Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 44: Lâm Trận Giác Ngộ



Hai anh em Hoàng Lăng, Hoàng Dương thấy Vô Danh xử lí đám người Tô Khai, Tống Bân, Vũ Khải gọn gàng nhanh lẹ như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, cả hai đều không ngờ rằng động tác của Vô Danh lại thuần thục như vậy.

- Ngươi ngược lại khiến cho chúng ta cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Ta cũng không ngờ là ngươi lại có thể ẩn dấu sâu tới như vậy.

Hoàng Lăng nhàn nhạt nói.

Vô Danh nghe vậy thì cũng không nói gì, hắn chẳng chần chờ một giây nào cả, trực tiếp quay người bỏ chạy....Vô Danh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, hắn không thể nào đánh lại Hoàng Dương được. Mặc dù trong tay hắn bây giờ đã có Nguyệt Đao cùng với pháp kỹ Nhị Thập Tứ đao nhưng hắn cũng không thể vì như thế mà khinh thường đối thủ được.

Hoàng Lăng này chắc chắn không thể nào giống như ba người vừa nãy, ba người vừa nãy không có pháp khí, nhưng hắn không nghĩ rằng Hoàng Lăng lại không có pháp khí. Hoàng Lăng đã là một người có tu vi tụ khí tầng sáu, luận tới cái gì cũng đều hơn Vô Danh, cho nên Vô Danh không thể nào không đề phòng.

Một hồi chạy trốn vừa nãy, Vô Danh cũng đã để ý phía sau, lúc đó hắn thấy Hoàng Lăng điều khiển pháp bảo phi hành đuổi theo hắn thì hắn liền biết Hoàng Lăng này không đơn giản. Một người có thể có pháp bảo phi hành thì lại có thể không có pháp bảo tấn công trong người hay sao. Pháp bảo phi hành có giá trị lớn hơn pháp bảo tấn công rất nhiều, cho nên một tu sĩ có pháp bảo phi hành thì khả năng rất cao cũng sẽ có pháp bảo tấn công. Pháp bảo tấn công là một vũ khí cần thiết mà một tu sĩ phải có, không ai lại đi mua pháp bảo phi hành trước pháp bảo tấn công cả. Cho nên Vô Danh đoán rằng Hoàng Lăng này nhất định cũng phải có pháp bảo tấn công.

Chính vì như vậy Vô Danh mới chọn phương án chạy trước tính sau, một khi giao thủ không cần nói cũng biết ai thắng ai thua rồi.

- Muốn chạy, ngươi giết người xong còn muốn đi.

Hai người Hoàng Lăng và Hoàng Dương thân hình hơi động, lập tức đuổi theo sau.

- Đứng lại.

Hoàng Dương hét lên một tiếng, theo sau đó là tế xuất ra một thanh phi kiếm. Thần niệm vừa động, Hoàng Dương liền ngự kiếm tấn công về phía Vô Danh.

Vô Danh đang chạy thì liền cảm nhận được nguy hiểm tới từ đằng sau, Vô Danh xoay tròn người né đi đường kiếm đang đánh tới từ phía sau. Ngay khi Vô Danh xoay ngửa người lên thì một thanh phi kiếm màu hồng đỏ liền bay sượt qua mặt của hắn. Mà điều khiến cho Vô Danh càng kinh hoàng hơn là thanh phi kiếm này không ngờ lại đang bay, không có một ai cầm lấy điều khiển thanh phi kiếm này.

Vô Danh giật mình, trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ đây chính là phi kiếm hay sao.

Vô Danh mới chỉ đến học viện có mấy ngày, những thứ hắn biết hầu như đều chỉ nghe được là nhiều, chứ cơ hội tiếp xúc thì cũng chưa có lần nào. Để lần này nhìn thấy một thanh kiếm đang bay trên không tấn công về phía mình như vậy, Vô Danh mới biết được phi kiếm là như thế nào.

Vô Danh không hiểu lý do gì khiến cho phi kiếm khác những pháp bảo tấn công khác, nó bất quá cũng chỉ là một loại pháp bảo có khả năng công kích và cũng phân chia cấp bậc như bao pháp bảo khác mà thôi, vậy tai sao nó lại có thể bay được.

- Vút....

Vô Danh vừa mới né đi được một kiếm thì kiếm tiếp theo đã lại đánh tới từ phía sau với tốc độ rất nhanh. Vô Danh căng cứng toàn thân mà đối phó với thanh phi kiếm này.

