Dụ Nô Kiều

Chương 9: Thoát hiểm



Minh Đế bước chân uy phong đi đến, đứng phía sau Thanh Âm .
Yêu Phi phẫn nộ thu hồi trường tiên, trừng nam tử một cái, “Hoàng Thượng tới thật đúng lúc”
Thanh Âm ngước mắt, thì trông thấy chiếc cằm kiên nghị của hắn , một đôi tà mị thâm thúy như hồ sâu, cũng không nhìn mình một cái.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cứu mạng…”, cung nữ kia yếu ớt cất tiếng đưa tay kéo khăn gấm dính máu xuống, một tay khác khẽ giương cao, “Hoàng Thượng…” .
Nam tử mắt lạnh nhìn xung quanh, đem mâu quang dừng trên người Yêu Phi , “Ái phi, hình như nàng rất thích chơi trò này ?”
Yêu Phi ngửa đầu lên, trường tiên một lần nữa vung tới chỗ cung nữ kia.
“A…”, nha hoàn kêu đau, co rúm cuộn lại một chỗ.
‘’ Thiếp chính là thích, Hoàng Thượng nghĩ muốn quản thiếp sao ?”
Minh Đế tiến lên, một tay ôm eo nữ tử , lòng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, “Nàng nếu muốn chơi, trẫm chơi cùng ngươi , thế nào?”
Yêu Phi con ngươi lưu chuyển, ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt trêu tức, “Hoàng Thượng chịu để cho thiếp cầm roi đánh ngài sao?”
Khóe miệng tà mị giương lên , Minh Đế một tay nắm lấy cằm nữ tử xoay lại, “Yêu Phi, quả nhiên không phụ lòng trẫm đã phong hào cho nàng .
Yêu Phi tránh khỏi tay hắn, cũng không để ý đến Thanh Âm , nói “Ngươi tuy bây giờ vẫn là cung nữ bên người Diệu vương gia đi, nhưng mà, tiện nhân này liền giao cho ngươi, mang xuống chôn đi” .
Thanh Âm kinh hãi nhìn cung nữ kia, cầu xin dùm nàng ta, “Yêu Phi, nàng, nàng còn chưa chết” .
“Chôn rồi thì không phải sẽ chết sao ? ” . Yêu Phi không cho là đúng phản bác, giọng nói lạnh lùng .
Thanh Âm vẫn kiên trì xin tội cho cung nữ kia, “Hoàng Thượng, Yêu Phi, tạm tha nàng một mạng đi…” .
Yêu Phi trong mắt hiện lên tia không kiên nhẫn, bắt lấy trường kiếm trong tay người bên cạnh, tay nâng kiếm lên, đâm thẳng vào trái tim của cung nữ kia .
Trên mặt đất cung nữ kia ngay cả rên cũng không rên một tiếng ,liền vong mạng .
Yêu Phi đem kiếm tra vào vỏ , trên dung nhan tuyệt mỹ , đến lẳng lơ mê hoặc người khác, ” Ngươi có thể đem xác ả đi rồi ” .
Thanh Âm kinh ngạc há to miệng, nơi ngực cung nữ kia, máu tươi chảy ròng ròng, một màu đỏ diêm dúa như hoa hồng nở rộ , ướt đẫm lan ra đến mép váy bên cạnh.
Ngước mắt lên, thần sắc Minh Đế mang một nụ cười nhàn nhạt, áo bào minh hoàng lay động , thể hiện thái độ thờ ơ ; dung túng .
Yêu Phi chà lau mười ngón tay, một khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, chỉ bởi vì vết máu đã khô, làm bẩn tay của nàng.
Thanh Âm quỳ ở một bên, cho đến khi trong nội viện các cung nữ lục tục lui xuống hết, nàng mới đứng lên, cởi trường sam bên ngoài che kín thân thể trần truồng của cung nữ kia, cố gắng kéo thi thể đã lạnh ngắt của nữ tử ra ngoài điện .
Nếu có Duyệt nhi ở đây thì tốt rồi, nàng mở mắt nhìn bốn phía, cõi lòng cảm thấy cô đơn; ảm đạm không có sinh khí .
Cung nữ kia thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng muốn khiêng nàng ta đi cũng không phải chuyện dễ, Thanh Âm bất chấp sợ hãi, hai tay đặt tại nách nàng ta, hít sâu vài cái cố gắng khiến cho mình mạnh mẽ.
Chân đụng phải một bên thềm đá, Thanh Âm tránh đi nhấc chân lên , nhưng làm thế nào thi thể cứ bất động, mệt mỏi đành phải đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi thở dốc một chút.
Nàng đưa mắt nhìn kĩ nha hoàn kia một chút, hóa ra , trên sử sách ghi lại đều là thật, đặc biệt là ở trong thâm cung sâu như biển này. Mệnh của kẻ làm nô tài, một chút cũng không đáng giá .
