Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường

Chương 8



“Con mẹ nó,anh nói nhảm gì đấy!” Hiểu ngụ ý của tên đó,Tĩnh Khiêm vừa thẹn vừa giận,ngay cả ngực cũng nhuộm một mảnh hồng,quỷ dị nhất chính là khi nghe Đỗ Sùng Hòe vì yêu hắn mà cấm dục,có một loại vui sướng không biết từ đâu tràn lên,thật gặp quỷ rồi,cái tên Đỗ Sùng Hòe giống như “Đại trư ca”,hắn vì ai cấm dục là chuyện của hắn,cho dù cấm dục một trăm năm cũng không liên quan đến mình.

“Anh không phải đang nói giỡn,chỗ  này của anh bị em đá rất đau,hiện tại ngay cả không đứng lên cũng không nổi! Nói không chừng nó đã bị thương!” Đỗ Sùng Hòe vẻ mặt khổ sở không chịu nổi,từ trên mặt hắn không dễ dàng tìm ra một tia xảo trá.

“Có đau đến thế không?” Nghe thấy giọng nói đáng thương của tên đó,Tĩnh Khiêm nghĩ thầm không biết có phải hắn vừa rồi ra tay không có suy nghĩ nặng nhẹ tổn thương tên đó,nhưng tên đó trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn,đánh quá vô số trận chiến,còn đoạt được một vị trí nhất định trong xã hội đen,theo lý thuyết  không thể chịu không nổi một cú,hắn nơm nớp lo sợ đến gần,muốn xem kỹ tên đó bị thương nơi nào.

“Đúng vậy,thật đau quá! Đau chết anh đó!” Quá tập trung tìm nơi Đỗ Sùng Hòe kêu lên đau đớn,Tĩnh Khiêm không chú ý khóe miệng người kia xuất hiện một tia lưu manh

“Đều do anh không tốt,ai bảo anh luôn trêu trọc tôi,tôi bất đắc dĩ mới phản kích! Tôi sao biết mình đá mạnh như vậy!” Tĩnh Khiêm mặc dù không vui mắng hắn, nhưng trong cặp con ngươi trong suốt hiện rõ lo lắng.”Anh thật ngốc,tại sao không tránh?”

“Anh biết bảo bối quan tâm anh mà,không nỡ để anh bị thương.”

“Người nào quan tâm anh! Đầu heo,hãy bớt sàm ngôn đi,mau cho tôi xem anh bị thương ở đâu!” Hắn càng mắng càng thuận miệng,một chút cũng không  phát giác lời hắn nói có mâu thuẫn rất lớn.

“Chính là chỗ này này,em sờ thử xem,đau đến không chịu nổi.” Đỗ Sùng Hòe kéo tay hắn đến,thẳng xâm nhập vào lưng quần của mình, đi xuống...... Dọc theo người đến dục vọng sưng to nóng bỏng! Tĩnh Khiêm vừa tiếp xúc với vật kia lòng bàn tay cũng nóng hổi,hắn biết mình đã mắc mưu,lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên,hắn dùng sức rút về tay,hung hăng vứt cho Đỗ Sùng Hòe một cái tát vang dội “BỐP”.

“Anh là đồ vô sỉ! Quả thực hạ lưu tới cực điểm!” Bản tính thật không thể sửa đổi,hắn không nên để tên này diễn kịch lừa gạt.

Ôm gương mặt vừa sưng vừa hồng,Đỗ Sùng Hòe giống như không có chuyện gì đứng lên,không biết có phải da mặt tên đó quá dày nên không thấy đau,chỉ thấy anh ta nhếch miệng cười một tiếng,nhìn  hắn giận đến mặt đỏ bừng,nụ cười càng thêm sâu.”Khoan đã để anh nói,anh không làm thế sao biết em có thật lòng với anh không? Thấy bảo bối em yêu anh như thế,thật làm anh cảm động lắm đây!”

Tĩnh Khiêm nghe vậy càng thêm kinh ngạc,tiện đà gầm rống: “Anh nói nhảm! Tôi không thích anh,tôi hận anh chết đi được,anh tạm thời đừng nằm một ở nơi này nữa!”

