Dụ Nô Kiều

Chương 12: Bằng hữu



Thanh Âm thân thể hơi cứng lại, gật đầu , “Ta chỉ nghĩ là Diệu vương gia không thích nói chuyện”
Xảo nhi ngồi xổm bên cạnh nàng, ghé sát vào tai nàng thấp giọng, “Vẫn chưa có người nào từng nghe Diệu vương gia mở miệng, vừa rồi, chắc là ngươi đoạt đi giấy Tuyên Thành của ngài, nên Diệu vương gia mới tức giận thành như vậy ” .
Thanh Âm nghe Xảo nhi nói nhất thời được cảnh tỉnh , kinh ngạc gật gật đầu .
Chuyện này với hắn mà nói chắc hẳn là điều không vui, mà hôm nay, lại bị nàng phát hiện.
Đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn không thấy bong dáng Minh Diệu , dưới mái hiên nàng thong thả đi vài bước , thầm nghĩ hay là đi tìm Minh Diệu .
Bởi vì chuyện lần trước nàng lạc đường vô tình đi ngang qua Thánh Tâm điện ,được Diệp nha đầu nhắc nhở nên nàng không dám tùy tiện đi loạn ,đành phải theo trí nhớ qua chín khúc cong mười tám lần quẹo, đi tới ngự hoa viên.
Rất xa, liền trông thấy thân ảnh mặc trường sam lục y , ngồi một mình trong đình , bóng lưng nam tử hiện rõ cô tịch, ở trong mắt nàng, hắn giống như đứa trẻ bị bỏ rơi .
Nàng nhẹ nhàng nhấc làn váy, rón ra rón rén tiến lên,thấy hắn tựa trên bàn đá lạnh buốt khép hờ mi mắt.
Thanh Âm không biết lấy đâu ra can đảm như vậy , duỗi tay ra ở vai trái Minh Diệu vỗ nhè nhẹ.
Nam tử sống lưng cứng đờ, ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi trong suốt của nàng, liền chán ghét đem tay nàng mạnh mẽ gạt ra.
Thanh Âm bị đau xoa xoa mu bàn tay, cuối cùng đánh bạo đứng cạnh hắn, thấy hắn vẫn ngồi bất động , dứt khoát ngồi xuống đối diện với hắn.
Minh Diệu thấy động tác của nàng , liền nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến nàng .
Thanh Âm nâng khóe miệng, nhích người ngồi cạnh nam tử , làm cho hắn quay mặt về phía mình.
Minh Diệu ghét bỏ, tiếp tục né tránh , nàng vẫn không buông tha, kiên trì theo sát.
Nhiều lần bị quấy nhiễu ,Minh Diệu tức giận, hung hăng trừng mắt Thanh Âm.
“Diệu vương gia,nô tỳ có vài lời muốn nói với ngài , ” nàng vỗ nhẹ ngực, châm trà cho hai người,Thanh Âm thản nhiên uống một ngụm,nói “Ngài uống chút đi?”
Thấy nam tử cũng không nhúc nhích, Thanh Âm phẫn nộ để mạnh ly trà xuống bàn, trong đầu nhớ lại lúc ở hiện đại trong trường luyện thi học được chút kiến thức.
Khi đó, ở viện dưỡng lão , nàng thấy nhiều người già khiếm thính neo đơn không có người thân chăm sóc , vì muốn nói chuyện ,quan tâm an ủi bọn họ, nàng cùng Phi Duyệt còn cố ý tham gia khóa học [ ngôn ngữ kí hiệu ] [ 1 ].
[ 1 ] Ngôn ngữ ký hiệu còn gọi là << Sign Language >> là ngôn ngữ sử dụng cử chỉ, điệu bộ của cơ thể, nét mặt để chuyển tải thông tin (thay cho lời nói) được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người khiếm thính.
Thanh Âm đem hai tay giơ lên, nghiêm túc muốn thông qua động tác truyền đạt ý tứ của mình cho hắn hiểu .
Minh Diệu mày kiếm nhướng lên, khịt mũi coi thường, hừ nhẹ một cái .
Nàng không thèm để bụng hành động trẻ con của hắn, làm lại lần nữa, ” Động tác ra dấu này, nghĩa là bằng hữu ” .
Minh Diệu một tay chống cằm, cũng không đáp lại ,hai mắt chỉ nhìn nàng chằm chằm .
Thanh Âm một tay đập vào người hắn, hôm nay, lá gan nàng ngày càng lớn a .
