Dụ Nô Kiều

Chương 3: Minh Đế {1}



{1} [ Đế : ở đây là tên luôn nhá !!!! ý chỉ vua chúa , trời ấy…. Còn “ Minh “ : chỉ sự tối tăm , u tối , lạnh lùng ==>> tên a nam 9 này cũg đã thể hiện phần nào tính cách của a ấy r nhá ] ….tèng teng thế là đất diễn của a đã tới goy >>>>>


Thân ảnh nam tử bạch y men theo vòng tròn qua lại, trên người Thanh Âm chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, mà thời điểm này , đã là vào { cuối thu } [2] nên khí trời đã bắt đầu se lạnh .

Bên tai, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng nề , hai tay nàng cũng dần dần đau đớn đến tê dại.

{ alo …các bợn sẽ thấy mìn dừng từ “nàng” vì bây giờ T.A đã (xuyên) goy……còn lúc ở chương 1 mình dùng từ “cô” là vì chưa (xuyên) nhé }=>> oke !!!!

Đám người phía dưới, mỗi người ngửa đầu nhìn lên, thỉnh thoảng còn có người chen chúc muốn tiến lên.

“A…”, Thanh Âm cuối cùng chống đỡ hết nổi, buông lỏng tay liền rơi xuống .

“Bịch” một tiếng, thanh âm sóng nước xô đẩy tràn tới, nhanh chóng thấm ướt y phục của Thanh Âm, làm toàn thân nàng trở nên chật vật .

Sau lưng một hồi nóng rát , Thanh Âm giãy giụa lấy tay chạm vào đầu, chất lỏng lành lạnh này dường như không giống là máu, thậm chí còn ngửi được mùi hương thơm ngát quanh quẩn chóp mũi .

“Để cho nàng đi tới, ” nàng mệt mỏi đến mức không còn sức lực để quan tâm tới những tiếng gầm thét chung quanh , lại bởi vì bầy sói bao vây mà không tiến tới trước được .

Thanh Âm chán nản tới gần chỗ vách tường, một con sói trước đó bị trói giờ được thả tự do, mãnh liệt nhào tới.

“A…”, cô gái kinh hô, lại lần nữa lui về sau.

“Được rồi ngươi tắm rửa một chút đi, để gột rửa sạch sẽ thân thể trần tục của ngươi, ngươi là trời cao ban cho dòng máu nô lệ , đêm nay, ngươi sẽ giống như đóa [ hoa quỳnh ] [3] nở rộ trong đêm tối” . Nam tử đứng yên ở một bên , tà áo trắng như tuyết tung bay trong gió , không nhiễm trần thế.

<<< [3] Nở vào buổi tối nên hoa quỳnh được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm, tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi: sớm nở, chóng tàn. Hoa cũng mang dáng vẻ e ấp, dịu dàng, thanh khiết như người thiếu nữ.

“Cái gì huyết nô , đây là đâu, thả ta ra “, ngón tay khéo léo đẹp đẽ đập bình bịch nước trong hồ, bắn tung tóe lên trên khuôn mặt đầy mỹ lệ của nàng ; theo gò má trắng nõn , trượt xuống chiếc cằm thon dài tinh xảo.

Nam tử nhìn cũng không nhìn nàng một cái , nhưng lại cười ha hả nói , ” Đưa nàng lên đây” .

” Tuân mệnh”, vài tên thị vệ tách bầy sói ra, đi vào trong hồ.

Khi bị đưa lên , Thanh Âm mới run run cảm nhận được sự lạnh lẽo, trên người, y phục nhuốm đầy màu đỏ tươi .

Còn chưa bình ổn lại hơi thở , liền bị kéo đến bên cạnh đài, đi lên vài thềm đá, bị dẫn tới một cái cây bằng gỗ thập tự .

“Uy, ta không phải là người các ngươi tìm, mau thả ta ra “, Thanh Âm chỉ cảm thấy có miệng khó cãi, không thể thuyết phục bọn họ tin mình .

Nàng dùng sức vùng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn bị bọn họ kéo đi lên.

Hai tay lần nữa bị nhấc lên, nhưng lần này hai tay bị trói lại, có lầm hay không, Thanh Âm dừng hết sức lực đạp tên thị vệ bên cạnh .

Nàng đầu óc mờ mịt , hết thảy đều tới quá quỷ dị.

Tên thị vệ bị đá trúng cũng không có phản ứng gì , ngược lại tên thị vệ bên cạnh, tiến lên, đem hai chân của nàng trói lại trên cây cột.

Ngay sau đó, một tấm vải đỏ che ở phía trên giá gỗ, rớt xuống cũng phủ lên thân thể của Thanh Âm .

Nàng bất an quơ quơ đầu, nước đọng trên tóc mai theo cổ trượt xuống.

