Drop Dead Gorgeous

Chương 11



“Em lạnh.”

“Anh ở đây rồi; anh sẽ sưởi ấm cho em. Giờ thì quẳng cái thứ chết tiệt này đi.” Anh đã nắm được viền áo thun và chuẩn bị kéo phắt nó ra khỏi đầu tôi. Tôi giữ chặt lấy cái áo và làm tiếp cho anh công việc đó, vì tôi biết đích xác chỗ những vết khâu của tôi ở phía trên đầu . “Cả cái này nữa.”Anh kéo quần soóc pijama của tôi xuống dưới bắp đùi trước khi tôi cởi xong cái áo, rồi ngồi thẳng dậy trên giường để tuột nốt cái quần ra khỏi chân tôi. Anh nằm xuống và kéo tôi gần lại. Một cách vô thức anh vòng tay quanh người tôi, úp bàn tay lên ngực tôi và vân vê núm vú trước khi dịch xuống điểm giữa hai chân; anh làm việc đó như thể anh đang tự kiểm tra xem mọi phần cơ thể ưa thích của anh vẫn nguyên chỗ cũ hay không, cho dù anh không thể sử dụng chúng. Rồi anh lại thở dài và chìm vào giấc ngủ. tôi cũng vậy.

Đồng hồ báo thức của tôi reo vào lúc 5 giờ. Tôi cố tắt nó đi trước khi tiếng kêu đánh thức anh dậy nhưng không thành công. Anh rên rỉ và bắt đầu đẩy chăn ra, nhưng tôi hôn lên vai anh và giục anh nằm lại xuống gối. “Ngủ lại đi nào,” tôi vỗ về. “ Em sẽ chỉnh đồng hồ báo thức sáu rưỡi cho anh nhé.” Anh sẽ phải ăn vội bữa sáng từ một cửa hàng thức ăn nhanh nào đó trên đường đến sở làm, nhưng anh cần ngủ.

Anh lầm bầm một câu mà tôi đoán là đồng ý, anh vùi mặt xuống gối và chìm vào giấc ngủ ngay trước khi chân tôi chạm đất.

Đêm trước tôi đã để quần áo của mình trong phòng tắm vì nghĩ anh có thể về muộn, thế là tôi thay đồ luôn trong đó. Hôm nay tôi không cần trang điểm, vì tôi sẽ phải ở Great Bods cả ngày; tôi chải đầu và thả tóc - hôm nay tôi cũng sẽ không phải thực hiện bài tập thể dục nào cả. Chấn thương đầu vẫn chưa khỏi hẳn, chết tiệt. Tôi thực sự hy vọng là nó sẽ hết nhanh.

Khi thay quần áo xong xuôi, tôi mang theo bàn chải đánh răng và tuýp thuốc xuống lầu để đánh răng sau khi ăn sáng. Máy pha cà phê đã bật theo chế độ hẹn giờ và thức uống đã sẵn sàng. Tôi ngồi yên lặng cả hai mươi phút ở bàn, ăn sáng và uống cà phê. Rồi tôi đánh răng ở phòng tắm phụ dưới lầu, đổ số cà phê còn lại vào một cái cốc đại bự, chuẩn bị một mẻ cà phê mới và chỉnh thiết bị hẹn giờ cho Wyatt. Tôi chộp lấy một quả táo cho vào túi dùng làm bữa trưa, tóm lấy áo len và ra ngoài bằng cửa sau thông ra cổng đỗ xe. Hừ, gần như thôi. Tôi phải dừng lại để điều chỉnh chuông báo động vì Wyatt là một kẻ cuồng tín về những thứ như vậy.

