Du Hành Giả

Chương 23: Zoroa



Master cũng thật rảnh rỗi, lại đi thúc đẩy đệ đệ và đệ muội đến với nhau. Zoroa nói

- Ân, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán, muốn tìm việc gì đó giải trí.

- Ồ, hai cô gái vẫn chưa thể thỏa mãn ngài sao? Lilith cười giả dối.

Rito mặt hắc.

- Làm sao cô cứ liên tưởng với những chuyện đó được chứ?

- Đó không phải là chuyện chủ nhân thích nhất sao? Lilith trợn tròn hai mắt.

- Được rồi, ta không phủ nhận. Rito đầu hàng.

- Hi hi, lần trước chủ nhân còn mạnh bạo đè người ta ra cơ? Trán rito nổi gân xanh.

- Đó chẳng phải là do cô dùng thôi miên lên ta sao?

- Nha, thực ra thuật thôi miên cũng không có tác dụng mạnh như thế. Nó chỉ khơi gợi lên dục vọng được giấu bên trong lòng ngài thôi.

- Nhưng biết kiềm chế không phải cũng là một bản tính của con người sao?

- Thế nhưng tại sao người không bao giờ kiềm chế với hai cô gái ấy? Tại sao người không bao giờ chú ý tới em? Shigure cũng thế, nanami cũng tốt, so với em và Lilith không phải còn kém xa sao?

- Ngài nhìn em đi.

Zoroa cởi bỏ trên mình pháp bào lộ ra bên trong cơ thể đẩy đà, làn da cô trắng hồng và có thể cảm thấy điểm điểm linh khí toát ra khiến cô trở nên cao quý như một nữ hoàng. Trái tim rito run lên.

- Master không phải muốn thứ này sao? Zoroa ép bộ ngực lớn của cô lên người cậu, vòng tay quanh eo cậu, hơi thở của cô thật thơm và dường như mang theo chất xúc tác đặc biệt làm khơi gợi ham muốn. Rito thực sự cảm thấy khát vọng mãnh liệt nhưng cậu vẫn đè xuống.

- Được rồi, ta không phủ nhận, nhưng bây giờ không được. Rito hơi suy tư.

- Shigure và nanami họ khác các cô, tuy rằng bây giờ ta cũng không dám nói rằng mình đã thực sự đối xử tốt với họ nhưng ta biết ít nhất mình đã làm được điều gì đó cho hai người, mặc dù là chưa nhưng ta tin tưởng rất nhanh ta sẽ tìm được phương án. Nhưng với ngươi và lilith,… ta mới chỉ được nhận thứ gì đó mà chưa trả lại thứ gì. Rito giơ bàn tay phải lên. Không phải ta kiêu ngạo hay không thể chấp nhận, chỉ là ta đã nói rằng ta sẽ phục hồi lại cơ thể cho hai ngươi, ta không muốn lấy thêm của các ngươi bất kì thứ gì thêm nữa.

- Còn một điều…, mặc dù chúng ta đã bên nhau gần hai mươi năm, đối với ta đó là tất cả quãng thời gian sống trên cuộc đời này nhưng đối với các cô đó chỉ là con số lẻ. Các cô hiểu ta, biết mọi thứ về ta. Nhưng ta không hiểu gì về hai người, đó là điều ta không thể chấp nhận vì chúng ta đồng sinh cộng tử.

- Ta muốn hiểu về các ngươi, ta muốn tạo ra trong các cô ký ức về mình sâu hơn nữa, ta muốn chúng ta là một gia đình thực sự mà không phải là sự liên kết của du hành ấn.

- Ha ha ha ha, chủ nhân, người có biết người thực sự rất kì lạ? Zoroa cười to.

- Ta kì lạ chỗ nào? Rito kinh ngạc.

- Người có biết không, trước khi gặp ngài em đã giết rất nhiều rất nhiều con người. Từ phàm nhân cho đến siêu phàm người, từ kẻ tội ác chất đầy cho đến kẻ công đức vô lượng.

- Tại sao? Rito phát hiện hôm nay mình đã nhìn thấy con người khác của zoroa. Trong ấn tượng của hắn, zoroa xinh đẹp, có chút bạo lực nhưng nhiều hơn là ngốc nghếch. Nhưng hắn phát hiện hôm nay mình sai rồi. Đây có lẽ mới là con người thực sự của cô.

