Dụ Nô Kiều

Chương 4: Tế tự { 1 }



[1] ///// Tế tự : cúng bái , thờ cúng (VD : thờ cúng ông bà tổ tiên cũng là tế tự nhá nhưng là với quy mô nhỏ) Việc tế tự, dù cho đối với Chư thiên hay các vị thần linh, cũng đều biểu trưng cho lòng biết ơn và thành kính của con người đối với những gì mà họ đã nhận được trong cuộc sống của mình. Dù việc tế tự mang tính cầu xin là không đúng với chính kiến, nhưng bản thân việc tế tự lại mang tính bố thí và lòng biết ơn, nên cái quả của nó vẫn có liên quan ít nhiều đến sự sung túc ./////

=>>>> nikun nghĩ nhữg bợn nào đạo Phật thì biết nhiều hơn vì bên đạo Phật thường xuyên diễn ra loại tế tự nay !!!!
Thanh Âm cảm thấy hỏng bét, huyết tế, vốn là ở cổ đại suy nghĩ còn lạc hậu; ấu trĩ , còn bị xuyên không tới nơi đáng ghét này , quyền sinh tử cũng không do mình quyết định .
“Thả ta ra, có nghe hay không, các ngươi muốn làm gì?” Thanh Âm sợ hãi nhìn chằm chằm những tên thị vệ đi tới, bao vây quanh mình , ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục chất đầy củi khô.
Không lẽ định thiêu chết mình.
Chẳng ai mảy may để ý tới nàng, Thanh Âm gấp gáp hô to , “Ta không phải là người các ngươi tìm, thả ta ra”.
Cổ tay bởi vì không ngừng giãy giụa mà hằn lại vài vết đỏ của dây thừng , rốt cục cũng làm cho người được xưng là Đại tế ti kia quay đầu lại.
Hé ra mặt nạ quỷ , không thấy rõ dung mạo chân chính của hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt thâm thúy như biển sâu mang đến cảm giác lạnh lẽo, xuyên thẳng vào nội tâm nàng .
Hai người nhìn nhau hồi lâu, thị vệ bên cạnh đã sớm cầm đuốc trong tay , chỉ đang chờ mệnh lệnh tiến lên.
Minh Đế cũng không có đi xuống thềm đá, cho rằng sẽ làm bẩn chân của mình, một tay phất nhẹ , cũng không thèm để ý nàng một cái, “Châm lửa” .
“Dạ”, trong đám thị vệ có vài người không đợi được, giơ cao cây đuốc trong tay lên.
Chỉ cần đến gần một chút nữa , chính là , [ hương tiêu ngọc vẫn ] [2].
[ 2 ] (hương tan ngọc nát ) : ý chỉ người con gái xinh đẹp nhưng yểu mệnh .
“Khoan đã, ” Đại Tế ti tiến lên một bước, “Hoàng Thượng, nàng không thích hợp tế tự”.
Thanh Âm mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm lại, nếu không phải bị sợi dây thừng trói lại , chính mình sớm đã bị dọa ngã nhào trên đất .
“A?” Minh Đế khiêu nhẹ mi, vẻ mặt nghiền ngẫm trêu tức, “Nói đi ,tại sao ?”
“Bởi vì nàng không còn thuần khiết nữa , Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngài không nhìn ra?”
Đây cũng là lý do sao ? trên mặt Thanh Âm hiện lên thần sắc nghi ngờ, cuối cùng chấp nhận điều đó còn so với mất mạng thì tốt hơn .
“Ha ha…”, Minh Đế đột nhiên nở nụ cười mê người, “Có phải hay không, chỉ có thử qua mới biết ” .
Đại Tế ti nghiêng đầu xem xét Thanh Âm tỉ mỉ, từ trên xuống dưới, không có bỏ sót chỗ nào .
“Vậy Hoàng Thượng kiểm chứng sẽ biết ” .
Minh Đế thu lại nụ cười, tà mị mở miệng, “Vậy thì kéo xuống, chém” .
Không ngờ kết cục vẫn là chết ? Thanh Âm quay sang nhìn hai người một cái, lời định nói ra liền nuốt trở lại.
“Hoàng Thượng, xin ngài tha nàng một mạng, dù sao, để trời thần bảo hộ ta ,thì không thể làm trái quy tắc .” Nam tử khẩu khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, lộ ra cái cằm khéo léo, mang theo sự kiên trì chấp nhất .