Trong điện, Yêu Phi cùng Minh Đế tựa vào nhau, xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn . Yêu Phi một tay vòng ở trước người, khóe miệng treo lên nụ cười châm chọc , “Lá gan thật là nhỏ ” .
Minh Đế một tay chạm vào nàng , “Làm sao so sánh với nàng được ” .
Yêu Phi ngược lại cũng không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, “Ai lại có thể qua được cửa ải của Hoàng Thượng , dĩ nhiên bao gồm, ngay cả chết cũng không sợ ” .
Nam tử nhất thời mặt trầm xuống, vươn tay ra, càng siết chặt hông nữ tử, “Yêu, cam tâm tình nguyện , cùng trẫm trầm luân đi, không ai có thể chia rẽ ”
Lời nói quyết tuyệt như thế, Yêu Phi đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt, nhưng lại không hề gợn sóng, cũng không có một tia cảm động nào, đầu ngửa ra phía sau, “Hoàng Thượng, thần thiếp cảm thấy thương hại ngài” .
Minh Đế một tay nắm chặt lại, tay còn lại đè sau ót của nàng, ép nàng kéo lên trước thân mình, bốn mắt chạm nhau, gần như có thể thấy rõ đối phương trong mắt hai người.
Nam tử thế nhưng nở nụ cười, cười đến cực kỳ càn rỡ, hé ra dung nhan tà tứ, “Như thế nào? Có phải hay không đang suy nghĩ cách giết trẫm?”
Yêu Phi mím môi, thân thể nghiêng về phía sau , lạnh nhạt mở miệng, “Thần thiếp nào dám?”
Nam tử nhẹ buông tay, dựa ở song cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
Yêu Phi che dấu gợn sóng trong mắt, đi lên đứng song song với hắn thì dừng lại .
Minh Đế liếc sang, đem nàng ôm trước người, hai tay thản nhiên đặt tại bụng nữ tử .
Thanh Âm quơ quơ cánh tay mỏi nhừ, sau lưng liền truyền đến tiếng khẽ gọi , “Thanh Âm, Thanh Âm…” .
Nàng gấp rút quay đầu, liền gặp Diệp nha đầu đang loay hoay đứng ngoài điện, hướng mình ngoắc ngoắc tay .
Thanh Âm nhìn chung quanh bốn phía , hoảng loạn phất phất tay, ra hiệu Diệp nha đầu tiến lại .
Diệp nha đầu rón ra rón rén tiến lại gần, nửa ngồi tại cửa điện, đem cả thân thể co lại, “Yêu Phi cùng Hoàng Thượng đâu ?”
Thanh Âm đứng người lên, hai tròng mắt quét ngang nội viện một lần, “Hình như không ở đây” .
“Vậy thì tốt rồi “, Diệp nha đầu chỉ chỉ cô gái chân, thân thể bước vào trong nội viện, “Nhanh lên” .
“Vậy thì tốt rồi “, Diệp nha đầu chỉ chỉ vào chân của cung nữ, thân thể bước vào trong nội viện, “Nhanh lên” .
“A “, Thanh Âm nâng chân của cung nữ kia, cố hết sức giữ chặt đi ra ngoài.
Yêu Phi hừ nhẹ, đem cửa sổ đóng lại, hai tay đặt lên mu bàn tay nam nhân, khẽ gạt ra.
Minh Đế sắc mặt biến hóa, phất tay áo rời đi .
//////////////////////////////////////////////////////////////////
Hai người cẩn thận khiêng thi thể, ngẫm nghĩ hay là đưa đến sau hậu viện.
‘’ Ngươi làm gì mà dính dáng đến Yêu Phi vậy?” Diệp nha đầu một tay kéo nàng, dẫn nàng chỗ yên lặng líu ríu hỏi .
“Thanh Âm, ngươi nhìn qua đây một chút” .
Ô ? Ai nha, lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, trong hoàng cung, nếu có đi ngang qua thánh tâm điện là tránh phải được, còn ngươi thì đem bản thân dâng tới cửa “, Diệp nha đầu duỗi tay ra, điểm lên trán của nàng một cái .
“ Ta mới tới, đối với nơi này cũng không quen thuộc “, Thanh Âm há to miệng, đem trên vai phiêu nhứ phủi rơi.
“Yêu Phi là một trong bốn phi của Minh Triều, cũng là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, tuy là dung mạo xinh đẹp, nhưng tâm địa lại ác độc cực kỳ , trừng phạt kẻ dưới không chút lưu tình, danh hiệu Yêu Phi , cũng từ đó mà xuất hiện. Nhớ kỹ, ngàn vạn chớ làm phật lòng nàng, nếu không kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Ngươi nhìn lại nha hoàn kia liền biết , chuyện này chẳng có gì lạ cả , ” Diệp nha đầu vẻ mặt bình tĩnh, “Chờ ngươi ở lâu trong cung , thì sẽ quen thôi “
Thanh Âm bất đắc dĩ gật gật đầu , ” Đa tạ ngươi “.