Lại là một mảnh tĩnh mịch, không có động tĩnh càng làm tăng lên cảm giác bất an , Thanh Âm dứt khoát nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, giống như đang ngủ.

Từng đợt tiếng trống từ bốn phía truyền đến, làm nàng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên.

Một góc tấm vải đỏ được nhấc lên, một chút ánh sáng theo khe hở chiếu vào, cho đến khi cả thân thể nàng lộ ra trong đêm lạnh thấu xương, những người xa lạ kia cùng với tiếng trống vang lên ầm ĩ , hùng hồn.

Nàng khó chịu trừng mắt nhìn, chứng kiến một nam tử đứng cách nàng vài bước , đứng đưa lưng về phía mình, trên người một thân trường bào màu đen . Bên cạnh, những tên thị vệ đứng thành vòng bao quanh tế đàn, nam tử đứng ở chính giữa, cô độc đứng một mình ; thân ảnh đang dần chìm vào bóng đêm.

Đài cao bốn phía ,Thanh Âm bị trói chặt trên giá gỗ thập tự, nhìn qua những nữ tử bên cạnh ; khuôn mặt các nàng ấy mang vẻ non nớt cũng bị trói y như mình, tướng mạo đồng dạng , vây thành một vòng.

Nam tử nửa nghiêng người sang, Thanh Âm vừa vặn trông thấy gò má của hắn, cùng người mới gặp trước đó khác nhau, nhưng có điểm tương tự đó là cũng mang theo mặt nạ quỷ .

[ Màu ngân bạch ] [4] của ánh trăng chiếu vào trên đài cao giữa trời, hiện ra bóng dáng mờ mờ ảo ảo to lớn ẩn hiện, chiếu sáng trên người Thanh Âm làm nổi bật khuôn mặt càng thêm diễm lệ động lòng người.

[4] ngân : bạc ;/// bạch: trắng =>> tức là màu bạc trắng nếu để vô câu thì nghe nó việt hóa quá kk hay nên NiKun để thế ………..oke !!!!
Nam tử nhấc chân hướng một bên đi tới, đứng trên đài cao, người bên cạnh khom gối quỳ xuống, hô lớn ” Đại Tế Ti ” .

Thanh Âm chỉ cảm thấy đầu cháng váng ” oanh ” một tiếng , thì ra , nam tử đó chính là người chủ trì tế tự.

Đại Tế Ti dừng bước ở thềm đá , cung kính quỳ một gối xuống, “Hoàng Thượng, thời khắc đã đến” .

Phía bảo tọa trên cao, áo khoác da chồn trên người, một người nam tử thần sắc yên ổn đang nhắm mắt tịnh dưỡng , đại biểu cho thiên tử địa vị cao cao tại thượng chiếu sáng một mảnh u tối nơi đây, nổi bật vài phần sáng ngời. Một tràng tiếng động trầm thấp , [ phô thiên cái địa ] [ 5] , nhàn nhã ở trên bảo tọa .

[5] trải khắp trời che kín đất, ngụ ý sức mạnh to lớn khống chế mọi thứ .

Nam tử khẽ nhướng mi mắt, mâu quang u ám sâu không thấy đáy chẳng nhìn thấy tia rung động nào, nam nhân này, lại có thể tồn tại trên thế gian này , không, phải nói là diêm dúa yêu mị. Hôm nay, lại được mãnh liệt che dấu dưới lớp áo bào kim tuyến sáng chói , toàn thân tràn ngập khí thế cao cao tại thượng ; nguy hiểm làm nàng hít thở không thông.

Khóe miệng mị hoặc câu dẫn ra nụ cười nhẹ, một tay chỉ về hướng Thanh Âm, ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực khí thế, “Bắt đầu đi”.

Bên cạnh, một nữ tử nãy giờ vẫn an tĩnh, giống nhau đều xinh đẹp, nhưng mang vẻ phong tình.
Liếc nhìn vào y phục thượng hạng cũng có thể nhận ra, địa vị không tầm thường chắc hẳn là một vị quý tần nào đó .

Đại Tế Ti thu hồi bước chân, trở lại trước mặt Thanh Âm, vẫn là quay lưng về phía nàng mà đứng, hai tay chợt giơ lên, tay áo rơi đến nơi bả vai, nửa vạt áo bay tán loạn trong gió . Trên người mép áo choàng màu đen đằng sau hướng hai bên bay lên, giống như chiếc áo choàng bị giật ra rồi được tỉ mỉ khoác lại .

Mười ngón tay đan vào nhau, theo một tiếng quát nhẹ, quanh thân sức nóng cọ xát vào y phục làm nàng đau , ngọn lửa càng cháy càng hăng .

