Dưa Bở Được Mùa

Chương 5: Em yêu anh



Em vẫn luôn mơ về một ngày....

Ngày mà anh nắm lấy tay em, nói với em rằng: "Anh yêu em"....

Cho dù ngày ấy có hay không tới, em vẫn tình nguyện ăn dưa bở....

Vì đơn giản... EM YÊU ANH <3

Hôm nay, Nhật đi học sớm, tay xách theo mấy hộp bánh nhỏ mang cho mấy đứa trong lớp.

Bước vào lớp, liếc mắt qua toàn bộ lớp thấy không có ai, Nhật quay lưng định bật công tắc đèn thì bỗng vang lên một âm thanh mà Nhật cho là rùng rợn

- "Chào buổi sáng"

GIật mình, quay ngoắt lại phía sau thì thấy Lan đang nhe răng ra cười ở phía cuối lớp. Nhật thở phào.

- "Bà biết khinh công à? Sao tôi chả nghe thấy tiếng bước chân. Giật hết cả mình!"

- "Đâu có. Tôi đến trước bà mà! Bà không nhìn thấy tôi à?"

- "Không. Lúc tôi vào tưởng không có ai. Trời chưa sáng lắm. Tôi không nhìn rõ. Mắt tôi có vấn đề."

Nhật đi về chỗ. Xếp cặp và bánh vào ngăn bàn. Mang một hộp bánh nhảy xuống chỗ Lan ngồi.

- "Bánh tôi làm đấy. Ăn thử đi!"

Lan cũng chưa ăn sáng nên chả khách khí gì. Ăn tỏm tẻm vài miếng đã hết miếng bánh. Quay sang hỏi Nhật

- "Bà mang nhiều thế. Định mời cả lớp à?"

- "Không. Tôi mời mình bà thôi đấy. Tôi mang đi bán. Không mời miễn phí nha!"

Dừng một lát. Nhật định thăm dò Lan xem có thích Tiến không. Đoạn lại nói:

- "Tôi làm ba vị socola, matcha và vị truyền thống. Hôm nay mang socola đi cho Tiến. Tiến nó thích ăn bánh socola."

Đúng như những gì Nhật nghĩ, ngay sau đó, Lan nói:

- "Ơ. Tôi cũng thích làm bánh lắm. Cơ mà học mãi chẳng được. Bà dạy tôi làm được không?"

- "Được. Nhưng bà phải nói thật cho tôi biết. Có phải bà thích Tiến không?"

- "Phải. Bà dạy tôi nha. Tôi làm cho Tiến ăn. Người ta nói con đường ngắn nhất để đi tới trái tim là dạ dày mà."

- "Tôi biết ngay mà!"

Sung sướng với phát hiện của mình, Nhật hét lớn. Lan vội đưa tay lên ra dấu im lặng.

- "Be bé cái mồm thôi. Nhỡ đâu có ai sắp đến nghe thấy thì sao?"

- "Úi xời. Lo gì. Còn chán chúng nó đã đến. Mà câu đó của tôi cho dù chúng nó nghe thấy cũng đâu phát hiện được gì chứ?"

Lan ngẫm nghĩ. Ờ. Nhật nói đúng. Cứ cho là câu đó có bị ai nghe được. Người đó cũng làm sao hiểu được hai nàng đang nói chuyện gì.

Cuối giờ học hôm đó. Nhật quay xuống hỏi Lan.

- "Bây giờ về nhà tôi luôn nhé. Tối về"

- "Ô sờ kê"

- "Rủ nhau về nhà làm gì?" - Tiến hỏi

- "Tôi về nhà Nhật học làm bánh. Mai tôi mang đến. Ông ăn thử cho tôi nhá?" - Lan đề nghị Tiến ăn thử bánh mình làm.

- "Không cần!" - Tiến nói rồi lại quay sang phía Nhật - "Mày có chứa tao không? Cho tao học với!"

- "Ừ. Được. Mà mày thích nấu ăn à?" - Nhật có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của Tiến.

- "Cũng thích. Nhưng tao sợ Lan tối đi về một mình nguy hiểm. Nên tao theo. Có gì hộ tống nó về tận nhà."

Lan trố mắt nhìn Tiến. Có cảm giác gì đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hành động ấy của Tiến có chăng là lo lắng, quan tâm dành cho người yêu? Nếu vậy, Tiến coi Lan là người yêu ư?

Tối đó. Nhật chỉ dạy tận tình. Lan và Tiến cũng rất chăm chú lĩnh hội. Lan trộn bột, Tiến đánh trứng. Mỗi người một việc. Giống như đôi vợ chồng trẻ chia nhau việc nhà để làm. Nhật nhìn mà có chút ghen tị.

