nói.” Đường Lật miễn cưỡng cười cười.

Sau khi dùng xong bữa tối, bọn họ lại tiếp tục hàn huyên, chưa đến tám giờ cả nhóm đã giải tán, Diệp Trữ Vi đưa Bối Nhĩ Đóa đi dạo phố, Úc Thăng lái xe chở Đường Lật về nhà.

Dọc theo đường đi, gió đêm thổi, Bối Nhĩ Đóa kéo cánh tay Diệp Trữ Vi, tự nhiên mà nói về chuyện của Đường Lật và Úc Thăng.

“Anh cảm thấy chuyện của bọn họ sẽ thế nào?”

“Không biết được.”

“Nếu Úc Thăng biết Đường Lật muốn từ chức, có phải sẽ giữ cô ấy ở lại hay không?”

“Không biết được.”

“Diệp Trữ Vi, cái gì anh cũng không biết là sao?” Bối Nhĩ Đóa đong đưa cánh tay, “Em không phải chỉ đang quan tâm tới chuyện của Đường Lật mà thôi, cũng có cháu ngoại của anh trong đó còn gì.”

“Nhĩ Đóa, từ trước đến nay chuyện của người khác anh không hứng thú. Lại nói, tình cảm là chuyện của hai người bọn họ, người khác không thể làm chủ.”

Bối Nhĩ Đóa thở dài, cô khá uể oải.

“Tuy nhiên, nếu có một ngày em cảm thấy Úc Thăng chướng mắt, cứ việc sử dụng quyền lợi của mợ nhỏ.” Diệp Trữ Vi nói, “Yên tâm, có anh ở đây, anh ấy sẽ không dám phản kháng.”

“. . . . . . Rất đúng với ý em, trước tiên em phải chuẩn bị roi mây, đến lúc đó hung hăng đánh anh ta mới được, vì Đường Lật xả hết giận.”

“Không thành vấn đề.” Người nào đó hứa hẹn.

Dạo phố, bọn họ mua rất nhiều đồ đạc, trở lại căn hộ, Bối Nhĩ Đóa đi tắm rửa, Diệp Trữ Vi nhàn nhã truy cập weibo.

Chờ Bối Nhĩ Đóa đi ra anh điều chỉnh laptop về phía cô.

“Đây không phải hôn thú của chúng ta sao?” Bối Nhĩ Đóa liếc thấy.

“Thừa dịp tâm tình ổn định, anh thuận tay đăng lên.”

“Trời ạ, anh thật sự đăng rồi sao?” Bối Nhĩ Đóa không quan tâm đến mái tóc ướt sũng, cô bỏ lại khăn tắm, chạy tới xem.

Diệp Trữ Vi ấn cô ngồi trên đùi anh, cùng nhau xem.

“Tiểu Nhĩ Đóa của Trữ Vi” chỉ đăng lên có mấy tấm hình, còn lại không ghi gì cả, thành công thu hút khu vực bình luận, không đến nửa giờ đã có hơn một ngàn lời bình luận.

“Woa, woa, chúc phúc hai người, chúc cho hai người thiên trường địa cửu, mãi mãi hạnh phúc.”

“A a a a a, nhanh như vậy? Đây là sự thật hay giả dối?”

“Hành động là vũ khí tốt nhất đánh tan những tin đồn.”

“Có người bảo tối nay nhìn thấy hai người tay trong tay ở phố ăn vặt, Nhĩ Đóa dường như béo ra, mong là thật.”

“Chẹp, bạn cao đến 1 mét 9, thật tội nghiệp cho Bối Nhĩ Đóa nha?”

“Tôi đặt cược một nghìn, khẳng định là bọn họ sắp có tin vui, không đến ba tháng là cùng.”

. . . . . .

“Em cứ từ từ xem, anh đi tắm.” Diệp Trữ Vi thấy cô xem chăm chú, đoán chắc cô không muốn rời máy vi tính, anh đứng lên, lập tức đi vào phòng tắm.

Cô đăng nhập weibo, còn viết một câu bên dưới: “Chúng tôi sẽ quý trọng lẫn nhau, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. À, từ hôm nay trở đi, mọi người có thể gọi tôi là Nhĩ Đóa, cũng có thể gọi tôi là bà Diệp.”

