Dụ Nô Kiều

Chương 7: Phàm tế ti



Thanh Âm liếc mắt nhìn hai người trong phòng, thì ra là Ý ma ma, tuổi tác so ra với mình cũng không hơn lắm , dung mạo xinh đẹp , cùng Diệu vương gia đứng chung một chỗ , ngược lại rất xứng đôi.
“Ngươi lui xuống thay xiêm y đi, ” Ý ma ma ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thanh Âm .
“Dạ” .
Thanh Âm khép cửa lại, một đường chạy chậm trở lại phòng, y phục trên người được gió hong khô , nhưng nội y bên trong thì vẫn ẩm ướt dán chặt ở trên người làm nàng cảm thấy khó chịu .
Đợi đến khi chỉnh chu lại y phục thỏa đáng, nàng mới mang đồ ăn trưa trở lại tẩm cung của Diệu vương gia , nghe được tiếng cửa nhè nhẹ mở ra , đúng lúc Ý má má từ trong gian phòng bước ra.
Sợi tóc hơi mất trật tự, Ý ma ma liếc nhìn Thanh Âm một cái, đi thẳng một mạch qua người nàng .
Thanh Âm bưng khay đồ ăn đi vào. Đem thức ăn bày ra chỉnh tề, Thanh Âm cúi đầu ở một bên, khẽ gọi, “Diệu vương gia, dùng bữa ” .
Nam tử đi vào trước bàn, trên môi, có thể thấy dấu phấn son nhàn nhạt .
Thấy Minh Diệu không mở miệng nói lời nào, Thanh Âm chỉ phải ngoan ngoãn cầm đũa bạc đưa vào trong tay hắn, rồi đứng lui sang một bên.
Chỉ thấy hắn cầm đũa bạc lên một cách cứng nhắc, cũng không hề gắp thức ăn, chắc là hôm nay không có khẩu vị.
Minh Diệu cuối cùng để đũa xuống, không nói tiếng nào đi thẳng ra ngoài.
Thanh Âm dọn dẹp thức ăn còn chưa động qua trên bàn, đặt lại vào trong khay .
Mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy phía trước nơi khúc quẹo, một thân ảnh trường sam màu đen tuyền quen thuộc .
Thanh Âm vội vàng đặt khay xuống một bên, nhanh chân đuổi theo, “Đại Tế Ti, Đại Tế Ti…” .
Nam tử xoay người , hé ra mặt nạ quỷ , khóe môi giương nhẹ , ” Hử , thì ra là ngươi ?”
Thanh Âm gật đầu cười, vẻ mặt mừng rỡ không che giấu, “Đại Tế Ti, ngươi …, có thể nói cho ta biết, đây là đâu ?”
Nam tử nét cười trên mặt chợt biến mất, mà như biến thành một loại hàn băng rét lạnh, làm cho người ta sợ hãi không dám tới gần, “Đây là, Minh triều” .
“Minh triều, ” nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật là lạ, ở hiện đại nàng cũng chưa từng nghe qua thời đại này .
“Làm nha hoàn hầu hạ Tiểu vương gia, đã quen chưa ?” Đại Tế Ti tỉ mỉ nhìn nàng một cái, trong mắt, khôi phục một chút ấm áp .
“Ân, Tiểu vương gia là người tốt, ” nàng mặt mày khẽ cười , giống như hình trăng lưỡi liềm cong lên. Nghĩ thầm, là nữ tử có tính tình ôn hòa , không phải loại người giỏi tâm kế .
“Ừ , vậy thì tốt , ” nam tử sải bước chân, đi được vài bước thì dừng lại, “Ngươi tên gì?”
“Thanh Âm, ” nàng đột nhiên vươn tay, tại lòng bàn tay của hắn di chuyển viết tên mình lên.
Nam tử cả kinh, vội rụt tay lại .
Thanh Âm, “ như thủy thanh minh, âm nhược thiên lại “ [ 1 ]. Nữ tử thanh nhã , thuần khiết như vậy, thì không nên lưu lại trong hoàng cung đầy sự u ám ,chết chóc này .
[ 1 ] ** “như thủy thanh minh”**: nghĩa là như dòng nước tinh khiết mang đến cảm giác thanh thản , yên bình ,tự tại /// ** “ âm nhược thiên lại “ nghĩa là âm thanh trong trẻo , êm ái của thiên nhiên , của đất trời ban tặng .
“Đại Tế Ti…”, nàng khẽ gọi, đôi mắt tinh khiết như mặt nước trong trẻo không nhuốm bụi trần .
“ Từ hôm nay , ngươi cứ gọi ta là Phàm đi “ .
Phàm ?Trong đầu Thanh Âm thoáng hiện qua một đoàn lửa bốc cháy hừng hực ,thiêu rụi mọi thứ xung quanh chúng .
Sau một khắc, trong đầu nàng liên tục hình dung ra cách xưng hô, ngẫm lại nếu gọi như vậy thực không ổn, hay gọi là Phàm tế ti.
