Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 5: Nhân Sinh Như Mộng



Sau khi Vô Danh buông tay ra, quả cầu thủy tinh sáng lên. Tám loại màu sắc mờ nhạt hiện lên ở trên đó, Vô Danh cứng đờ người khi nhìn thấy kết quả của mình...

- Sao...có thể...như vậy chứ??

Vô Danh thật không ngờ kết quả của mình lại tệ đến như vậy, thật không ngờ linh căn trong người hắn có những tám loại, mà mỗi loại đều có phẩm chất rất kém.

Trong mắt Vô Danh bây giờ hiện lên vẻ buồn nồng đậm, cả người hắn ủ rũ, bây giờ hắn có chút chán nản.

- Phù....

Vô Danh thở dài một hơi, không đợi thông báo kết quả, hắn đã quay người đi rồi, mới bước đi đều có vẻ nặng trĩu.

- Ai da, lại có một người nữa trượt rồi, nhưng không ngờ lần này kết quả còn tệ hơn của chúng ta rất nhiều lần a...

- Biết phải làm sao a, số trời đã định như vậy chúng ta có thể tránh được sao...

Một vài người cũng thất bại trong việc khảo thì âm thầm lắc đầu thông cảm với Vô Danh, nhưng không phải ai cũng như họ, đặc biệt những kẻ được thông qua khảo thí thì lại càng đắc ý mỉa mai:

- Hừ, cái gì mà số trời đã định với không định, các người cũng chỉ có thể tự trách mình kém cỏi mà thôi, đã không bằng người thì cũng đừng đổ lỗi cho số trời như vậy.

- Đúng vậy, thứ hạ đẳng như các ngươi thì đúng là chỉ có thể ở nhà mà làm nông thôi, cái gì mà mơ ước trở thành tiên nhân, đúng là mơ mộng hão huyền....

Ở đây có đại đa số mọi người đều trượt trong bài khảo thí lần này, cho nên khi mấy tên được thông qua khảo thí nói xong thì liền dẫn tới hàng ngàn ánh mắt phẫn nộ của mọi người, có người không nhịn được chửi lớn:

- Thằng chó kia, mày nói cái mẹ gì vậy, nghĩ mình có linh căn tốt hơn người khác, được thông qua khảo thì là tốt lắm à, mày muốn lên mặt sao, sao lúc còn ở nhà tao không thấy mày có cái vẻ mặt đắc ý như vậy, giờ thì mày ngon lắm rồi đó.

Một người tiến lên chửi thằng vào mặt mấy kẻ còn đang đắc ý kia, người này hình như có vẻ là hàng xóm của người kia, cho nên khi chửi cũng không có kiêng kị gì cả...Mà một người đúng ra nói thì cũng dẫn theo hàng loạt âm thanh phản đối, chửi mắng mấy người được thông qua khảo thí...

- Ta nói con mẹ ngươi hay, đừng tưởng rằng vượt qua được kì khảo thí lần này là ngon, các ngươi cũng phải biết nơi bắt đầu của mình, dù về sau các ngươi có thể trở thành tiên nhân đi nữa thì cũng không thể phủ nhận việc các ngươi đã từng là một người phàm đâu.

- Đúng vậy, đừng có quá đắc ý, đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi, người hơn các ngươi còn có rất nhiều, các ngươi tưởng rằng trở thành một tiên nhân là điều dễ dàng lắm hay sao, nếu các ngươi nghĩ vậy thì đã nhầm to rồi, các ngươi muốn mạnh hơn thì phải luôn luôn tranh đoạt với người khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi có thể bị người ta giết bất cứ lúc nào. Các ngươi cũng vẫn chỉ là con kiến muốn giẫm chết lúc nào thì giẫm thôi.

Lại một người khác lên tiếng.

- Chúng ta mặc dù là một người phàm, chúng ta sống cuộc sống của một phàm nhân. Ngày ngày làm nương cuốc đất, săn bắn hái lượm, người nào làm việc người đó. Ngày ngày làm việc mệt mỏi, tối đến lại cùng nhau ca hát, nhảy múa, uống rượu làm thơ, xua tan đi nỗi buồn phiền trong ngày. Chúng ta sống cuộc sống bình thường giản dị của chúng ta, các ngươi sống cuộc sống bay bổng thần tiên của các ngươi.