Đây là từ tên gọi thân mật khi cô quen biết với Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa lần đầu tiên hào phóng, tự tin và thoải mái thể hiện tình cảm.

Bây giờ cô cũng không ngại đem chuyện hạnh phúc của mình để chia sẻ với một số bạn bè trên mạng.

Ngay lập tức không ít lời chúc mừng đập vào tầm mắt cô, những người đặt câu hỏi sau đó đều chuyển sang những câu bình luận lãng mạn.

Nhà sản xuất cũng thông qua weibo gửi lời chúc mừng tới bọn họ, thuận tiện tuyên truyền vòng loại cuối cùng của phim.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ internet tràn ngập tin vui về Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa.

Bối Nhĩ Đóa tự nhiên cũng đoán được, tin tức này cũng trợ giúp cô thông báo đến người kia.

Quả nhiên, hôm sau đích thân trợ lý của Trương Dật Lộ xuất hiện tại buổi khai mạc của một thương hiệu mỹ phẩm, đối phương nói rằng sức khỏe của Trương Dật Lộ có chút vấn đề, tạm thời xin phép vắng mặt.

Ba ngày sau, một tạp chí chụp được ảnh Trương Dật Lộ và Ngô Trần đứng ở ven đường tranh cãi, trên ảnh chụp Ngô Trần cúi đầu, vươn ngón trỏ chỉ vào mặt Trương Dật Lộ, hơn nữa đôi mắt anh ta rất hung dữ, còn Trương Dật Lộ thì rất quật cường, tạp chí còn ghi rõ quan hệ giữa bọn họ xảy ra vấn đề, nghi ngờ điềm báo chia tay.

Tình cảm giữa đại gia và chân dài như một món ăn nhanh, ngắn ngủi và sớm héo tàn.

Ngô Trần thậm chí còn nói với tay săn ảnh, anh ta không quen biết Trương Dật Lộ.

Trương Dật Lộ dường như không bị đả kích vì chuyện này, theo thường lệ cô ta vẫn tham gia sự kiện, khi phóng viên nhắc tới tên Ngô Trần, cô ta vẫn nở nụ cười khiêm tốn, lịch sự trả lời: “Từ đầu tới cuối chúng tôi chỉ là bạn bè, không yêu đương, rất nhiều tạp chí đã ghi sai sự thật.”

Các phóng viên nhất quyết không buông tha, tiếp tục hỏi về tấm hình cô chụp cùng Ngô Trần tắm nắng ở bãi biển, Trương Dật Lộ cười cười không nói.

Có lẽ là bị câu hỏi của các phóng viên áp đảo cộng với ánh sáng trong nhà chói mắt, Trương Dật Lộ cười thiếu tự nhiên, cảm thấy bị thiếu dưỡng khí, cô ta nhịn không được liền ngáp một cái, ngoài ý muốn bị phóng viên chụp lại, lúc cô ta ngáp hai má trông khá đơ.

Bức ảnh này đã dẫn đến phiền toái cho Trương Dật Lộ.

Ở bình luận đầu tiên “Có phải bạn phẫu thuật thẩm mỹ hay không?”, Trương Dật Lộ liền lấy điện thoại gọi ngay cho Bối Nhĩ Đóa.

“Bối Nhĩ Đóa, tôi biết là cô, cô chuẩn bị trả thù tôi đúng không? Cô nghĩ rằng cô có thể hủy hoại danh tiếng của tôi? Đừng quá ngây thơ, trong giới này rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều không đếm xuể, cùng lắm thì tôi trực tiếp thừa nhận, bọn họ có thể làm gì tôi? Phẫu thuật thẩm mỹ không vi phạm pháp luật, tôi khuyên cô đừng dùng cách này hạ bệ tôi, lãng phí thời gian.”

Bối Nhĩ Đóa đang ủi áo sơ mi cho Diệp Trữ Vi, nghe vậy thì thấy buồn cười, cô nói: “Trương Dật Lộ, cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện lãng phí thời gian với cô? Thật ngại quá, sau khi kết hôn tôi khá bận rộn, không còn chú ý đến tin tức về cô, không biết cô đang xảy ra chuyện gì.”