Buổi sáng lạnh đến mức tôi phải mặc áo len. Tôi hơi run rẩy khi bước xuống bậc thềm nhà bấm điều khiển từ xa để mở cửa xe ô tô. Một thói quen bình thường giúp mình cảm thấy an tâm, một dấu hiện cho biết mọi thứ vẫn ổn, hay vẫn còn nguyên chỗ cũ. Tôi đã bị thương nhiều lần; các đội trưởng đội cổ vũ bị đau cũng nhiều như những cầu thủ bóng đa chơi ở trên sân. Nó luôn là một điều phiền toái lố bịch. Tôi đã học được đức tính nhẫn nại, vì thậm chí dù có thể làm nhiều việc khi đang bị thương cũng không có nghĩa là bạn cứ cố tình làm cho khối cơ đang đau hay cái xương bị gẫy chậm liền trở lại. Vì tôi luôn muốn quay về trạng thái sung sức nhất càng nhanh càng tốt, nên tôi học được việc thực hiện chính xác những điều mà tôi được hướng dẫn phải làm – tôi ghét việc này đến tận xương tủy. Tôi muốn được đến trung tâm Great Bods, giám sát từng chi tiết nhỏ nhất. Nơi đó là của tôi, và tôi yêu nó. Tôi muốn được luyện tập, dùng sức lực mà tôi đã khổ luyện rất dài và rất lâu mới giữ được. Ngoài ra, việc giữ phom người thật chuẩn là mẫu quảng cáo hết sức tuyệt vời cho Great Bods.

Vẫn chưa có nhiều xe cộ lưu thông trên đường; thậm chí là vào mùa hè, việc mở cửa Great Bods tầm 6 giờ sáng có nghĩa là phải lái xe đến đó trong khi trời vẫn tối đen. Khoảng giữa mùa hè, bầu trời mới bắt đầu hừng sáng lúc tôi tới Great Bods, nhưng việc mở cửa trung tâm thì vẫn thường phải thực hiện trong lúc tối trời. Tôi hồ như thích sự vắng vẻ của đường phố vào khoảng không gian sáng sớm đầy tĩnh lặng.

Khi tôi lùi xe vào chỗ bãi đỗ của nhân viên ở sân sau, những ngọn đèn cảm biến tự động bật lên. Wyatt đã đích thân lắp chúng chỉ ngay tháng trứơc, sau một tối đón tôi ở đây và nhận thấy mái hiên dài dùng để che mưa gió cho xe ô tô của nhân viên tối như thế nào. Tôi vẫn chưa quen với kiểu đèn này. Ánh sáng dường như không tự nhiên cho lắm, như thể tôi đang đứng trên sân khấu khi mở cửa hậu vậy. Tôi có một cái đèn LED xinh xinh trong chùm chìa khóa mà tôi luôn dùng để soi ổ khóa, với tôi thế là quá đủ rồi. Tuy nhiên, Wyatt lại muốn khu sân sau này phải sáng trưng như ở ngoài đường băng cơ..

Khoảng tối dưới mái hiên chưa bao giờ khiến tôi thấy phiền hà. Thực tế là nó đã che chắn cho tôi khỏi bị kẻ giết Nicole Goodwin phát hiện khi cô ta bị sát hại ở ngay tại bãi đỗ xe này. Tôi không tranh cãi về chuyện lắp hệ thống đèn chiếu sáng – ý tôi là, sao tôi lại phải tranh cãi nhỉ?. Và thật mừng khi Lynn thú nhận là cô ấy cảm thấy an toàn hơn khi lấy xe vào buổi tối, vì biết là những ngọn đèn sẽ sáng lên khi cô ấy mở cửa xe.

Tôi mở cửa, rồi dạo quanh khu nhà để bật toàn bộ hệ thống đèn lên, bật bộ điều nhiệt, và pha cà phê cho cả phòng nghỉ của nhân viên lẫn văn phòng của tôi. Tôi yêu thích phần việc này trong ngày, ngắm cảnh khu nhà bắt đầu một ngày làm việc mới. Những ngọn đèn phản chiếu trong các tấm gương lớn tao nhã, những thiết bị luyện tập sáng bóng lên, những chậu cây căng tràn sức sống và tươi tốt; nơi này thật đẹp. Tôi thậm chí yêu cả mùi nước clo trong bể bơi nữa cơ.