- Phật cũng đã dạy rằng vạn vật sinh ra đều bình đẳng, không có ai hơn kém ai. Nhưng năng lực càng cao, thì trách nhiệm của các ngươi lại càng lớn, chúng ta không có năng lực vậy chúng ta cam chịu sống cuộc sống bình thường, các ngươi có năng lực thì các ngươi sống cuộc sống tranh cướp giành giật của các ngươi, phàm là người có năng lực lại càng phải lo nghĩ nhiều. Chúng ta sống cuộc sống của người thường, vô lo vô nghĩ, nay kiếm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn không hết thì để lại đến ngày mai. Hai tay của ta vẫn còn, vậy thì còn gì phải sợ không có cơm ăn, đâu cần phải tranh cướp với người khác.

- Các ngươi sống cuộc sống thần tiên, chỉ mong được mạnh hơn những người khác, sống lâu hơn người khác, nhưng các ngươi sống càng lâu hơn một ngày, các ngươi lại càng phải suy nghĩ lo âu nhiều hơn một ngày. Vậy mà người người vẫn mơ ước được trở thành thần tiên, đúng thật là buồn cười. Ta thà sống được ngày nào hay ngày đó, việc gì phải mơ ước sống thêm được vài ngày, sống có gì vui, chết có gì buồn, kiếp này sống không tốt, vậy thì kiếp sau ta làm lại từ đầu, kiếp sau không được thì ta lại cố gắng ở kiếp khác, rồi ắt có một ngày ta kiếm được quả ngọt. Các ngươi thấy ta nói có phải không.

Thiếu niên này nói xong thì liền quay người đến chỗ Vô Danh, đứng trước mặt Vô Danh rồi vỗ nhẹ mấy cái vào vài nói:

- Này người huynh đệ, đừng buồn, tuy không thể vượt qua khảo thí, nhưng cuộc sống trước mắt còn rất dài, lại sợ không có cơ hội cho chúng ta hay sao, không có việc gì phải buồn cả.

Vô Danh thấy vậy thì cũng ôm quyền nói:

- Cảm ơn vị tiểu ca này cũng mọi người đã động viên, nhưng ta thật sự không sao cả, chỉ là có chút thất vọng với bản thân mà thôi. Buồn thì có thể buồn một hai ngày, buồn một tuần, một tháng, nhưng ai có thể buồn mãi được. Đạo lí này tất nhiên ta cũng hiểu được.( TG: cái này thì cũng đúng là như vậy, nhưng cũng có những nỗi buồn đã đưa người ta đi thật xa chỉ trong vài ngày mà thôi, thậm chí là ngay lập tức, nhưng đó hầu hết là những người không thể chấp nhận thực tại, bỏ qua quá khứ, mà vẫn nặng trong lòng, nên mới tiêu cực như vậy.)

- Con người mà, nếu như có được một cơ hội đổi đời, thì có ai mà lại không thử một lần. Mặc dù lần này ta thất bại, nhưng không có nghĩa là lần sau ta cũng như vậy. Ai có thể nói rằng ta linh căn không thì không thể trở thành tiên nhân, chẳng qua là cơ hội của ta chưa đến mà thôi. Mọi người, cáo từ.

Mọi người nghe Vô Danh nói xong thì cũng gật đầu tán thưởng, không thể không phủ nhận người thiếu niên này rất có nghị lực.

Vô Danh nói xong thì liền chào mọi người một tiếng, sau đó bước tới chỗ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bây giờ cũng cảm thấy rất buồn, nàng nghĩ mình linh căn tốt thì cũng đã sao, trở thành tiên nhân thì đã sao, nếu như không thể ở cùng Vô Danh, vậy thì nàng cũng chẳng cần cái gì cả. Nàng nghĩ, nếu như có thể chuyển được linh căn trong người nàng thì nàng cũng vô cùng vui mừng mà chấp nhận, chỉ cần hắn có thể vượt qua được khảo thí là nàng cũng rất vui rồi.