“Hừ, ý trời thì thế nào?” Đôi mắt vốn khép hờ chợt mở ra, liếc xuống chỗ sâu nhất trong vòng tròn, “Trẫm chưa bao giờ sợ, ngược lại ngươi, vì một nữ tử mà cầu xin trẫm ?” Cuối cùng, Minh Đế đem tầm mắt quét tới chỗ Thanh Âm đang bị trói, rồi xoay người trở lại tế đàn.
Vạt áo minh hoàng hở ra cuối cùng chảy xuống một giọt huyết sắc rực rỡ, những tên thị vệ tiến lên, đem Thanh Âm thả xuống.
Xoa xoa tay chân bị trói cứng ngắc, Thanh Âm tiến lên một bước, vừa đến thế giới xa lạ này, liền đụng phải chuyện không tốt lành , thật may mắn, đã gặp được người tốt.
“Đa tạ ngươi “, Thanh Âm liếc nhìn mặt nạ quỷ của nam tử, tròng mắt đen huyền, mang đến sự trong trẻo thánh khiết.
Nam tử nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy độ cong chiếc cằm ,lộ ra tóc đen dính sát gò má được gió thổi tung.
Dưới chân một hồi ẩm ướt, nàng theo bản năng cúi xuống, đã thấy đất nhuộm đầy máu đỏ tươi tràn tới, nam tử bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, máu chảy, hội tụ lại tràn vào phía dưới quanh vòng tròn, chảy xuống nối liền với nước trong hồ.
Bọn thị vệ xung quanh, quý tần cùng với quan viên mặc triều phục đều hưng phấn đứng dậy, Minh Đế đứng ở chỗ cao nhất trên đài, [ hồng quang ] [ 3 ] sáng rực làm nổi bật quanh thân, áo bào khoác lông chồn , trong đêm tối lộ vẻ diêm dúa yêu mị.
[ 3 ] cũng là màu đỏ
Đem nữ tử khác bị trói lên, một đám người khép nép không dám gây ra một tiếng động, cúi đầu đứng ở một bên, chỗ vạt áo phía trước của nữ tử, huyết sắc hội tụ, máu loang lổ.
Thanh Âm động cũng không dám động , hai tay xoắn lại với nhau, lộ rõ vài phần bất an, lo sợ.
Qua hồi lâu, trên mặt đất vết máu thế nhưng toàn bộ chảy vào, khôi phục thành màu đỏ tươi dày đặc .
Chỉ có đế giày còn đọng lại dấu đỏ, không có phai đi.
Dưới bàn tế, máu chảy thành sông, từng góc cạnh thô ráp , mùi máu tươi nồng nặc khó chịu , ào ạt chảy xuống, quấn quýt trong gió đêm hồi lâu vẫn không tan được.
Thanh Âm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn sôi trào, muốn ói cũng không xong.
Giữa không trung, kén cực lớn hình lưới từ từ mở ra, bạch sắc giăng kín cả bầu trời , đợi đến lúc hoàn toàn mở rộng , Thanh Âm mới nhìn rõ, ở chính giữa , thân thể nữ tử trẻ tuổi bị treo lơ lửng .
Vậy mà huyết tế, đến đây vẫn chưa dừng lại .
Thân thể bị treo giữa không trung, mười ngón tay của nữ tử mở rộng , tóc bay toán loạn che khuất dung mạo, bởi vì cách khá xa, Thanh Âm cũng không nhìn rõ được vẻ mặt nàng ta lúc này .
Giống nhau lúc trước, nữ tử bạch y không hề la hét, yên tĩnh một cách lạ thường càng lộ vẻ quỷ dị.
Trên người nữ tử ấy vận y phục bạch y mỏng như cánh ve, trên chân, đúng là một đôi hài thêu nhuộm đẫm máu .
Đại Tế Ti bước xuống thềm đá, đi tới khay đựng viên ngọc bích .
Thanh Âm bất an đứng một chỗ, tâm thần khó chịu, đám người xung quanh đều nhìn về phía mình, nam nhân có địa vị cao kia, mâu quang nhìn chằm chằm phía dưới, có chút hứng thú.