Người khách đầu tiên đến lúc 6 h 15, một quý ông với mái tóc bạc trắng vừa mới trải qua một cơn đau tim nhẹ và phải giữ mức cân tiêu chuẩn để ngăn ngừa những cơn đau tim khác, vì thế ông ta dành thì giờ trên máy chạy bộ hàng ngày rồi sau đó bơi ở hồ. Mỗi khi ông ta dừng lại để trò chuyện, ông ta đều nói với tôi về việc huyết áp và lượng cholesterol đã giảm đi và việc bác sĩ riêng đã hài lòng ra sao. Lúc 6 giờ 30, thêm ba người khách nữa gia nhập cùng ông ta, hai nhân viên vừa đến và cả ngày hôm nay khách hàng sẽ đến đông kịt.

Thường thì các thứ hai với tôi đều là những ngày bận bịu , song sau hai ngày nghỉ vừa qua thì đám giấy tờ sổ sách khiến tôi tối tăm mặt mũi. Cơn đau đầu chỉ còn dội lên đôi chút vì thế tôi có giới hạn việc đi lại nhiều, nhưng một khi bạn là người chịu trách nhiệm chính thì bạn không thể chỉ ngồi yên ở văn phòng được.

Wyatt gọi đến để kiểm tra tôi rồi tới lựơt Mẹ, Lynn, Siana, mẹ Wyatt, Jenni, Bố và lại tới Wyatt. Tôi mất nhiều thời gian trước máy điện thoại để cam đoan với mọi người là tôi hoàn toàn ổn. Đến tận gần 3 giờ chiều tôi mới có thời giờ ăn quả táo tôi cầm đi lúc sáng, tôi đói gần chết. Tôi cũng cần phải đến ngân hàng để gửi tiền, đáng ra phải nên làm từ hôm thứ Sáu. Mọi vật xung quanh ngay lúc này đây đang chậm lại, ; giờ tan tầm đi ăn trưa đã hết, và đường phố không còn đông đúc cho đến khi đám đông tan sở làm và hết giờ học túa ra chen lấn đến toát mồ hôi, nên tôi có thể vừa lái xe đến ngân hàng vừa ăn hết quả táo.

Tôi thừa nhận là mình hơi hoang tưởng khi cứ hay để ý đến những chiếc Buicks mà lái xe là phụ nữ, nhưng tôi nghĩ chuyện đó thì hoàn toàn có thể hiểu được. Không cách gì tôi nhận được ra ả tâm thần đó, nhưng tôi không muốn mình bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Và vì tôi đang mải quan sát, nên có thể tôi thiếu chú ý đến xung quanh trước khi chúng đập vào mắt tôi, giả dụ như nguời phụ nữ lái chiếc Chevy trắng ở ngay sau đuôi xe tôi khoảng hai hàng gạch, hay một người lái chiếc Nissan xanh lá cây chuỵển sang làn đường phải phía trước tôi khiến tôi bắt buộc phải phanh gấp, cú hãm phanh phát ra tiếng rít lên ken két, tôi buột ra một tiếng rủa thầm.

Tôi luồn lách qua dòng xe cộ để tới ngân hàng, sau đó lại len qua dòng xe cộ để về Great Bods. Tôi bỏ qua chiếc Nissan màu xanh lá cây, và chiếc Buicks nên tôi chú ý đến chiếc Chevy màu trắng. À, một chiếc Chevy trắng, lại còn được lái bởi một người phụ nữ nữa chứ, song không có gì khác thường cả, vì thế tôi không thể nói nó chính là cái xe hiệu Chevy lần trước. Tỷ lệ cùng một phụ nữ quành xe lại và bám theo tôi như thế nào? Không cao lắm, nhưng hey, tôi đang quay lại đường cũ, phải không nhỉ?

Khi tôi về tới Great Bods tôi quành xe chạy vào bãi đỗ, còn chiếc Chevy trắng tiếp tục chạy thẳng. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi hoặc phải vựơt qua chứng hoang tưởng mới nảy sinh này hoặc phải bắt đầu để tâm nhiều hơn nữa nếu tôi muốn biết liệu có đúng là cái xe lần trước hay chỉ là cái xe giống như vậy xuất hiện ngay đằng sau tôi hay không.

Đầu óc tôi vẫn còn đang lùng bùng vì cú ngoặt nên tôi về văn phòng và nuốt vội hai viên ibuprofen. Thông thường thì tôi yêu thích những việc mình làm, song hôm nay không phải là một ngày tốt.