Nhưng Nguyệt Nhi cũng không biết rằng suy nghĩ của nàng cũng giống như của Vô Danh. Mấy năm ở trong chùa, hắn cũng đã ngộ ra được nhiều điều, nhưng lần này có cơ hội nên hắn cũng muốn thử một chút vận may mà thôi. Nếu như có thể thông qua thì hắn cũng sẽ lỗ lực mà vượt lên trên tất cả mọi người.

Vô Danh bước tới chỗ Nguyệt Nhi, đứng trước mặt của nàng, rồi nhìn đôi mắt ươn ướt như sắp khóc kia, hắn cười một cái, đưa tay lau đi nước mắt của nàng, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nguyệt Nhi ngoan, đừng khóc, đáng lẽ ra muội phải vui vì mình có linh căn tốt như vậy chứ, sau này cuộc sống của muội sẽ rất tốt, không cần phải ở bên cạnh huynh chịu khổ.

Nghe Vô Danh nói vậy, Nguyệt Nhi liền lắc đầu, mếu máo:

- Không, Vô Danh ca ca, muội thà không làm tiên nhân gì hết, nếu không được ở bên cạnh huynh thì làm tiên nhân cũng có ý nghĩa gì, chỉ cần được ở bên cạnh huynh thì mọi khổ cực trên đời này muội cũng vui lòng chấp nhận.

( Thành tiên?? sống lâu?? rồi nhìn người mình thương, người thân của mình đều chết hết, các ngươi có vui không?? Nếu các ngươi vui, thì ta cũng chỉ có thể cười gượng, chúc mừng niềm vui của các ngươi)

Vô Danh thở dài một hơi, nhìn Nguyệt Nhi nói:

- Nguyệt Nhi ngốc, muội có cơ hội như vậy thì nhất định phải nắm bắt, không nên vì ta mà nghĩ tiêu cực như vậy, chỉ cần một ngày nào đó muội trở thành tiên nhân, thì không phải cũng có thể giúp được người nhà chúng ta cũng thành như vậy hay sao...

- Muội không tin, huynh đừng lừa muội, đợi đến lúc muội thành tiên nhân vậy không phải tất cả mọi người đều đã chết rồi hay sao, vậy thì muội sống cũng còn có ý nghĩa gì cơ chứ.

Vô Danh còn chưa nói hết câu, thì đã bị Nguyệt Nhi chặn lời.

- Ta nói mà muội còn không tin sao, bây giờ muội đã thông qua khảo thí rồi, cũng nên theo họ đi thôi, người ta đang đợi đó, ta còn phải quay về báo tin này với bá phụ và bá mẫu. Nhớ, sau này phải sống thật tốt, không được phụ sự kỳ vọng của chúng ta có biết chưa....

Buổi khảo thí bây giờ cũng đã kết thúc rồi, tất cả những người được chọn đều đã xếp hàng chờ ở một chỗ, chỉ duy nhất còn thiếu Nguyệt Nhi, Hình Hoa ở đằng kia nhìn hai người cũng rất sốt ruốt liền đi tới chỗ của Vô Danh và Nguyệt Nhi.

Vô Danh thấy Hình Hoa lão sư đến thì cũng liền quay sang, hắn hơi cúi người nói:

- Hình lão sư, bây giờ ta giao Nguyệt Nhi lại cho ngài, hy vọng ngài có thể chăm sóc Nguyệt Nhi nhà ta thật tốt...

Không đợi Vô Danh nói xong, Hình Hoa đã phất tay cắt ngang lời hắn nói:

- Không cần ngươi nhắc nhở, ta tự biết phải làm như thế nào...

Vô Danh nghe vậy thì gật đầu nói:

- Vậy thì cảm ơn Hình lão sư, ta xin được cáo từ.

Nói xong Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi một cái rồi mới quay đầu rời đi....

- Vô Danh ca ca...

Nguyệt Nhi khóc thút thít gọi Vô Danh, nhưng Vô Danh biết hắn không thể mềm lòng được, cho nên vẫn lẳng lặng bước đi...

Vô Danh vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Nhân sinh như mộng, người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng và ra đi cũng là tay trắng bàn tay.

Mọi người hãy cố gắng like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần tác giả nha...like đi chương ra nhanh hơn...:))