Đại Tế Ti đối diện nữ tử bị treo lên, trong miệng lầm bầm, hai tay như loài rắn vũ động, quanh thân chợt tỏa ra khí lạnh , yên tĩnh trong đêm, mơ hồ truyền đến một hồi sột soạt .
Thanh Âm nhíu chặt đôi mi thanh tú, hai tay buông lỏng bên người, bất an bấu chặt vạt áo.
Âm thanh của tử vong , càng ngày càng tới gần . Mọi người đồng loạt nhìn lên, trên bầu trời, nhưng lại trống không .
Đại Tế Ti hai tròng mắt lưu chuyển, khuôn mặt tăm tối ẩn sau chiếc mặt nạ, môi mỏng nhẹ giương lên.
Tiếng động vang dội giữa không trung, giống như tiếng vũ khí va chạm vào nhau mang đến cảm giác hoang mang, lại như muốn một chiêu sét đánh lấy mạng người ta.
Thanh Âm ngước mắt, chỉ thấy sợi xích sắt cực lớn , một đường phá không mà đến.
Mũi nhọn sắc bén lóe hào quang, hướng nơi nữ tử bị treo trên cao, xích phóng thẳng lao đi vùn vụt .
Bị ánh sáng chói mắt của sợi xích cản trở tầm nhìn , mọi thứ trong một khắc khôi phục yên tĩnh, cũng trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy mũi nhọn của xích sắt xuyên qua thân thể nữ tử bạch y .
Thanh Âm khẽ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, gấp rút vươn tay, che kín đôi môi, đem nỗi sợ hãi phủ kín ép xuống.
Nữ tử khuôn mặt trở nên thống khổ hai tay nắm chặt lại , xích sắt một mặt, xoay thành vài vòng, đem nàng sít sao quấn lại.
Một vòng, một vòng, đem thân thể gầy yếu của nữ tử từ từ siết chặt.
Nơi trái tim, máu tươi [ phô thiên cái địa ] tràn ra, chảy đến khi thành màu đen , theo khoảng không lưu chuyển, từng giọt từng giọt rơi xuống.
[ phô thiên cái địa ]( mình đã giải thích ở chương 3 rồi )
Thoáng một cái nữ tử bạch y, liền không còn động đậy .
Đại Tế ti lại lần nữa xoay người lại, nhìn về phía thiên tử trên đài.
“Hoàng Thượng, ” vài tên thị vệ mang theo các nữ tử còn lại đến, đứng ở giữa đài.
Minh Đế một tay chống cằm, cả thân thể nằm nghiêng ở trên bảo tọa, trong mắt huyết sắc còn chưa hoàn toàn rút lui, “Ngẩng đầu lên” .
Mười mấy nữ tử quỳ ở một bên, trên người quần áo đại khái giống nhau, chỉ là màu sắc y phục là khác biệt.
Thanh Âm tỉ mỉ nhìn nhìn trên người mình quần jean cùng áo tay ngắn, ngược lại cảm thấy vô cùng quái dị , hai chân không tự giác lui về phía sau .
Mười mấy người nữ tử ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy nam tử trước mặt, chuyển thành mừng rỡ.
“Chọn nàng đi, ” Minh Đế chỉ chỉ nữ tử váy hồng phấn ở giữa, một đôi con ngươi, nhìn về phía Đại Tế ti bên cạnh.
Bị chỉ đích danh, nữ tử váy hồng phấn vui sường đứng dậy, rước lấy những ánh mắt đố kị ; hâm mộ , nhấc lên mép váy, cẩn thận bước lên.
Thanh Âm đứng sau lưng Đại tế ti , chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ từ mặt nạ quỷ truyền đến, tựa hồ, mang theo một tia trào phúng, cùng với khinh bỉ.
Nữ tử váy hồng phấn quỳ xuống trước mặt Minh Đế , hắn đưa tay, sờ lên trên đầu nàng ta .
Nàng ta nhu thuận như con mèo nhỏ , ngồi lên trên đùi hắn.
Thanh Âm tinh tế suy ngẫm , đây đến tột cùng là triều đại nào , ai là người nắm quyền, hành động lại lớn mật như thế.
Có phải là [ Trụ vương ] [ 4 ] hay không ? Nàng lập tức lắc lắc đầu, trên ti vi chiếu Trụ vương, cũng không có tuấn tú mê người như vậy.