Khoảng 7 giờ 30, dòng nguời không ngớt bắt đầu vãn đi, tôi nhẹ cả ngừơi. Tôi lấy một gói đậu chiên bơ từ máy bán hàng tự động trong phòng nghỉ giải lao, và dùng nó làm bữa tối. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn mỗi một việc là ngồi phịch xuống không ngọ nguậy trong vòng 10 tiếng hoặc hơn nữa càng tốt.

Wyatt trình diện lúc 8 giờ 30, và ở lại cùng tôi cho đến tận lúc đóng cửa. Anh đưa mắt nhìn tôi gay gắt khiến tôi nghĩ mình chắc trông không khỏe, nhưng rốt cục thì anh lên tiếng. “Hôm nay em thế nào?”

“Em ổn cho đến khi em đến ngân hàng, em suýt tông vào một gã ngu đần nào đó cắt ngang ngay trước mắt, và em phải phanh gấp.” tôi trả lời.

“Ôi trời.”

“Ngày hôm nay của anh thế nào?”

“Khá bình thường”

Như thế có nghĩa là bất cứ điều gì từ chuyện thi thể người đổ rạp xuống trong một vụ cuớp ngân hàng, dù tôi không chắc liệu tôi đã nghe đến thông tin một ngân hàng nào đó trong thành phố có phải bị cướp hay không. Tôi cần ngó nghiêng vào đống hồ sơ của anh để chắc chắn là tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Người khách cuối cùng đã rời đi, nhân viên bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp tất cả mọi thứ về chỗ cũ. Tôi thuê chín người, kể cả Lynn, với ít nhất là 3 người mỗi ca 7 tiếng rưỡi, và 4 người mỗi ca vào thứ sáu và thứ bảy, những ngày bận rộn nhất.

Ai cũng có 2 ngày nghỉ, trừ tôi ra. Tôi chỉ có một ngày thôi. Việc này sẽ sớm phải thay đổi , trong thâm tâm tôi đã ghi nhớ để tự nhắc nhở mình về việc thuê thêm một nhân viên nữa.

Các nhân viên từng người một kết thúc phần việc của họ và chào chúng tôi khi họ ra về. Ngáp dài, tôi thả lỏng người thư giãn, cảm thất cơn nhức nhối trong người sau vụ va chạm ở bãi đỗ xe khu trung tâm mua sắm. Tôi muốn ngâm mình trong một bồn tắm đầy nước nóng, nhưng điều đó sẽ phải chờ vì tôi gần như chỉ mong được leo lên giường đánh một giấc đã đời.

Tôi đi bộ một vòng để kiểm tra mọi việc, rồi kiểm tra hai lần xem cửa trước đã khóa chưa. Tôi luôn để hai bóng đèn nhỏ sáng mờ mờ phía trước tòa nhà. Wyatt chờ tôi ở cửa sau. Tôi bật hệ thống báo động, rồi anh mở cửa khi tôi tắt những bóng đèn hành lang và chúng tôi bước ra ngoài. Các bóng đèn cảm ứng sáng lên ngay tức thì, tôi xoay người khóa cửa. Khi tôi xong việc thì thấy Wyatt đang cúi xuống xem xét bên cạnh xe tôi.

“Blair,” anh nói, anh chuyển sang kiểu nói mà cảnh sát thường sử dụng khi họ không muốn để lộ ra bất cứ chuyện gì. Tôi dừng phắt lại ở đường đi, nỗi sợ hãi và cơn giận điên cuồng cùng lúc dâng lên tạo thành một sự pha trộn mạnh mẽ. Tôi đã chịu đựng quá đủ thứ tào lao này rồi, và tôi mệt mỏi đến chết với nó đây.

“Đừng nói với em là có người đặt bom ngay dưới xe em nhé.” Tôi lên tiếng một cách đầy phẫn nộ. “Đó là cú nặng nhất đấy. Đủ lắm rồi. Gì đây, mùa chúng-ta-đi-giết-Blair hả? Nếu chỉ vì em là một đội trưởng đội cổ vũ, thì mọi người cần phải hiểu rõ, có nhiều chuyện tồi tệ hơn trên cái thế giới này…”

“Blair,” anh nhắc lại, lần này với vẻ hài hước não nề.