Trương Dật Lộ im lặng một hồi, sau đó cô ta cười nhẹ: “Cưới chui thì cũng không tốt đẹp gì, sau khi ly hôn không đáng một đồng, cô so với gái ế còn thảm hơn đấy.”

Nói xong, cô ta cúp điện thoại.

Bối Nhĩ Đóa hiểu được Trương Dật Lộ đang phô trương thanh thế, không hề bận tâm tới cô ta.

Bối Nhĩ Đóa cũng không hề nghĩ đến, chỉ vài ngày sau vận may của Trương Dật Lộ tụt thê thảm, cô ta liên tiếp bị bới móc, một người phụ nữ khác vạch mặt cô ta là người sống có tâm kế, đồng thời cô ta còn bị trưởng bối phê phán làm việc thiếu chuyên nghiệp, không muốn tốn thời gian học hỏi, ngược lại dùng mỹ nhân kế dựa hơi đại gia.

Ngoài ra, một bức ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Trương Dật Lộ cũng lan truyền trên mạng, bị chia sẻ hơn một triệu lượt.

Vì sao tấm ảnh này bị lộ không ai biết, cũng không có ai quan tâm, việc mọi người quan tâm chỉ là gương mặt bây giờ và hồi xưa của cô ta quá khác xa, lúc xưa có phần mờ nhạt, gương mặt không nổi bật lắm.

Thời thanh xuân, Trương Dật Lộ khá tự ti, cô ta rất sợ chụp ảnh, sau khi tốt nghiệp trung học thì cô ta cũng mượn cớ xin phép không chụp ảnh kỷ niệm cùng lớp, cho nên hầu như không ai có được ảnh chụp trước kia của cô ta. Mắt nhỏ, mũi tẹt, cằm vuông, mặt đầy hung dữ, Trương Dật Lộ sợ hãi đến run rẩy, cô ta hận đến nỗi không muốn nhìn vào máy vi tính, chỉ muốn xé nát tấm ảnh kia.

Bức ảnh này đúng thật là của cô ta, nhưng ai tung ra thì cô ta nhất thời không đoán được.

Cư dân mạng bắt đầu bắt đầu bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Trương Dật Lộ, rất nhanh điều tra được, thí dụ như cô ta và Bối Nhĩ Đóa là bạn học ở trường trung học, thí dụ như gia đình cô ta căn bản không giàu có, mẹ đẻ là người giúp việc, cô ta và mẹ đẻ cũng ít khi liên lạc với nhau, thí dụ như cô ta và Hoắc Tiểu Đồng là bạn thân, bọn họ tốt nghiệp từ một trường đại học không phải hệ chính quy.

Cư dân mạng liệt kê ra một biểu đồ về mối quan hệ bạn bè của Trương Dật Lộ, Bối Nhĩ Đóa là bạn học với cô ta thời trung học, Hoắc Tiểu Đồng lại là bạn thời đại học, bạn trai trước đây của Hoắc Tiểu Đồng là Cao Hiển Âm, Cao Hiển Âm là đồng nghiệp của Diệp Trữ Vi, Diệp Trữ Vi là ông xã của Bối Nhĩ Đóa. Bạn trai của Trương Dật Lộ là Ngô Trần, hai người bọn họ đều kém nhau 30 cm.

Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi, Hoắc Tiểu Đồng và Cao Hiển Âm, Trương Dật Lộ và Ngô Trần, ba cặp đôi này đều đã yêu nhau, sự thật này trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn, trái đất quá nhỏ, rất nhiều sự thật chưa được phơi bày.

Sau đó có người bình luận: “Bối Nhĩ Đóa và Trương Dật Lộ từ trước đến nay không hợp, Trương Dật Lộ luôn luôn ghen tị với Bối Nhĩ Đóa, thời trung học còn kéo bè kết phái, cô lập Bối Nhĩ Đóa, còn tung tin đồn Bối Nhĩ Đóa chia rẽ đôi tình nhân khác, Bối Nhĩ Đóa sau này quen Diệp Trữ Vi, Trương Dật Lộ càng ghen tị với hạnh phúc của cô ấy, vì thế tìm một người bạn trai cũng cao bằng Diệp Trữ Vi để ganh đua hơn thấp. . . . . .”

