[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhận] Hái Hoa Tặc

Chương 4: Hồng quật hí bạc hạnh (*)



*quân: vua chúa? chắc ý chỉ là khó chiều thui:D

“Thấy thế nào?” Dương Phàm có vài phần tự đắc khoe khoang xe ngựa của mình. Trang trí xe ngựa cũng là kỹ thuật hắn được sư phụ dạy cho, bên trong để một đệm bông dày, bên ngoài treo mấy tấm vải màu sắc thanh nhã. Mặc dù đơn giản, nhưng lại cực kỳ dễ chịu, rất thích hợp đi du ngoạn.

Đông Phương Bất Bại không để ý tới hắn, lên xe ngựa, chậm rãi nhìn đồ ăn vặt cũng mấy tiểu thuyết nhàn rỗi bên trong, hơi hơi mỉm cười. “Ngươi vậy mà cũng bố trí rất tinh tế, đi thôi.”

Dương Phàm lên tiếng chuẩn bị đánh xe lên trước, không ngờ lại có một con bồ câu từ trên trời lao xuống. Hắn tháo là thư buộc trên chân bồ câu xuống, là của sư phụ hắn đưa tới. Nguyên lai là sư phụ từ bạn thân ở thanh lâu biết được, đồ đệ đần độn của hắn thân là hái hoa tặc mà lại bị một phu nhân mê đến thần hồn điên đảo, còn không tiếc mượn danh nghĩa sư phụ này để trút giận cho phu nhân đó.

Vì là hái hoa tặc, tự nhiên luyện được công phu chạy trốn và bảo vệ tính mạng, cho nên Dương Phàm có thể mấy lần tránh được ngân châm của Đông Phương Bất Bại. Mà có luật nghề nghiệp, hái hoa tặc thì đến đâu cũng lưu tình, không thể lưu tâm. [R: để tình cảm lại nhưng k để luôn trái tim lại]Đồ đệ ngu xuẩn này của hắn vừa mới xuất sư đã bị người câu đi, lại còn là một phu nhân đã thành thân, thế thì còn cái gì nữa. Ngay lập tức, hắn liền dùng bồ câu đưa tin.

Dương Phàm mở thư, trong thư nói rõ, ít hôm nữa hắn phải chạy ngay về xem mặt ở Hàng Châu, nếu không mau gặp sẽ bị cha mẽ cưỡng chế đi gặp nữ tử, liệu mà an ủi nàng [ĐPBB]. Dương Phàm nghĩ thầm: mặc dù mình không thèm để ý, chỉ sợ khó nói với phu nhân. Nếu biết mình đi gặp nữ tử khác, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Rõ ràng đã nói sẽ đưa nàng đi du ngoạn, lại còn gặp nữ tử khác, không chừng sẽ ăn một đống ngân châm.

“Ngươi như thế nào còn không đánh xe?” Đông Phương Bất Bại thấy xe ngựa hồi lâu chưa di chuyển, không nhịn được vén rèm lên hỏi.

Dương Phàm vội vàng thu hồi thư, nhưng Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt đã thấy rõ được không ít. Thấy trên thư viết có ước hẹn với một nữ tử khác, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Y mới nhớ tới người này bất quá vốn là một hái hoa tặc, mình lại dĩ nhiên bị hắn làm cho mê hoặc, lại còn đi theo hắn, thật sự là điên rồi. Nghĩ như vậy, y liên phóng ngân châm ra ngoài.

Dương Phàm tránh qua tránh lại, sờ sờ cái mũi, biết nàng tức giận. Hắn vội vàng giải thích: “Ta không có làm chuyện gì đâu.”

Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói: “Không có làm gì? Ngươi chẳng phải đã có ý định xông vào khuê phòng nữ tử, hủy danh dự người ta sao?” Đông Phương Bất Bại cả giận nói, quả thât là bản tính của hái hoa tặc mà. Y buông rèm, đi xuống dưới.