Nam tử quay đầu lại thấy nàng cười đến vui sướng làm nổi lên khuôn mặt diễm lệ ; xinh đẹp , trong phút chốc làm hắn nhìn đến thất thần.
Chỉ vì một chuyện nhỏ đã làm nàng dễ dàng cao hứng đến như vậy .
“Nô tỳ tham kiến Đại Tế Ti, ” một bên nha hoàn bưng mâm đựng trái cây, đang trên đường đi tới tẩm cung của Hoàng thượng .
Nam tử khôi phục thành bộ dáng hờ hững, tầm mắt rơi vào một ít thiện quả trên khay .
Tiện tay cầm lên hai quả , “Hừ, cho dù hắn ăn một đời toàn thiện quả, cũng không gột rửa được tội nghiệt hắn gây ra” .
Thanh Âm không hiểu ra sao, chỉ nhìn thấy sắm mặt nha hoàn kia trắng bệch .
Phàm tế ti phất phất tay, cũng đem hai quả trái cây đưa tới trong tay Thanh Âm, “Cho ngươi” .
“Cho nô tỳ ?” Nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, còn chưa mở miệng đa tạ, thân ảnh đại tế ti liền khuất xa.
Thanh Âm đem thiện quả nhận được cho vào trong tay áo, khóe mắt bắt gặp khuôn mặt nghiêng nghiêng của nam tử có một vài sợi tóc rủ xuống bay lất phất bên má ; trên khóe môi, nhẹ nhàng cười một cái .
Đem công việc được phân công xử lý xong xuôi, nàng mới trở lại tẩm thất của Diệu vương gia, thấy hắn im lặng ngồi ở một bên .
“Diệu vương gia, ngài vẫn chưa có dùng bữa, có muốn nô tỳ đem đồ ăn đi hâm nóng rồi mang tới cho ngài không ?”
Trước sau như một , vẫn không hé nửa lời .
Thanh Âm do dự suy nghĩ một chút, người vương gia này, không phải là bị câm chứ ?
Ít nhất, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe hắn nói câu nào .
Hai tay nàng rủ xuống, ngoài ý muốn chạm vào thiện quả trong tay áo , tuy có chút không nỡ, nhưng nàng vẫn lấy ra, đưa tới trước mặt Minh Diệu , “Trái cây này rất ngọt a, ngài nếm thử một chút đi ” .
Nam tử rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Thanh Âm một cái, đưa tay tiếp nhận.
Trong lòng một hồi xúc động, nàng nở nụ cười ấm áp , chiếu sáng cả gian phòng.
Vậy mà, Minh Diệu nhưng lại giơ tay lên, ném mạnh xuống đất .
Màu đỏ của quả rơi vào chăn lông thượng đẳng trắng tinh, đỏ trắng giao nhau thêm vài phần chói mắt. Nam tử bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng giẫm đạp .
Bên trong ruột quả , cũng là màu đỏ , chất lỏng óng ánh trong suốt chảy toán loạn trên thảm, trên váy của nàng cũng vương vãi màu đỏ chói .
Thanh Âm nhìn qua trái cây trên mặt đất bị giẫm đạp , mi tâm nhíu chặt lại, đây chính là Phàm tế ti cho a
Nam tử hung hăng dùng sức đạp xuống, giống như là đang phát tiết mọi bực tức đè nén trong lòng .
“Diệu vương gia, ” nàng bất ngờ mở miệng, “Ngài đừng như vậy” .
Minh Diệu dừng lại, liếc nàng một cái .
Hai tròng mắt của hắn , như hai đốm lửa cháy dữ dội muốn thiêu đốt người khác thành tro bụi mới dừng lại .
Hắn sải nhanh bước chân, từng bước một đi về phía trước , sau lưng, để lại đằng sau , hai hàng dấu chân nhuộm huyết sắc .
Thanh Âm cũng không có ý định lui về sau, lửa giận có thể đè nén, còn cảm xúc, nhưng lại không thể ngụy trang .
Bốn mắt giao nhau, vẻ kiêu ngạo ban đầu của hắn từ từ trùng xuống, thấy bộ dáng nhu thuận của nàng, hắn nhìn thấy trong mắt nàng, phát hiện một cổ khí chất kiên nghị, chỉ là, che giấu vô cùng khéo .
Nam tử không kịp trốn tránh ánh mắt của nàng , thở hổn hển hướng cửa đi đến , trên mặt còn mang theo một chút lúng túng .
“Diệu vương gia, ” Thanh Âm tiến lên một bước, “Ngài là đang trốn tránh sao?”
Bước chân lảo đảo một cái, sống lưng nàng đụng vào mép góc bàn, đau buốt làm nàng mềm nhũn té trên mặt bàn .
Minh Diệu không thèm nghoảnh đầu lại , đi một mạch ra ngoài .
Nàng tựa ở góc bàn, hai tay chống đỡ hai bên, trên trán, đã sớm lấm tấm mồ hôi .