Minh Diệu sững sờ, không ngờ tới nàng dám có hành động như vậy, vừa định nổi giận, đã thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng chống lên hai má, hai tròng mắt đăm đăm nhìn hắn .
“Diệu vương gia, ở đây chỉ có mình nô tỳ , ngài lại không có bằng hữu nào,với lại ngài là chủ tử, những cung nhân khác lúc nào cũng e dè , lo lắng tất nhiên không dám mạo phạm đến ngài ; nô tỳ cũng không có ý gì khác, chỉ muốn cùng ngài kết giao, nếu gặp chuyện gì không nên giấu trong lòng, có thể chia sẻ với nhau giải bày tâm sự của mình với đối phương .”
Thanh Âm đem động tác vừa rồi lập lại lần nữa, “Đây ngôn ngữ trao đổi của người khiếm thính, sau này, không cần viết vào giấy Tuyên Thành, chúng ta có thể trò chuyện” .
Minh Diệu vốn định không để ý, nhưng khi trông thấy hai mắt tinh khiết của nàng,tâm hắn có một cảm xúc không rõ nổi lên, liền thu hồi ý nghĩ kia lại .
Thanh Âm ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tràn hi vọng, hai tròng mắt, thần thái sáng ngời, như vì sao lấp lánh trên trời, trong đêm tối càng phát ra hào quang rực rỡ động lòng người . Lông mi mỏng chớp chớp động tinh nghịch như tiểu tinh linh vui vẻ .
Thấy Minh Diệu không ngừng nhìn mình, nàng duỗi tay ra, trong lòng tung tăng như chim sẻ, “Diệu vương gia, bắt tay đi, từ nay nô tỳ và ngài thành bằng hữu a” .
Nam tử liếc xéo nàng đưa tay ra, chuyển ánh mắt về phía nàng đang tươi cười. Minh Diệu chỉ cảm thấy tâm một hồi nhộn nhạo , hung hăng bị người ta mở ra, trái tim lạnh lẽo đã lâu nay được ấm áp lấp đầy, khóe môi vểnh lên, khong kiềm được nắm chặt tay nàng, kéo lại
Tay nàng rất nhỏ, Minh Diệu đem tay nàng siết chặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn .
Thanh Âm cảm thấy lúng túng lại mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh, nàng hơi bất ngờ không nghĩ Minh Diệu sẽ vươn tay, tay còn lại tự do nàng dùng sức nhéo vào hông mình một cái , “Hành động này chứng tỏ, chúng ta sau này phải chung sống hòa thuận” .
Nam tử thực sự tin lời nàng, khóe mắt đều là ý cười, dùng sức nhéo tay nàng.
“A, đau, ” Thanh Âm kinh hô, bàn tay nhỏ bé ăn đau bỏ dung dằng rời khỏi tay hắn.
Minh Diệu nới lỏng tay , vẻ mặt vô tội nhìn nàng .
Hắn học tập rất nhanh a .
Cuộc sống làm nha hoàn, cứ thế lại trôi qua một ngày nữa .
Thanh Âm không có việc gí làm sẽ len lén đi tới chỗ núi giả phía sau ngự hoa viên, chân A ô bị thương, nhờ thoa thuốc mỡ mà vết thương đã khá hơn.
Đem thức ăn thừa ném hết cho nó , nàng vỗ vỗ bụi đất bám trên mép váy, rồi chui ra khỏi núi giả .
Thừa dịp thời gian còn sớm, Thanh Âm nghĩ ngợi ở trong vườn đi dạo một lát, đỡ cho đến lúc đó tìm không thấy phương hướng lại đi lạc .
Chân giẫm trên con đường lát đá cẩm thạch màu tím , nàng đi thẳng một đường, Thúy Trúc mọc um tùm, chung quanh, phủ kín một màu xanh biếc tràn trề sức sống. Từng phiến lá hẹp dài mềm mại chỉa ra che chắn tầm nhìn, ngược lại phần đuôi của chúng lại cực kỳ sắc bén , Thanh Âm vươn ngón tay khéo léo ra, uyển chuyển mô phỏng hình dạng của Thúy Trúc, nhưng không dám dùng sức.
Xung quanh chỉ nghe tiếng gió xào xạc thổi qua ; phiến lá mảnh mai nhỏ nhắn khẽ đong đưa , thân như liễu rung rung , uốn éo triền miên .