Tôi đang trong cơn phẫn nộ, và tôi không thích bị ngừng lại, “Cái gì nữa!”

“Không phải bom.”

“Hơ”

“Có vẻ như ai đó đã dùng chìa khóa cào xước xe em.”

“Cái gì? Chết dẫm.” Điên tiết lên đến cực điểm, tôi nhảy bổ về phía anh. Một vết cào quá đủ xấu xí, dài thượt, chạy dài suốt một bên xe của tôi. Những ngọn đèn cảm ứng sáng trưng đủ để nhìn rõ mồn một.

Tôi suýt đá vào lốp xe. Tôi thu ngay chân lại khi nhớ ra chấn thương của mình. Cơn đau đầu có thể đã cứu vãn mấy ngón chân của tôi khỏi bị gãy, vì bạn đã từng bao giờ đá vào một cái lốp xe chưa, đá thật mạnh ấy, như thể bạn đang gắng sức đá bay cái xe vào thẳng khung thành? Không phải là ý hay đâu.

Cũng chả có gì ở xung quanh để cho tôi đá mà không làm gãy rụng ngón chân cả. Bức tường, cột mái hiên, những thứ giờ giống như mục tiêu tạm thời của tôi, và chúng đều cứng hơn cả những chiếc lốp xe. Tôi không có cách nào để giải phóng cơn giận dữ của mình, và tôi nghĩ mắt mình chắc sẽ lồi ra mất.

Wyatt đang quan sát xung quanh để đánh giá tình hình. Chiếc xe hiệu Crown-Vic dành riêng cho cảnh sát của anh đang đậu ở cuối hàng cây; xe nhân viên chắc chắn đã đậu ở các ô giữa xe của tôi và anh, cản trở tầm nhìn đầy hiệu quả vụ thiệt hại này, khi anh lái xe đến đây.

“Em có ý kiến gì về việc đã xảy ra này không?” Anh hỏi.

“Chắc là sau lúc em từ ngân hàng quay về. Khoảng 3:15, hay 3:20 gì đấy.”

“Sau khi trường học tan.”

Thật dễ theo suy luận của anh. Một cậu thiếu niên nào đó buồn chán, đi bộ qua bãi đỗ xe, nghĩ ra trò làm bẩn lên chiếc Mercedes cho vui. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một viễn cảnh có thể xảy ra nhất, trừ khi Debra Carson lại đang trong cơn thịnh nộ một lần nữa, hoặc ả chó cái tâm thần lái chiếc Buick đã bằng cách nào đó theo dõi và bám theo được tôi. Nhưng trước đó tôi đã vượt qua những điều này rồi, từ khi tôi nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ làm tôi sởn cả gai ốc, giờ thì những tình huống này không cũng chả thích hợp gì hơn những tình huống trước đó. Thôi được, Debra là rõ hơn cả, vì cô ta biết nơi tôi làm việc, cô ta còn biết cả loại xe mà tôi đang đi. Chiếc Mercedes lả điểm dễ làm cô ta ngứa mắt, vì Jasonf nghĩ nếu như cô ta mà lái một chiếc xe do Mỹ sản xuất thì sẽ làm những người dân đi bỏ phiếu bầu cảm thấy hài lòng.

Dù gì thì cô ta sẽ liều mạng, vì cô ta đã bị buộc tội chủ ý giết người – nhưng có chúa mới biết khi nào thì phiên tòa mới bắt đầu xét xử, - và việc quấy rối nạn nhân sẽ khiến cô ta càng nặng tội thêm mà thôi.

Mặt khác, cô ta tâm thần. Chuyện gì cũng có thể cả.

Tôi nói liên miên với Wyatt, nhưng anh không cho đó là một giả thuyết hay. Thay vào đó anh nhún vai và lên tiếng. “Chắc là tên nhóc nào đó thôi. Em không làm được gì nhiều đâu, vì không có camera giám sát nào ở đây cả.”

