Du Hành Giả

Chương 63: Katherine



Con người thật yếu đuối. Có quá nhiều thứ có thể giết chết họ, nhưng lại cần rất nhiều thứ để có thể sống. Loại trừ những yếu tố về sinh lý như ăn, ngủ hít thở…con người cần những mối quan hệ khác nhau, và tùy theo nhân sinh quan của mỗi người, giá trị cuộc sống của họ sẽ theo đó mà thay đổi dù là điều kiện sống giống nhau. Nếu cái giá trị ấy thấp hơn một lằn ranh nào đó họ cũng sẽ chết.

Chết.

Katherine cảm thấy cái chết đang gần mình hơn bao giờ hết. Máu chảy thông qua vết thương ở trái tim làm cho các tế bào không đủ oxi, mọi hành động đều bị tê liệt, tầm nhìn bị tê liệt, suy nghĩ bị tê liệt. Nhưng giống như những người từng chết lâm sàng mà vẫn sống kể lại, có nhiều thứ vào thời điểm chết sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Tựa như Ký ức.

Katherine mất đi rất nhiều ký ức. Mặc dù chẳng có đoạn ký ức nào kể từ khi cô nhận thức được cái thế giới quanh mình bị mất đi, nhưng vào thời điểm này, cô phát hiện ra mình sống lâu hơn cô tưởng. Ký ức bị đảo lại từ thời điểm cô gặp cha nuôi của mình rồi chảy ngược trở về.

Có một người nào đó đang bế cô, không rõ là nam hay nữ. Trông cô nhỏ xíu như một quả bóng, nằm cuộn tròn và hít thở đều đều.

- Thật khó tin là cô bé còn sống!

- Đúng, thật không thể tin được!

- Chắc chắn là Thái Dương Thần đang phù hộ cho nó.

- Nhưng tình trạng nó không rất tốt, thần lực là gánh nặng quá lớn với một đứa trẻ.

Katherine nhận ra chung quanh “mình” còn rất nhiều người, họ đang bàn tán xôn xao về cô tựa như một kì tích. 

- Phải áp chế nó lại cho đến khi cơ thể con bé quen thuộc được với cỗ lực lượng này.

- Có thể không?

- Nó còn sống, chứng minh là điều đó có thể.

- Nhưng làm thế nào? Lực lượng này ngang ngửa với thần linh, thứ gì có thể áp chế sức mạnh của thần linh?

Một hồi trầm mặc thật lâu về sau, đột ngột có người lên tiếng.

- Thần Khí. Di sản của Thần.

- Ngươi điên rồi?

- Không, ta không điên. Đây là cách duy nhất. Con bé sẽ trở thành niềm hi vọng mới của chúng ta.

- Vậy...cần phải làm những gì?

- Dùng con dao ấy làm vật chứa, san sẻ bớt gánh nặng của con bé. Sau đó tạo thêm một đạo phong ấn nữa, làm như vậy có thể duy trì ít nhất hai mươi năm.

- Hãy làm như thế đi, trong vòng hai mươi năm, ta sẽ dạy con bé đủ mạnh để điều khiển sức mạnh khổng lồ ấy.

Sau đó ký ức bị tua nhanh hơn, Katherine từ hình hài một đứa trẻ sơ sinh, chập chững biết đi, biết nói, tập võ…thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc cái hình hài bé nhỏ ngày nào ấy đã trở thành một nữ cường nhân.

- “Công chúa, sắp đến giờ luyện tập rồi.”

Trong vườn thượng uyển, Katherine dạo quanh đủ loại hoa cỏ. Ngắt cái này một ít, ngửi cái này một chút, như người uống trà tinh tế thưởng thức vị đạo. Theo sát cô là nữ hầu gái mang theo làn trúc, nghiêm nghị đứng một bên. Chốc chốc, một nhành hoa lại được Katherine ném vào trong giỏ.

- “Nói với sư phụ hôm nay ta muốn nghỉ. Ta muốn tới thăm mẫu thân.”

- “Nhưng thưa công chúa, người…”

- “Ta bất kể.”

Nom lấy vẻ mặt khó xử của nữ hầu gái, Katherine không khỏi nổi nóng.

- “Suốt ngày tập luyện, tập luyện! Ta mệt mỏi lắm rồi! Không phải các ngươi vẫn thường khen ta là thiên tài này nọ sao? Vì cái gì mà ta không thể ở bên người?”