////[ 4 ] Trụ Vương là ông vua cuối cùng của nhà Thương, đã trị vì thiên hạ Trung Hoa. Vua Trụ là người rất thông minh, có tài hùng biện. Vì vậy, khi nghe các quan lại, đại thần tâu qua một việc gì, Trụ hiểu sâu nắm vững và hành động kịp thời. Nếu Trụ làm những việc sai trái, có quan can gián, Trụ dùng lý lẽ để bào chữa rất lưu loát, thuyết phục mọi người khiến ai cũng cho là có lý . Nhưng vua Trụ tính lại tàn bạo, nên càng thông minh bao nhiêu Trụ lại cáng độc ác bấy nhiêu. Thậm chí có thể ví vua Trụ với bạo chúa Nê-rông ở phương Tây. Thêm nữa, Trụ Vương còn là kẻ đam mê tửu sắc vùi đắm trong trụy lạc kết cục bị chết thảm hại và mất nước. (muốn bít thêm thì search gg nhé ) ////
Mới nghĩ tới, liền nghe thấy Đại tế ti bên cạnh một hồi cười yếu ớt, tháo xuống mặt nạ quỷ .
Thanh Âm theo tầm mắt của hắn trở về trên đài cao, chỉ thấy nữ tử được chọn nằm gọn ở trên thân thể Minh Đế , một đôi bàn tay mò mẫm chui vào vạt áo trước của hắn, đầu tựa ở trên cổ hắn, từ từ dời xuống.
Mà lúc này, Đại tế ti hạ mặt quỷ xuống vui sướng càng tỏ vẻ hứng thú, khóe miệng cong lên, cũng đang từ từ giãn ra.
Theo sự di chuyển của nữ tử , ban đầu, hai tay đã rơi vào bên thắt lưng nam tử , dùng đôi môi cắn cắn vạt áo trước của hắn, cái bóng của nữ tử váy hồng phấn tại đốm lửa chiếu xuống, bao trùm lên ngọn lửa.
Thanh Âm không hiểu ra sao nhìn về phía đại tế ti, hai vai hắn lay động, cười đến không thể khép miệng .
Mâu quang giữa hai người chạm nhau, nhất thời, lại nói không nên lời có gì khác thường .
“A…”, một tiếng thét vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh , trong đêm tối đặc biệt nghe rõ ràng , trong nháy mắt , liền bị ngăn trở dừng lại.
Nữ tử váy hồng phấn chẳng biết lúc nào, đã ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che miệng, cả thân thể kịch liệt run rẩy .
Trong mắt, rõ ràng tràn ngập khủng hoảng, lại cắn chặt môi, không hé ra nửa tiếng.
Nam tử yêu mị phía trên, một tay gõ vào thành ghế nhịp nhàng êm tai, hai tròng mắt, mang theo khoái trá, nhìn chằm chằm nữ tử trên mặt đất .
Bên cạnh trên ghế ngồi, một nữ tử xinh đẹp đến khuynh đảo lòng người đứng dậy, dáng điệu uyển chuyển, da thịt trắng nõn nà, một bộ y phục sáng rực rỡ , đem dung mạo nàng càng lộ vẻ quyến rũ .
Bước chân nhẹ nhàng, tiến lên vài bước. Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào lồng ngực cường tráng của nam tử kiêu ngạo đó, đem long bào của hắn chỉnh chu lại .
Xoay người lại , cũng không thèm liếc nhìn nữ tử váy hồng phấn một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vẻ mặt không có chút biểu cảm gì .
Đợi đến khi nàng trở lại chỗ ngồi, Minh Đế mới đứng lên, trên mặt đất nữ tử váy hồng phấn nằm rạp ở một bên, liên tục dập đầu không dám ngẩng lên.
*****Lảm nhảm**** Xí….. quên nga …..khúc đầu chưa nói giờ bổ sung nà (–__–) WArning : mô tuýp truyện này không thuộc thể loại nữ cường vì thế bợn trẻ nào thích nữ 9 mạnh mẽ , thông minh , thủ đoạn thì xin mời back ra nhóe !!!! hihi
Spoil tí nhen : chương sau có mỹ nam & sau c.5 mình sẽ lảm nhảm thêm về tính cách chị nữ 9 ….. .hô hô hô (✿◠‿◠) ≥^.^≤ ****** hồi hộp ……..hồi hộp ******