- Keng...keng....keng...

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên liên tiếp, Hoàng Dương ở một bên điều khiển phi kiếm bay tới bay lui trong không trung tấn công vào Vô Danh, còn Vô Danh thì cầm lấy Nguyệt Đao chống trả lại những đòn tấn công của Hoàng Dương.

- Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn.

Vô Danh cảm thấy nếu hắn cứ tiếp tục đánh như vậy thì cũng không có lợi ích gì, hắn mà cứ tiếp tục phòng thủ như thế này thì quá mức bị động, nếu như không thể chủ động tấn công, tiêu hao linh lực như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Lại một đường kiếm nữa đánh tới, Vô Danh cầm Nguyệt Đao trên tay chém về hướng phi kiếm đánh tới.

- KENG!

Một đao một kiếm trạm vào nhau, những tia lửa tóe lên nơi vị trí va chạm, thanh kiếm của Hoàng Lăng bị đánh bật ra, mà Vô Danh cũng bị đánh lùi lại phía sau mấy bước.

Vô Danh nghĩ một chút, điều gì khiến cho thanh kiếm kia của Hoàng Lăng có thể bay được mà đao của hắn thì không. Sau một hồi va chạm kia, Vô Danh cảm thấy rằng có lẽ cấp bậc giữa thanh Nguyệt Đao của hắn và thanh phi kiếm kia của Hoàng Dương cũng giống nhau. Một đao, một kiếm đều có cấp bậc giống nhau, vậy tại sao kiếm có thể bay được mà đao thì không.

Hoàng Dương thấy những đòn tấn công của mình đều bị Vô Danh chặn lại được thì cũng hết sức bực tức, máu bắt đầu sôi lên, sau đó lại tiếp tục điều khiển phi kiếm tấn công về hướng Vô Danh.

Thấy Hoàng Dương lại tiếp tục điều khiển phi kiếm tấn công về phía mình, miệng Vô Danh nhếch lên một nụ cười khó mà có thể quan sát tới. Vô Danh đang muốn tìm hiểu xem tại sao Hoàng Dương lại có thể ngự kiếm chiến đấu, mà muốn hiểu được vấn đề này thì bắt buộc phải tiếp xúc được với thanh phi kiếm kia của Hoàng Dương, từ đó mới có thể tìm thấy chìa khóa để giải mã vấn đề được. Mà Hoàng Dương lại ngự kiếm tấn công về phía hắn như thế này thì quả thực rất là đúng ý của hắn.

Phi kiếm của Hoàng Dương đã đánh tới Vô Danh lại tiếp tục phòng ngự, nhưng hắn cũng không quên dò xét một chút thanh phi kiếm kia của Hoàng Dương.

- Keng...keng...keng...

Một đao một kiếm lại tiếp tục đụng vào nhau, linh lực bàng bạc va chạm tạo nên những tiếng nổ nhỏ, thanh phi kiếm của Hoàng Dương bay đi bay lại vẽ lên từng đường kiếm quang màu hồng đỏ trên không trung nhìn giống như một con chim cắt lao với tốc độ xé gió mà tấn công đối thủ.

Điều kiện cần thiết đã tới, Vô Danh vừa phòng thủ vừa phóng thần thức ra dò xét tới thanh phi kiếm màu hồng đỏ kia. Thần thức của Vô Danh từ từ tiếp cận, mon men từng chút một, nhẹ nhàng mà tình cảm giống như đôi bản trẻ đang từng bước tìm hiểu lẫn nhau, ban đầu còn khá là e thẹn.

Thần thức của Vô Danh đã tiếp cận rất gần thanh phi kiếm kia, mà Hoàng Dương thì vẫn không hề biết điều đó. Ngay khi thấy thời điểm thích hợp Vô Danh liền phóng thẳng thần thức tới chạm vào thanh phi kiếm kia mà tìm hiểu.

Vô Danh vừa mới chạm được thần thức vào thanh phi kiếm đó thì liền cảm nhận được một trường dao động bên ngoài phi kiếm, ngăn trở hắn tiếp tục tiến vào. Cái này cũng giống như một đôi trai gái mới đầu chỉ mon men tìm hiểu, sau một thời gian thì hôn, khi đã hôn được rồi thì tiếp tục làm việc chuyên sâu hơn, nhưng ngay lúc đó lại gặp phải một lớp rào cản, rào cản này chính là lớp áo bên ngoài, mà lớp áo bên ngoài này cũng giống như trường dao động kia, ngăn cản Vô Danh tiến vào.

