Đông Tuyết

Chương 17



“Minh nhi, hôm nay Hắc Sát trong đại sảnh không biết thế nào mà nói có người tiết lộ tung tích của ngươi? Có điều Trương Chi Hải không nghi ngờ gì, ta đã nói vài câu lấp liếm cho qua rồi.”

“Cháu cũng không biết nữa, khoảng thời gian đấy cháu hầu như không ra khỏi núi, chắc hẳn là có người ở phía sau đang tính kế cháu, may mà lần này hắn không thành công, sau này thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở.” Cố Minh liếc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng lại âm thầm tính toán.

Hi vọng người ở phía sau này không phải là hắn người mà hắn đang nghĩ tới…

Cố Minh thở dài mờ nhạt rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, quay người nghiêm túc nói với Tiêu Nhạc: “Tiêu thúc, hành động tối nay đều xin nhờ vào thúc.”

“Giữa ngươi và ta vốn không cần nói những lời này, tối nay ta sẽ tìm một chuyện quan trọng để cầu kiến Trương Chi Hải, đến lúc đó ngươi chỉ cần dịch dung rồi cùng ta đi vào.”

“Được!”

Trương Chi Hải là một kẻ tiếc mạng, có thể nói nếu như trong Huyết Các có mười người thì đã hết bảy người được an bài xung quanh để bảo vệ lão.

Công lực của lão không cao nhưng chiêu thức lại hết sức thâm độc.

Huống hồ, hắn thực sự không biết cổ trùng này còn có tác dụng gì khác…

Biện pháp duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là âm thầm lẻn vào, sau đó thừa dịp lão không kịp chuẩn bị mà chém đầu lão trong một chiêu.

Đêm nay là đêm đầu tiên sau ngày nghị sự của Huyết Các, phần lớn mọi người đều đã được phái ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ ám sát, lúc này còn rất ít người ở trong Huyết Các.

Hơn nữa, có nguyên lão Tiêu Nhạc ở đây nên không cần lo lắng về sau khi Huyết Các vô chủ sẽ xảy ra chuyện gì.



Cố Minh nhìn gương mặt dịch dung vô cùng xa lạ này trong gương đồng, nội tâm hiếm khi có chút buồn bã, nhưng không biết hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì mà ánh mắt dần dần trở nên kiên định.

Hắn bây giờ có người mà hắn lo lắng, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Một khi đã đi thì hắn sẽ không còn đường lui.

Hắn đã sống như một con chó trong nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới được giống một con người, đương nhiên hắn vẫn thấy chưa đủ.

“Đi thôi…”

“Ừm.”



“Tiêu tổng quản, đã trễ rồi còn đến đây là có chuyện quan trọng gì?” Hai người bị chặn ở cửa hỏi, Cố Minh từ từ rũ mắt xuống, lẳng lặng nghe Tiêu Nhạc trả lời.

“Hôm nay trong đại sảnh bọn họ nói có tung tích của Cố Minh, ta vừa phát hiện chút manh mối nên đến báo cáo.”

“Thì ra là thế, vậy người mau vào đi.”

Cố Minh nghe vậy thì nhấc chân định đi theo Tiêu Nhạc vào, mới bước được hai bước thì bị thị vệ ở cửa đột nhiên kéo cánh tay lại.

“Người kia là ai?”

Cố Minh cúi đầu không nói lời nào, ở nơi người khác không thấy, môi hắn mím chặt, cố kìm chế bản thân theo bản năng muốn ra tay.

“Đây là người của ta, làm sao?”

Kẻ kia thấy sắc mặt giận dữ của Tiêu Nhạc mới ngượng ngập buông lỏng đôi tay đang lôi kéo Cố Minh.

“Là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hai vị mau vào đi.”

Từ cửa lớn bước vào chính là nghị sự đường của Huyết Các, mà nơi Trương Chi Hải ở là ở bên trong cùng của Huyết Các.

Ban đêm xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được tiếng gió một cách rõ ràng.

Đêm nay có chút an tĩnh không thể giải thích được, giống như động sâu không đáy, tăm tối như muốn nuốt chửng từng người một vào trong đó.

Cố Minh khẽ nhíu mày, đè nén ý nghĩ bất thường trong lòng, tay đã từ từ nắm chặt chuôi kiếm.

Hai người đứng yên trước sảnh, trong phòng ánh nến mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, Tiêu Nhạc gõ cửa nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.

“Các Chủ?”

Trong lòng Cố Minh càng lúc càng bất an, cảm giác có gì đó không đúng.

Đột nhiên, có một mùi hương kì lạ xuất hiện trong không khí.

“Nhanh che mũi miệng lại, là u hương lan! Chúng ta trúng kế rồi!”

Mặc dù Cố Minh đã dùng dải lụa che kín miệng mũi nhưng vừa rồi mở miệng hắn vẫn đã hút vào một ngụm lớn.

Ánh mắt vốn dĩ rõ ràng nhất thời trở nên hơi mơ hồ.

“Cuối cùng cũng đợi được ngươi… Cố Minh.”