Du Hành Giả

Chương 32: Leviathan



Azure là hậu duệ cuối cùng của một quý tộc đã bị hủy diệt mấy năm trước. Đứa trẻ này từng được giáo dục bài bản nên đó là lí do vì sao còn trẻ như vậy Azure có thể đạt được thành tựu này. Sau khi gia tộc bị sụp đổ cậu đã bị bán đi làm nô lệ, khi đó mới mười tuổi nhưng cậu đã chạy trốn thành công. Và đó là lí do mà Azure xuất hiện ở Khởi Điểm Thành cùng với những chuyện sau đó. Những tên cướp sau khi bị Rito bắt đã bị tước hết vũ khí, cậu xin với thành chủ hãy để cậu xử lí nốt đám tội phạm. Thành chủ rất thống khoái đồng ý, chủ yếu là sợ hãi vũ lực của Rito. 

Rito chỉ giữ Azure lại phần mình, số còn lại thì bị sử dụng như lao động giá rẻ tại Khởi Điểm Thành, bị đánh dấu và đeo khóa sắt cùng với việc lũ cướp sẽ phải hoạt động công ích trong năm năm. Đây là đề nghị của Rito. Cậu cũng không biết sau đó thế nào vì Rito rời Khởi Điểm Thành khoảng ba tháng sau đó khi đã học được nhất định ngôn ngữ của nơi đây và một chút tri thức về thế giới qua Azure.

Thần Thánh đại lục kể từ một nghìn năm trước nhân loại đã phải co rút lại một khu vực không lớn không nhỏ trên bản đồ. Cùng với sự xuất hiện của nhiều sinh vật khác như tinh linh, phù thủy, người cá,…chia sẻ thế giới này.

Nhân loại có rất nhiều quốc gia, quốc gia lớn nhất hiển nhiên là Thần Quốc, sau đó là các quốc gia nhất lưu như Kazatan, Saus, Miros, …v…v… Nhưng đẳng cấp thể chế xã hội của tất cả các quốc gia này đều rất thấp, hầu hết là phong kiến thậm chí là chiếm hữu nô lệ. 

Thế giới này mạnh hơn Trái Đất rất nhiều. Những người đứng ở đỉnh cao của thế giới này thậm chí đã đạt đến A+++ cấp độ, Berseker vào thời điểm cuối đã đột phá bán thân cảnh giới. Hẳn là kẻ địch của anh cũng là bán thần. Như vậy ở thế giới này có rất nhiều kẻ có thể uy hiếp được đến sinh mạng hắn. Rito cần phải mau chóng học được cách sử dụng phong nguyên tố để trở nên mạnh hơn. 


Câu chuyện tiếp theo của chúng ta là câu chuyện xoay quanh Rito và Azure, đó là câu chuyện về sự đố kỵ của nhân loại. Đúng, chính là sự đố kỵ trong thất tông tội, mặc dù nguồn gốc của đố kỵ là kiêu ngạo cùng dục vọng và hậu quả là phẫn nộ. Nhưng tác giả vẫn cho rằng đây là câu chuyện của sự đố kỵ, không bởi lí do nào cá nhân, mà chỉ đơn giản rằng sự đố kỵ vẫn xuyên suốt cả cuộc hành trình của hai người.


- Chúng ta sẽ theo một đoàn buôn đi về Thần Quốc, ta đã nhận lời mời trở thành bảo tiêu của họ. 

Rito quay sang và nói với Azure.

- Hừ, tại sao ta phải đi với ngươi? Azure bực bội hỏi.

- Bởi vì ngươi là nô lệ của ta. Rito đương nhiên trả lời.

- Ngươi… Azure không cam lòng, “ta sẽ trốn ngay khi có cơ hội”, Azure thầm nghĩ.

Rito nhìn thấu được suy nghĩ của Azure, nghĩ đến lần trước hắn ra tay ném thuốc mê cho mình, Rito cảm thấy buồn cười. Nếu như những thứ đó có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy thì võ thần cũng không có năng lực chiến đấu với một quốc gia.

- Tại sao ngươi phải nhất định lựa chọn ta? Azure hỏi.

- Chỉ bởi vì ta nhìn trúng ngươi.

- Cái?

Azure rùng mình và che ngực lại bằng cả hai tay trừng mắt nhìn Rito như muốn cảnh báo :”nếu ngươi dám lại gần ta sẽ cắn ngươi”.

- Ngươi đang nghĩ gì thế hả, ta nói nhìn trúng là tư chất của ngươi, đừng quái gở như thế. Rito cau mày.

- Hừ, ai biết được! 

- Tốt lắm, hãy chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường.


Sáng ngày hôm sau Rito buộc phải lôi Azure ra khỏi giường.