Nhất thời không thể cử động , Thanh Âm nhìn trên mặt đất nước trái cây vương vãi khắp nơi, nhưng lại không có sức lực thu dọn .
Mưa đã ngừng rơi , chỉ còn vài bọng nước đọng trên mái ngói ,từng giọt từng giọt tí tách rủ xuống .
Kì lạ ,thời tiết đùng một cái biến chuyển nhanh thật ,ánh nắng mặt trời chiếu xuống chói chang , xuyên thấu qua từng ngõ nghách hoàng cung , rọi sáng sự u tối nơi đây.
Rọi xuống nơi Thanh Âm đang đứng, nàng giơ tay lên, muốn chạm đến luồng sáng đó, nhưng lại bất lực di chuyển .
Qua hồi lâu, đến khi ánh mặt trời tản đi, chỗ đau nhức ở lưng mới giảm bớt, miễn cưỡng gắng gượng đứng lên.
Thanh Âm đi đến một bên, trong tay áo lấy khăn tay mở ra, trải trên thảm lông, chỗ thiện quả bị giẫm nát bét, cẩn thận gói nó vào khăn .
Tìm nơi yên tĩnh , xem xét xung quanh rồi cầm cái xẻng nhỏ, đào hố, đem khăn gói thiện quả thảy vào,lấp lại .
Thiện quả, tên nghe rấy hay a .
Thật muốn tận mắt chứng kiến nó nở hoa kết quả.
“Ô ô ô…” . Một tràng tiếng nức nở nhè nhẹ truyền vào tai nàng, chống thân thể lên quay đầu xem xét, tìm hồi lâu, phát hiện chỗ sau núi giả là nơi phát ra tiếng động .
Một con chó nhỏ lông màu trắng muốt, cuộn thân thể lại nằm ở một bên, trong miệng, phát ra tiếng rên đứt quãng nức nở , chân trước của nó , mang theo vết máu đã khô .
Thanh Âm duỗi tay ra, tuy là nó bị thương nhưng lại bài xích người đến gần , móng trước giơ lên, vồ tới.
Nàng gấp rút rụt tay về, thân thể chuyển động, thay đổi phương hướng, do dự lại lần nữa duỗi ra, con chó nhỏ chỉ là ô ô kêu, đôi mắt gắt gao trừng trừng tay nàng tới gần .
Thấy nó không bài xích nữa, Thanh Âm đánh bạo nhanh chóng sờ nhẹ lên đầu của nó, lại rụt tay trở về.
Con chó nhỏ liếm láp miệng vết thương ở chân trước, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đem nó ôm tới chân mình.
Thanh Âm không phát hiện tại một góc ở Ngự hoa viên , Phúc công công âm thanh lanh lảnh tận lực đè xuống thấp, “Hoàng Thượng…”.
Minh Đế phất phất tay, ngăn lại những lời hắn định nói, hai tròng mắt, khóa chặt trên người Thanh Âm .
****LẢM NHẢM****
.….theo suy nghĩ của tui về nữ 9 ấy thì ….haizz….Lúc đầu khi các bợn sụp hố có lẽ vài mem sẽ nhận định nữ chính không mạnh mẽ , hơi yếu đuối 1 tí ……nhưng theo mình thì kk hẳn là vậy vì do nữ 9 có tính cách ngoan hiền từ nhỏ ,lúc còn ở hiện đại cuộc sống của chị ấy khá là ê đềm ,dc sống trong gia đình có cha mẹ yeu thuong…….nói chung nữ 9 chưa trải qua biến cố chi hết …<< môi trg sống cũng là nhân tố tạo nên tính cách con người ak >> .
****Vì vậy , bất ngờ bị đẩy qua 1 không gian khác nỗi sợ hại bao trùm , sự cô đơn khi bản thân chỉ có một mình , kk còn dc gap ng thân , bạn bè rồi sau đó là suýt chết vì huyết tế ,trở thành cung nữ , bắt khiêng xác chết …….chẳng có ai chống đỡ bầu trời giùm mình………mà trong hậu cung thì lúc nào cg rình rập nguy hiểm nên bất đắc dĩ nữ 9 fai khúm núm .e dè ,sợ sệt những ng có địa vị cao hơn mình….=>>> nữ 9 chỉ do tình thế bắt buộc vậy thui hà^^^^ với lại chị này đâu fai tuýp ng giỏi tâm kế ,cug chẳng faj hạng ng thik tranh gianh tình cảm à, đấu đá lung tung ……ấy vậy mà cug bị mấy mụ trong cung ghen ghét dữ lém #### hô hô hô ^^ lòng dạ đàn bà đó mà lúc nào cg ích kỷ vậy ó ^^đôi khi tui thy mấy mụ ney còn độc ác hơn mấy nam nhân nữa…thủ đoạn khiếp lắm….há há =>>>> thế thôi tám đủ rồi !!!! hì hì hì