Hắn kích động mắng không ngừng,còn Đỗ Sùng Hòe vẻ mặt vô cùng tốt mỉm cười,con ngươi đen nhánh lóe ra tia sáng rực rỡ,từ từ tiến tới gần Tĩnh Khiêm,khiến người kia từng bước lui vể sau,cho đến sống lưng chạm vào mặt tường lạnh như băng.”Làm... gì?” Thấy hắn nhích tới gần,Tĩnh Khiêm trong lòng bắt đầu bối rối.

Đỗ Sùng Hòe một tay đặt trên đỉnh đầu hắn,mặt để sát vào trước mặt ắn,nhìn thẳng vào hai tròng mắt hắn.”Em yêu anh,cho nên em mới quan tâm xem anh bị thương ở đâu,cũng bởi vì em yêu anh,cho nên em mới có thể đáp lại nụ hôn của anh rồi mới đẩy anh,nếu em hật hận anh,em cần gì khẩn trương muốn chữa thương cho anh? Em rõ ràng có thể không để ý bỏ mặc anh,nhưng em không có,vậy chứng minh em có tình cảm với anh.”

Vừa mới nói xong,quả đấm của Tĩnh Khiêm đã mang theo một nguồn gió lốc quất tới.”Không phải! Không thể nào!Tôi không có bất kỳ tình cảm gì với anh! Anh không nên tự mình đa tình!”

Đỗ Sùng Hòe lần này đã có phòng bị,trước khi Tĩnh Khiêm đánh trúng đã bắt được cổ tay,lực mạnh đến nỗi sắp làm gãy xương cổ tay hắn.”Anh xác định chính xác em yêu anh,mặc kệ em phủ nhận ra sao.” Hắn nói như đinh đóng cột.

“Buông tay,anh không phải là tôi,sao anh có thể hiểu rõ lòng tôi? Tôi hận anh hận đến muốn giết anh!” Tĩnh Khiêm lắc đầu thật mạnh,ngôn từ kịch liệt phủ quyết nói.

“Thật hận đến muốn giết anh sao?” Đỗ Sùng Hòe giữ hắn trong ngực,đôi môi nóng bỏng áp vào bên tai,tạo thành tư thế hết sức mập mờ.”Nhìn biểu hiện của em,anh thật sự không có biện pháp tin em hận anh!”

“Đừng hiểu lầm,tôi bất quá không muốn vì anh mà bị giam trong ngục thôi! Hừ! Anh cho rằng tôi để ý anh sống hay chết sao?” Tĩnh Khiêm không muốn thừa nhận,nhưng khi nói những lời này hắn có cảm giác chột dạ?

“Bảo bối,em luôn thích khẩu thị tâm phi!” Đỗ Sùng Hòe lại thổi hơi nóng vào tai hắn,hai chân Tĩnh Khiêm cơ hồ đứng không vững,không biết làm sao dựa trên tường.”Thừa nhận yêu anh khó thế sao?” Hắn tiếp tục dùng ngữ điệu dịu dàng hỏi.

“Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh,vì anh là em trai Đỗ Sùng Phi,tôi và anh càng không thể phát triển đến giai đoạn như anh tưởng tượng.” Hắn giả bộ kiên cường không bị dao động,trong lòng cũng đang run rẩy.

“Thì ra vì nguyên nhân này? Lần trước gặp mặt anh đã muốn hỏi em,em vì sao hận anh trai anh đến thế?” Đỗ Sùng Hòe cảm thấy không hiểu nhướng cao mày rậm.

“Bởi vì hắn là người tổn thương Tĩnh Ngôn,bất cứ người nào tổn thương em trai của tôi tôi tuyệt không tha thứ!” Nhắc tới Tĩnh Ngôn,Tĩnh Khiêm khó nén câm hận như sóng biển dâng trào.

“Nhưng anh không phải anh trai,em sao có thể hận cả anh chứ?” Hắn dùng ánh mắt khó hiểu chất vấn.