Diệp nha đầu mặt đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng, “Còn có, lần sau gặp phải chuyện không nên nhìn thì đừng quan tâm; không nên nghe , cũng đừng nghe. Mạng của ngươi không phải lúc nào cũng may mắn giữ được , lần sau nhớ kỹ a” .
“Ừ, ” Thanh Âm cười đáp ứng, xem ra, trong hoàng cung này đúng là không thể đi loạn.
“Hôm nay, Hoàng Thượng ở lại thánh tâm điện sao?” Diệp nha đầu đột nhiên nhớ tới, hỏi.
“Ừ, ” Thanh Âm gật đầu, trong lòng không cách nào an tĩnh được .
“Vậy thì tốt , sáng sớm mai không cần dọn dẹp rồi “, Diệp nha đầu thở hắt ra,mặt đầy hớn hở .
“ Tại sao ? Không phải nói chỉ cần Hoàng Thượng thị tẩm thì…..”, Thanh Âm không hiểu mở miệng, lại bị Diệp nha đầu ngắt lời .
“ Xuỵt, ngươi a, có những chuyện không nên hỏi đừng hỏi “, Diệp nha đầu kéo kéo ống tay áo của nàng, “Mau trở về thôi, nếu để cho các ma ma nhìn thấy thì không tốt” .
“À “, Thanh Âm đáp một tiếng, đường đi từ hậu viện trở về nàng vẫn còn nhớ .
Quanh đi quẩn lại, một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay nhìn lại, bóng đêm dần dần bao trùm.
Dạ dày co thắt khó chịu , Thanh Âm chợt nhớ ra, cả ngày mình chưa có hạt cơm nào vào bụng .
Mới trở lại tẩm cung của Diệu vương gia , liền gặp vài nha hoàn đứng chờ ngoài cửa , vẻ mặt thấp thỏm .
Thanh Âm tiến lên, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe một tràng trách móc , “Ngươi đi đâu? Vương gia tìm ngươi hồi lâu, ngươi không muốn sống cũng đừng làm liên lụy bọn ta ” .
“ Chuyện này , ta …..”, một nha hoàn khác lôi kéo nàng, hung hăng đẩy nàng đi vào.
Thanh Âm bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, nhìn vào phòng cũng không thấy thân ánh Diệu vương gia .
Màn trướng màu trắng ngà rũ xuống chấm đất, nàng tiến lên, Diệu vương gia đã ngủ, khuôn mặt tuấn lãng khi ngủ say thật an tường, chỉ là chăn mền bị đá rơi trên mặt đất.
Thanh Âm động tác nhẹ nhàng lấy từ trên mặt đất lên , nửa thân thể ngồi xổm xuống, đem chăn đắp lên người Minh Diệu .
Trong tẩm thất ,những ngọn nến mờ ảo đung đưa nhịp nhàng theo làn gió đêm; ánh sáng nến leo lắt hắt bóng dáng mảnh khảnh,nhỏ nhắn Thanh Âm lên tường , nàng đứng dậy, thổi tắt từng cái, nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.
Hồi nãy vài nha hoàn cũng sớm lui về nghỉ ngơi , Thanh Âm đi đến phòng bếp, may quá nữ ngự trù tính tình thiện lương, thường xuyên giúp nàng lưu lại ít thức ăn.
“Hôm nay sao lại về muộn vậy ?”
Thanh Âm nhanh chóng bới chén cơm, giọng nói mơ hồ do trong miệng nhét đầy cơm , “Phụng mệnh làm việc, nên trở lại muộn ” .
Nữ ngự trù cười nhẹ múc cho nàng chén canh, “Ăn chậm thôi, nhìn tướng ăn của ngươi kìa thật khó coi, tương lai coi chừng không ai lấy a ” .
Thanh Âm nhận lấy, nếm thử một chút , “Ai nha, không sợ, ở đây đâu có ai trông thấy a ”
“Đúng rồi, ” nàng ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn không quên nhai kỹ thức ăn, “Nữ ngự trù, nơi diễn ra lễ tế , là chỗ nào?”
Nữ ngự trù sững sờ, lập tức liền nở nụ cười, “Lễ tế đương nhiên là tế ở giữa trời đất, ngươi đói đến hồ đồ đi ”
Thanh Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, “Ở đó không có núi , hoặc là đường đi sao?”
Chính mình khi rơi xuống đây, rõ ràng lúc đó xe đang di chuyển lên núi VÂN NAM a .