Nữ hầu gái phát khổ, đây cũng không phải là lần đầu tiên công chúa bạo phát như vậy, mặc dù nàng sừng sộ lên thế nhưng cô cũng không có cách nào. Ai bảo người là công chúa người cá mà lại không thể hóa người cá? Mẫu thân của Katherine, người được mệnh danh Hải thần, chính là một nữ hoàng người cá xinh đẹp đầy quyền uy. Hơn hai mươi năm về trước, trong cuộc chiến tàn khốc với Asmoudeus, người đã từng kề vai sát cánh với những vị anh hùng huyền thoại như Hoàng đế bóng tối, Berseker, tinh linh vương… Có thể nói bà là truyền kì trong truyền kì, mạnh mẽ, xinh đẹp, quyền lực…bao nhiêu là những giá trị mà đàn ông truy cầu ở phụ nữ đều tích hợp trên người bà, những vị anh hùng còn phải xếp hàng chỉ mong liếc trộm qua dung nhan bà. Nhưng mà than ôi! Tất cả bọn họ đều phải thất vọng bỏ cuộc khi một ngày nọ bà phải lòng người đàn ông hoàn hảo nhất, vị anh hùng chân chính nhất, kiếm sĩ phong lưu Berseker! Nghe nói đến cả Asmoudeus cũng yêu ông ta, thậm chí là ăn quả đắng sau đó, vị nữ hoàng hoàn hảo của chúng ta cũng không nhịn được mà rơi vào bể ái tình. Ấy rồi sau khi chiến tranh kết thúc được vài tháng, bà trở về Ngư Nhân Hải với cái bụng chình ình, còn vị kiếm sĩ phong lưu nọ đã biến mất trong sự tiếc thương vô hạn của tất cả chủng tộc trên mảnh lục địa này.

Con lai giữa nhân ngư và nhân loại thường kế thừa những đặc điểm chung của hai tộc, đồng thời cũng thường đánh mất đi không ít điểm đặc thù. Katherine thừa hưởng lấy vẻ ngoài yêu dị quyến rũ trời sinh cùng với giọng ca câu hồn độc hữu của tộc người cá, cũng sở hữu luôn thiên phú điều khiển thủy nguyên tố lực mạnh mẽ, thậm chí cô là người có thiên phú nhất trong tộc! Đáng tiếc nàng lại không có năng lực hóa nhân ngư khi tiếp xúc với nước biển, điều đó đã ngăn trở nàng rất nhiều. Kể đến đây phải nhắc đến lãnh địa của người cá, đó là một vùng biển nông bao quanh khu quần đảo rộng lớn nằm ở phía Đông Bắc lãnh địa nhân loại mấy nghìn kilomet. Người cá sống ở trong những hang động ngập dưới mặt nước biển, chân của những hòn đảo nọ, thỉnh thoảng họ sẽ lên bờ để kiếm thêm trò vui, câu dẫn những anh chàng hải tặc ngu ngốc đi ngang qua bằng giọng hát của mình. Dĩ nhiên, chủ yếu thì họ vẫn sống ở trong nước, lên bờ chỉ là thời gian rảnh rỗi trong ngày mà thôi. Họ cũng có một tòa cung điện chìm sâu dưới bể, vị nữ hoàng được ngàn vạn nhân ngư dân ngày ngày cúng bái sống trong đó. So sánh với người khác, bà lại càng ít có thời gian lên cạn, đối lập với Katherine chỉ có thể ngày ngày dạo dưới ánh mặt trời thì hiển nhiên chẳng mấy khi hai người được gặp nhau.

Thời gian bên mẫu thân chẳng có, lại phải suốt ngày luyện tập đánh nhau vô vị, ức chế ngày qua ngày tích lũy, dần dần tạo nên một Katherine tính cách dễ kích động và ích kỉ. Thế nên người hầu nào cũng sợ cô, chỉ lo một lúc nào nàng nổi khùng đem bọn họ…phát tiết thì khổ. Đến cuối cùng thì chỉ có mỗi cô hầu gái này hợp tính nàng nhất được giữ lại, có điều vẫn ăn không ít đắng chát mỗi lần Katherine bạo phát.
Nhưng Katherine nóng nhanh nguội cũng nhanh, cô biết rằng không thể nào làm phiền mẫu thân quá nhiều chỉ vì mình. Bà không phải chỉ là mẫu thân của nàng mà còn là trụ cột của cả tộc quần.