Dương Phàm vội ngăn cản nàng, nói: “Nhưng mà ta chưa từng đi qua phòng của nữ tử nào khác. Ngươi nếu không tin, cứ nhìn vào mắt ta sẽ rõ.”

Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm vào mắt hắn một hồi, y đã ra ngoài rồi, liền không muốn quay trở về để đối mặt với những chuyện phiền não kia nữa. Mượn người này làm phu xe xài cũng tốt lắm, khi nào đến thôn trấn thì lại tách ra vậy.

Dương Phàm thấy phu nhân có vẻ tức giận, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Suy nghĩ một chút, dứt khoát viết thư cầu cứu sư phụ. Sư phụ hắn nhận được thư quả thật là dở khóc dở cười a, vốn muốn đồ đệ phải rời xa nữ tử này, không ngờ rằng hai người lại cùng nhau chạy trốn. Chạy trốn rồi thì thôi lại còn viết cả loại thư cầu cứu này, rõ thật là chả hiểu nổi suy nghĩ như thế nào nữa. Chuyện này để sau hẵng nói, tạm thời chưa nhắc tới.

Dương Phàm cột thư vào chân bồ câu, trong lòng niệm thầm: sư phụ chớ trách, chẳng phải chính ngươi nói muốn thương hoa tiếc ngọc, ta tự nhiên không thể nào đối xử không tốt với vị phu nhân đáng thương này, cần phải cố gắng hết sức làm cho nàng cao hứng mới tốt. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng khó tránh lẩm bẩm theo. Đông Phương Bất Bại ngồi trên xe, mặc dù cách rèm, cũng nghe được một hai câu, trong lòng lúc này mới cao hứng hơn chút.

Dương Phàm trèo lên xe, học tư thế của người đánh xe nhìn thấy lúc sáng, nhưng con ngựa lại không hề di chuyển. Hắn sốt ruột, cảm thấy mọi chuyện thật là không thuận lợi. Đông Phương Bất Bại vẫn còn bực mình, không để ý tới hắn, mãi đến lúc thấy hắn nôn nóng đến toát mồ hôi, mới chậm chạp đi ra, làm vài động tác khiến cho con ngựa lao đi. Y ném một tấm khăn cho Dương Phàm, Dương Phàm thoe phản xạ tránh khỏi rồi mới phát hiện ra là cái khăn. Ngượng ngùng sờ đầu cười cười, lập tức nhặt lên. Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, mạnh tay buông rèm, lại trở về thùng xe.

Dương Phàm tự giác thấy mắc cỡ, vội vàng không ngớt xin lỗi, còn nói mình thực là không biết đánh xe, mới lừa được y đi ra. Đông Phương Bất Bại ngồi bên cạnh hắn, hỏi: “Ngươi như thế nào mà ngay cả xe cũng không biết điều khiển?”

“Lần đầu ta xuất môn, đều dựa vào khinh công, chưa từng điều khiển xa ngựa qua.” Dương Phàm nịnh nọt cười cười, lại nói: “Đây cũng là lần đầu ta ngồi chung xe với một nữ tử.”

“Ai cần biết làn thứ mấy của ngươi, cũng như nhau thôi.” Đông Phương Bất Bại ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng là trong lòng rất cao hứng. Từ khi y giả nữ trang đến nay, Liên đệ đối xử với y không hề giống trước kia. Trong lòng y buồn khổ cay đắng, lại không muốn buông tha cho sợi dây leo cuối cùng này, liều chết nắm lấy. Y toàn tâm toàn ý, muốn làm một người con gái tốt, nhưng Liên đệ mỗi ngày đều trêu hoa ghẹo nguyệt, đối xử với mình thoạt nhìn có vẻ thật tốt, nhưng tự mình lại có thể cảm thấy hắn vô cùng miễn cưỡng. Nhưng là, trước mắt người này không giống như vậy, hắn đối xử với mình vô cùng tốt. Nếu như, có ngày hắn phát hiện ra bí mật kia của mình, chỉ sợ là cũng sẽ thây đổi thái độ thôi. Nghĩ vậy y lại thấy có chút tự ti. Nhưng bỏ qua, y lại nghĩ, nếu hắn dám có dũng khí mà lộ ra dù chỉ nửa điểm chán ghét thôi, tự mình sẽ giết hắn. Mặc dù có nghĩ tới cách giải quyết rồi, nhưng y vẫn không thể nào vui vẻ lên nổi.