Tiến khéo léo tách riêng lòng dỏ và lòng trắng ra hai âu trộn khác nhau. Phần lòng đỏ đưa cho Lan để trộn bột. Sau đó, Tiến thêm muối, cream of tartar và đường đánh lòng trắng cho tới khi đạt bông cứng.

Lan thì trộn lòng đỏ trứng với dầu ăn, sữa tươi, vani, bột mì và bột ngô. Sau đó trộn chung hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng với nhau.

Vừa làm Nhật vừa đứng bên cạnh nói một lô một tràng dài dằng dặc các lưu ý khi làm bánh. Nào là âu đánh và que đánh không được dính chất béo nào khác ngoài lòng trắng, nào là mỗi giai đoạn phải chỉnh tốc độ đánh cho máy khác nhau....

Thế rồi cũng đến cái giây phút mà Lan và Tiến mong chờ nhất. Bánh chín, lò nướng vang một tiếng tinh. Nhật chưa kịp đưa cho Lan miếng rẻ lót thì Lan đã vội vàng mở cửa lò lấy bánh ra.

Vừa chạm vào khuôn, Lan vội rụt tay lại. Nóng quá!! Bỏng mất rồi. Lan kêu a lên một tiếng.

Tiến vội vàng chạy lại cầm tay Lan xem xét. Tiến định đem tay Lan ngâm vào nước mát thì Nhật ngăn lại

- "Trời ạ. Sao mày ngu thế? Khi nào bị bỏng nước thì mới ngâm nước lạnh chứ? Nó động vào vật nóng bị bỏng ngâm nước để nó rộp lên hết à. Lần sau nhớ nhé!"

Nói rồi Nhật mở cửa tủ lạnh lấy ra một tuýp thuốc bôi bỏng đưa cho Tiến. Tiến nhận lấy cẩn thận bôi cho Lan, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ giúp Lan bớt đau.

Trời ơi. Tiến giết Lan đi. Lan chết mất. Quan tâm Lan thế này? Tiến thích Lan ư? Nói cho Lan biết rằng Lan không ảo tưởng đi.

Dĩ nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ của Lan. Bôi thuốc xong, thấy Lan ngẩn ngơ. Tiến vỗ nhẹ vào má Lan

- "Làm sao mà thơ thẩn thế? Lần đầu tiên được giai đẹp như tôi thoa thuốc cho à?"

Lan ngại, quay mặt đi chỗ khác. Thấy Nhật đang lách bánh ra khỏi khuôn và để lên giá để nguội. Nhật cắt cho mỗi người một miếng bánh. Lan và Tiến ăn xong thì reo lên sung sướng

- "Ngon quá. Mình siêu quá đi mất. Lần đầu mà đã làm ngon thế này"

Nhật đứng bên cạnh bức xúc lên tiếng

- "Các ông các bà ảo tưởng vừa thôi. Nguyên liệu là tôi đong. Nếu không có bàn tay thần thánh của tôi đong nguyên liệu. Rồi nếu không có tôi đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt thì cái bánh này có ngon được như thế không?"

Tiến nghĩ ừ cũng phải. Nhưng Lan thì không, Lan rất tự tin với khả năng nêm nếm gia vị của mình. Lan chẳng bao giờ làm ra một món ăn quá mặn hay quá nhạt cả.

Thế là Lan đề nghị Nhật và Tiến lui ra để Lan thể hiện.

Sau hơn một tiếng bao gồm cả quá trình chuẩn bị và chế biến thì bánh của Lan đã chín. Nhưng thành quả thì lại chẳng được như chủ nhân của nó mong muốn. Bánh cháy khét và không nở. Thế là bà cô Nhật lại có dịp giở giọng ôn tồn dạy dỗ

- "Đấy. Bà thấy chưa. Phí cả 4 quả trứng gà, 40g bột mì, 40g bột ngô, 1/2 tsp cream of tartar, 1 nhúm nhỏ muối, 80g đường, 30g dầu ăn, 15g sữa tươi của tôi rồi. Làm bánh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Nhớ hồi mới học làm bánh, khách hàng của tôi luôn luôn là cái thùng rác. Bà còn phải học tập nhiều lắm"

Tối hôm ấy, Tiến đưa Lan về. Lan hỏi Tiến nếu bây giờ có một người thích Tiến thì sao? Tiến chỉ cười và nói phải xem người đó là ai đã.

- "Tiến thấy tôi thế nào?"

- "Bà á, Tính hơi vô tư, tưng tửng. Nói chung là đáng yêu phết"

Tiến có biết là khoảnh khắc nghe được hai chữ "đáng yêu" từ Tiến Lan vui đến thế nào không? Lời khen ấy đối với Lan đáng quý hơn bất kì lời khen nào trên thế giới này.

Bởi vì, Lan yêu Tiến mất rồi.