“Hoàng Thượng, ngài xem, phong cảnh thật là đẹp ” . Thanh âm nữ tử vang lên xen lẫn vô hạn kiều mị, chỉ là một giọng nói , có thể làm cho người nghe liên tưởng đến tư thái uyển chuyển ;diêm dúa lẳng lơ nhường nào.
Thanh Âm luống cuống nhìn xung quanh, bắt gặp phía sau rừng trúc , mơ hồ hiện ra vài bóng người
Chỉ cách nhau vài bước nữa là thấy mình, nàng quýnh lên, một tay nâng làn váy, một tay gạt phiến lá to ra, thân thể chen chúc núp bên trong .
Đột nhiên ,ở chỗ sâu trong phiến lá lại nhảy ra một con ếch, nó trừng mắt nhìn nàng, ý tứ là nàng đang xâm phạm lãnh thổ của nó.
Trong lòng nàng căng thẳng, từ nhỏ, nàng sợ nhất chính là những con vật nhớp nháp này, “A…”
Nàng nhanh chóng thụt lùi về sau, trên tay buông lỏng, bị gậy trúc ‘ bốp ‘ một tiếng đánh mạnh vào trên người bước chân không vững liền bị đẩy ra ngoài , phát ra tiếng lạo xạo của lá cây rơi đầy xuống đất .
Thanh Âm một tay xoa ngực, vừa mới quay đầu liền thấy thân ảnh Minh Đế cùng Ly phi, xung quanh dẫn theo vài cung nữ, thái giám, đang đứng trước mặt mình.
Thanh Âm ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống, “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Ly phi nương nương” .
Vài chiếc lá trúc rụng xuống, chậm rãi bay giữa không trung, được gió thổi đi rơi đúng vào trên người, trên tóc của nàng .
Minh Đế hạ mi mắt xuống, cũng không truy cứu nàng tại sao ở đây, “Ngẩng đầu lên” .
Thanh Âm ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai tay khẩn trương rũ xuống bên hông, sớm biết vậy, nàng nên nghe Diệp nha đầu khuyên, không nên tự ý đi loạn .
“A…”, Ly phi hô một tiếng, cả người dán chặt lên cánh tay Minh Đế , “Hoàng Thượng, nàng ta chính là người hái hỏa ly của thần thiếp .
Minh Đế tà mị nhướng mày, nói “Chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lại dám động đến hỏa ly của Ly phi ?”
Thanh Âm nhìn về phía hai người, ánh mắt kiên định, “Hồi hoàng thượng, nô tỳ không biết đó là hỏa ly, mới cả gan hái xuống một phiến lá để tránh mưa, xin hoàng thượng thứ tội” .
“Ở trong ngự hoa viên, ngươi chỉ nha hoàn thấp hèn có thể tùy tiện muốn hái là hái sao?” Ly phi tiến lên một bước, một tay chỉ về phía Thanh Âm .
Thanh Âm quỳ gối thấp hơn, “Nô tỳ không dám” .
“Không dám, bản cung xem ngươi lá gan cũng không nhỏ, ” Ly phi trở lại đứng cạnh Minh Đế , “Hoàng Thượng, ngài nhất định phải nghiêm trị nàng ta, nếu không, những người khác học theo nàng ta đến hái một phiến là coi như không xảy ra chuyện gì, chuyện này mà truyền đi, há chẳng phải nói thần thiếp ngay cả một ả nha hoàn cũng không trừng trị được ?”
Thanh Âm không dám ngẩng đầu lên, chuyện buổi sáng tới tế đàn , không thể bị hắn phát giác được.
Vạt áo hoàng sắc của nam tử theo gió vũ động, ở trước mặt nàng đong đưa .
“Hoàng Thượng, ” một giọng nói khác vang lên, nữ tử từ sau lưng Thanh Âm bước lên .
Yêu Phi ? Thanh Âm thầm kêu không ổn, gấp gáp rụt rụt thân thể.
“Yêu Phi hôm nay khó được hăng hái a , ” Ly phi tiến lên, hai tròng mắt tuy mang theo vui vẻ, nhưng lại ngầm che dấu lạnh lẽo .
Yêu Phi cũng không không trả lời Ly phi , chỉ là liếc nhìn Thanh Âm đang quỳ, hôm nay nàng vận một bộ váy lam thanh nhã, càng lộ ra vẻ diễm lệ xen lẫn một cổ thuần khiết .
Một cước nhẹ nhàng đá vào người Thanh Âm, “Ngươi chính là cung nữ hôm đó đứng ngoài cửa cung Thánh Tâm điện nhìn lén phải không , ở chỗ này làm gì?”