Dương Phàm thấy nàng cau mày, thầm nghĩ: đều nói nữ tử hỉ nộ vô thường, quả là thế thật. [R: hỉ nộ vô thường=hay thay đổi thất thường, lúc vui lúc giận, v.v..] Bây giờ nàng lại tức giận nữa, chẳng lẽ là tại ta? Hay là, nàng lại phiền não về người yêu kia? Hắn lại thấy thật bất mãn, cảm thấy rõ ràng cái gì mình cũng tốt hơn so với Dương Liên Đình, nhưng phu nhân cũng không đem mình để ở trong lòng, hở ra một cái là lại muốn giết mình. [R: =))))) thê nô] Nghĩ như vậy, hắn lại thấy mình ngày xưa phong lưu tiêu sái, đến trước mặt nàng lại bị coi là một thằng vừa đần vừa ngu, thật là kỳ quái.

Dương Phàm khổ tâm, nhưng lúc nào cũng nghĩ muốn làm cho nữ tử vui vẻ. Hắn mau chóng mở miệng nói: “Ngươi đã từng đến GiangNam?”

“Chưa từng.” Đông Phương Bất Bại bị hắn  cắt đứt suy nghĩ, vẫn chưa đi vào thùng xe, liền ở ngoài cùng hắn sóng vai trò chuyện.

“Nghe nói nơi đó rất đẹp, phong cảnh rất tốt, con người cũng đẹp nữa.” Dương Phàm đột nhiên dừng lại, nhớ tới sư phụ nói hơn phân nửa nữ tử đều không thích ở trước mặt các nàng khen người khác đẹp, vội vàng sửa lại lời nói: “Tuy nhiên so ra vẫn kém phu nhân. Nhưng ở đây đồ trang điểm, xiêm y trang sức rất tốt, phu nhân cứ đến chọn chút mà dùng.”

Đông Phương Bất Bại nghe hắn phóng đại diện mạo của mình đẹp, không nhịn được trong lòng trách mắng hắn miệng lưỡi trớt quớt, cách cái mạng che mặt như thế này hắn làm thế nào mà biết được mình trông đẹp như thế nào được. [R: thế mà ảnh vẫn biết mỹ nhơn nhăn mày à nha] Nhưng được một nam tử thổi phòng sự xinh đẹp như vậy, trong lòng vẫn là thấy cực kỳ cao hứng. Lại nghe hắn nói, đồ trang điểm ở GiangNam, cùng xiêm y trang sức rất tốt, cũng động tâm, mau chóng quất thêm một roi ngựa, ngóng trông sớm ngày đến được đó, hảo hảo chọn lựa đồ.

Dương Phàm thấy nàng giãn chân mày ra rồi, mau chóng nói cho nàng nên mua cái gì trước, vừa nói cho nàng phối hợp thế nào thì đẹp mắt vân vân. Đông Phương Bất Bại mặc dù chỉ toàn thích mặc trang phục nữ tử, nhưng với mấy chuyện này cũng không hiểu lắm, nhưng lại không tiện hỏi người khác, hôm nay nghe Dương Phàm giảng giải, mới biết ngày xưa trang phục của mình thật là không đúng kiểu. Y vừa cân nhắc mình nên mặc trang phục như thế nào, lại vừa vì hiểu biết nhiều như vậy của Dương Phàm mà bất mãn. Hai người cứ tán dóc đến khi bất tri bất giác mà đến thôn trấn tiếp theo.

[R: liệu anh Phàm có bị tống cổ không? Đón đọc chương sau!

*tự nhiên bị bấn bởi mấy cái khẩu hiệu mời chào của nhà xuất bản =))*]