Thanh Âm đưa mắt nhìn xuống nam tử yêu mị đó , bị ngăn cách bởi tầng tầng khói lửa mờ ảo, giống như là vào chìm một cảnh giới hư không xa lạ .

Nương theo ánh lửa mạnh mẽ thiêu đốt, một đám nữ tử đều ngẩng đầu lên , nơi cổ, xượt qua ứa đầy máu tươi. Thoáng chốc, máu theo hoa văn đẹp đẽ trên y phục chảy xuôi xuống, Thanh Âm thậm chí cũng không thấy rõ, các nàng là làm sao bị chảy máu .

Dòng máu ấm áp mang theo hơi nóng, theo tốc độ chầm chậm , chảy xuống dưới thân nữ tử hội tụ lại.

Thanh Âm trừng lớn hai mắt, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng la hét , đây là [ huyết tế ] [ 6 ] , trước kia trên sách ghi có ghi lại , ở cổ đại, dùng máu của nữ tử còn trong trắng, ” tế điện ” trong miệng họ chính là dâng lên cho thần linh .

[ 6 ] Đây là một loại thủ thuật cổ xưa, ý nói lấy máu người con gái còn trinh tiết hiến tế cho thần linh nhằm mượn sức mạnh của trời đất phù hộ quốc thái dân an , thiên hạ thái bình

Mà chính mình, lại trở thành cống phẩm dâng lên tế tự . Theo đúng lời nói của bạch y nam tử , nàng cũng là huyết nô [ 7 ] .

[ 7 ] tức là máu của nô lệ


“Dừng lại, các ngươi không được phép làm như vậy, ” Thanh Âm giãy giụa hòng thoát ra, “Các ngươi ngừng lại phương pháp lấy máu người để tế tự , quá ngu xuẩn rồi ” .

Bọn nữ tử bị rút máu rõ ràng không nói lời nào, ánh mắt trong suốt nhìn về phía người nam nhân vương giả ấy đang ngồi trên bảo tọa.

Thanh Âm theo tầm mắt của các nàng nhìn qua , bắt gặp nam tử yêu mị tầm mắt chăm chú dừng ở trên người mình, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười băng hàn đến rét lạnh.

Chỉ là cười cười, ngồi nhìn con mồi giãy giụa ; vùng vẫy, gần đến tử vong thì phát ra vui sướng, vừa là ý lạnh triệt tâm , mà bên kia, nhưng lại đem người đùa bỡn trong bàn tay, thao túng sinh tử của người khác thành niềm vui của bản thân .

Nam tử yêu mị bất chợt đứng lên, áo bào hoàng sắc [ 8 ] tùy ý tung bay , không bị cản trở lại càng hiện ra sự tà mị đến cực hạn.

[ 8 ] hoàng sắc : màu vàng sáng

Minh Đế bước xuống thềm đá, vốn là sóng mắt tĩnh lặng, lại chứng kiến đất tràn đầy nồng nặc mùi máu tươi, kỳ lạ khi ở trong mắt hắn lại trở thành hồng sắc [ 9 ] diêm dúa lẳng lơ .

=>>>> ? ? :0 a nay có ý nghĩ thật quái nha*** hehe ***

[ 9 ] Hồng sắc : màu đỏ , hoặc màu hồng

Khi thấy máu càng làm cho hắn trở nên hưng phấn dị thường. [ =>>> éc ….éc ….biến thái woá !!! ]

( [2] cuối mùa thu bên Trung Quốc rơi vào tháng mười một sắp xảy ra sự chuyển giao với mùa đông nên khí trời chuyển sang lạnh ; khí ấm hạ xuống ; gió bắc thổi mạnh ; cuối thu khí hậu chuyển biến rất nhanh , nhiệt độ có thể xuống đến { 1 độ C } )
=>>>### nói thêm : còn đầu mùa thu : là sự chuyển giao mùa hạ sang thu nên khí hậu nóng & ấm nhé; cái khô nóng này mát ,không gay gắt như mùa hạ nó mang đến sự ấm áp ; thoải mái /// đầu thu & cuối thu là mang 2 khí hậu khác biệt rõ rệt /// nên có câu “ xuân bịt, che ; thu chống cóng => bịt , che là mặc ấm chống khí lạnh xâm nhập vì 2 mùa này nóng & lạnh biến hóa thất thường nên phòng tránh trước ###
>>>> ////chính vì thế khi Âm nhi bị rớt xuống nước nếu lâu quá có thể sẽ bị “ cóng “ luôn đấy các bợn ; lúc đầu chị ấy kk cảm thấy lạnh là do té từ trên cao xuống đau wa nên kk để ý ấy !!!! ////
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Lời tác giả : Yêu Yêu đã thay da đổi thịt quay lại rồi !!!