- Ta nói ngươi, ngươi vẫn là chưa hiểu tình huống của mình rồi. Không đời nào mà một nô lệ lại dậy muộn hơn chủ nhân của hắn. Ta cho ngươi năm giây để bước ra khỏi giường và sáu mươi giây để sẵn sàng. Đội buôn sẽ xuất phát sau một giờ nữa, đừng bắt ta phải dạy dỗ ngươi một trận.

Azure không cam lòng bò khỏi giường. Thực ra hắn chỉ là đang muốn phản kháng lại Rito, cũng không phải là không dậy được. Dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của một băng cướp thời gian không ngắn. Những chuyện như thức khuya dậy sớm là rất bình thường.

Mười phút sau hai người rời khỏi nhà và rời đi khởi điểm thành. Sau đó thì gặp người liên lạc và gia nhập vào đội buôn. Đội buôn này không nhỏ, có khoảng hai ngàn người đi theo bảo vệ, hàng hóa thì đủ loại nhưng chủ yếu là da và lông thú cùng với đá quý và một số loại dược liệu. Trong đoàn buôn thì cũng chỉ có hai loại người, lính đánh thuê cùng với chủ đội buôn. Có một chiếc xe ngựa trông vô cùng sang trọng được bảo vệ kỹ càng, Rito phát hiện ra có một nguyên tố sư trong đó. 

- Người ở trong xe là ai? Rito hỏi.

- Không rõ ràng lắm, hẳn là người trong chủ đội buôn, có lẽ là con cháu trực hệ đi ra ngoài lịch lãm.

Rito gật gù cũng không hỏi thêm, Rito cũng có nghe nói một số nhà giàu thường cho con cháu đi ra ngoài, hiển nhiên là sẽ được bảo vệ. Khi trở về sẽ tiếp nhận quyền lực, người trong xe hẳn cũng là như thế.

- Ồ? Lại có thể mời thêm một vị nguyên tố sư? Từ trong xe truyền ra một tiếng nói thanh thúy, có thể đoán được bên trong là một cô gái.

- Vâng, nghe nói anh ta cũng muốn đi Thần Quốc, nên muốn đi cùng với chúng ta.

- Mạnh như thế nào?

- Không rõ ràng lắm nhưng khi ở khởi điểm thành đã giúp thành chủ tiêu diệt một băng cướp khoảng năm trăm người, còn những thứ khác thời gian quá ngắn nên chưa điều tra được.

- A? Xem ra không yếu hơn ngươi đi, chuyến đi này như vậy lại nắm chắc hơn một phần. Hãy xem xem có thể mời anh ta làm việc cho chúng ta luôn không?

- Vâng, thưa tiểu thư.

- Nhớ cẩn thận, có thông tin từ giáo hội tuồn ra cho thấy gần đây lũ quái vật hành động rất bất thường, đã qua chu kì một trăm năm lũ quái vật bạo động, rất có thể lần này sẽ là một hồi chiến tranh.

- Chủ nhân, ngài lại suy nghĩ về lần đó sao? Rito đang nằm trên một xe chở hàng, Lilith và Zoroa bỗng nhiên xuất hiện.

- Ừ. Rito cũng không nói nhiều.

- Chủ nhân, nếu ngài đủ mạnh thì những chuyện như phục sinh một người là có thể làm được. 

- A? Thật sự? Rito mừng rỡ.

Zoroa gật gù.

- Mặc dù là rất khó nhưng không phải là không thể, chỉ cần ngài đạt đến thần cảnh giới là có thể tiếp xúc được với người hay vật có thể làm được những chuyện như vậy.

Zoroa chỉ an ủi Rito mà thôi, phục sinh một người là chuyện chỉ có thần mới làm được, Rito có cơ hội trở thành thần, nhưng đó là chuyện rất lâu, rất lâu về sau. Trong vô vàn các thế giới, thần linh có thể chia làm hai loại, một là do tự nhiên sinh ra, hai là do sinh vật tu luyện tới. Nếu như sinh vật tu luyện được, như vậy sức mạnh của nó nhất định là SS. Còn nếu do tự nhiên sinh ra vậy thì nói không rõ ràng. Điều đó còn tùy thuộc vào bổn nguyên sức mạnh mà vị thần nắm giữ, càng nhiều thì càng mạnh, đối với những thần linh ấy không có cái gọi là đột phá, chỉ có từ từ mạnh hơn tùy theo chủng loại. Virode là vị thần do ý thức tập hợp thể của nhân loại tạo ra, chính là loại thần linh thứ nhất. Nếu như nhân loại càng mạnh mẽ, như vậy Virode cũng sẽ càng mạnh và ngược lại. Khi còn ở trạng thái hạt giống, Virode chỉ là một A cấp sinh vật, nhưng chừng đó là đủ để quy định ra quy tắc cho “goh”. Hiển nhiên những quy tắc đó chỉ có tác dụng mạnh mẽ lên con người, nếu không nó cũng không làm được như thế. Sau khi được Rito “bơm” năng lượng, Virode đã đạt đến S cảnh giới, S tuy rất mạnh nhưng còn chưa đủ. Để hồi sinh một mạng sống vậy thì cần ít nhất là thần linh! Hơn nữa là vị thần phải lấy “sinh mệnh” mà chứng đạo mới có thể. Đây không nghi ngờ gì là rất khó, Rito hiểu nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hắn đã thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy, hắn đã để vuột cô ấy đi một lần, vậy thì hắn phải nắm lại tia hi vọng này.