Vô Danh cảm giác trường giao động này có chút quen thuộc, nó hình như là nhân tố quyết định điều khiển thanh phi kiếm kia. Vô Danh nhắm mắt lại, hắn muốn cảm nhận rõ hơn nữa..., Khi Vô Danh cho thần thức của bản thân tiếp cận thanh phi kiếm kia được vài giây thì Hoàng Dương lúc này mới cảm nhận được, hắn nhíu mày không biết Vô Danh lại định giở trò gì nữa, chẳng lẽ tên kia tưởng có thể đưa thần thức của bản thân mình vào là có thể chiếm được quyền điều khiển phi kiếm của hắn hay sao.

Không biết ý định của Vô Danh là gì, nhưng việc này cũng khiến cho Hoàng Dương cảm thấy khó chịu, cho nên hắn lập tức truyền ý niệm tới, đánh bật thần thức của Vô Danh ra.

Vô Danh đang cảm nhận luồng dao động đó thì đột nhiên bị đẩy ra, giống như một chàng trai đang định cởi lớp áo ngoài của bạn gái mình ra thì cô gái ấy lại tỉnh táo sau cơn mê man tràn ngập trong biển tình, tiếp đó ngăn cản chàng trai lại, mà điều này thì không khỏi dẫn tới việc khiến cho chàng trai cảm thấy mất hứng, và Vô Danh cũng chính là đang cảm thấy như vậy.

Vô Danh nhíu mày trong đầu suy diễn lại cái cảm giác kia, Vô Danh nhớ tới lúc mình bị trường dao động kia đẩy ra, hắn cảm nhận lại một chút...Một lúc sau một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khóe môi của Vô Danh, hắn cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa cho câu trả lời rồi:

- Thì ra là thần niệm.

Vô Danh nghĩ tới lúc mình bị trường dao động đó đẩy ra, hắn tự đặt cho mình câu hỏi rằng tại sau khi thần thức của hắn tiếp xúc một thời gian rồi mới bị luồng dao động đó đẩy ra, nếu như trường dao động đó có thể đẩy bản thân ra thì đãng lẽ ngay từ khi thần thức của hắn chạm tới đã phải có phản ứng rồi, chứ không phải phản ứng chậm chạp như vậy.

Mà phi kiếm này là do chủ nhân của nó điều khiển, tức là bị người khác điều khiển chứ không thể nào có thể tự động vận hành được. Vô Danh lại nghĩ tới phản ứng chậm chạp kia, hắn nghĩ phản ứng chậm chạp này có lẽ đến từ chủ nhân của thanh phi kiếm, vì thanh phi kiếm lúc này đang bị điều khiển cho nên mọi hành vì của nó đều là hành vi của người điều khiển nó. Mà người điểu khiến nó làm gì để có thể đứng từ xa điều khiển được nó, muốn điều khiển được nó thì trước hết giữa người đó và thanh phi kiếm phải có sự liên kết với nhau, mà đó cũng chính là hình thức nhận chủ của thanh phi kiếm.

Nhưng sau khi nhận chủ rồi thì sao, giữa hai bên lúc đó đã có sự liên kết tinh thần với nhau, vậy làm gì để có thể truyền được thông tin muốn biểu đạt cho đối tượng, mà khi nghĩ tới đây thì Vô Danh liền đoán ra điểm mấu chốt ở đây chính là thần thức, không có thần thức thì làm sao có thể truyền đạt được thông tin giữa hai bên, chẳng lẽ là dùng linh lực sao, điều này chính là không thể nào, nếu như dùng linh lực đó không phải là miễn cưỡng điều khiển hay sao, giữa hai bên đã có sự liên kết với nhau rồi thì việc gì phải dùng linh lực điều khiển nữa, chỉ cần dùng thần thức truyền đạt ý niệm không phải là đơn giản sao.

Mà nói tới thần niệm, Vô Danh lại nghĩ tới công dụng của nó, thần niệm có thể dùng để lấy đồ vật ra từ trong nhẫn trữ vật, tức là cách không mà điều khiển, vậy thì có nghĩa là thanh phi kiếm kia cũng giống như vậy, chính là cách không mà điều khiển, vậy thanh Nguyệt Đao này của hắn cũng không phải là như vậy hay sao.

Mọi người đi qua thì hãy để lại một like để ủng hộ tác nha....

Chú thích: thần niệm cũng giống thần thức, chỉ là cách gọi khác mà thôi