Đối mặt với ngôn luận, Trương Dật Lộ vẫn tươi cười với giới truyền thông: “Tôi tin rằng mọi người có thể phân biệt thật giả, về ngoại hình, tôi đã sớm nói, thân thể là do bố mẹ ban tặng, tôi quý trọng còn không hết, làm sao có thể đi phẫu thuật? Huống chi tôi rất tự tin với bản thân, tấm hình trên mạng kia không phải là tôi, người nào sáng suốt đều nhìn ra được, tôi không biết là ai xấu tính như thế, cố tình làm mất uy tín của tôi, nhưng tôi cũng không vì thế mà tốn thời gian để đi điều tra.”

Thái độ tốt nhưng trái tim cô ta dường như trống rỗng, sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, cả khuôn mặt đều ảm đạm.

Trương Dật Lộ rơi vào khủng hoảng còn Bối Nhĩ Đóa được Diệp Trữ Vi dốc lòng chăm sóc, tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, ngoại trừ việc cô không mang thai, để lại bao nhiêu tiếc nuối cho Diệp Viễn.

Diệp Viễn được chẩn đoán là bị ung thư phổi, ông được điều trị tích cực, sớm biết số mệnh do trời định nên ông đã không còn sợ sinh tử, ông sống rất lạc quan, ngoại trừ việc thường hay quấn vợ, còn thích thúc giục con dâu mang thai.

“Nhĩ Đóa, gần đây công việc của Trữ Vi có phải bận bịu hay không?” Nằm ở trên giường bệnh Diệp Viễn ngắt lời Bối Nhĩ Đóa đang đọc báo, trực tiếp hỏi trọng điểm.

“Vâng, anh ấy hơi mệt ạ, ba ngày nay anh ấy liên tục tăng ca.” Bối Nhĩ Đóa buông tạp chí, thành thật nói.

Diệp Viễn nhíu mày: “Kết hôn còn chưa hiểu chuyện? Chẳng lẽ công việc quan trọng hơn? Vì công việc bỏ vợ?”

“Khụ khụ, anh ấy không bỏ bê con.”

“Phải không? Vậy tối qua hai đứa có tích cực hay chưa?”

“. . . . . .”

“Mau nhìn bố báo cáo.”

“Không ạ, ngày hôm qua anh ấy về nhà rất trễ, con lúc đó thì ngủ rồi.”

“Thật kỳ lạ! Đợi lát nữa nó đến đây bố chắc chắn sẽ mắng nó, mới kết hôn vài ngày, dám lạnh nhạt với con?” Diệp Viễn gầm lên, “Nhớ năm đó, bố và Ái Ái không bao giờ tách rời nhau.”

“Bố, lúc đó là do con đang ngủ, không phải anh ấy lạnh nhạt ạ.”

“Chẳng qua là nó không muốn đánh thức con, làm sao có thể để con ngủ như thế chứ? Haiz, lại bỏ lỡ một ngày.” Diệp Viễn thở dài.

Bối Nhĩ Đóa không nói gì, đành phải lảng sang chuyện khác, nói chuyện khác phân tán sự chú ý của ông.

Chờ Diệp Trữ Vi sau khi tan tầm tới bệnh viện, Diệp Viễn không ngừng phê bình con trai, mắt thấy thời gian không còn sớm, ông ra lệnh cho bọn họ nhanhchóng về nhà làm chuyện trọng đại.

Ra bệnh viện, Diệp Trữ Vi nói: “Anh dẫn em đi xem phim.”

“Xem phim? Nhưng thời gian không còn sớm.”

Diệp Trữ Vi hơi cúi người, anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Em muốn theo anh trở về nhà làm chuyện trọng đại?”

“. . . . . .”

“Nhĩ Đóa, em đừng nghĩ lời của bố là thật, chỉ là cảm xúc nhất thời của ông mà thôi, đừng cho đó là gánh nặng.”

“Vâng ạ.”

“Thật ra thì tối hôm qua anh vẫn có thể đánh thức em, nhìn em ngủ ngon lành như vậy anh không muốn để em quá mệt.” Anh nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ trán cô, “Khi nào muốn có con, anh để em tùy ý quyết định.”

“Vậy anh thì sao?”

“Với anh mà nói, để em mang thai rất đơn giản, tùy thời cơ đều có thể, quan trọng là em phải chuẩn bị tốt.”

“. . . . . .”