- Tại sao? Bởi vì chúng đáng chết! Zoroa gằn từng chữ, trong lời nói tràn đầy hận ý.

- Ngài biết không chủ nhân? Những kẻ kia thật ghê tởm, chúng săn lùng em, chúng giết đi chị em em, chúng gắn cho chúng em cái mác là ghê tởm và ô nhiễm. Nhưng sự thật là gì? Chúng sợ hãi sức mạnh của em, chúng muốn cướp đoạt sức mạnh chúng em có.

- Ha ha ha ha, khi em đạt được cấp độ đại phù thủy, quay lại và sát quang bọn chúng. Em cho chúng cái chết đau đớn nhất, thống khổ của bọn chúng làm em cảm thấy khoái cảm! Ngài biết bọn chúng làm gì không? Chúng quỳ xuống và tôn kính em như thần linh! Chúng ca ngợi vẻ đẹp và sự mỹ diệu của ma pháp. Cuối cùng thì em vẫn giết hết chúng.

- Nhưng cô đã thay đổi rất nhiều không phải sao? Lilith hờ hững hỏi.

- Ân, chính là vì thế ta mới thấy chủ nhân thật kì lạ. Khi ta buộc phải kí kết khế ước với một con người, ngài có biết khi đó ta đã căm hận đến mức nào không? Ta chỉ đơn giản là không muốn chết, không, là không thể chết. Ta thức dậy trước Lilith khoảng năm năm, nhưng ta không đi ra gặp ngài, ta chỉ nằm sâu trong linh hồn ngài và tìm cơ hội phá giải khế ước.

- Nhưng khi ta nhìn thấy cách mà ngài sống, nhìn thấy trái tim bé bỏng của ngài dần dần trưởng thành, ta phát hiện mình bất tri bất giác không còn hận ý nữa. Ta nghĩ đó là ảnh hưởng của du hành ấn.

- Ta đã yêu ngài. Nhưng ta sợ hãi tình yêu này. Bởi vì nó khiến ta không thể căm hận, không thể căm hận thì không thể có sức mạnh. Ngài trả lời em đi chủ nhân? Ngài có nhìn thấy khát vọng sở hữu người trong mắt em? Nhưng ngài khiến em sợ hãi. May mắn cho ngài em không thể chống cự, nếu không em tuyệt đối sẽ giết ngài.

Zoroa lao đến và nâng cằm cậu, rito có thể cảm thấy trong đó là hai cảm xúc cực kì đối lập. Cậu thật sự không ngờ, một zoroa luôn tìm kiếm sự chú ý của cậu, một zoroa ngớ ngẩn và luôn bị Lilith áp đảo trong những cuộc cãi vã lại có một quá khứ đau đớn như thế.

- Ta hiểu. Rito nói.

- Ta sẽ không ngăn cản sự căm hận của cô. Ta sẽ không ngăn cản cô làm bất cứ thứ gì, nếu có một ngày cô tìm được cơ hội giết ta, ta cũng sẽ không giết cô. Bởi vì đây là con người của cô, cô là người bị hại, ta không biết đâu là đúng đâu là sai, ta cũng không đại biểu chính nghĩa. Ta cũng không áp đặt suy nghĩ của mình cho bất kì ai. Ta sẽ cứu người sắp bị ngươi giết, nhưng sẽ không ngăn cản ngươi đi giết người. Bởi vì cô đang thực hiện công lý của mình, còn ta thì thực hiện chính nghĩa của ta. Mâu thuẫn trong thế giới này vẫn luôn sinh ra, khác biệt về lý niệm không thể giải quyết bằng lời nói. Chỉ có thể xem niềm tin của ai lớn hơn, nhưng bất kể như thế nào, đau khổ của cô hãy để ta hóa giải.

Rito và zoroa bốn mắt nhìn nhau. Zoroa cười, cười nghiêng ngửa.

- Đúng, đúng thế, chính là như thế. Cô cũng giống vậy phải không Lilith?

- Uhm.

- Này chúng ta hợp tác làm sao? Ta sẽ nhường cho cô tới trước.

- Quyến rũ chủ nhân sao?