- “Công chúa…” 

- “Ta biết rồi.” Katherine cắt đứt lời giải thích của nữ hầu, mân mê trong tay cánh hoa.

- “Này Jaina, ta vừa là người cá vừa là nhân loại mà nhỉ.”

- “Vâng thưa công chúa, người chính là kết tinh của hai cá nhân cao quý nhất…”

- “Được rồi. Không cần nịnh bợ, ta chỉ là một kẻ lạc loài không thuộc về bất cứ đâu.”

- “Không, công chúa, tất cả thần dân trong tộc đều kính yêu người.”

- “Hừ, họ làm sao có thể kính yêu một kẻ không sống chung thế giới với họ chứ? Chỉ sợ trong lòng họ còn cho ta không phải người cá nữa cơ.”

- “Công chúa…”

- “Này, Jaian, ngươi đến thế giới con người bao giờ chưa?”

- “A? Công chúa người muốn?”

- “Ta chỉ là đến thăm một quê hương khác của mình thôi.”

Ký ức lại kéo đi xa hơn, thoáng chốc từ khu vườn hoa lệ đã trở thành con đường trải đá, xung quanh toàn người là người, ồn ào, tấp nập.

- “Thế giới nhân loại thật tuyệt! Xem đi, thật nhiều người a!” 

Katherine tràn đầy phấn khởi, nhưng cô hầu gái thì mặt mày ủ dột.

- “Công chúa, chúng ta lén rời Ngư Nhân Hải như vầy khi trở về thể nào cũng bị nữ hoàng quở trách. Chúng ta nên trở về đi thôi.” 

- “Trở về? Ngươi ngốc à. Đã đến nơi này rồi thì ta không cho phép trở về! Ngươi đừng lo, khi nào chơi chán ta nhất định sẽ quay lại, khi ấy mẫu thân có trách phạt ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

- “Thật sự?” Nữ hầu gái mừng rỡ.

- “Đương nhiên.”

Hầu gái ngốc nghếch chẳng nhận ra nụ cười âm hiểm trên mặt công chúa, chỉ cảm thấy từ ngày theo gót nàng đến giờ rốt cục cũng nhìn thấy một phẩm chất tốt đẹp của cô. Thế giới nhân loại a! Công chúa tò mò ta lại càng tò mò hơn, buông lỏng ra trở ngại trong lòng cô vui vẻ cảm thụ cảm thụ vùng đất mới này.

Hai người đi một đoạn, chỉ thấy chung quanh hàng hóa bày la liệt, rõ ràng là tiến vào khu chợ sầm uất của con người, thứ nào cũng mới mẻ, thứ nào cũng hấp dẫn, Katherine lúc này bị một cây sáo làm bằng một loại bạch ngọc quý giá thu hút lấy tầm mắt, chẳng nói chẳng rằng…đưa tay cầm lấy! 

- “Thứ này ta thích! Bổn công chúa giữ lấy!”

Tay chủ quán nhìn thấy Katherine ăn mặc hoa lệ, lại có nữ hầu theo sau thì xoa xoa tay cười xu nịnh, thầm nghĩ gặp được khách sộp bèn khua môi múa mép.

- “Thưa tiểu thư mỹ lệ, cô quả là có con mắt tinh tường. Cây sáo cổ niên kỷ năm ngàn năm này chính là hàng tốt, được làm từ Bạch Trinh Thạch nguyên khối. Sau chiến tranh nghe nói kĩ thuật điêu khắc đã đã thất truyền, một món đồ vật bằng đá quý như vậy chẳng dễ tìm ra, càng chẳng nói đến tìm người chế tạo nữa rồi.”

- “A? Thứ này tốt như vậy? Được rồi ta muốn nó.”

- “Tiểu thư quả thật là người phóng khoáng, thứ xinh đẹp như vậy chỉ có thể là vật sở hữu của người như tiểu thư mới có thể phát huy được giá trị. Tiểu thư nhất định là rồng trong loài người, là tiên nữ hạ phàm, là minh châu long đong…á nhầm… mà…khoan đã cô đi đâu thế?”

Mắt thấy Katherine rời đi mà chẳng có ý định trả tiền, tay bán hàng giật mình thảng thốt.

- “Này tiểu thư! Cô chưa trả tiền!”

Katherine nghi hoặc quay lại nhìn.

- “Tiền là cái gì?”