- Thần linh sao? Ta nhất định sẽ làm được! Nắm chặt bàn tay Rito tự nhủ với mình.


Thời điểm buổi tối, đoàn người dừng lại cắm trại và nghỉ ngơi.

- Azure, đi dựng trại đi.

- Azure, ở bên ngoài cảnh giới.

- Azure, đến giúp bọn họ đi.

Azure rất buồn bực, vô cùng buồn bực. Cái tên này rõ ràng là tìm việc cho hắn làm, nhưng việc của mình thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại bảo mình đi giúp người khác, cái này là muốn nhẫn mà không thể nhẫn a!

- Như thế nào? Biếng nhác rồi? Rito cười mà như không cười hỏi.

- Ta đi làm là được chứ gì. 

Biết rằng phản kháng là vô nghĩa, Azure cũng đành phải làm theo.

- Chủ nhân, tại sao ngài lại phải hành hạ đứa trẻ đó như vậy? 

- Chỉ là vì buồn chán thôi.

- Ai nha, xem ra sở thích ác thú vị của người mãi không sửa đổi được. Zoroa cười tủm tỉm.


- Nguyên tố võ sư các hạ, tiểu thư nhà ta cho mời ngài.

Bỗng nhiên một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, thái độ hữu hảo hẳn là không có ý xấu nhưng Rito vẫn hỏi:

- Là có chuyện gì sao?

- Tiểu thư nhà ta nói ngài đến gặp nàng thì mới nói chuyện được.

Rito thoáng trầm ngâm.

- Được rồi, dẫn ta đi.

- Vâng.

Người đàn ông mang Rito đến chỗ chiếc xe ngựa sang trọng, Rito kinh ngạc, không nghĩ đến trong xe lại là một cô gái.

- Thưa tiểu thư, đã mang người đến.

- Ân, ngươi lui ra đi.

Người đàn ông gật gù, cũng không nói nhiều lập tức tránh ra. Rèm cửa được vén lên, từ bên trong bắt đầu lộ ra là một cánh tay trắng nõn, ngón tay thẳng dài, cổ tay đeo nhiều vòng trang sức sau đó là cả khuôn mặt. Rito ngơ ngẩn, cô gái này thật đẹp! Trang phục giống như là người dân miền núi, nhưng không thiếu vẻ cao quý và mỹ lệ, đôi mắt xanh lam, mũi thẳng cao và đôi môi đỏ mọng. Cô có nước da trắng thuần khiết, hai hàng lông mày đen thẳng kéo dài, một bộ ngực không lớn không nhỏ và mái tóc đen. Nhưng Rito rất nhanh khôi phục lại, cô gái này vẫn còn có chút kém Nanami, tuy rằng mỹ lệ nhưng còn dính không ít phàm trần chi khí. 

- Không nghĩ tới các hạ lại trẻ như thế, không biết ngài thuộc gia tộc hay quân đội quốc gia nào? Cô gái hỏi có chút kinh ngạc nhìn Rito.

- Bạch Kiếm Tông tông chủ, Yamato Rito. Rito rất thẳng thắn dứt khoát trả lời, dù sao ở thế giới này cũng không có ai nhận ra hắn.

Cô gái có chút nghĩ không ra, nhưng thấy biểu tình không sơ hở của Rito cô cũng không hỏi nhiều.

- Cô không biết là phải thôi, dù sao ở thế giới này Bạch Kiếm Tông cũng chỉ còn lại có mình ta.

Rito là nói thật, nhưng hiển nhiên là cô gái hiểu sai nghĩa trong lời nói của cậu.

- A, như vậy các hạ chỉ còn một mình? Cô vui vẻ hỏi. 

Rito nhìn về phía Azure, cũng gật đầu.

- Như vậy hẳn là ở Thần Quốc ngài chưa có chỗ đặt chân phải không? 

- Ân, đúng thế. 

- Vậy nếu ngài không chê, ta mời ngài sau khi kết thúc chuyến đi này đến gia tộc ta làm khách được chứ? Cô gái hỏi.

- Ừm, cũng được, dù sao ta cũng chưa biết phải đi đâu. Rito gật gù.

- Người đâu? Chuẩn bị xe cho Rito các hạ!