- Đúng thế, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Zoroa dùng hai tay ôm mặt, rito cảm thấy cả thế giới đỏ như máu xung quanh cô.

“Không tốt!”, rito thầm nghĩ. Đôi mắt của Lilith hóa thành màu đỏ, răng nanh cô cũng dài ra.

- Đừng chống cự, chủ nhân. Người chỉ cần hưởng thụ thôi và em sẽ thay người làm tất cả.

Lilith cởi ra toàn bộ quần áo. Rito cảm thấy mình không cử động được. “Họ mạnh như thế từ khi nào?”

- Ha ha chủ nhân, người có thấy mình rất ngớ ngẩn không? Ngài kiêu ngạo bởi sức mạnh của ngài, bởi trí tuệ của ngài, nhưng ngài có biết chút sức mạnh ấy chút trí tuệ ấy đứng trước chúng em thật nhỏ bé hay không?

Zoroa vòng tay lên cổ cậu nói. Lilith bám lấy cậu từ phía dưới nhưng đôi mắt đỏ thẫm của cô vẫn nhìn chòng chọc vào đôi mắt cậu. Cậu không thể rời ánh mắt đi được. Dần dần đôi mắt cậu chuyển sang sắc hồng, khí tức của cậu hỗn loạn. Zoroa hôn lên cậu một cách say đắm, Lilith bắt đầu vuốt ve thằng nhỏ của cậu. Rito triệt để rơi vào bẫy dục vọng của hai con ma.

- A, thật đẹp làm sao? Thật đáng yêu làm sao? Cơ thể ngài, linh hồn ngài ta muốn có nó, muốn giam cầm nó. Zoroa điên cuồng hét.

- Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào, ngài vẫn rất thích nanami làm thế này cho ngài phải không? Tin tưởng em đi, kĩ thuật của em sẽ không kém hơn cô ta. Có một phong vị thế nào khi được một vampire mạnh mẽ phục vụ? Lilith nói.

- Ân…rất tuyệt.

Lilith cười khểnh. Cô dùng đầu lưỡi liếm lên *** của cậu, hai răng nanh sắc cắn vào nó. Máu chảy ra nhưng rito chỉ cảm thấy sung sướng mà không đau chút nào.

- Ngài đừng lo, chỉ là truyền chút sức mạnh của em vào thôi, nó sẽ khiến ngài đủ sức “phục vụ” chúng em.

- Ân, đúng thế ngài có thể bóp mạnh hơn. Ân… Rito đặt tay lên ngực zoroa và điên cuồng nặn.

Lilith ngậm lấy **** của cậu, cô chủ động nhét nó đến tận cổ họng. Cậu hôn zoroa và mút *** cô.

- Này Lilith, chúng ta có nên giết hết nữ nhân của ngài không?

- Ta rất muốn làm như thế nhưng cô không sợ chủ nhân đau khổ sao?

- Ai, thật là những ả đàn bà đáng ghét. Zoroa rất không cam lòng nói và thưởng thức rito hưởng dụng cô.

- A, có một kẻ còn đáng ghét hơn. Lilith thấp giọng mắng.

- Làm thế nào bây giờ? Ta không thể ngừng được nữa rồi. Zoroa giọng khàn khàn.

- Cô nghĩ ta muốn sao? Nhưng con người kia không đơn giản, chúng ta đã dùng không ít sức mạnh lên master. Nếu như chúng ta hạ thủ với hắn, chỉ sợ sau này không có sức mạnh bảo vệ người.

- Nên ta mới bảo ngoại trừ chủ nhân tất cả loài người đều là đáng chết!

Lilith và zoroa đồng thời mờ dần rồi biến mất, rito thì ngất xỉu trên sàn nhà. Cánh của mở ra và hayato đi vào trong. Nhìn thấy cảnh này, hayato thoáng trầm ngâm.

- Thật là một đứa trẻ kì lạ sao. Rốt cuộc xảy ra điều gì? Thực sự như yuusuke đã nói nó là từ trên trời rơi xuống? Hay nó cũng là chìa khóa?

Lắc lắc đầu hayato kiểm tra lại tình huống của rito, thấy cậu vẫn hô hấp đều đặn thì an tâm rời đi.