Anh nhắc đến camera giám sát vì lúc anh lắp hệ thống đèn cảm ứng, tôi đã nói không cần thiết phải tiêu phí vào việc đó, giọng anh lúc này có vẻ hơi bực bội.

“Tiếp nào,” tôi nói, rồi thở dài, “Hãy nói câu “Anh đã bảo em rồi”

“Anh đã bảo em rồi mà,” trông anh cực kỳ hài lòng.

Không thể nào tin được. Tôi nhìn anh trừng trừng. “Em không tin anh lại nói câu đó. Thật mất lịch sự.”

“Thì em bảo anh nói mà.”

“Nhưng anh không được cho là thế. Anh phải cao thượng và nói gì đó kiểu như em có kêu ca cũng bằng thừa chứ. Mọi người đều biết anh đâu cần phải nói ra câu “Anh đã bảo em rồi,” làm gì”. Hừ, có một mục trong bản danh sách khó chịu những điều vi phạm của anh đây: mất lịch sự. Và thiếu cảm thông. Không, tôi sẽ xóa chữ “thiếu cảm thông” này vì xét cho cùng, gã đàn ông này đã mất cả tuần để chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ thay bằng “Hả hê với xe của tôi.”

Anh cúi xuống phủi hai tay. “Anh nói ý là em sẽ phải chấp nhận thua về vấn đề hệ thống giám sát.”

“Còn lâu. Giờ đâu phải lúc nói chuyện đó!”

“Nếu có chuyện xảy ra, em sẽ biết được ai là thủ phạm. Với cuộn băng ghi hình, anh nghĩ em có thể tính là một rắc rối khác nữa”

Không phải là một ý kiến khéo chọn hử? Tôi nhìn chằm chằm vào vào cái xe ô tô mui trần màu đen nhỏ nhắn xinh xắn của tôi. Tôi mua nó chỉ khoảng hai tháng trước, và giờ thì ai đó đã cố tình tàn sát nó. Thê thảm chưa!

“Thôi được, “ tôi sưng sỉa .”Em sẽ cho lắp hệ thống máy quay giám sát.”

“Anh sẽ lo vấn đề đó. Anh biết cái nào hoạt động tốt nhất.”

Ít nhất thì anh cũng không nói câu. “Nếu em mà nghe anh…” Nếu thế chắc tôi sẽ hét vào giữa mặt anh cho mà xem.

Anh lên giọng, “Nếu em mà nghe anh…”

“Aaaaaaaaa!” tôi gào tướng lên, phẫn nộ đến mức tôi tưởng mình sẽ nổ tung. Giờ tôi sẽ liệt kê thêm khoản “Nhắc đi nhắc lại” vào bản danh sách lỗi lầm của anh.

Anh giật mình lùi lại. “Cái này là sao?”

“Là vì… vì mọi thứ.” Tôi quát lên. “ Vì tất cả những gã ngu đần, những tên xuẩn ngốc, những ả chó cái tâm thần. Là xung quanh chẵng có gì cho em đá mà không làm em đau cả. Là vì cái chấn thương ngu ngốc này mà em thậm chí còn không dậm mạnh được chân nữa. Em cần dậm chân. Em cần ném đồ. Em cần một hình nhân để đâm kim vào, đốt trụi tóc rồi xé nát những cái chân tay bé nhỏ ra…”

Anh có vẻ thích thú với cơn thịnh nộ của tôi. “Em biết thuật phù thủy hả?”

Chỉ là một chủ đề thông tin, bạn không thể cùng lúc vừa giữ lối cường điệu vừa thở phì ra đằng mũi được. Tôi không muốn cười phá lên vì tôi đang điên ruột với cái xe, nhưng đúng là quỷ quái, thỉnh thoảng một điệu cười sẽ khiến hòa cả làng.

Nhưng tôi muốn phản pháo lại cơ. Tôi nói, “Em sẽ cần mượn chiếc Avalanche của anh trong lúc xe em chờ sửa.”

Anh lặng cả người, hồi tưởng lại thành tích mà anh vừa tính đến chỉ một giây trước đó. “Ôi, chết tiệt,” anh cất lời và thở dài cam chịu.